jjk.pjm | từ người yêu bỗng hóa người dưng
Người ta hay bảo, không có mối quan hệ nào là mãi mãi kể cả yêu, kể cả hứa hẹn, kể cả thề non hẹn biển. Chỉ trừ một thứ là mối quan hệ khắc vào máu, thấm vào xương. Là thứ tình cảm vượt qua cả thời gian lẫn lý trí. Như... Park Jimin và Jeon Jungkook.
Jimin gặp Jungkook lần đầu vào một sáng mùa đông ở lớp mẫu giáo. Cậu bé ngày ấy có đôi mắt cún to tròn, mái tóc rối bù như tổ quạ, và miệng thì lem nhem sữa. Chẳng hiểu sao Jungkook chẳng chịu chơi với ai, cứ bám dính lấy anh, một Park Jimin ốm o, hay ho và lúc nào cũng mang theo một chiếc khăn tay xếp vuông vắn.
"Anh bị đau chỗ nào không?" – Jungkook hỏi khi thấy anh bị bạn cùng lớp giật mất bút chì.
Không đợi anh trả lời, cậu đã quay sang húc đầu thằng kia, miệng hét to: "
Đừng bắt nạt người của em!"
Lần đầu tiên trong đời, Jimin bật cười giữa đám nước mắt. Một nụ cười ngắn ngủi, nhưng sau này in mãi vào tim Jungkook.
Từ hôm đó, hai đứa dính nhau như keo 502, không ai tách được, kể cả cô giáo, kể cả bố mẹ. Cứ thế mà lớn lên, từ tiểu học đến trung học, rồi đại học... từng ngày một, từng mùa một, tình cảm không cần gọi tên cứ thế len vào trong tim như hơi ấm thấm vào từng đầu ngón tay giữa mùa đông giá lạnh.
Tình yêu của họ không có pháo hoa rực rỡ, không có màn thả thính rình rang giữa sân trường, chỉ là từng buổi sáng đi học cùng nhau, từng đêm thức làm bài bên nhau, từng lần Jimin ho thì Jungkook dúi thuốc vào tay, từng lần Jungkook khóc vì bị điểm thấp thì Jimin ngồi lì bên cạnh không nói gì.
Cậu yêu anh không cần lý do và anh cũng vậy.
Cái yêu ấy không cần diễn đạt, chỉ cần ở bên nhau. Cái yêu ấy không cần hoa hồng, chỉ cần một bàn tay chìa ra khi người kia mỏi mệt. Cái yêu ấy... cứ ngỡ sẽ kéo dài đến trọn đời.
Và rồi, mùa hè năm cậu hai mươi bốn tuổi, vào một đêm trời không sao, giữa tiếng ve còn văng vẳng ngoài phố, Jungkook quỳ xuống trước mặt Jimin, bàn tay cậu run như thể đang cầm dao, chứ không phải một chiếc nhẫn bạc.
"Mình cưới nhau đi, anh à."
Không hề cầu kỳ, không chuẩn bị trước nhưng là lời cầu hôn khiến Jimin bật khóc.
Không phải vì bất ngờ, mà vì anh đã chờ lời này... từ rất lâu rồi.
Anh gật đầu, không nói gì.
Chỉ siết lấy bàn tay cậu, và nói trong tiếng nấc: "Cuối cùng em cũng hỏi."
Lễ cưới được định vào đầu thu, mùa mà cả hai từng thì thầm gọi là "mùa đầu tiên", nơi thời gian như chậm lại chỉ để dành riêng cho hai người. Cậu đã từng cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh và nói bằng cái giọng có chút trêu ghẹo, có chút bùi ngùi:
"Thu là mùa em gặp anh lần đầu, nhớ không? Cái lần anh gỡ kẹo cao su dính vào tóc em, còn mắng em là 'ngốc quá đi em Jeon ơi'..."
Họ chọn một nhà thờ nhỏ ở vùng ngoại ô nơi hàng phong mỗi năm đều nhuộm đỏ con đường, như thể trời đất cũng nhuốm màu hạnh phúc giúp họ. Nhà thờ ấy có một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nơi hai đứa từng ngồi nép vào nhau những chiều sau giờ học, dựa đầu vào vai nhau mà nghe tim mình gõ những nhịp bối rối, ngốc nghếch và chân thành.
