Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pjm.jjk | bạc phận

A/N: Nhạc hợp mới viết chứ tui không phải là Đóm nhe.

...

Trời buổi chiều ở quê chẳng bao giờ vui, nhưng chiều thu thì buồn đến độ khiến người ta thấy tim mình như ngấm lạnh.

Gió luồn qua kẽ lá, lùa vào lòng người những ký ức không tên. Mặt trời treo lơ lửng trên tầng mây mỏng, rót xuống sân nhà màu vàng hanh hao. Màu của cũ kỹ. Màu của chờ đợi.

Phác Trí Mẫn đứng lặng dưới tán cây mận sau nhà, nơi cả hai từng ngồi vẽ nghịch những đường vân thời gian lên lòng bàn tay nhau. Tay anh cầm cuốn sổ đã ngả màu, những trang giấy như cũng thở dài cùng gió.

Anh lật từng trang, chậm rãi, như thể sợ lỡ tay sẽ làm gãy một đoạn quá khứ. Mực tím nghiêng nghiêng, chữ ai đó vẫn còn nguyên mùi nắng cháy, mùi mồ hôi, và cái hồn của một thời ngây dại.

"Anh Trí Mẫn ngốc, nếu sau này em biến mất, đừng đi tìm em. Vì nếu anh tìm thấy, em sẽ không còn là em nữa."
— Điền Chính Quốc, năm 17 tuổi.

Trí Mẫn đọc lại dòng đó, lần thứ bao nhiêu trong suốt tám năm qua, chính anh cũng không nhớ nổi. Nhưng mỗi lần đọc, lòng anh lại nhói một kiểu khác. Như thể có ai đó bóp nhẹ tim anh, rồi buông ra, rồi lại bóp, để nhắc anh rằng: anh vẫn còn đau.

Tám năm.

Tám năm kể từ ngày cậu biến mất giữa đêm, mang theo cả tuổi trẻ, hy vọng và những ngày tháng đẹp nhất đời anh. Người trong làng nói Chính Quốc đã "đổi đời", theo một ông già giàu có lên thành phố, sống như ông hoàng... Người thì bảo, cậu giờ đã thành người của nơi khác, không còn nhớ quê, càng không còn nhớ anh.

Nhưng trong mắt Trí Mẫn, dù cho có bao lời đồn thổi, thì Chính Quốc vẫn chỉ là thằng nhóc hay nghịch tóc anh, cài mấy bông hoa dại lên tai rồi phá lên cười:

"Đẹp y như hoàng tử trong truyện tranh ấy. Mà hoàng tử thì phải cưới em nha."

Ngày đó, Trí Mẫn chỉ biết cười.
Giờ đây, nghĩ lại, anh ước mình đã ôm cậu thật chặt.

Trí Mẫn chưa từng giận Chính Quốc.

Làm sao giận được? Khi ngày cậu rời đi, đôi mắt ấy sưng đỏ đến độ như muốn khóc thay cho cả bầu trời. Khi bước lên chiếc xe đạp cà tàng của gã đàn ông kia, Chính Quốc vẫn quay đầu lại, tay run run siết chặt vạt áo mình, còn mắt thì đỏ hoe đến tội.

Mãi cho đến lúc chiếc xe khuất bóng, anh mới nhìn thấy vòng hoa dại đặt lặng lẽ trên bậu cửa, và dòng chữ nguệch ngoạc trên tấm bảng học cũ, viết bằng phấn trắng như sắp tan đi:

"Tha lỗi cho em, anh."

Ngày ấy, nhà Trí Mẫn nghèo. Nhưng nhà Chính Quốc còn nghèo hơn cả nghèo. Hai đứa lớn lên cùng nhau, như hai cái bóng không thể tách rời. Khi trời nóng, tụi nhỏ chui xuống mương bắt cá; khi trời mưa, cùng nhau trốn dưới mái hiên nhà thầy giáo cũ, run rẩy cười vì lạnh, vì ướt, nhưng chưa bao giờ vì buồn.

Người làng gọi họ là "cặp đôi trời sinh nhưng ngốc nghếch".
Trí Mẫn lớn hơn hai tuổi, lúc nào cũng che chắn cho thằng nhóc nhỏ hơn mình — từ trận đòn của mẹ, tới cái nắng buổi trưa hè, thậm chí cả những lời dị nghị của người lớn.

