9
Sau khi ăn xong Jimim đã được cho uống thuốc và dán miếng dán hạ sốt nên nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi phần nào nhưng không hết hẳn.
Mẹ Jeon thấy em đã đỡ nên vẫn đến công ty để xử lí công việc quan trọng rồi có thể về sớm. Trước đó bà đã có thông báo qua bên ba mẹ Jimin về tình hình của bé. Nhưng vì lí do đang ở rất xa nhà cụ thể là đang ở nước ngoài nên không thể về gấp nên đặc biệt nhờ mọi người chăm sóc thằng bé.
"Junghee à. Chuyện là Jimin thằng bé hơi nên cơn sốt. Tôi muốn báo cho bà một tiếng để khỏi lo lắng. Thằng bé đã uống thuốc và Jungkook sẽ trông bé"
"Thật xin lỗi bà. Tôi hiện tại không có ở trong nước không thể về ngay. Lại phiền bà chăm sóc nó giúp tôi. Tôi không thể về ngay được"
" không sao không sao. Thằng bé như con trai tôi vậy. Thằng bé ổn cả rồi. Không cần lo lắng"
"Làm phiền bà quá đi mất. Tôi có lỗi quá. Phiền bà"
"Không sao. Bà nói chuyện với Jimin nha"
Bà liền đưa điện thoại cho Jungkook đỡ cho em.
"Mẹ ơi..mẹ"
"Mẹ đây con. Con trai mẹ làm sao rồi. Mẹ xin lỗi Jimin vì không thăm Jimin được nhé. Mẹ hứa về với Jimin sớm nhất nhé"
"Mẹ ơi...Jimin mệt...hức"
"Ơi con trai ngoan. Con sao thế khóc sao? Thương con... mẹ biết Jimin mệt lắm. Mẹ sai mẹ không chăm sóc Jimin được. Mẹ sẽ về với Jimin sớm nhé? Được không? Jimin có giận mẹ Junghee không?"
"Hức..Jimin thương mẹ...Jimin đỡ rồi. Mẹ cứ làm đi...hức..Jimin nhớ mẹ Jimin yêu mẹ lắm. Mẹ mau về với Jimin nhé. Hức"
"Mẹ muốn khóc quá. Thương Jimin của mẹ quá. Yêu em nhiều. Mẹ về với em sớm thôi. Yêu em. Jimin nghỉ ngơi nhé. Bye con"
"Dạ. Jimin yêu mẹ"
Jungkook nhanh đưa máy lại cho mẹ rồi vuốt nhẹ lưng em. Cũng khá lâu em không gặp mẹ lại còn đang trong trạng thái sốt nóng sốt lạnh như vậy chứ. Nhìn em tủi thân ứa nước mắt vì được nghe giọng mẹ sau lâu như vậy mà Jungkook xém nữa không kìm nổi. Còn mẹ Jeon thì...khóc mất rồi.
"Không sao đâu tôi sẽ chăm sóc thằng bé. Bà yên tâm. Xong công việc thì về thăm thằng bé nhé. Nó nhớ bà phát khóc kìa. Thương quá"
"Phiền bà. Tôi thương thằng bé quá. Bỏ bê nó lâu như thế. Tôi sẽ về sớm. Tầm vài ngày nữa. Bà thông cảm cho tôi nhé"
"Không sao mà. Thằng bé cũng là con tôi. Vậy bà làm việc đi. Tôi cúp máy đây"
"Tạm biệt bà"
Nói rồi mẹ Jeon cũng yên lặng ra khỏi nhà để không đả động đến Jimin.
Sau khi gọi điện cho mẹ Jimin lại càng tủi thân hơn. Buông điện thoại là quay vào ngực anh khóc khóc. Anh chả biết làm gì chỉ biết vuốt lưng an ủi em được phần nào thì được.
"Anh thương Jimin. Ngoan nào. Không khóc không khóc. Jimin giỏi nhất. Mẹ Jimin sẽ về sớm với Jimin mà. Jimin yêu mẹ đúng không? Hửm?"
Em ngửng đầu khỏi ngực anh. Tay rụi rụi đôi mắt đang ngấn nước. Nói năng cũng khó khăn:" Dạ..Ji Jimin yêu mẹ. Jimin sẽ ngoan không khóc. Jimin nhớ mẹ mà. Hức hức"
"Được rồi được rồi. Mẹ cũng thương Jimin lắm. Vậy Jimin ngoan mẹ sẽ về sớm với Jimin mà, nha?"
"Dạ..hức...anh ơi.."
"Ơi? Anh đây"
"Jimin mệt..hức"
"Vậy anh ôm Jimin ngủ nhé. Ngủ dậy là khỏi liền nhé"
"Dạ"
Nói rồi em cũng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh biết Jimin nhớ mẹ lắm chứ. Anh Jungkook cũng từng như Jimin rồi đấy. Anh Jungkook lúc đó cũng buồn lắm Jimin à. Anh Jungkook muốn khóc nhưng biết sẽ không ai an ủi nên phải mạnh mẽ hơn bất cứ ai.. nhưng Jimin thì khác. Cứ khóc nếu bé con muốn nhé! Anh ở bên em! Yêu em!
_________________
13/8/19 - 10:12
[Fic lên 550 view sẽ ra phần mới nhé =)]
tui nói là việc ốm này chưa hết được đâu các cô ạ =)
Có lỗi với bé lắm luôn :( chị cũng yêu bé 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com