Mọi thứ đã được chuẩn bị gần như hoàn hảo.
Không có váy cưới, vì cậu luôn bảo: "Em không cần làm công chúa, chỉ cần làm người của anh."
Nhưng bọn họ có vest đôi, là hai chiếc vest hai người họ đã chọn sau khi tranh cãi suốt ba tiếng đồng hồ rồi lại cùng nhau cười khúc khích trong phòng thay đồ.
Có nhẫn đôi là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, khắc tên nhau bên trong, từng chữ cái run run do chính anh chọn khắc bằng tay. Lời thề cũng đã được tập dượt nhiều lần trước gương, nơi cậu đứng nhìn mình, gò má ửng hồng, và thì thầm:
"Dù sau này có ra sao, em vẫn chọn anh. Ngay cả khi thế giới này sụp đổ."
Hôm đó, cậu dậy từ bốn giờ sáng, lặng lẽ mở cửa nhà để không đánh thức mẹ. Chạy ra tiệm bánh lấy chiếc bánh cưới nhỏ xinh hai tầng màu trắng sữa với vài cánh hoa baby tím nhạt rồi phóng xe đi đón anh. Trong lòng rộn ràng như đứa trẻ lần đầu được đi xem pháo hoa, tim đập như thể chẳng thể chờ thêm giây phút nào nữa để được thấy anh trong chiếc vest ấy.
Chỉ tiếc là... cậu không bao giờ đến được chỗ anh.
Tai nạn xảy ra ở ngã tư cách nhà anh chưa đầy một cây số. Giao lộ từng là nơi họ chia tay mỗi chiều, là nơi anh hay chồm qua hôn nhẹ vào trán cậu, bảo:
"Mai gặp lại, hoàng tử ngốc của anh."
Nhưng lần này, nó không phải là nơi chia tay trong thoáng chốc mà là chia lìa mãi mãi.
Cậu được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương. Máu từ trán cậu chảy xuống, loang đỏ gối nằm như ai đó đang cố gắng gột sạch mọi ký ức dịu dàng giữa cậu và anh bằng thứ mực đỏ khắc nghiệt nhất trần đời.
Khi anh đến nơi, đôi giày cưới mới tinh còn sáng bóng dưới ánh đèn lạnh toát của bệnh viện. Cà vạt anh cầm mãi trong tay mà chưa kịp thắt. Trên tay còn vết bột đường từ chiếc bánh mà cậu từng bảo anh không được ăn lén trước.
Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, ngực phập phồng như muốn nổ tung. Bàn tay run đến mức đánh rơi chiếc nhẫn cưới, thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong buổi sáng định mệnh đó.
"Là lỗi của anh... lẽ ra anh nên tới đón em..."
Giọng anh khản đặc, rơi ra từng chữ như gãy vỡ. Không ai trả lời. Không ai an ủi. Chỉ có tiếng máy cấp cứu kêu vang lên, và thứ mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo đến tận tim.
Mùa thu năm đó, người ta vẫn thấy phong đỏ lấp đầy cả con đường.
Nhưng trên ghế gỗ trước nhà thờ, chỉ còn một người ngồi, tay ôm một chiếc nhẫn đơn độc.
Và một nụ cười đã chết từ khi chưa kịp nở.
Bốn ngày sau, cậu mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên xuyên qua đồng tử mơ hồ của cậu không phải là ánh mặt trời, mà là ánh nhìn đẫm lửa nơi đáy mắt người đàn ông đang ngồi cạnh với đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ, đôi quầng thâm tím tái hằn lên khuôn mặt vốn luôn rạng ngời trước đây. Bàn tay anh lạnh toát, run lên từng nhịp, nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay cậu, như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Cậu nhìn anh với một cái nhìn trống rỗng. Rồi cậu nghiêng đầu, đôi môi khẽ mấp máy:
"Anh là ai?"
Khoảnh khắc đó, tiếng tim anh ngừng đập.
Sự sống bên trong ánh mắt anh vụt tắt như ngọn nến bị dập trong đêm giông. Anh mở miệng, tưởng như có thể bật cười như mọi khi để trốn tránh thực tại, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào ngoài một tiếng thở gấp đau đớn. Lồng ngực anh co thắt, như thể ai đó vừa bóp nghẹt trái tim anh ngay giữa lồng ngực.