Nhưng họ chẳng quan tâm.
Chỉ cần được ở bên nhau, ngày nào cũng là Tết.

Cho đến cái Tết năm Chính Quốc vừa tròn mười tám.

Mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh nghèo gặm nhấm đến tận xương tủy. Tiền thuốc đắt như vàng, nhưng trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá ngoài chiếc nhẫn cưới cũ bà hay đeo.

Trí Mẫn đã định bán cả con trâu duy nhất để đưa mẹ Chính Quốc lên bệnh viện huyện, nhưng chưa kịp làm, thì sáng hôm sau — cậu đã biến mất.

Trí Mẫn đi tìm Chính Quốc.

Anh lang thang khắp các trạm xe, các quán ăn, các chợ đầu mối. Tay cầm tấm ảnh hai đứa chụp chung dưới gốc mận, miệng hỏi đi hỏi lại cùng một câu: "Anh có thấy người trong ảnh này không?"

Có người bảo đã gặp.
Có người lắc đầu.
Có người mỉa mai: "Tụi nó mà còn dính với nhau, trời cũng sập mất."

Trí Mẫn vẫn tìm. Đến khi đôi chân chai sạn, giọng khản đặc, mắt mờ đi vì khói xe thành phố, thì anh cũng chưa từng bỏ cuộc.

Mỗi lần nghe tin về Chính Quốc — dù chỉ là tin đồn cũ mèm từ một người chẳng quen — tim anh vẫn nhói lên. Có người nói thấy cậu trong quán bar sang trọng, đeo mặt nạ trắng, múa cổ trang như tiên giáng trần. Có người bảo cậu đang sống trong biệt thự, làm "bạn đồng hành" của một ông già giàu có.

Nhưng chẳng ai biết nơi cậu ở.

Trí Mẫn chẳng thể tìm ra.

Anh chỉ có thể lặng lẽ mở sổ, ghi thêm một dòng:

"Cậu vẫn sống... vậy là đủ. Miễn là cậu sống."

Nhiều lúc anh nghĩ, nếu Chính Quốc không còn tồn tại trên đời, có lẽ anh sẽ phát điên. Nhưng miễn cậu còn đâu đó — dù là ai, ở đâu, làm gì — anh vẫn sẽ tiếp tục sống, tiếp tục chờ, dù chẳng biết chờ đến bao giờ.

Trí Mẫn khẽ khép cuốn sổ lại, đôi tay anh run run như chính cuốn sổ cũ mèm đang run lên giữa gió hoàng hôn. Ánh sáng cuối ngày lặng lẽ vuốt ve gương mặt anh, vẽ lên đó một nỗi buồn man mác mà không lời nào có thể chạm tới. Anh ngước nhìn lên tán cây mận, lá vàng xao xác đu đưa, từng chiếc lá như những mảnh ký ức rời rạc rơi xuống lòng anh.

"Chính Quốc à... Em còn nhớ chỗ này không?" – tiếng anh bật ra, khe khẽ, như một lời nguyền cất giấu sau hơi thở.

Gió lùa qua tóc anh, mang theo hương hoa mận đã úa tàn từ lâu. Hương ấy vẫn còn vương vất đâu đó, ám vào những lần chạm tay, ám vào từng khoảng trống mà Chính Quốc bỏ lại. Anh nhắm mắt, cố giữ lại mùi hương đó – thứ duy nhất còn sót lại giữa hai người.

Anh nhớ, mỗi lần cậu cười, gò má sẽ ửng hồng như cánh hoa mận đầu mùa. Nụ cười ấy từng là vầng thái dương của anh, xua tan mọi đêm dài. Nhưng giờ, Chính Quốc đang ở đâu? Có còn cười như thế không, hay đã lạc vào nơi không có anh?

Trí Mẫn lặng lẽ trở về nhà, bàn tay anh khẽ đặt cuốn sổ lên mặt bàn gỗ cũ. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc lan ra, dày đặc và ngột ngạt, như chính lồng ngực anh lúc này. Anh phả khói, đôi mắt ráo hoảnh nhưng trong đáy mắt, nỗi đau vẫn đang kêu gào.

