14 - của tôi
Mất 1 tiếng rưỡi nói chuyện, mất 5 ngày để đem và sửa chữa chiếc xe đắt giá một cách chuyên nghiệp. Màu vàng ấy cuối cùng đã trở lại. Jimin rất phấn khích khi nhìn thấy chiếc xe như chưa hề có vụ va chạm đậu trước cổng và cậu định leo lên nó, cầm lái. Nhưng không, alpha đã nhanh hơn một bước. Jeon Jungkook sớm đã ngồi sẵn ở ghế lái sau khi lắp thêm ghế trẻ em ở phía sau. Hôm nay là cuối tuần, hắn sẽ đưa gia đình nhỏ của mình đi chơi.
Chiếc Chevrolet Camaro hay còn được Jimin gọi yêu thương là Bumblebee đang đỗ trước một quán cà phê. Jimin tự dưng thèm bánh ngọt cho nên Jeon Jungkook phải nhanh chóng kiếm một quán nào đấy, dừng xe và mua vài cái bánh nhỏ, và hắn cũng cần mua đồ cho Jeon Minjun lẫn mua cho mình một cốc cà phê. Đang ôm Minjun nói chuyện đến vui vẻ, đột nhiên thằng bé chỉ tay ra ngoài cửa sổ ê a kêu lên làm Jimin phải nhìn theo. Bóng Omega nào đó xuất hiện, quá là trùng hợp rồi đi. Dường như nhìn thấy Jungkook, anh ta đang định đến gần hắn thì bị Jimin bắt chuyện. Cậu bế đứa bé trong ngực, nghiêng đầu bắt chuyện với Omega hơn mình vài tuổi một cách rất tự nhiên, như thể cậu quen biết người này.
" Anh là bác sĩ trị liệu mới của Jungkook nè. Anh Jungkook phải nhờ anh giúp đỡ nhiều ạ "
Jung Yong Hwa ngạc nhiên vì người này đến bắt chuyện trong khi họ chưa từng gặp nhau bao giờ. Nhưng nghe thấy Jungkook, cậu ta lại mỉm cười, giống như là cũng quen biết Jimin.
" Em là..? "
Anh ta hỏi một cách nghi hoặc, nhìn thấy Jimin ở đây, lại bế theo một em bé. Có lẽ nào Jungkook đã có gia đình, sớm vậy sao. Nhưng suy nghĩ ấy lại bị loại bỏ khỏi đầu cậu ta khi Jimin trả lời, lễ phép vô cùng
" Em là người thân của anh Jungkook ạ "
" Nhưng theo anh biết thì Jungkook đâu có em trai? Cậu ấy là con một mà "
Park Jimin đã sắp nổi điên đến nơi rồi đây. Đến cả chuyện trong nhà cũng phun hết ra với nhau rồi đấy cơ à, thân thiết ghê ta ơi. Trong lòng dậy sóng nhưng bên ngoài mặt lại sóng yên biển lặng. Cậu chỉ à một cái rồi cúi đầu, giả vờ ngại ngùng, lại có chút ấp úng, lí nhí nói với Jung Yong Hwa
" Mẹ em và mẹ anh ấy là hai người khác nhau "
Jung Yong Hwa cũng à lên một cái rồi lại cười. Hóa ra là cùng cha khác mẹ, làm anh ta cứ tưởng hắn đã có gia đình rồi cơ. Anh ta vui vẻ trò chuyện với Jimin ở phần ghế được đặt bên ngoài, sau khi Jungkook mua đồ ra xong lại ngọt ngào cười với hắn, mua thêm một ly trà đào cam sả dúi cho Jimin, nói là quà gặp mặt. Jeon Jungkook cũng chỉ ậm ừ vài câu xã giao rồi quay vào xe bởi căn bản hắn không nhớ người này là ai, ở đâu, tên là gì. Thấy nói chuyện vui vẻ với Jimin thì chắc là bạn của cậu thôi. Nhìn cái tên còn nói chuyện với Omega khác trước mặt, Jimin bực bội đến mức chọc nát cả cái nắp dập bên trên ly trà đào cam sả được tặng ban nãy, sau đó là véo vào eo alpha một cái thật đau rồi mới từ từ uống.