"Em... không nhận ra anh sao?"
Cậu nhíu mày, ánh mắt vẫn mơ hồ:
"Không... Em chưa từng gặp anh mà."
Câu nói đó... như nhát dao xé toạc mọi hồi ức anh mang theo.
Jimin nhận được chẩn đoán từ bác sĩ: chấn thương sọ não, gây mất trí nhớ tạm thời. Không rõ bao giờ hồi phục.
Anh không hỏi thêm gì cả mà chỉ lặng lẽ thu dọn mọi thứ, chuyển cả cuộc đời mình vào căn phòng bệnh viện, nơi cậu nằm như một kẻ xa lạ, như một tờ giấy trắng, như một linh hồn vừa được gán ghép vào thể xác cũ mà không còn ký ức nào của người trước.
Anh bắt đầu kể lại câu chuyện của họ từ những ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa phùn, đến những lần cãi vã gay gắt rồi ôm nhau khóc như hai đứa trẻ. Anh đọc từng trang nhật ký họ cùng viết, chỉ vào từng bức ảnh treo trên tường, những hình ảnh chụp lén, những khoảnh khắc vụng về nhưng đầy yêu thương.
Nhưng cậu chỉ mỉm cười.
Nụ cười lịch sự, xa cách như thể đang nghe kể về cuộc đời của một nhân vật phụ trong bộ phim không đáng nhớ. Anh vẫn cố chấp từng ngày từng giờ, chút hy vọng nhen nhóm rồi lại tắt ngóm như lửa cháy trong mưa.
Một chiều, khi đưa cậu ra vườn bệnh viện nơi từng là góc kỷ niệm nhỏ của cả hai, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi quay sang:
"Em cứ thấy có ai đó... trong giấc mơ... một người có đôi mắt biết cười. Nhưng lạ lắm... Em chẳng nhớ rõ mặt."
Anh nghẹn lại, môi run lên như đang cố nuốt lấy một tiếng nức nở. Nhưng rồi anh vẫn gượng cười mà thể hiện nụ cười nhòe nước mắt:
"Là anh đó, Jungkook... Người đó là anh."
Cậu khựng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Không phải vì nhận ra mà vì thấy thương hại.
"Vậy chắc... ký ức em bị lỗi rồi."
Lời nói ấy, như thể cậu đang bảo anh: "Mọi điều từng xảy ra... chưa bao giờ thuộc về em."
Anh bật cười, lần này thật sự cười. Một nụ cười gãy gập, vỡ vụn. Trái tim anh chết thêm một lần nữa. Nhưng anh không khóc. Vì anh biết, cậu giờ đây... chẳng còn nhớ anh từng yêu em đến nhường nào.
...
Thời gian trôi qua như cơn mưa dầm tháng bảy, âm thầm mà dai dẳng, tưởng như không đủ để xoá nhoà, nhưng lại bào mòn mọi thứ.
Từng ngày, từng mảnh ký ức lặng lẽ quay về trong tâm trí cậu như những thước phim cũ bị tua ngược trong giấc mơ. Có hình ảnh ba mẹ đứng ở hiên nhà chờ cậu đi học về. Có tiếng cười của đám bạn trên sân trường. Có cả cô bạn gái từng ngượng ngùng dúi vào tay cậu một hộp kẹo socola hôm Valentine lớp mười, mùi kẹo ngọt lịm pha chút gừng cay khiến cậu nhăn mặt.
Nhưng... tuyệt nhiên không có anh.
Không có người con trai từng thức trắng nhiều đêm chăm cậu trong bệnh viện. Không có người từng cùng cậu lớn lên từ những ngày mẫu giáo, từng vắt khăn lau trán cho cậu khi sốt, từng vì cậu mà cãi nhau với cả thế giới.
Park Jimin, người đã cùng cậu xây một giấc mơ tên là "hôn nhân" lại chẳng hiện diện nổi trong một mảnh ký ức mơ hồ nào.
Một ngày, trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt đã sáng rõ hơn, ý thức đã liền mạch trở lại cùng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng câu chữ như những lưỡi dao:
"Anh biết không, em nghĩ... em từng thích một cô gái hồi cấp ba. Em nhớ rất rõ cái cảm giác hồi hộp khi đứng gần cô ấy... Em còn nhớ cả cái váy cô ấy hay mặc nữa."