"Anh Trí Mẫn, đố anh bắt được em đấy."

Tiếng cười của Chính Quốc như vang vọng từ cõi xa xăm, chọc vào tim anh những vết cứa sâu hoắm. Anh bật cười khẽ, nụ cười không tìm thấy điểm tựa, chỉ còn lại vị đắng của thuốc và nước mắt.

Anh đưa tay lên, khẽ vẽ những vòng tròn trong không khí, như thể muốn níu lại hình bóng của cậu, muốn ôm trọn cái dáng người nhỏ bé ấy vào lòng – dù biết tất cả chỉ là ảo ảnh.

Đêm buông xuống thật chậm. Mặt trăng lặng lẽ bò qua mái ngói, tỏa xuống sân một màu trắng bạc lạnh lẽo. Anh đi qua căn bếp tối om, nơi từng vọng lại tiếng cười của hai người. Qua gian nhà sau, nơi cậu từng ngồi bó gối hát vu vơ những khúc ca không tên. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ thiếu một người.

Anh dừng chân trước bức ảnh cũ, phai màu theo năm tháng. Trong ảnh, Chính Quốc nép vào vai anh, ánh mắt ngời sáng như muốn thách thức cả thế gian.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt ấy, lòng chợt nhói buốt. "Em nói đừng tìm em. Nhưng anh vẫn tìm... Vì nếu không tìm, anh biết sống sao?" – giọng anh trầm khàn, như đang nói chuyện với chính trái tim mình, như đang rạch nát từng thớ thịt của anh ra mà gào lên lời yêu thương tuyệt vọng.

Bên ngoài, gió đêm vẫn gào rú qua rặng tre già, rét buốt nhưng Trí Mẫn không rùng mình. Anh đã quen với cái lạnh này – cái lạnh của một kẻ chấp nhận hy sinh tất cả để yêu, để chờ, để chết trong cơn khát tình không có hồi đáp.

Rồi anh cười. Một tiếng cười không thành tiếng, chỉ là hơi thở vỡ vụn. Anh rút từ túi áo ra mảnh giấy đã ố vàng, lá thư cũ của Chính Quốc, mực nhòe loang lổ như nước mắt. Anh đọc lại từng chữ, chậm rãi, như muốn khắc sâu chúng vào xương tủy.

"Anh Trí Mẫn, đừng buồn. Em sẽ trở về... chỉ cần anh vẫn chờ."

Đôi mắt anh cay xè. Anh siết chặt mảnh giấy, nghe tim mình vỡ vụn trong lòng bàn tay. Đêm nay, anh biết mình vẫn còn chờ. Ngày mai, anh vẫn sẽ chờ. Dù tình yêu này đã cũ mèm như cuốn sổ trên bàn, nó vẫn chưa bao giờ chết.

Ngoài kia, gió thốc mạnh, lay nghiêng khung cửa sổ. Anh ngửa đầu tựa vào tường, khẽ khép mi mắt, thì thầm trong lòng:

"Quốc à, hoa vẫn rơi bên thềm nhà của anh, lá thì vẫn xác xơ nhiều đi hơn. Và..."

Và anh nhắm mắt lại, để mặc cho đêm nuốt trọn tiếng thở dài của mình, để nỗi cô đơn gặm nhấm từng sợi thần kinh, từng nhịp tim đập. Đêm nay, Trí Mẫn biết rõ – nỗi chờ đợi này không có lối thoát, không có kết thúc. Chỉ còn lại anh, một kẻ yêu đến tàn nhẫn, một kẻ không biết buông tay.

Anh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như đang ôm ấp bóng hình em – bóng hình đã tan vào hư vô.

Trí Mẫn ngồi xuống bên bàn gỗ, rút ra một chiếc lọ nhỏ. Trong lọ, những viên thuốc nhỏ trắng muốt như giọt lệ đóng băng. Tay anh run lên khi mở nắp lọ, nhưng đôi mắt thì bình thản lạ thường. Anh đã quá mệt rồi. Mệt vì yêu, mệt vì chờ, mệt vì nỗi nhớ cắn xé từng đêm. Hôm nay... anh muốn kết thúc tất cả.

