Chương 1
" Jungkook..... Anh về rồi." Jimin trở về nhà sau cả một ngày làm việc ở công ty.
" Jungkook.... Jungkook?" Jimin gọi một hồi vẫn không có tiếng ai trả lời, mở điện thoại lên, cũng không có tin nhắn báo rằng Jungkook sẽ ra ngoài.
Để giày lên kệ, Jimin bước chân vào từng căn phòng trong nhà tìm em người yêu, nhưng cũng không thấy Jungkook. Đi một hồi Jimin lại quay lại phòng ngủ, mở cửa căn phòng tối tăm, chỉ có một tia ánh sáng nhỏ bé từ ụ chăn to đùng trên giường. Với tay bật điện, cả căn phòng được thắp sáng, anh nói: "Jungkook? Em ngủ sao?"
Jungkook ở trên giường vẫn không có động tĩnh, màn hình điện thoại vẫn phát ra tiếng nhạc nho nhỏ.
Đi gần lại phía bên giường, Jimin nhướng người nhìn Jungkook một cái thì bất ngờ bị kéo vào cái ôm ấm áp của Jungkook, anh cũng không có thái độ chống trả, ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực ấm áp của cậu.
Cả hai không ai nói gì, một lúc sau anh cũng không rõ là bao lâu, người bên trên phát ra một câu hỏi: " Sao anh không đồng ý live với em?"
" Hửm.... Em nói sao?" Jimin nhắm mắt, anh cảm tưởng nếu như cả hai không nói câu nào thì anh có thể sẽ ngủ quên mất.
Jungkook không nhắc lại câu hỏi, đè Jimin dưới thân hung hăng hôn anh vài cái, ánh mắt hiện lên rõ sự không vui.
Jimin nhìn rõ được ánh mắt của cậu, vươn bàn tay lên miết nhẹ làn môi bóng loáng, yêu chiều hỏi: " Sao vậy? Có chuyện gì khiến cho em không vui sao?"
Ánh mắt Jungkook nhìn sâu vào ánh mắt Jimin, như thể nói cho anh biết ai là người khiến cho cậu không vui, Jimin cười cười, bàn tay lại duy chuyển lên mái tóc của Jungkook, " Là do anh sao?"
Jungkook nghe được đáp án đúng ý của mình, tâm trạng cũng dịu đi được vài phần, Jimin lại nói: " Anh đã làm gì sao? Sáng anh đi cũng nói với em rồi, cũng hôn chào buổi sáng và chào tạm biệt rồi, anh cũng về đúng giờ mà.... Anh đã làm gì sai sao?"
Jungkook nghe anh liệt kê ra những điều mình từng làm sự giận dỗi trong lòng tan biến đi đâu hết. Cậu vuốt vuốt mái tóc của Jimin, đặt lên vầng trán một nụ hôn nhẹ: " Sáng anh đến công ty làm gì?"
Jimin không quá bất ngờ với câu hỏi của Jungkook, nhưng anh cũng không hiểu nó liên quan gì đến vấn đề cậu không vui," Anh đến để quay mấy thứ."
" Mấy thứ là cái gì?"
" Anh quay channel với mấy nhóm cùng công ty để quảng bá cho ca khúc mới, sao vậy?" Jimin thật lòng muốn biết vì sao Jungkook lại không vui, dạo gần đây cậu vừa ra album solo nên khoảng thời gian này Jungkook rất bận rộn, không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Jungkook vừa kết thúc chuyến quảng bá album ở bên trời âu mới về, anh không muốn cậu phải suy nghĩ vì những chuyện linh tinh quá nhiều mà dành toàn bộ thời gian có thể để nghỉ ngơi, sắp tới lịch trình của cậu cũng khá dày đặc.
Jungkook rúc mặt vào sâu trong hõm cổ của anh, giọng trầm ổn nói:" Anh quay channel với hậu bối, mà em rủ anh live với em, anh lại không live, Army hỏi chuyện đó suốt đó, em cũng đành nói là lịch trình bọn mình không giống nhau."
Jimin nghe được câu than thở của Jungkook, lại không biết nên nói gì, thì ra cậu giận dỗi anh vì lí do này. Anh muốn Jungkook có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với Army và anh cũng muốn Army dành toàn bộ sự chú ý cho Jungkook, nên đó là lý do khiến cho anh không muốn xuất hiện trong live của Jungkook.
" Công việc mà, chỉ là giúp đỡ nhau để quảng bá mv mới thôi, lần trước người ta cũng giúp đỡ anh khi anh ra album solo mà, không có ý gì cả." Jimin tiếng giải thích.