Anh đứng chết lặng.
Một dòng máu lạnh từ gáy chảy dọc xuống sống lưng, đông lại ngay dưới xương ức. Không phải vì ghen, anh không có quyền đó. Mà vì... cậu nhớ hết, rất nhiều thứ, từng rung động bé nhỏ nhất... chỉ là không nhớ anh.
"Vậy... còn những bức ảnh này?" – anh lật tung từng tấm hình họ chụp chung, tay run rẩy – "Những đoạn video, nhật ký, nhẫn cưới... Chúng ta đã yêu nhau cơ mà."
Cậu nhìn anh, ánh mắt dằn vặt, đau lòng không phải vì ký ức bị chối bỏ, mà vì anh đang đau đến tuyệt vọng.
"Em tin... là anh không nói dối." – cậu thì thầm – "Nhưng mà... trái tim em, khi nhìn anh, nó không rung lên chút gì cả. Nó... trống rỗng. Em xin lỗi."
Câu "xin lỗi" ấy, chẳng khác nào bản án tử hình. Không cần dao, cũng chẳng cần súng. Chỉ là vài chữ, nhưng đủ để bóp nát cả quá khứ của anh thành tro bụi.
Một ngày nắng đẹp thật trớ trêu thay lại chính là ngày trái tim anh chết lần cuối.
Cậu kết hôn.
Đám cưới nhỏ, riêng tư, không ồn ào. Cô dâu là người mà cậu gặp sau tai nạn, một nữ y tá dễ thương, dịu dàng, là người mà cậu đã nói rằng "khi ở bên cô ấy, em cảm thấy bình yên."
Anh không đến dự.
Không phải vì ích kỷ.
Mà vì anh biết... nếu đứng đó, nhìn người mình yêu rạng rỡ trong bộ vest trắng, mỉm cười trao nhẫn cho người khác thì dù có bao nhiêu mảnh vụn còn sót lại trong tim anh, cũng sẽ vỡ vụn hết.
Sau hôm ấy, anh thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi thành phố mà anh và cậu từng gọi là "nhà".
Anh chuyển đến một vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi không có quá nhiều tiếng còi xe, cũng không ai biết anh là ai. Ở đó, anh nhận nuôi một đứa bé, một cậu nhóc khoảng năm tuổi, có đôi mắt cún to tròn, và một nốt ruồi nhỏ dưới môi y hệt ai đó anh từng yêu.
Có một đêm, anh ngồi trên sàn phòng khách, lưng dựa vào tường, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Đứa nhỏ thức dậy, lặng lẽ tiến đến ngồi vào lòng anh.
Nó chạm tay lên gò má anh, ngón tay bé xíu ướt đẫm nước mắt:
"Ba ơi, ba lại khóc nữa hả? Ba đau ở tim hả ba?"
Anh mỉm cười, vuốt tóc con, thì thầm:
"Ừ... nhưng rồi cũng sẽ hết thôi."
Dù sao... cũng đã quen với việc mất đi một người, mà không thể trách họ vì đã quên mình.
Mỗi buổi chiều, anh và con cùng đi bộ qua con đường năm xưa.
Hàng cây vẫn đứng đó, gió vẫn thổi nhè nhẹ, ghế đá cũ vẫn mòn vẹt theo thời gian. Chỉ là... không còn hai cậu bé tay nắm tay, cùng cười nói chạy đùa dưới tán cây như năm nào.
Giờ đây, chỉ còn một người đàn ông trầm lặng, bước đi chậm rãi với đứa trẻ nhỏ đang nắm tay anh. Con trai anh cứ thế líu lo kể chuyện, giọng nói trong trẻo vang giữa hoàng hôn. Nhưng anh không đáp, chỉ cúi đầu lắng nghe như thể đang lắng nghe giọng nói từ một miền ký ức xa xôi.
Có lẽ... có những chuyện sinh ra là để đau, để dở dang. Và có những người... sinh ra là để yêu, nhưng không phải để ở cạnh.
Dù vậy, đôi khi anh vẫn mơ.
