Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jjk.pjm | buôn trăng

"Ai mua trăng, tôi bán trăng cho..."

Một câu hát mỏng như khói sương, trôi qua bờ rào dâm bụt, lách mình vào tán cau rì rào sau nhà, len lỏi trong gió đồng nội rồi đậu xuống đôi mắt người ngồi bên hiên. Câu hát ấy – Điền Chính Quốc hát không phải để mua vui, mà như đang gọi ai đó từ một kiếp nào đã xa. Gọi trong vô vọng, mà cũng tha thiết đến quặn lòng.

Cậu đặt bó mạ non xuống bờ ruộng, bàn tay còn vương màu bùn mới, mùi đất sau mưa thấm vào da thịt như một bản tình ca thầm lặng của miền quê. Đó là thứ mùi đặc trưng, nồng nhưng không gắt, dịu mà không nhạt – giống như mùi của một ký ức cũ, dai dẳng đến mức chỉ cần một làn gió chướng từ sông Hậu lướt qua, tim người ta đã bỗng nhói lên.

Đêm nay, trời thanh không mây, không gió. Chỉ có ánh trăng như ngọn đèn dầu khổng lồ treo lơ lửng trên trời cao, đổ xuống mặt ruộng một lớp ánh sáng bàng bạc, mỏng như sương sớm. Mỗi bước chân Chính Quốc lội qua đồng, nước lấp loáng ánh trăng như ai vừa rắc kim tuyến xuống cánh đồng mới cấy xong, đẹp đến nao lòng.

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn trăng. Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào đôi mắt đang hoen đỏ vì mỏi, vì gió, hay vì một lý do nào khác mà ngay cả cậu cũng chẳng dám gọi tên. Tim bỗng co lại như có ai vừa vẽ lên thành ngực một vòng tròn bằng khói, mong manh mà siết chặt.

Trăng hôm nay... tròn quá.

Tròn như cái đêm năm ấy – đêm đầu tiên Phác Trí Mẫn bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ của nhà cậu, đôi giày còn dính bụi đường, tay xách theo chiếc va li bạc màu, ánh mắt bình thản và dịu dàng như đã từng thuộc về nơi này tự kiếp nào xa xăm. Mà cũng có thể... anh thuộc về nơi này ngay từ lúc chưa kịp bước qua cánh cổng ấy.

Năm ấy cậu chỉ mới mười bảy, còn ngây thơ và vụng về như một đứa con trai chưa kịp hiểu hết về sự lặng lẽ của mùa gió. Còn anh thì đã ở tuổi đôi mươi, từng trải và trầm mặc, ánh nhìn như soi thấu mọi thứ mà không cần hỏi. Giọng nói anh đặc trưng đến nỗi không thể lẫn với ai khác – pha chút chuẩn chỉ Bắc bộ, nhưng lại ngân nga nhịp miền Tây trong từng chữ "chén cơm", "miếng mắm", "trăng non"...

Chính Quốc nhớ rõ, lần đầu đứng gần anh là một buổi chiều lặng gió. Trí Mẫn ngồi dưới hiên, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, tay anh cầm cây bút máy màu xanh rêu, mực tím lấm tấm dính trên ngón. Mái tóc rủ nhẹ che nửa vầng trán, sống mũi cao hắt bóng lên má, và nét chữ thì đều đặn như từng nhịp thở của người đã sống với thơ ca suốt cả đời.

Cậu lén bước lại gần, trái tim đập nhanh đến muốn trào khỏi lồng ngực. Nhưng anh không quay lại. Chỉ đến khi ánh mắt cậu gần chạm vào vai áo trắng, giọng anh mới nhẹ nhàng vang lên như gió qua tán trúc:

"Không ngủ sớm là trăng buồn đó, cậu Quốc ơi."

Câu nói ấy... như một mũi tên dịu dàng cắm phập vào ngực. Rồi anh ngoái đầu mỉm cười – một nụ cười không chói chang, không vồn vã, mà chỉ như một bông lục bình trôi lặng lẽ trên sông. Nhẹ, hiền, nhưng cuốn tim người ta đi mãi.