" Mày và anh bác sĩ kia thân thật nhỉ! Anh ta biết được mày là con một trong nhà luôn "
Jeon Jungkook ngơ ra một lúc, hắn vẫn còn xuýt xoa đau vì cái véo eo ban nãy. Lúc sau mới quay sang hỏi ngược lại cậu
" Anh kia không phải bạn của em à? "
Một câu hỏi nhưng lại khiến cho Omega cực kỳ hài lòng. Bằng chứng là cậu đã vui vẻ hơn, điều đó thể hiện qua nét mặt đang dần dãn ra, không còn cau có như trước nữa.
Anh bác sĩ à, bạn đời của em đến cái mặt anh còn chẳng nhớ nổi đấy chứ! Anh theo đuổi làm sao được, có cái nịt ấy! Không có cái mùa xuân đấy đâu.
Phải đến mấy ngày sau khi đến phòng tập, thấy bác sĩ trị liệu ở đấy quen quen, Jungkook mới nhận ra đây là " anh bác sĩ " mà Jimin đã hỏi hôm đó. Jung Yong Hwa cậu ta cũng lân la hỏi nick mạng xã hội của Jimin và cái tên ngố tàu Jungkook thì cho ngay lập tức vì cứ nghĩ cả hai ở cạnh nhau đã rất vui vẻ rồi, có lẽ nói chuyện sẽ còn vui hơn nữa.
Kể từ hôm đó, cả tháng trời sau cái hôm gặp gỡ tình cờ ấy, Jung Yong Hwa và Park Jimin giống như ' bạn thân ' vậy, ngày nào cũng nhắn tin, ngày nào cũng gọi điện, rảnh rỗi thì rủ nhau ra ngoài chơi, đi mua sắm. Jung Yong Hwa thì nghĩ có một người em trai như thế này thì việc bước chân vào cửa nhà của Jungkook sau này cũng không khó gì đâu. Còn Jimin lại thấy người này khá thú vị, bị cậu xoay như chong chóng mà không hề biết gì.
" Jungkook ở nhà bình thường hay ăn thứ gì vậy? Để tôi lên thực đơn dinh dưỡng cho cậu ấy í mà "
Jung Yong Hwa hỏi, Jimin biết thừa là anh ta muốn biết về thói quen hằng ngày của hắn. Xúc một thìa kem vani, cậu cười cười nói với anh ta
" Jungkook anh ấy lạ lắm! Anh ấy không thích ăn nhiều thịt đâu, chỉ thích ăn rau thôi. Bình thường ở nhà anh ấy ăn rau liên tục, với cả rau chân vịt là món anh ấy cực kì thích đấy ạ "
" Được rồi, anh sẽ ghi nhớ. Hôm nay em còn muốn ăn gì nữa không? Anh mời "
Nhìn cái vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc trong mộng tưởng của anh ta, Park Jimin chỉ giả bộ quay đầu đi ho để cười mà tránh để anh ta nhìn thấy. Quào, dễ tin người ghê. Cậu sẽ ngồi ở đây, chống mắt lên coi Jeon Jungkook nôn ọe vào người anh ta vì đống rau màu xanh lá cây đó. Chà, rau chân vịt, cái thứ mà hắn cho dù có chết cũng sẽ không động tới dù chỉ một tí tẹo. Chiều tối, chiếc BMW sớm đã đỗ bên dưới trung tâm thương mại, Jeon Jungkook hiển nhiên đã đợi Jimin từ rất lâu rồi. Thấy hắn từ phía xa, lại còn vẫy tay về phía này, Jung Yong Hwa cảm thấy tim mình như nhảy ra mất. Cậu ấy đang vẫy tay với mình kìa.