Mơ thấy một buổi chiều cũ dưới hàng cây năm ấy, cậu đứng đó, xoay lưng lại, rồi từ từ quay đầu nhìn anh, đôi mắt cậu cong cong như vầng trăng non, môi mấp máy:
"Anh Jimin à... Em nhớ ra rồi."
Và anh vẫn như mọi lần, lại bật khóc trong mơ, đưa tay về phía ánh sáng...nhưng rồi thức dậy, trong căn phòng trống, chỉ còn tiếng tim anh... vẫn chưa hết đau.
...
Mười năm sau.
Jeon Jungkook giờ đã là một người đàn ông thành đạt. Có vợ, có con, có một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô nơi khí trời se lạnh vừa đủ để người ta luôn muốn ôm ai đó trong lòng. Cậu sống đời người ta gọi là "bình yên". Nhưng chỉ cậu mới biết, yên bình này có một góc nhỏ không bao giờ lấp đầy, như thể cả cuộc đời này là một chiếc chăn chừa lại một mảng lạnh ngay tim.
Vùng đất này cậu từng chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại, nhưng cuối cùng lại chọn sống ở đây. Không phải vì công việc, không phải vì chi phí sinh hoạt ổn định. Mà chỉ bởi một điều gì đó mơ hồ... như thể linh hồn cậu từng bỏ quên một phần ở đây, và giờ đang âm thầm trở lại nhặt nó.
Chiều chủ nhật với tiết trời âm u, không nắng cũng không mưa, không gì rõ ràng. Rõ là kiểu thời tiết mà khiến người ta dễ mềm lòng nhất.
Cậu dắt cô con gái sáu tuổi của mình ra công viên gần nhà. Bé gái búi tóc hai bên, mặc đầm vàng, lon ton chạy đi chạy lại, cứ mỗi lần quay về lại ríu rít kể chuyện trường, chuyện bạn, chuyện
"Ba ơi, hôm nay con làm được một con hạc bằng giấy nè!"
Cậu bật cười, gật gù, lòng nhẹ tênh như thể cuộc đời chưa từng có vết nứt.
Cho đến khi...
"...Ba ơi! Bạn kia có nốt ruồi giống con kìa!"
Cậu ngẩng lên, ánh nhìn vô thức.
Rồi tim cậu... ngừng một nhịp.
Ở cách đó không xa, một bé trai đang chạy theo một người đàn ông. Đứa bé quay lại cười với con gái cậu với nụ cười cong cong, ánh mắt cún con, và... cái nốt ruồi nằm ngay dưới môi trái.
Một nốt ruồi đã từng là dấu chấm hết cho mọi lý trí của cậu.
Còn người đàn ông ấy... cao ráo, dáng người quen thuộc đến rợn người, tay cầm túi rau, bước đi chậm rãi giữa dòng người. Anh xoay người nhìn lại, và...
Ánh mắt họ chạm nhau.
Là anh.
Là Park Jimin.
Là cả một thanh xuân gói gọn trong một cái nhìn ngập ngừng. Là người từng dạy cậu cách yêu, rồi lặng lẽ biến mất khi cậu quên cách nhớ.
Vẫn là ánh mắt dịu dàng, nhưng nay đã gợn chút tàn phai, vẫn là bờ môi biết cười, nhưng cậu biết từng nụ cười ấy, từ ngày cậu rời đi, chưa bao giờ thật sự trọn vẹn.
Trong một tích tắc, thế giới như nghẹt thở. Âm thanh xung quanh im bặt chỉ còn tiếng gió thổi xẹt qua da thịt, và tiếng tim cậu đập như thể đang đập lại lần đầu tiên sau mười năm chết lặng. Và những ký ức tưởng đã tan biến bỗng trở về, không gõ cửa, không báo trước mà chúng tràn vào đầu, tràn cả vào mắt:
Mùi áo anh khi ôm, cảm giác tay anh siết tay cậu giữa phố đông. Giọng anh trầm buồn mỗi lần nói:
"Ngủ đi, mai anh vẫn ở đây."
Và... khoảnh khắc cuối cùng, ngày cậu nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm, nói câu tàn nhẫn nhất đời:
"Em không biết anh là ai."
Tất cả, đau đớn ấy bỗng quay lại. Khiến anh không kịp né, không kịp phòng bị.
