19
Sinh nhật là ngày mỗi năm mới có một lần chẳng nhẽ lại buồn vì mấy thứ chuyện không đâu đấy sao? Chẳng đáng nhỉ?.
Nhưng nói cho cùng thì mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật thì anh ấy là người chúc mừng đến cậu gần như là sớm nhất đi. Năm lại chẳng như thế.
Khách khứa của mẹ Park và bạn bè của bé con dường như đều đã đông đủ cả. Đến giờ bắt đầu rồi chứ nhỉ?
"Đã đến giờ nhập tiệc rồi. Hôm nay là sinh nhật con trai út của tôi-Park Jimin. Mẹ chúc bé yêu của mẹ luôn mạnh khỏe, thôi quậy phá và luôn đạt được điều con muốn con yêu nhé. Mẹ yêu con"
Mẹ park trong bộ đầm đỏ thẫm quý phái cùng cách trang điểm nhẹ nhàng lại càng như tâm điểm chú ý. Mẹ hôm nay rất trang nhã xinh đẹp.
"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ. Và cảm ơn mọi người đã đến và chúc mừng sinh nhật đến con. Ngày hôm nay con đã thực sự rất vui vẻ. Con sẽ tận hưởng nó và mong mọi người nhập tiệc vui vẻ. Con xin hết ạ"
Park jimin đi đến bên mẹ ôm lấy bà và nói lên lời cảm ơn mà chính nó là thoát ra từ tận đáy lòng cậu bé-"cảm ơn mẹ đã chúc mừng sinh nhật con ạ"
"Không có gì đâu ông trời nhỏ của mẹ. Tận hưởng nó thật vui vẻ con nhé. Mẹ sẽ đi gặp mọi người bên kia"- bà vuốt yêu lên mái đầu đen óng mượt của cậu con trai mình yêu thương bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ.
Park Jimin ngày hôm nay trông như một chàng hoàng tử bé nhỏ vậy. Chẳng còn thứ gì có thể lấn át đi cái khí chất của một chàng hoàng tử nhỏ này cả. Lịch lãm trong bộ vest màu đen cùng đôi giày da xinh xắn. Mái tóc được trải bồng bềnh có vẻ hơi uốn lượn cùng một khuôn mặt dễ thương xinh đẹp kia - một vẻ đẹp rung rinh của độ tuổi ẩm ương mới lớn.
Ngày vui của mình nhưng bé con có vẻ như có chút tâm sự. Và có lẽ có cậu cũng nhận ra nguyên nhân của sự ủ rũ đó là gì.
Jeon Jungkook nói không thể đến!
Đối với Park Jimim hiện giờ thì chẳng còn bất cứ điều gì làm cậu bất mãn nữa cả. Trừ nó. Ai cũng muốn có một sinh nhật trọn vẹn và cậu cũng thế.
"Ông tướng con làm sao thế? Ai dám trêu em vào hôm nay sao? Anh sẽ xử lí nó" - Kim Taehyung khoác trên mình bộ vest màu xanh lam lịch lãm bước đến hỏi thăm cậu.
"Không ai đâu ạ. Hì hì. Em đang suy nghĩ thôi"
"Chắc chứ? Theo anh thấy thì không hẳn như thế"- Min Yoongi bước đến với một hộp quà vừa vặn trên tay-"tặng nhóc"
"Yeah..em cảm ơn anh Yoongi"
"Đây là quà của anh Hoseok nhé. Tặng bé"-Jung Hoseok hài lòng với thái độ biết ơn vì món quà của cậu bé này lắm.
"Anh thấy Jiminie không vui nhỉ? Lí do gì nào?"- Kim Seokjin đưa món quà đến và thể hiện sự hài lòng của anh bằng cái vuốt tóc đầy vui vẻ.
"Jeon Jungkook sao? Anh nói đúng không?"-Kim Namjoon luôn là người có suy nghĩ và hành động cực kì thông minh.
"Cảm ơn các hyung. Anh Jungkook nói anh ấy bận ạ. Sẽ không đến"- Jimin tươi cười đáp lại.
"Bận vào hôm nay hả?"
"Xem ra có vẻ gấp gáp đấy"-Min Yoongi cười khẩy
"Để xem"
"Đếm đến chuyện của Jimin là Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh được sao? Vui đấy"
"Anh cá là thằng nhóc kia sẽ phải đi xin lỗi miết Jiminie cho xem"- Jin nói với giọng điệu chắc nịch. Nó là như vậy.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.
"Cả đám nói xấu em. Vui đấy"-Jeon Jungkook cực kì tiêu soái bước vào từ cửa chính.
"Anh nghĩ chú bận lên nói chơi cho Jiminie vui. Sao nào?"- Kim Taehyung phản bác.
"Jiminie?"-Jungkook có vẻ chẳng để ý đến lời bọn họ nữa.
"Mấy đứa tin lời anh chưa. Rõ ràng"-Kim seokjin nhấn mạnh lại câu nói của mình vừa rồi. Phải tin anh!
"Em nghĩ chúng ta lên ra đằng kia trước thay vì đứng đây. Sẽ có người cần xin lỗi dài cổ đây. Đi nào"-Jung Hoseok tỏ ra rất tinh ý trong mội chuyện.
"Giận anh à?"-Jeon Jungkook dùng tay nâng nhẹ phần cằm của cậu để cậu vừa vặn ngước lên.
"Không có"
"Thế sao hồi nãy cúp điện thoại anh?"
"Em bận"-park Jimin trả lời hết sức qua loa.
"Giận thật sự. Anh nói là anh chuẩn bị quà cho em đấy. Quái con"
"Ai cần quà của anh. Ai là quái con. Bực hết sức"-Park Jimin hất hàm quay đi.
Jeon Jungkook dường như đã phải ngồi hẳn xuống trước mặt Park Jimin xin lỗi.
"Anh đã cố gắng sắp xếp công việc. Giờ em còn giận anh. Mỏi.."
Từ lời xin lỗi thành tâm kia Park Jimin thực sự gạt bỏ đi mọi rào cản để thứ lỗi.
Và Jeon Jungkook thừa biết điều đó.
Cơ hội cần nắm bắt và tận dụng nó.
"Jimin lại không thương anh"
"Có mà"
_________________🌷
30/10/19 💙
MONG VOTE
Comment để giúp tớ lấy động lực nhé.
Thân mến💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com