Anh đặt lọ thuốc xuống, lặng lẽ lấy tờ giấy trắng, cẩn thận viết từng chữ như thể đang viết một lời nguyền cuối cùng. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, bóng anh đổ dài, cô đơn và lạnh lẽo.

"Chính Quốc à... Anh xin lỗi. Anh không thể quên em, nhưng anh cũng không còn đủ sức để nhớ. Anh sẽ để tất cả ngủ yên, để đêm nay là đêm cuối cùng anh gọi tên em...

Anh chúc em yên bình, còn mối tình mình...hẹn em kiếp sau."

Tờ giấy ướt đẫm nước mắt. Anh cầm lọ thuốc lên, hôn nhẹ lên nắp lọ như một nụ hôn tạm biệt. Rồi anh đưa viên thuốc lên môi, nuốt xuống chậm rãi, nghe từng ngụm đắng chát trôi qua cổ họng, như thể từng giọt máu anh rỉ ra để vĩnh viễn khắc lên tên em.

Anh dựa lưng vào tường, đôi mắt khẽ nhắm lại. Tiếng gió ngoài kia gào lên dữ dội, nhưng trong lòng anh, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng. Hình bóng Chính Quốc hiện lên lần cuối – gương mặt cười nghiêng nghiêng, đôi mắt long lanh như sao trời. Anh đưa tay lên, chạm vào khoảng không, thì thầm:

"Anh sẽ ngủ một giấc dài... Em đừng khóc. Em hãy cười như ngày xưa, được không...?"

Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng thở của Trí Mẫn mỏng dần, mong manh như sợi tơ sắp đứt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh khẽ mỉm cười – nụ cười của một kẻ đã yêu quá sâu, đã đắm chìm quá lâu, và cuối cùng chọn cách rũ bỏ tất cả. Để thôi nhớ, thôi đau, thôi gọi tên một người không còn trở lại.

Ngoài kia, trăng đã lên đỉnh, tỏa thứ ánh sáng lạnh lẽo như chứng nhân cho bi kịch của một trái tim. Và đêm nay, Trí Mẫn đã ngủ yên – trong giấc ngủ không có lối về, không còn nỗi nhớ cào xé. Chỉ còn lại một cái tên: Chính Quốc – mãi mãi khắc vào hơi thở cuối cùng của anh.

...

Bình minh lặng lẽ len qua khung cửa sổ hẹp, ánh sáng nhạt nhòa như những sợi chỉ mỏng đan xen, soi rọi vào căn phòng giờ đây chỉ còn lại hơi thở của sự chia ly. Mùi hương hoa mận cuối mùa vẫn còn phảng phất đâu đây, nhưng giờ... nó chỉ còn là lời tiễn biệt cho một linh hồn đã thôi không còn níu giữ cõi tạm.

Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên, nặng nề như tiếng thở dài của chính căn phòng già nua này. Nam Tuấn bước vào, bước chân anh chậm rãi, dè dặt – như thể bất kỳ âm thanh nào cũng đủ để làm vỡ nát bầu không khí đang đọng lại. Đôi mắt anh quét khắp căn phòng – nơi bao kỷ niệm còn in hằn, nơi anh từng nhìn thấy nụ cười của Trí Mẫn, nhưng giờ đây... chỉ còn lại khoảng trống lặng câm đến nhói lòng.

"Mẫn... Em có nghe anh không...?" – tiếng gọi khẽ, nghẹn ngào, run rẩy bật ra từ cổ họng Nam Tuấn. Nhưng căn phòng chỉ đáp lại bằng im lặng, thứ im lặng đáng sợ đến mức anh cảm thấy nó đang siết chặt lấy trái tim mình.

Nam Tuấn tiến tới gần, bước chân anh dừng lại trước một góc phòng. Vỏ thuốc vung vãi trên sàn như những vệt trắng lạnh lẽo, đập vào mắt anh một sự thật không thể chối từ. Anh chạm tay vào chiếc lọ rỗng, lòng bàn tay lạnh ngắt, run lên không kiểm soát.