Từ hôm ấy, mỗi đêm có trăng, Chính Quốc đều tìm cớ ngồi ngoài hiên. Khi thì rót rượu, khi thì nhổ cỏ, khi thì ngắm hoa cau rụng. Nhưng kỳ thực những thứ cậu làm chỉ để nghe tiếng bút của anh loạt xoạt bên trang giấy, hay thấp thoáng bóng áo trắng của anh thoắt ẩn thoắt hiện giữa mờ sương vườn nhà.

Chính Quốc không biết cảm giác đó gọi là gì. Chỉ biết tim mình không còn bình thản. Mỗi ánh mắt, mỗi câu thơ anh viết, mỗi ngụm trà anh uống đều như trôi thẳng vào lòng cậu, chảy thành một dòng sông riêng – âm thầm và dằng dặc.

Người ta hay nói "Tình cảm đến lúc nào không hay".

Tình cảm của Chính Quốc nhẹ như cơn gió lùa vào vạt áo trắng giữa chiều nắng nhạt, như hơi thở thoảng qua và để lại mùi hương tóc vương vất nơi gối lụa. Chính Quốc không biết mình bắt đầu thương anh từ bao giờ — chỉ biết, mỗi lần Trí Mẫn cau mày khi đọc sách, lòng cậu như chùng xuống, chỉ muốn đưa tay xoa nhẹ giữa đôi mày ấy.

Mỗi lần thấy ngón tay anh lấm tấm vết mực tím, cậu lại muốn nắm lấy, nhẹ nhàng lau đi như đang lau những nhọc nhằn giấu kín của anh. Và mỗi lần lén thấy anh cất quyển sổ da dưới gối, cậu lại thèm được một lần chạm vào, xem trong đó có tên mình không – dù chỉ là một chữ viết hờ hững, cũng đã đủ để sống thêm mấy mùa trăng.

Cậu thương anh – thương cái cách anh nghiêng người khi rót trà, cách anh lặng yên khi nghe chim hót sớm mai, cách anh lùa tay vào mái tóc mỗi lần ngẫm nghĩ. Nhưng cậu không nói. Không dám. Không thể.

Vì anh là "anh", còn cậu... chỉ là "cậu" mà thôi...

Một khoảng cách tưởng chừng vô hình, mà lại dày như sương mù phủ kín cánh đồng tháng Chạp. Chính Quốc đứng bên này, nhìn trăng bên kia – chỉ dám yêu thầm. Như cách người ta giấu một cánh thư trong quyển sách cũ, sợ nó rơi ra, sợ nó lộ, nhưng cũng sợ nó mãi mãi không ai tìm thấy.

Cậu yêu anh – như người ta gìn giữ một ánh trăng trong tim. Biết rõ là xa, là mơ hồ, là chẳng thể ôm được, nhưng vẫn cứ ôm, cứ giữ, như thể chỉ cần rời tay một khắc là cả bầu trời sẽ sụp đổ.

Cho đến một buổi sáng không trăng, không gió, không lời từ biệt.

Chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ, gấp làm đôi, đặt dưới chiếc ly rượu gạo còn sóng sánh, trên nếp giấy còn hằn dấu môi người đã uống.

"Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình ai có đậm đà?"

Chính Quốc cầm lấy tờ giấy, đọc đến đâu, nước mắt rơi đến đó. Chữ viết anh vẫn quen thuộc, vẫn nghiêng nghiêng và gọn gàng, nhưng hôm nay bỗng hóa xa lạ như đang đọc di thư của một người đã không còn trở lại.

Nước mắt rơi làm nhòe cả câu thơ, nhòe cả dấu chấm cuối cùng – như thể nỗi đau trong lòng cậu không chỉ dừng lại ở một dấu chấm lặng, mà còn chảy dài mãi như một câu văn không bao giờ kết thúc.

Tim cậu thắt lại. Không phải thắt như ai nắm lấy, mà là như bị bứt khỏi thân thể – trơ trọi, rệu rã như gốc rạ sau mùa gặt, nằm chỏng chơ giữa cánh đồng đầy gió, không ai đoái hoài.

