Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•12

Ngày cô rời khỏi Nhật Bản để đặt chân đến đất nước Ý thơ mộng của giới họa sĩ, Nanami đã xin nghỉ để có thể tiễn cô ra sân bay.

Anh và cô đến khá sớm nên đành ngồi đợi trên ghế một chút.

Nanami nhìn thấy dây giày của cô bị lỏng anh đứng lên trước mặt cô, quỳ xuống thắt lại dây giày thật tỉ mỉ.

Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào làn da của cô, giây phút đó cô muốn nói ra lòng mình cho anh biết. Cô muốn anh biết cô thích anh nhiều bao nhiêu.

Đến giờ cô đứng dậy chào tạm biệt Nanami, anh khẽ vén phần tóc lưa thưa của cô qua bên tai: " Đến nơi nhớ gọi cho tôi."

" Vâng ạ" Cô mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay tạm biệt.

Dáng vẻ cô hoà vào dòng người tấp nập, khuất dần sau phía cửa thủy tinh, cô phải rời đi thật rồi.

Nanami quay trở về nhà, anh cởi áo khoác đi vào phòng ngủ, bức tranh cô vẽ tặng treo ở phòng khách thu hút anh khiến Nanami đứng sững lại. Anh cảm thấy bức tranh hôm nay đượm buồn hẳn đi, dù sắc hoa vàng có tươi tắn đến mấy cũng không làm vơi đi nỗi phiền muộn trong anh.

Anh cảm thấy mình nhớ đến chủ nhân của bức tranh.

Đóng sầm cửa anh đi vào phòng ngủ, hôm nay anh không muốn ngồi ở phòng khách.

Có những lúc ta cứ tưởng thời gian chỉ là một con số nhưng hóa ra khi đã phải lòng ai đó một giây cũng như ngàn thu vậy.

Về đến chỗ ở trường sắp xếp, trước tiên cô lấy hết quần áo bỏ ngay ngắn vào tủ, loay hoay một hồi cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường, với tay lấy túi xách.

Bỗng cô ngồi bật dậy, đổ hết đồ trong túi xuống, lục tung một lúc cô vẫn không tìm thấy thứ cô muốn, cô đờ đẫn nhìn những thứ đồ được trút ra kia, dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má cô.

Cô không tìm thấy điện thoại.

Cô không thể gọi cho Nanami vì cô không nhớ số di động của anh.

Đã hơn hai tháng Nanami không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ cô. Hằng ngày anh đều gửi một tin nhưng không có hồi đáp.

Nanami xoa mi tâm thở dài, hy vọng cô không gặp chuyện gì.

" Nanami senpai, ông chủ gọi anh vào phòng." Cậu thực tập dè dặt đến thông báo.

Anh gật đầu, đứng lên mở cửa đi vào phòng.

Trên chiếc bàn dài, một chồng hồ sơ chất đầy chưa ký xong.

" Nanami cậu sang Đức công tác hai tuần đi. Tôi tin tưởng cậu nhất đấy." Ông ta đẩy một xấp tài liệu được kẹp ngay ngắn về phía Nanami.

Vốn định từ chối nhưng anh chợt nhớ ra gì đó bèn cầm lấy chồng tài liệu cất bước rời đi: " Cảm ơn."

Ông chủ của anh ngạc nhiên đến há hốc mồm, mọi khi mong anh đi công tác đã là chuyện khó như hái sao trên trời. Ông ta cứ nghĩ mình phải tranh cãi với cậu ta một lúc nào ngờ cậu ta đồng ý ngay, đã vậy còn cảm ơn. Ông ta bắt đầu thấy nghi ngờ nhân sinh quá.

Còn chưa kịp hoàn hồn Nanami đã xoay người cười nói: " Sẵn dịp này cho tôi nghỉ thêm năm ngày nhé!"

Cô ở Florence không hề suôn sẻ như cô tưởng tượng, cuộc sống ở thành phố nghệ thuật lãng mạn này khiến cô mệt mỏi.

Từ nhà đến trường, từ trường về nhà là đoạn đường không thể quen thuộc hơn còn tài năng của cô với bạn bè quốc tế mờ nhạt đến bất lực. Điều đó khiến cô chán nản với quyết định của mình.

Rời rạc, rã rời là những gì cô cảm thấy. Cô bắt đầu hoài nghi vào quyết định này, nó có thực sự đúng đắn không?

Cũng như mọi ngày khi chuông lớp vang lên, khi mặt trời rực rỡ dần phai nhoà, cô chậm rãi tiến ra phía cổng trường đi trên đoạn đường quen thuộc và nhàm chán hằng ngày.

Trên đường đi cô va phải vai của một người đàn ông, anh ta thấy cô bối rối cúi đầu xin lỗi cũng đành hết lời nói không sao.

Nhìn bờ vai run rẩy của cô Nanami thấy có chút nhói đau, cất giọng nói: " Sao đi đứng không cẩn thận thế này."