"Không thể nào... Em không thể bỏ anh lại thế này, Mẫn..." – giọng anh vỡ ra, như một đứa trẻ lạc lõng giữa đêm đông. Anh bước tới, và hình ảnh trước mắt khiến mọi thứ quanh anh sụp đổ: Trí Mẫn ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ như đang mơ giấc mộng cuối cùng. Môi em khẽ cong lên một nụ cười mong manh – nụ cười cuối cùng, và cũng là lời từ biệt không lời.

Nam Tuấn khuỵu xuống, bàn tay anh run rẩy nâng lấy gương mặt Trí Mẫn. Làn da em lạnh buốt, đôi gò má tái nhợt như bông tuyết đầu mùa. Nước mắt anh rơi xuống, từng giọt, từng giọt đẫm lên làn da đã không còn hơi ấm.

"Em mệt lắm rồi đúng không, Mẫn...? Anh biết mà... Anh biết em đã chịu đựng bao lâu... Nhưng sao em lại để anh ở lại một mình thế này..."

Từng lời thì thầm đứt đoạn, đắng ngắt nơi đầu lưỡi. Anh siết chặt vai Trí Mẫn, như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút là có thể kéo em trở về. Nhưng tất cả đã muộn rồi – nơi đây chỉ còn lại một hình hài, còn linh hồn đã tan vào hư vô.

Ánh mắt Nam Tuấn rơi xuống tờ giấy tuyệt mệnh vẫn còn đặt trên bàn, nét chữ run run, nhòe đi vì nước mắt của chính Trí Mẫn. Anh cầm lấy, bàn tay siết chặt đến mức tờ giấy nhàu nát. Trên đó, chỉ có vài dòng đơn sơ – lời giã từ cuối cùng của Trí Mẫn, như một con dao cùn cứa nát trái tim anh:

"Anh... Em mệt rồi. Em không muốn nhớ nữa... Không muốn yêu nữa... Hãy quên em đi..."

Nam Tuấn cắn chặt răng, đôi vai run lên. Anh không khóc thành tiếng – chỉ có những hơi thở nặng nề, dồn dập như một lời gào thét không thành hình. Anh hiểu – Trí Mẫn đã chấp nhận kết thúc bản thân, đã chọn lối thoát tàn nhẫn nhất chỉ để không còn nỗi nhớ anh dằn vặt nữa.

Anh đưa tay chạm lên bờ mi Trí Mẫn, khẽ khép chúng lại, thì thầm trong một hơi thở đẫm nước mắt:

"Ngủ đi... Mẫn... Anh hứa sẽ giữ lại tất cả. Anh sẽ nhớ em, nhớ đến tận cùng... Cho dù em không muốn nữa..."

Ngoài cửa sổ, gió khẽ lướt qua, mang theo mùi hương hoa mận cuối mùa – một lời tiễn biệt nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn. Ánh nắng bình minh len lỏi qua song cửa, đọng lên gương mặt đã ngủ yên của Trí Mẫn, vẽ lên một thứ ánh sáng mong manh – như một nụ hôn cuối cùng của số phận.

Và thế là hết – Trí Mẫn đã rời đi, để lại Nam Tuấn cùng căn phòng hoang vắng, và một trái tim vụn vỡ không còn có thể ghép lại. Trong sự im lặng tàn nhẫn ấy, chỉ còn một câu hỏi âm thầm vỡ nát:

"Em có thật sự tìm thấy bình yên... Hay chỉ mang theo nỗi nhớ anh... mãi mãi không tan...?"

...

Nhiều năm sau, khi mùa xuân lại trở về trên những triền đồi phủ trắng hoa mận, Chính Quốc lần tìm về thung lũng nơi cậu từng hẹn ước sẽ tìm lại Trí Mẫn. Con đường nhỏ quanh co dẫn xuống lòng thung lũng, như một vệt chỉ bạc mờ ảo giữa sương mai. Mùi hương hoa mận ngọt ngào phảng phất, gợi lên bao ký ức đã vỡ vụn trong lồng ngực cậu.

Bước chân cậu chậm rãi, nặng nề. Mỗi nhịp đập trong lồng ngực như vang vọng lời hứa chưa thành. Đã bao năm trôi qua, cậu vẫn chưa thể gạt bỏ hình bóng người ấy – người con trai lớn hơn cậu hai tuổi, người từng cho cậu nếm trải cả vị ngọt của yêu thương lẫn dư vị đắng ngắt của chia ly.