Từ ngày anh đi, Chính Quốc không còn uống rượu vào đêm trăng nữa. Không còn ra hiên ngồi chờ tiếng bước chân quen. Không còn ra vườn cau để ngửi hương gió và mong thấy dáng người thấp thoáng trong sương.

Mỗi lần ánh trăng tràn vào cửa sổ, cậu quay mặt đi. Cắn môi. Nuốt nghẹn. Như thể nếu cứ nhìn trăng mãi, sẽ thấy được bóng hình người xưa lẩn khuất ở đâu đó trong ánh sáng mờ bạc.

Cậu không còn ngồi ở thềm nhà, nơi hai người từng rót rượu. Không còn lần giở những trang thơ cũ. Không còn ngắm cau nở. Không còn hái trầu non.

Chỉ còn duy nhất một điều không thay đổi – là cái chỗ trống bên cạnh vẫn luôn để dành cho một người. Dù biết người đó chẳng còn quay về.

"Anh đi rồi... ai ngồi cùng em mỗi khi trăng tròn nữa?"

Một câu hỏi nhỏ, mỏng hơn cả sợi khói. Nhưng sao lại cứ luẩn quẩn trong ngực, vỡ ra từng đợt nghẹn, đau đến mức chỉ muốn gào lên giữa đồng không mênh mông.

Ba năm.

Ba mùa nước nổi.

Ba mùa gió chướng.

Đất và con người Cần Thơ vẫn thế – vẫn yên bình, vẫn dịu dàng, vẫn đêm nào cũng trăng sáng.

Chỉ một người là không về.

Những đêm đầu tiên, Chính Quốc vẫn ngồi lại bên thềm như thói quen, tay nâng ly rượu, mắt nhìn về phía cổng gỗ đã ngả màu năm tháng. Đêm này qua đêm khác, ánh trăng đổ dài trên mái nhà, trên tà áo cũ, trên tóc cậu – từng sợi một bạc đi không vì tuổi mà vì chờ.

Có những hôm, cậu lặng thinh đến nỗi tưởng rằng mình đã hoá đá, chỉ còn trái tim vẫn đập – nhói lên từng cơn khi nghe tiếng con chim kêu đêm, tiếng gió lùa qua hàng trúc, tiếng sột soạt tưởng chừng là bước chân anh... nhưng lại chỉ là ảo vọng của người ở lại.

Mỗi lần có người hỏi: "Cậu Quốc còn chờ ai không?", cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt rưng rưng như hồ nước cạn.

"Con không ai cả... chỉ chờ trăng tròn thôi."

Nhưng ai cũng biết, trăng tròn thì tháng nào chẳng có. Còn người, chỉ có một.

Có lần, cậu ngồi rót rượu rồi thầm thì với ánh trăng treo giữa trời như đang nói chuyện với anh, như thể trăng là cánh cửa duy nhất còn mở đến nơi anh đang sống:

"Anh ở đâu thì nói một tiếng đi... chứ em nhớ anh như vậy, hoài cũng không ổn đâu."

Cậu ngồi như vậy – từ hoàng hôn đến lúc sương đọng trên vai áo. Rượu nguội. Trăng trôi. Nhưng người thì không về.

Cho đến hôm nay.

Tiếng xe dừng trước cổng.

Tiếng bước chân trên nền gạch tàu quen thuộc.

Tiếng ai gõ cổng ba lần – vừa đủ, không hơn, không kém – như cách một người đã từng trở về vào những đêm khuya lạnh, mang theo mùi khói bếp, mùi gió sông, và cả một khoảng lặng chất đầy nhớ nhung.

Chính Quốc đứng chết trân giữa sân. Không phải mơ. Không phải một trong những ảo giác cậu tự dệt suốt ba năm trời trong những đêm trăng.

anh.
Là Trí Mẫn.
Người mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn bước qua cánh cổng gỗ này lần nữa.

Trí Mẫn đứng đó, tay xách chiếc va li cũ sờn góc, áo sơ mi trắng phẳng phiu, nhưng lấm tấm bụi đường xa. Mái tóc anh đã có vài sợi bạc, nhưng ánh mắt kia... ánh mắt từng khiến Chính Quốc mê đắm năm nào... vẫn thế: sâu lắng, trầm tĩnh, và chất chứa bao điều chưa nói.