" Xin lỗi anh, em phải về trước đây. Em đang có em bé nên anh ấy cũng lo lắng lắm, lần sau em sẽ đi hát với anh "
Nghe Jimin nói, Yong Hwa cũng cười. Anh ta sao mà yêu thích cậu em chồng tương lai này thế không biết. Người đâu vừa ngoan vừa hiền, lại còn hiểu chuyện, xinh xắn đáng yêu. Anh ta đưa cho Jimin một thanh kẹo ngọt, lại xoa đầu cậu, véo véo hai cái má nhiều thịt của cậu
" Vậy bữa nào em dắt bạn đời của em đến cho anh gặp mặt nhé. Anh muốn biết ai mà may mắn lấy được em về đó nha "
Đến khi anh ta rời đi, Park Jimin mới thay đổi thái độ, từ đáng yêu ngọt ngào sang ranh mãnh nghịch ngợm. Cậu ở sau lưng anh ta, chỉ vào Jungkook mà khoa tay múa chân.
" Ai mà may mắn thế hả?? Ha ha, cờ rút ( crush) của anh đó.. Bất ngờ chưa? Tuyệt vời không? Hoan hỉ không? "
Càng ngày, Jimin và Yong Hwa càng ' thân thiết ' hơn. Jung Yong Hwa từ chỗ Jimin biết được khá nhiều thói quen và sở thích của Jeon Jungkook. Giả dụ như việc hắn thích uống latte cực ngọt nè, hay là thích ăn hành tây, ăn rau chân vịt, rồi Jungkook còn ghét thịt, ghét cà phê, thích kiểu người cao, giỏi với cả nhiều tuổi hơn nữa. Thật sự luôn, Jung Yong Hwa đã phần nào coi Park Jimin như là em trai ruột thịt của mình rồi. Còn Jimin thì cảm thấy anh bác sĩ này không biết làm sao có thể tốt nghiệp đại học y với cái bộ não như thế này. Bị cậu xoay vòng vòng luôn á. Cậu nói gì liền tin cái đó, không có nghi ngờ chút nào luôn á.
Hai người hằng ngày rảnh rỗi thì sẽ đi dạo cùng nhau, không thì Yong Hwa sẽ đến chơi với em bé nhà Jimin. Có điều anh ta cảm thấy bố của Jungkook thật sự đáng chê trách. Bởi vì gần đây anh ta mới biết được Jimin bằng tuổi Jungkook. Vậy là ông ta đã ngoại tình, thậm chí đứa bé con của vợ hai bằng tuổi con của vợ cả, lại còn chỉ sinh sau 1 tháng. Nhưng quả thực sự hòa hợp giữa hai anh em cùng cha khác mẹ này khiến anh ta phải khâm phục. Jeon Jungkook rất thương Park Jimin, điều này anh thấy rõ ràng qua từng hành động, cử chỉ lẫn ánh mắt của hắn mỗi khi họ đi chơi chung. Một người tình cảm như Jeon Jungkook, Jung Yong Hwa lại càng thích hắn hơn rồi, phải làm sao đây!
" Anh sẽ tỏ tình với Jungkook, em có thể giúp anh gọi cậu ấy đến được không? "
Tin nhắn đến làm Jimin vốn đang thoải mái uống nước ép trái cây, hưởng thụ sự xoa bóp tuyệt vời đến từ Jungkook vội ngồi bật dậy. Cậu phun sạch số nước ép ra ngoài, giật mình đến độ lỡ chân đạp một cái vào bụng Jungkook, khiến hắn ngã lăn ra đất. Lật đật ôm bụng bầu hơi lớn xuống giường, dỗ dành bạn đời đang giả bộ đau đớn, dìu hắn ngồi lên trên giường, thổi thổi vào vết đỏ trên bụng hắn
" Đau đau mau mau bay đi, để ở đây người lớn còn nói chuyện quan trọng nè "
Sau một hồi thổi thổi và nhận được một cái hôn muốn tắt thở từ Jungkook, Jimin mới biết tên này đã sớm không sao rồi. Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải dặn dò Jungkook. Jimin nắm chặt lấy hai tay hắn, đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn rồi mới nói, nhưng nghe giọng giống như là ra lệnh hơn
" Jeon Jungkook, kể từ ngày mai, khi mày đến phòng huấn luyện, phải tránh ở riêng với anh bác sĩ kia ok. Cho dù là trị liệu cũng không được, anh ta nói gì cũng không nghe, cứ coi anh ta như rau chân vịt í, phải hết sức tránh né. Mày ghét rau chân vịt nhất trên đời mà. "
" Có đau gì lết về đây tao xoa bóp thơm thơm chữa cho, đừng có mà nhờ anh ta "
Jeon Jungkook nghe kèo thơm, hắn sẽ được Jimin đích thân chăm sóc liền không chút suy nghĩ mà liên tục đồng ý. Thơm ngon như thế này chả phải húp vội thì sao.