Nhưng giờ đây, thứ chờ đợi cậu chỉ là một ngôi mộ cô độc nằm khuất sau tán mận già. Bia mộ khắc tên Phác Trí Mẫn, những nét chữ đơn sơ mà tàn nhẫn, như từng nhát dao khắc sâu vào lòng Chính Quốc.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên mộ, đầu ngón tay run rẩy vuốt ve mặt bia lạnh lẽo. Hơi thở cậu vương mùi đất ẩm, hòa lẫn hương hoa mận phai tàn, nghe như tiếng thở dài của chính người đã khuất.

"Mẫn... Em đã về rồi đây..." – giọng cậu khàn khàn, những tiếng thì thầm như bị xé nát trong lồng ngực. Cậu cúi xuống nhặt một cánh hoa mận vừa rơi, đặt lên bia mộ như một nụ hôn không bao giờ tắt. "Sao lại để em tìm về... chỉ để thấy anh cô đơn đến vậy...?"

Ánh nắng xiên qua vòm lá, đổ xuống gương mặt cậu những vệt sáng lấp lóa, như vệt nước mắt chưa kịp lau khô. Chính Quốc cúi đầu, mi mắt khẽ run lên, để mặc cho những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, hòa vào hương hoa mận đang tan vào gió.

Cậu nhớ từng đêm hai người ngồi bên nhau dưới gốc mận già, ánh trăng rụng xuống vai áo, ánh mắt Trí Mẫn nhìn cậu – ánh mắt mang cả vũ trụ dịu dàng, giờ đây chỉ còn là vệt mờ ảo trong hoài niệm. Chính Quốc từng tin, chỉ cần cậu tìm về, anh sẽ lại ở đó, nở một nụ cười dịu dàng đón cậu. Nhưng tất cả chỉ còn lại một nấm đất lạnh câm, một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Cậu đưa tay chạm vào những dòng chữ khắc trên bia – lời tiễn biệt cuối cùng của Trí Mẫn. Lạnh lùng nhưng tha thiết, như con dao hai lưỡi cứa vào tim cậu không thương tiếc:

"Quốc... Anh mệt rồi. Anh không muốn yêu nữa... Đừng tìm anh nữa, được không?"

Hàng mi Chính Quốc run lên, cậu cắn chặt môi đến bật máu, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, nơi những đám mây trắng vẫn phiêu lãng, hờ hững như chưa từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Gió xuân lướt qua gò má cậu, mơn man mà như lưỡi dao cắt rời hơi thở cuối cùng. Trí Mẫn đã mang theo tất cả – nỗi nhớ, niềm đau, và tình yêu chưa kịp trọn vẹn – đi xuống dưới lòng đất lạnh này. Để lại cậu, kẻ duy nhất còn sống trong một giấc mơ đã chết.

"Anh không biết đâu, Mẫn..." – tiếng thì thầm của cậu vỡ vụn, tựa nốt nhạc cuối cùng của một khúc tình ca không lời. "Em không thể quên được... Dù anh không muốn yêu nữa... em vẫn không thể dừng lại được..."

Bàn tay Chính Quốc siết chặt gốc mận già, những đường vân nứt nẻ trên thân cây như những vết sẹo khắc sâu trong lòng cậu. Hơi thở cậu đứt quãng, tim đau như có ai bóp nghẹt. Tình yêu không còn được đáp lại, lời hẹn không kịp giữ trọn... tất cả hóa thành vết thương sâu hoắm, không gì có thể hàn gắn.

Cậu ngồi đó rất lâu, để mặc cơn mưa hoa mận rơi rụng trên vai. Mỗi cánh hoa như lời tiễn đưa, rơi xuống ngực cậu, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Chính Quốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ sương, khẽ khàng thì thầm lần cuối:

"Em sẽ mang anh trong tim, đến tận cùng... Dù tình yêu này không bao giờ chạm tới anh nữa... dù nó có giày vò em đến chết..."

Và cậu biết – kể từ khoảnh khắc này, trái tim cậu sẽ mãi mãi không còn bình yên. Bởi trên đời này, có những nỗi đau không bao giờ lành, có những mối tình... không bao giờ có thể nguôi ngoai.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com