Chương 30: Sinh nhật vui vẻ
Khi vẫn là Uchiha Sasuke, hắn trải qua rất nhiều loại sinh nhật.
Ví như trước 6 tuổi, ký ức mơ hồ, nhưng Sasuke nhớ, đó là một ngày rất tuyệt vời.
Mikoto sẽ ôn nhu xoa mặt con trai, yêu thương nhìn cậu bé lẩm bẩm nằm gọn lỏn trong tay mình.
Hắn quá nhỏ, thích ngủ nướng, bé xíu nằm trên giường, vung tay vung chân, chẳng khác gì một con mèo con.
Nghe nói đây là dấu hiệu đủ cảm giác an toàn.
Bởi vì ngủ quá đáng yêu, mẹ hắn thường không muốn gọi hắn dậy, lúc này phải dựa vào anh trai.
Itachi cũng không đành lòng.
Vào Anbu, Itachi càng bận rộn, nhưng duy độc sinh nhật Sasuke, bận tới mấy Itachi cũng sẽ gấp trở về.
Hắn xoa khuôn mặt múp thịt, cúi xuống nhẹ kêu tên em mình, sau đó nhìn Sasuke nửa tỉnh nửa mơ cọ tay mình, lòng tràn đầy suy nghĩ:
Mình sẽ dùng cả sinh mạng này bảo vệ em trai.
Đúng thật, hắn dùng nửa đời còn lại thực tiễn quyết tâm, dù cuối cùng, kết cục hai anh em chẳng ai tốt hơn ai là mấy.
Nhưng lúc này, khi chưa có chuyện gì xảy ra, mùa hè xán lạn, ánh mặt trời ôn nhu.
Cuối cùng ba ba lên sân khấu.
Fugaku xưa nay theo hình tượng nghiêm khắc, đè tay xuống mép giường trực tiếp kêu: "Sasuke."
Cậu con út bị mẹ và anh trai luân phiên ra trận không gọi được, sẽ giật mình, "Leng keng" bò dậy, khẩn trương, lại có chút ngượng ngùng và chờ đợi nhìn ba mình.
"Hôm nay là sinh nhật con, dậy sớm đi."
Nói, Fugaku xoay người, đôi khi Sasuke cảm thấy ba ba không thích hắn, nhưng hắn không nhìn thấy nụ cười sau khi người kia xoay người đi.
Kế đến là bữa sáng phong phú, sau đó Itachi sẽ dẫn hắn ra ngoài chơi, Sasuke rất cá tính, thường "ra ngoài chơi" là: Luyện kiếm, sinh nhật cũng không ngoại lệ.
Chơi hết một ngày, về nhà, bị mẹ đuổi vào phòng tắm, buổi tối có thể ăn bánh kem.
Itachi đã lớn, giờ chỉ có Sasuke ăn bánh kem ngày mừng sinh nhật, đây là buổi lễ long trọng một năm một lần.
Mẹ Mikoto rất tâm lý, sẽ khéo léo chuẩn bị đa dạng khẩu vị, bánh kem siêu ngon, đặc biệt, không mua được ở ngoài, ví dụ bánh kem cà chua và bánh bơ cà chua.
Sau đó thổi nến, ước, mọi điều một cậu bé bình thường có thể có được, Sasuke còn có tốt hơn.
Hắn đáng được tốt hơn.
Hôm sau đến trường, Sasuke nhận được rất rất nhiều quà, nhiều đến khoa trương, chất đầy cả bàn, đóng gói khác nhau, kích cỡ khác nhau, cơ hồ là quà của đám con gái.
Hắn sẽ lễ phép cảm ơn, sau đó mang về nhà.
Trong một núi quà, Sasuke chẳng còn nhớ mấy đồ đạc, duy độc một món, hắn ấn tượng đến tận bây giờ.
Hẳn là một bó hoa.
Hoa dại bình thường, nho nhỏ, trắng muốt, có khắp nơi ở Konoha, nhiều nhất ở sông Naka.
Không có đóng gói, không có thiệp chúc mừng, không có ký tên, bị xiêu vẹo bó lại, chen chúc giữa đống quà.
Nhưng Sasuke cảm thấy, hắn biết người tặng.
Về nhà hắn nhanh nhẹn hỏi mẹ bình hoa, đặt bó hoa vào.
Mikoto cũng nuôi hoa, phu nhân tộc trưởng Uchiha hoặc là nuôi hoa quý, hoặc là dạng hiếm, đặt hoa dại bên cạnh, kỳ thật có chút kỳ quái, không phối hợp.