Liên tiếp cả tuần sau đó, Jungkook thật sự coi Jung Yong Hwa như mấy cọng rau chân vịt xanh lè lanh lét, tránh anh ta liên tục. Phải nói là tránh như tránh tà, thấy mặt sẽ quay đi, không để anh ta có bất cứ cơ hội mở miệng nào. Jung Yong Hwa ngày nào cũng ủ rũ than phiền với Jimin, anh ta đang rất buồn rầu. Đột nhiên tin nhắn từ Jimin đến làm anh ta ổn định lại tâm trạng đôi chút. Không, phải nói là cực kì vui mới đúng hơn.
" Bạn đời của em đi công tác về rồi nè! Ngày mai cuối tuần, em dẫn anh ấy đi gặ anh, chúng ta đi chơi nha. Bí mật nè, em sẽ dẫn theo cả anh Jungkook, cho nên anh lựa cơ hội đi đó "
Buổi sáng ngày chủ nhật, Jung Yong Hwa mặc một cái quần ống đứng, phối với áo phông basic và mũ nồi, lại thêm một cái túi đeo chéo, trông rất có gu thời trang và cả ngoại hình của anh ta không tệ, đã thu hút rất nhiều người nhìn. Mãi một lúc sau mới thấy chiếc Chevrolet Camaro với biển số quen thuộc dừng lại trước mặt. Jimin xuống xe trước còn Jungkook thì đi đậu xe. Park Jimin mặc một cái yếm rộng, ống quần lửng đến ngang đầu gối, áo phông trắng in logo hai chữ L O_ _ ở trước ngực. Cùng với bụng bầu, trông cậu thực sự rất đáng yêu, Jung Yong Hwa nghĩ thế.
" Bạn đời của em đâu? "
Jung Yong Hwa hỏi bởi Jungkook lẫn người bạn đời đó của Jimin đã đi đỗ xe khá lâu rồi chưa quay lại. Anh ta và cậu đã chơi được mấy trò rồi, cũng đã ăn kem đến lần thứ hai rồi đấy.
" Anh ấy chắc có việc gì đó bận rộn. Anh đừng lo. Đấy, vừa nhắc xong đã tới ngay rồi "
Chỉ có một mình Jeon Jungkook đang chạy đến, với một cốc trà chanh trong tay. Đưa cốc trà chanh cho Jimin, hắn lại nhẹ nhàng hỏi cậu đã chơi được gì rồi, lại còn xin lỗi vì đã đến muộn, tại người ta xếp hàng chờ mua lâu quá, hoàn toàn không có chút nào để ý tới còn người khác bên cạnh. Jungkook cũng đang mặc áo phông trắng, quần Jean rách màu xanh giống với màu quần yếm của Jimin. Thậm chí trước ngực áo còn in cũng hai chữ _ _ V E. Khoan đã, Yong Hwa cảm thấy có gì đó sai sai ở đây khi trang phục của hai anh em này khá tương đồng nếu không muốn nói là giống nhau. Thế nhưng vì bị một đứa bé vừa xinh vừa dễ thương như Jimin kéo đi chơi, lại có cờ rút là Jungkook bên cạnh, anh nhanh chóng quên đi chuyện đó.
" Bạn đời của em đâu? Anh ta không đến hay sao "
Jung Yong Hwa và Park Jimin mỗi người cầm một ly chè đậu đỏ, ở trước cổng công viên trò chơi, một đứng một ngồi nói chuyện với nhau. Anh ta đứng, còn Jimin đã ngồi xuống bồn hoa do quá đau chân. Cậu đang định lật ngửa ván bài này, cho nên thái độ với anh ta cũng không còn nhiệt tình mấy. Đối diện với câu hỏi kia, cậu chỉ ừ cho qua chuyện. Con anh ta vẫn nghĩ thái độ đó là do cậu quá mệt mỏi, người mang thai lúc nào cũng thay đổi tâm trạng thất thường mà.