" Nhưng em cũng đang là quảng bá solo mà. Em là chồng anh đấy, không được chút đặc quyền nào sao? Chả thấy có chút tình cảm gia đình nào cả, em là người chồng đáng thương nhất cái thế gian này." Jungkook rất không vui khi bị Jimin cho ra rìa, nâng người Jimin lên Jungkook bắt đầu dày vò đôi môi đáng thương của anh, dùng phần lưỡi ấm nóng càn quét khắp khoang miệng. Jimin tự nhiên bị kéo vào nụ hôn chưa được chuẩn bị, hơi của anh không đủ dài để trụ được, bên trong họng anh rên lên vài tiếng nhỏ, nhưng Jungkook vẫn có thể nghe được, cậu từ từ buông anh ra.
" Anh không thể nào thiên vị cho em một chút được sao? " Người ta" có chăm anh hằng ngày không? " Người ta" có hôn anh hằng ngày không? " Người ta" có nấu ăn cho anh hằng ngày không? " Người ta" yêu thương anh như em không? Tại sao anh lại thiên vị người ta hơn em." Jungkook vừa dứt câu thì tiếng cười của Jimin cũng vang lên. Anh cười vì sự ghen tuông vô lý nhưng lại có chút đáng yêu của cậu.
Jungkook nghĩ anh cười chọc quê mình, cơn giận chưa đi được bao lâu thì lại quay lại, cậu tức giận nói:" Anh còn cười? Nó có gì buồn cười sao? Kệ anh không quan tâm anh nữa." Sau đó đùng đùng bỏ ra ngoài.
Jimin bị bỏ lại một mình trong phòng nhưng anh vẫn không thể dứt được cơn buồn cười, cách một tấm cửa phòng Jungkook vẫn có thể nghe được tiếng cười của anh. Cậu buồn bực đi lại phía ghế sô pha ngồi xuống, không lâu sau trên màn hình điện thoại có tin nhắn đến, là hội bạn muốn rủ cậu chơi game. Nghĩ nghĩ lại giờ cũng chả có việc gì làm nên cậu cũng đồng ý.
Jimin ở trong phòng điều chế được cảm xúc, nghe ngóng ở bên ngoài phòng lại không thấy có tiếng động gì của Jungkook, sợ là cậu lại bỏ đi đâu rồi, rón rén đi lại phía của mở hé cánh cửa phòng anh thấy Jungkook đang ngồi trên ghế sô pha chơi game. Anh cũng không muốn làm phiền cậu, lại quay trở về ổ giường định ngủ một giấc, nhưng bụng anh lại kêu đói.
Lết thân thể ra phòng khách anh gọi: " Jungkook, anh đói bụng."
Từ trong màn hình điện thoại có tiếng người vang lên:" Anh Jimin hôm nay cũng ở đấy sao?" Jungkook không đáp lại câu hỏi của cậu ta, cậu nói: " Không chơi nữa." Rồi thoát ra màn hình chính.
" Ở trong bếp có nguyên liệu, anh tự nấu đi." Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại có ảnh một đôi nhẫn của anh và cậu.
Jimin đi lại, đứng trước mặt Jungkook, " Anh muốn ăn đồ em nấu, muốn ăn canh kim chi." Jungkook nhíu đôi mi, đáp điện thoại sang một bên cậu đi tiến lại bếp, không nói không rằng mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. Jimin dựa dựa vào người cậu nói: " Anh muốn ăn nhiều kim chi."
Jungkook mở hộp kim chi bận rộn chuẩn bị một hồi, giọng ấm ức nói:" Em có nấu cho anh đâu mà yêu cầu, bảo " Người ta " nấu cho anh đi."
Jimin mặc kệ lời nói của Jungkook, anh tiếp tục nói yêu cầu của mình về món canh: " Anh không ăn nhiều thịt, thịt nguội ít một chút cho nhiều sẽ mặn lắm."
Jungkook miệng thì nói không nấu cho Jimin nhưng tay thì vẫn làm theo những yêu cầu của anh. Chuẩn bị một hồi, Jungkook lấy hai bát cơm trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng, Jimin ở bên cạnh lại nói:" Anh ăn nửa bát thôi, nhiều quá anh không ăn hết."
" Thì em ăn." Cậu bắt đầu nấu nướng bận rộn, Jimin ở bên cạnh nói chuyện linh tinh với cậu, mặc dù là vẫn giận nhưng Jungkook vẫn trả lời mấy câu hỏi linh tinh của anh.
Jungkook nấu xong xuôi, Jimin muốn nhận nhiệm vụ lấy cơm từ lò vi sóng ra, nhưng Jungkook cản lại: " Em lấy, ra bàn ngồi đi." Jimin ngoan ngoãn ra ngoài bàn ăn ngồi chờ Jungkook mang cơm và canh ra, Jungkook đặt nồi cạnh lên bàn, đặt hai bát cơm ở phía mình, Jimin hiểu ý đổi chỗ sang ghế bên cạnh.
Jungkook vẫn giữ một mực im lặng, cầm bát lên múc canh cho Jimin," Anh ăn nhiều kim chi, không ăn thịt."
--------------------------------------------------------------
Cám ơn các bạn đã đọc ạ🙇🏻♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cám ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com