Giọng nói Nanami chợt vang lên bên tai cô, trong thoáng chốc cô nghĩ mình nghe nhầm vì giữa đất Ý này người biết nói tiếng Nhật giọng chuẩn như thế thì có bao nhiêu người cơ chứ?

Cô quay người tìm kiếm với sự mong chờ chạy rạo rực trong máu, tại nơi đó ánh hoàng hôn ngã cam tô điểm lên mái tóc và một phần gương mặt anh. Giây phút ấy trong mắt cô chỉ có mỗi bóng dáng Nanami.

Nanami nở nụ cười, anh kéo valy cách một con đường tiến lại phía cô.

Trước mắt cô không còn thứ màu hoàng hôn đang lui dần về phía đường chân trời nữa mà chỉ còn mỗi khuôn mặt anh, đôi mắt anh in đậm dáng vẻ ngơ ngác của cô. Anh thật sự ở đây, ở thành phố Florence này.

Trời về tối, gió bắt đầu thổi mạnh mẽ hơn cô và Nanami ngồi vào một quán cà phê gần đó.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ lặng lẽ cuối đầu nhìn mũi giày chính mình.

Nanami uống một ngụm cà phê nóng làm ấm cơ thể, nhìn thấy cô như thế âm thầm thở dài: " Sao em cứ mãi cúi đầu vậy ? Không muốn nhìn thấy tôi đến sao?"

Lúc này cô mới ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng mặt anh vội xua tay: " Không phải thế, gặp được anh tôi rất vui." Giọng cô đột nhiên nhỏ dần: " Chỉ là, tôi không biết đối diện với anh như thế nào."

" Tại sao?"

" Vì tôi làm mất điện thoại khi mới đến đây trong khi anh..."

Không đợi cô nói hết anh gật đầu, hướng về phía cô nhìn bằng đôi mắt thầm kín khó nói hết được nỗi lòng: " Vậy thì tốt rồi, tôi còn sợ em gặp phải chuyện gì."

Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên mất một lúc cô mới hiểu ý Nanami san. Anh vì lo lắng cho cô mà lặn lội xa xôi, vượt núi rừng, biển xanh mây bay để thăm cô. Cô im lặng nhìn anh, quan sát thật kỹ càng đôi mắt, cánh mũi, đôi môi anh, nỗi nhớ bất chợt ùa đến không báo trước dù Nanami đang ở gần cô đến vậy.

Thật kỳ lạ, cô thấy mình luôn yếu đuối trước mặt anh, đối diện với Nanami cô sẽ cười khi thấy hạnh phục, vui vẻ và cũng không ngại khóc khi gặp muộn phiền tựa như lúc này không biết nước mắt đã chực chờ ở khoé mắt từ bao giờ. Anh chính là liều thuốc duy nhất cứu rỗi trái tim chai sạn và yếu ớt của cô.

Đôi mắt cô lấp lánh ánh đèn đường trải dài đang chiếu sáng khắp con phố sầm uất, Nanami bình tĩnh nhìn đôi mắt của người con gái đang cố cho nước mắt chảy ngược, chịu đựng sự thiệt thòi, bất lực đè nặng lên bờ vai, chợt thấy lòng mình co thắt không thể lý giải.

Nanami đứng dậy, đi đến bên cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Mở rộng cánh tay, dịu dàng nhìn cô và nói: " Nào cho em khóc trên vai tôi một chút này."

Còn chưa kịp để cô hiểu rõ Nanami đã vòng tay qua ôm lấy tấm lưng mệt mỏi của cô, vỗ về vuốt ve: " Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, khi em cần tôi sẽ cố gắng xuất hiện. Con đường em chọn không sai, chỉ là bây giờ chưa đúng thời điểm, em đã rất giỏi rồi cố gắng thêm một tí nữa thôi nhé!"

Trong vòng tay anh, nước mắt cô rơi xuống thấm dần vào chiếc áo khoác màu đen tuyền mang hơi lạnh của Nanami san. Cô chậm rãi đưa tay lên níu lấy vạt áo hai bên hông anh, tựa đầu vào bờ vai rộng vững chãi khóc, bao nhiêu uất nghẹn được cô trút xuống.

Cả cơ thể cô run dữ dội nhưng vòng tay anh lại vô cùng chắc chắn, không hề buông cô ra. Anh thật sự sẽ ở đấy nếu cô chịu quay đầu lại, lời hứa của Nanami.

Huhu hôm nay mình phát hiện phần này mất một đoạn dài🥲 mình hoang mang vô cùng và cố gắng viết lại theo trí nhớ có giới hạn này của mình. Mình cảm ơn mọi người đã thông cảm cho sự sai xót này của mình, vì mình mà sang chương mới mọi người đọc hỏng hiểu gì hết. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau, thật thành xin lỗi mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com