Anh cũng đứng sững. Tay siết chặt quai túi, ánh mắt không lẩn tránh, nhưng cũng không dám bước tới. Như thể chỉ cần tiến thêm một bước, là mọi nỗi đau chôn kín suốt mười năm sẽ bật ra khỏi lồng ngực mà gào thét.
"...Park Jimin?" – Cậu gọi. Giọng khản đặc. Như thể mỗi âm thanh là một nhát cứa.
Anh mỉm cười. Một nụ cười buồn bã, rất khẽ. Nhẹ như gió, nó nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ nghĩ đó là... sự tha thứ.
"Ừ. Lâu rồi không gặp, Jungkook."
Không trách móc, không giận hờn, không một lời hỏi "Em có từng nhớ anh không?"
Đó chỉ là một câu chào như cách người ta chào một vết thương cũ đã thôi rỉ máu, nhưng vẫn âm ỉ nhói khi trái gió trở trời. Cậu nhìn đứa trẻ bên cạnh anh, đôi mắt to tròn, nụ cười cong cong. Gương mặt mang một chút gì đó... rất quen, quen đến mức khiến tim cậu thắt lại.
"...Con của anh à?"
Anh cúi xuống, xoa đầu đứa bé.
"Ừ. Con nuôi của anh."
Một câu trả lời đơn giản, tròn vành rõ chữ. Nhưng đối với cậu... là lưỡi dao mỏng rạch đôi mọi ảo tưởng cũ kỹ còn sót lại, là lời tuyên án:
"Anh vẫn sống, vẫn ổn, vẫn tiếp tục... chỉ là không có em."
Cậu muốn hỏi rất nhiều, cậu muốn gào lên: "Tại sao không yêu ai khác?", "Tại sao ở lại đây?", "Tại sao em nhớ ra anh quá muộn?"
Muốn chạy lại ôm anh, lần đầu tiên sau mười năm. Muốn gục đầu vào vai anh, khóc cho thỏa những ngày giả vờ quên. Nhưng... cổ họng cậu nghẹn lại. Bởi vì phía sau, có một giọng nữ quen thuộc vang lên:
"Jungkook ơi, về thôi anh! Trời sắp mưa rồi kìa!"
Vợ cậu đứng đó, tay cầm ô, gọi nhẹ nhàng. Con gái cậu níu tay áo ba, ngẩng đầu ngơ ngác: "Ba ơi?"
Cậu quay đầu nhìn gia đình mình rồi nhìn lại anh, người từng là thế giới, giờ chỉ là một người lạ... mang theo nửa linh hồn cậu.
Cậu khẽ cúi đầu, giọng run rẩy:
"Anh... sống tốt chứ?"
Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ khẽ gật, đáp:
"Ừ. Cũng đủ tốt... để không còn khóc mỗi khi đi ngang chỗ cũ."
Và thế là... họ bước qua nhau.
Không ai níu tay ai, không ai nói thêm điều gì. Không có màn tái hợp đẫm nước mắt. Không có kết thúc cổ tích. Chỉ có hai con người đã từng yêu nhau đến đau lòng, giờ đi lướt qua như thể chưa từng là gì cả, là hiện thực tàn nhẫn nhất không hề xuất hiện trong mọi câu chuyện thần tiên.
Một cơn mưa rơi xuống rất nhẹ, rất buốt. Cậu ngẩng mặt lên trời, một giọt nước lăn qua gò má. Không biết là mưa... hay nước mắt. Có lẽ...anh là người yêu cũ mà em đã từng quên, và em là người yêu cũ mà anh chẳng bao giờ muốn nhớ.
Một mối tình... bị thời gian xé toạc, rồi khâu lại bằng im lặng.
Và nếu được chọn lại từ đầu...
"Em vẫn sẽ yêu anh. Dù cuối cùng, em sẽ lại quên anh thêm một lần nữa."
...
Mãi cho tới nhiều năm sau, khi Jimin đã ra đi vì tuổi già, Park Jihoon, người con trai nuôi ấy mới tìm thấy được lá thư mà anh gửi cho con trai trước khi ra đi.
"Gửi Jihoon, con trai của ba, người đã đến với ba khi tim ba đã hoang tàn, nhưng vẫn chọn ở lại."