Nhưng Sasuke thích bó hoa dại nhất.
Hắn chỉ trải qua sáu lần sinh nhật như vậy.
Bảy tuổi, Uchiha Itachi diệt tộc chạy trốn, chẳng còn ai mừng sinh nhật cho hắn.
Hắn cũng cố tình lảng tránh, nhất quyết không mua lấy một cái bánh kem nhỏ bằng bàn tay, bôi đen mặt anh trai trong mấy tấm ảnh sinh nhật trước kia.
Sau đó lẳng lặng nằm trên giường, chờ thời gian trôi đi.
Hắn lớn thêm một tuổi, gần người kia thêm một bước.
Hắn vẫn nhận được rất nhiều quà, nhưng hắn không bao giờ nhìn.
Bó hoa dại lẳng lặng khô héo trong bình.
Đến năm mười hai tuổi, sinh nhật mới khác đi.
Hắn có đồng đội.
Kakashi là giáo viên tóc bạc cà lơ phất phơ, Naruto là tên chết tiệt không hợp tính cách, Sakura là nữ sinh yếu đuối thích thầm mình.
Một đội quỷ dị, nhưng họ từng chúc mừng sinh nhật Sasuke.
Lúc ấy nhiệm vụ sóng quốc vừa kết thúc, chưa đến đợt thi Chuunin, đang nhàn rỗi.
Kakashi đề nghị: Vậy cùng chúc mừng đi.
Nói là chúc mừng, kỳ thật chỉ là tạt vào Ichiraku Ramen ăn bữa cơm, chả khác gì thường khi.
Dù sao cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, được ba người khác chúc phúc, Sasuke trầm mặc một lát, thấp giọng thì thầm: "Cảm ơn."
Naruto quàng vai hắn, cười to, miệng nhe đến mức lộ ra mấy miếng răng: "Cảm động lắm chứ gì Sasuke-chan! Đừng mãi giận dỗi gì nữa."
Hắn liền đi đẩy tên ngốc kia: "Đang nói gì thế hả đội sổ...... Ai cảm động cơ?"
"Rõ ràng rất cảm động-dattebayo!"
Sakura ngồi cạnh cười theo họ, sau đó tặng quà, là gì ta......
Nhớ mang máng là đồ ăn, hẳn là đồ thủ công.
Kakashi cũng tặng quà, tặng một thanh Shuriken hoàn mỹ, gãi đầu: "Vốn muốn tặng thân thiết thiên đường...... Sasuke chưa xem được, chịu thôi, nhà thầy không có gì đáng quý cả."
Kỳ thật Sasuke rất thích món quà, hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.
Naruto không cam lòng yếu thế: "Tớ cũng có quà!"
Vụ này ngoài dự kiến Sasuke, hắn cau mày, vẻ mặt hoài nghi: "Cậu muốn tặng gì."
"Đây! Chập phiếu giảm giá Ichiraku Ramen-dattebayo! Thế nào, tích cóp nửa năm luôn đó."
Sasuke:......
Kỳ thật, hắn không cuồng nhiệt ramen là mấy, đành phải bất đắc dĩ nhận: "Cảm ơn."
Hắn nhận, Naruto vẫn không hài lòng, ngượng ngùng xoắn xít, ấp a ấp úng, lắp bắp nói: "Còn có, còn có......"
"Cái gì?" Sasuke cau mày hỏi.
"Đây nữa, tặng cậu."
Cậu trai tóc vàng không biết móc đâu ra một bó hoa.
Cánh hoa trắng nhỏ, mềm mại giãn cành trong gió, bị bó lại xiêu vẹo.
"Gần đây ít hoa, mất bao nhiêu thời gian tìm! Sasuke phải nhận đấy, mệt chết Naruto đại gia......"
Sasuke nhận lấy.
Hắn cúi đầu nhìn đóa hoa quen thuộc, nhẹ mỉm cười.
Sasuke có tiếng tướng mạo, tuổi nhỏ đã nhìn ra dung tư thanh nhã, thiếu niên thanh lãnh như tuyết.
Khi tuyết tan, cảnh tượng động lòng người.
Naruto nhìn hắn cười, ngây người, lắp bắp cả lên: "Phải, phải cảm ơn tớ đấy, tớ, tớ siêu thích, hoa này-dattebayo!"
"Cảm ơn, Naruto."
Hiếm thật đấy. Kakashi yên lặng vây xem cũng không nhịn được cười.