Ánh trăng rơi xuống vai anh, nhẹ như một dải khăn voan của đất trời phủ lên kẻ tha hương vừa tìm được đường quay về. Anh đứng đó, như một bức tranh sống giữa không gian đã lặng câm quá lâu, khiến mọi thanh âm xung quanh vụt tắt – chỉ còn nhịp tim của Chính Quốc đang đập cuống cuồng trong lồng ngực, từng nhịp vừa rộn ràng, vừa rạn nứt.

Cậu không chạy lại. Không òa khóc. Không gọi tên anh như trong những giấc mơ đầy nức nở.

Chỉ đứng đó – run lên như tán lá cuối mùa gặp cơn gió trở lạnh. Môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra một từ.

Trí Mẫn nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến nao lòng:

"Cậu Quốc còn bán trăng không?" – Giọng anh khàn khàn, như vết xước của thời gian vẫn chưa liền miệng, nhưng vẫn mang dáng vẻ dịu dàng của người từng cẩn thận gói ghém cả bầu trời vào một lời hỏi thăm.

Chính Quốc khựng lại. Cổ họng nghẹn ứ. Một lúc lâu sau, cậu mới cất lời – nhỏ đến nỗi như gió thì thầm:

"Tôi để lại trăng... cho ai muốn say..."

Một thoáng trăng buồn chao nghiêng theo câu nói đó. Trí Mẫn chậm rãi tiến đến, rút từ túi áo một mảnh giấy cũ, mép giấy đã ố vàng, nếp gấp bạc màu. Là lá thư cậu viết cho anh, bốn năm trước – vào cái lần anh phải đi lên Sài Gòn công tác mà bỏ cậu nhỏ của mình ở nhà.

"Anh giữ cái này... suốt bao năm rồi. Đọc không nổi. Mà quăng cũng không nỡ. Vì mỗi lần định quên, lại nghe mùi trăng bên sông..."

Chính Quốc đón lấy lá thư bằng hai tay run rẩy. Cậu không cần mở ra cũng nhớ từng con chữ trong đó. Nhớ cả dấu chấm cuối dòng, nơi mình đã dừng lại để nuốt nước mắt, không để nó nhỏ lên giấy.

"Trăng không hay ghé thăm... trăng lạnh lùng, tôi khắc khoải cô phòng."

Cậu bật cười. Tiếng cười không phải vì vui. Mà là vì mỏi mệt. Vì những năm tháng sống trong chờ đợi đã rút kiệt lòng mình như cơn gió hanh làm khô hết những giọt sương cuối cùng.

"Vậy... giờ anh quay lại vì nhớ trăng... hay vì nhớ người?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ bước đến bàn gỗ cũ kỹ trong sân, nơi từng là chốn cả hai cùng uống rượu, ngắm trăng, và mơ mộng những điều tưởng như bé nhỏ. Tay anh rót hai ly rượu – động tác chậm rãi, cẩn trọng, như sợ chỉ cần sai một nhịp là kỷ niệm sẽ vỡ tan.

Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Không nói gì. Chỉ nhìn trăng.

Một lúc sau, anh khẽ cất lời:

"Anh từng nghĩ trăng không thuộc về ai cả. Nhưng càng xa, anh càng hiểu... nếu không có em ngồi bên, trăng cũng chẳng còn ý nghĩa gì."

Chính Quốc cúi đầu. Nước mắt rơi vào mu bàn tay lạnh buốt. Không phải vì giận. Mà vì trái tim cậu đã mỏi mòn đến mức không còn tin mình đang được sống thật trong khoảnh khắc này.

"Anh biết không... ba năm qua, đêm nào em cũng rót một ly rượu dưới trăng. Để lại cho anh. Nhưng... anh không đến."

Trí Mẫn không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra – bàn tay đã từng ấm áp, từng chạm vào cậu như người gìn giữ một vật báu. Giờ đây, lại siết chặt tay cậu như muốn nói: "Anh sẽ không đi nữa. Anh ở lại."