Con trai à,
Khi con đọc được những dòng này, có thể ba đã không còn bên con nữa. Có thể con sẽ giận ba, sẽ không hiểu tại sao ba lại chọn cách ra đi mà không nói lời nào. Nhưng nếu con đọc kỹ... nếu con đủ lặng để nghe từng nhịp chữ, con sẽ thấy ba ở trong từng khoảng lặng, từng giọt mực, từng vết gãy ở giữa dòng.
Ba chưa bao giờ là một người cha hoàn hảo. Ba biết.
Ba không biết chơi siêu nhân cùng con. Không biết lắp lego cho đúng khớp. Cũng không biết kể chuyện cổ tích thật hấp dẫn mỗi đêm trước khi con ngủ. Nhưng ba đã cố. Cố hơn bất cứ điều gì trên đời, vì ba không muốn con cảm thấy thiếu vắng như cách ba từng trải qua suốt đời mình.
Ngày con đến, ba đã tưởng mình không thể yêu thêm ai nữa.
Khi ấy, tim ba như một căn nhà đã cháy rụi chỉ còn khói đen và tro tàn. Người mà ba từng yêu hơn cả chính mình đã rời đi. Không vì cãi vã. Không vì phản bội. Chỉ đơn giản... là vì người đó không nhớ ra ba là ai nữa.
"Em không biết anh là ai."
Câu nói đó đã chôn sống ba. Đã xóa tên ba khỏi cuộc đời người ấy như chưa từng tồn tại. Và con biết không, ba đã sống như cái bóng suốt bao năm sau đó, thở nhưng không thật sự sống, mỉm cười nhưng chỉ để đối phó với thế giới.
Rồi con đến.
Một sinh linh bé nhỏ có nốt ruồi ngay dưới môi giống hệt người ấy. Con nhìn ba lần đầu và cười. Nụ cười cong cong ấy đã... làm ba đau. Vì ba tưởng mình thấy lại người xưa trong đôi mắt con. Nhưng sau đó ba mới nhận ra... con không phải quá khứ của ba. Con là hiện tại, là tương lai. Là điều duy nhất trên đời mà ba muốn giữ lại, sau tất cả những gì đã mất.
Con đã cho ba cơ hội làm lại từ đầu. Cho ba cảm giác được cần, được yêu, dù không phải là một người yêu mà là một người cha.
Cảm giác ấy, con trai à, chính là điều đã cứu ba khỏi vực sâu.
Nhưng có những vết thương không lành.
Ba đã cố sống trọn với hiện tại, nhưng quá khứ chưa bao giờ buông tha ba. Người ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ. Mỗi lần, ba lại bật dậy giữa đêm, bàn tay run rẩy vì nhớ ánh mắt từng nhìn ba như cả thế giới, rồi lặng lẽ khóc vì đã không còn là gì trong mắt người ta nữa.
Ba dạy con cách tự buộc dây giày. Nhưng ba không dạy nổi chính mình cách buộc lại trái tim.
Ba dạy con cách đọc tên các chòm sao. Nhưng tên người ấy... ba chưa từng gạch bỏ được khỏi tim mình.
Và giờ, khi trái tim ba thật sự không chịu nổi nữa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ba chọn viết lại tất cả, để con hiểu, con chưa từng là lựa chọn thứ hai. Con không phải bản vá của một mối tình cũ. Con là điều đẹp đẽ cuối cùng mà ba có thể tạo ra từ những mảnh vỡ.
Ba không mong con tha thứ cho sự ra đi này, chỉ mong con sống rực rỡ, yêu sâu sắc, có thể khóc hết lòng nếu cần. Và đừng bao giờ giấu trái tim mình chỉ vì sợ bị tổn thương.
Nếu một ngày con cũng yêu ai đó đến mức muốn chết đi vì họ, đừng thấy mình yếu đuối. Ba đã từng như vậy. Và nếu người đó rời đi...thì con hãy sống tiếp, vì có thể, một ai đó – như con từng đến với ba – sẽ cần con để chữa lành.
Người cha từng tan vỡ, nhưng đã được chắp vá lại... bởi chính nụ cười của con.
Ba yêu con.
Mãi mãi.
– Park Jimin.
...
"Mình từng là một khúc ca chưa trọn vẹn,
Mà em lại quên mất mình là người viết lời."
– Jimin gửi Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com