Có lẽ là nhớ lại thời gian thơ ấu, thượng nhẫn tóc bạc cong cong mắt, vô hình có chút cô đơn.
Trở thành đội trưởng đội bảy, là an ủi với Kakashi, đồng thời, cũng là một loại tàn nhẫn khác.
Sasuke gom hoa vào trong ngực, về nhà, tìm ra bình hoa phủ đầy bụi, vụng về học theo mẹ mình trước đây, bỏ hoa vào.
Hắn không tinh tế được như mẹ, xếp không đẹp lắm, nhưng rất dụng tâm, không hỏng đóa nào.
Dưới ánh trăng, hắn quỳ gối trước bình hoa, yên lặng nhìn hoa trắng.
Hồi lâu, mới vươn tay, nhẹ chạm.
Sau đó mọi người đều biết, Uchiha Sasuke trốn chạy.
Vì tìm kiếm sức mạnh, hắn tìm Orochimaru, tuy Orochimaru tử tế với hắn, nhưng chưa đến mức mừng sinh nhật cho hắn.
Thời thiếu niên cô tịch tràn đầy căm hận, lần duy nhất hắn mừng sinh nhật, là năm ấy cùng đội bảy.
Kế đến, chẳng còn sinh nhật nào nữa.
Đến cuối cùng, bản thân hắn mặc kệ ngày đó. Không ai nhớ, không ai biết, cũng không có ai mừng chung, cần gì phải quan tâm?
Hắn tập trung mỗi phút mỗi giây tăng cường thực lực, dù là cách nào, con đường nào, chỉ cần mạnh hơn, mạnh hơn nữa, tiến gần tới trình độ Itachi, hắn đều nguyện ý.
Hắn quên mất.
Cũng sẽ không biết, kỳ thật còn có một người, mỗi năm sẽ không quên ngày này.
Bạn thân hắn, nửa người của hắn, ở Konoha cách xa hắn, ngày 23 tháng 7 mỗi năm.
Đều sẽ yên lặng mua bánh kem, một mình ăn một nửa, chừa lại nửa kia.
Tới hoàng hôn, Naruto lẳng lặng dạo quanh sông Naka, không vì cái gì, cũng không nghĩ gì cả, chỉ cước bộ bên bờ.
Đến đêm khuya mới về nhà.
Về nhà, trong ngực sẽ ôm một bó hoa nho nhỏ, mềm mại, trắng xóa.
Hắn sẽ đặt hoa trên cửa sổ, mượn một bó ánh trăng, khó được yên lặng.
Hắn sẽ nghĩ:
"Nơi có người nhớ mình chính là chỗ về của mình." *
"Tại sao Sasuke vẫn chưa trở về bên cạnh mình?"
Dưới cùng mảnh ánh trăng, ngày 23 tháng 7 ánh trăng.
Sasuke một mình vung kiếm.
Thân kiếm tuyết trắng, ảnh ngược nửa sườn mặt, thanh lệ, lãnh đạm.
Hắn thu đao vào vỏ, mở to cặp mắt màu máu bị nguyền rủa, giương mắt nhìn ánh trăng.
Hoàn thành, nên về Xà Quật thôi.
Tương lai hàng ngàn giao phong nguy cấp, hàng ngàn câu chuyện truyền tụng đời sau, hàng ngàn chính sử giấu đầu lòi đuôi và dã sử triền miên lâm li, đối với hai thiếu niên hiện tại, cũng chỉ là một mảnh ánh trăng nhẹ nhàng, rơi trên cửa sổ, hạ trên giường, yên vị trong lòng.
Ba năm nữa, họ sẽ gặp nhau.
Ba năm rất dài, dài đến vô số lần đêm khuya tĩnh lặng, chúa cứu thế tương lai Konoha trằn trọc, nghiến răng nghiến lợi lại vạn phần ủy khuất, tự hỏi tại sao Sasuke chưa về.
Ba năm cũng rất ngắn, ngắn đến khi gặp lại ở Xà Quật, Sasuke nhẹ nhảy qua hẻm, choàng vai Naruto, trong hoảng hốt, như trở lại ngày trước.
Bất chấp thời gian, bất chấp khoảng cách, khi gặp lại, Naruto vẫn rất muốn mặt đối mặt Sasuke, nói một tiếng:
"Sinh nhật vui vẻ."
*Editor: Tuy có đánh dấu chương... Nhưng chắc đây là phiên ngoại? Chap sau sẽ tiếp tục mạch truyện, không bị nhầm lẫn gì đâu nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com