" Kia kìa, đến rồi "
Chiếc Chevrolet Camaro lại một lần nữa xuất hiện, dừng trước mặt bọn họ. Jung Yong Hwa cố tình liếc nhìn vào trong xe nhưng không thấy ai khác ngoài Jeon Jungkook ngồi ở ghế lái. Anh ta quay đầu hỏi Jimin
" Bạn đời của em không có ở đây? "
" Có mà, đang lái xe kia thôi, chồng tôi "
Jung Yong Hwa như đứng hình với câu khẳng định của Omega nhỏ tuổi này. Chi tiết về trang phục cũng đã sớm quay lại trong tâm trí anh ta. Đồ đôi, hôm nay họ đã diện đồ đôi.
" Em nói em là người thân của Jungkook.. "
" Thì đúng mà, bạn đời của anh ấy, không phải người thân thì là gì? "
" Nhưng em còn nói mẹ của hai người khác nhau "
" Tất nhiên rồi, mẹ tôi với mẹ anh ấy phải khác nhau chứ. Chúng tôi còn khác cả bố luôn cơ "
Những câu trả lời dồn dập đánh vào đại não Omega, làm anh ta đứng không vững. Quả thực ngay từ đầu Jimin chỉ nói là người thân nhưng không nói là người thân nào khiến cho anh ta tự hiểu lầm tất cả. Vậy mà anh ta còn ngu ngốc đi tin tình địch, quá xấu mặt rồi. Park Jimin sớm đã chui vào trong xe dưới sự bảo bọc của Jeon Jungkook. Trước khi rời đi, cậu còn cố ý nhoài đầu ra khỏi cửa kính xe, ngoắc ngoắc tay như thể muốn anh ta lại gần hơn. Jung Yong Hwa không hiểu tại sao khi ấy hai chân anh ta lại bất giác nhấc lên và bước về phía cậu, như là có gì đó đầy anh ta tới. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ là nửa cánh tay, Park Jimin mới nói, một cách thì thầm, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy.
" Này anh bác sĩ, những người động vào đồ của tôi trước giờ đều không có kết cục đẹp. Chưa kể đây còn là chồng của tôi. "
" Khuyên anh nên tránh xa anh ấy một chút kẻo có ngày anh xảy ra chuyện đấy. Đến lúc đó thì chẳng một ai giúp đỡ anh đâu, kể cả là gia đình, người thân của anh. "
" Bởi vì tôi sẽ chặt đứt từng cánh tay một. Cánh tay của những kẻ dám đưa ra để giúp đỡ anh "
" Tên này là của tôi, mãi mãi là của tôi. Tôi chết rồi anh ấy vẫn phải chăm sóc mộ tôi, chăm bẵm con tôi "
" Kể cả khi anh ấy chết, cũng phải chôn ở bên cạnh tôi "
Chiếc xe lao đi ngay khi Jimin trở lại ghế ngồi, cài dây an toàn và đặt lên khóe miệng Jungkook một nụ hôn. Hoàng hôn rồi, mặt trời sắp lặn hết đến nơi, bóng tối đang dần bao phủ mọi chỗ. Đèn đường thậm chí đã được bật lên. Một Omega 24 tuổi đứng bên lề đường. Anh ta khóc, cái người đáng sợ đe dọa ban nãy và cái người xinh xắn đáng yêu kia là một, anh ta có dùng lí do gì để bao biện đi nữa cũng không thể khẳng định được điều đó. Cái quan trọng ở đây là Jung Yong Hwa khóc vì thấy một bộ dáng trái ngược hoàn toàn của Jimin chứ không phải vì cờ rút ( crush) của anh ta, Jeon Jungkook đã có gia đình.
---------
- " Kể cả khi anh ấy chết, cũng phải chôn ở bên cạnh tôi "
( Park Jimin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com