"Giờ anh tới rồi. Em có còn để lại trăng... cho anh không?"

Câu hỏi như gỡ tung những chấn song trong lòng Chính Quốc. Cậu ngả vai vào anh – lần đầu tiên sau ba năm – như thể tìm lại được hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên cõi đời này.

Gió thoảng qua mái tóc cậu. Trăng rơi nhẹ xuống mắt anh. Tim cả hai người cùng đập chung một nhịp, không rộn ràng, không dữ dội – mà lặng lẽ, bình yên, như một cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ sau đêm dài bão tố.

Đêm đó, Cần Thơ trăng sáng lạ thường.

Ánh trăng như được gột rửa qua bao mùa mưa, sáng ngời, thanh khiết, trải dài khắp những tán cau, rặng trúc, vạt sân gạch tàu, rồi nhẹ nhàng đậu xuống vai hai người – như một lời thầm thì từ đất trời chứng giám.

Trăng không còn trôi đi nữa.
Vì người đã quay lại.
Vì chờ đợi không còn đơn độc.
Và vì tình yêu, dẫu muộn màng, vẫn tìm được đường về.

Trí Mẫn và Chính Quốc ngồi bên nhau nơi bậc hiên cũ, nơi từng in dấu bao chiều trăng non, bao đêm trăng đầy, và bao mùa nhớ nhung ứ nghẹn trong tim. Tay trong tay, không cần nói gì, vì tất cả đã lặng lẽ nói bằng cái siết tay run run, bằng bờ vai khẽ chạm, bằng ánh mắt cậu ngước nhìn anh trong yên lặng mà ướt đẫm.

"Anh có từng, dù chỉ một lần, nghĩ đến chuyện quay về không?" – Chính Quốc hỏi khẽ, giọng lẫn trong tiếng gió sông rì rào.

Trí Mẫn khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo vầng trăng đang lặng lẽ leo lên đỉnh trời:

"Có. Mỗi lần thấy trăng. Mỗi lần nghe ai đó gọi 'cậu Chính' trong một quán cà phê xa lạ. Mỗi lần tỉnh dậy sau một giấc mơ và tưởng như em vừa đi ngang qua cửa phòng."

Chính Quốc cười – tiếng cười pha giữa buốt lòng và ấm áp. Cậu tựa đầu vào vai anh, giọng run nhẹ:

"Em tưởng... em đã quên anh rồi. Nhưng mỗi đêm, khi ánh trăng lọt qua khe cửa... em lại nhớ. Nhớ như chưa từng biết quên là gì."

Trí Mẫn siết nhẹ tay cậu, như thể nếu buông ra, anh sẽ đánh mất tất cả lần nữa:

"Anh cũng thế. Nhưng anh không dám quay về. Sợ nhìn em rồi không được giữ em. Sợ nhìn ánh trăng nơi đây rồi chẳng dám đi nữa..."

Cả hai im lặng một lúc lâu. Đêm lắng xuống, như muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Tiếng ếch kêu đâu đó ngoài mương, tiếng lá rụng trên mái ngói cũ, cả thế gian thu nhỏ lại chỉ còn trong một vòng tay ôm, một bờ vai tựa, và hai trái tim đập cùng nhịp sau ngần ấy năm xa cách.

Và dưới ánh trăng vàng như tơ lụa, rót xuống khắp mái ngói quê nhà, có hai người – một lần nữa – cho phép mình mơ. Mơ về những ngày không còn đợi, những sớm mai có người rót trà, những chiều tưới cây cùng nhau, và những đêm trăng tròn có người ngồi kế bên, không cần nói gì, cũng đủ biết lòng nhau.

Vì cuối cùng, họ đã tìm lại nhau.

Và dưới ánh trăng – thứ ánh sáng từng chứng kiến bao hẹn thề vụn vỡ, giờ đây trở thành ngọn đèn dẫn lối cho hai tâm hồn lạc lối trở về bên nhau.

"Ai mua trăng, tôi giữ trăng cho người từng đợi tôi đến khi trăng không còn đủ sáng..."

Nhưng hóa ra, trăng vẫn sáng.

Và người... vẫn ở đây.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com