| 13 |
Phòng hồi sức của Park Jimin – 04:12 AM.
Không gian tràn ngập một loại tĩnh lặng đáng sợ, thứ tĩnh lặng không thuộc về bệnh viện, mà là của nghĩa địa. Của lòng người khi yêu, mà không thể giữ được người mình yêu khỏi những thương tổn của cuộc đời chó má kia. Jeon Jungkook ngồi cạnh giường bệnh. Đầu cúi thấp, vai trầm xuống, cả cơ thể hắn như bị ai nhấn chìm trong vũng lặng không lối thoát.
Trên giường Park Jimin vẫn đang ngủ mê man, gương mặt trắng xanh, làn môi khô nứt, lớp băng trắng quấn quanh bụng, cổ tay, đầu... như một con búp bê bị khâu vá lại sau một trận tàn sát. Mỗi hơi thở em thở ra như mảnh thủy tinh chạm vào da thịt hắn. Hắn đưa tay, thật nhẹ, vuốt lấy sợi tóc rối trên trán em. Cái vuốt nhẹ như thể chỉ mạnh hơn một chút, em sẽ vỡ tan. Mắt hắn không chớp, bởi vì chớp một lần, là trái tim đau thêm một nhịp.
"Nếu ta đến sớm hơn..." - Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng không còn là giọng của ông trùm, mà như kẻ hành khất cầu xin số phận. - "...Chắc em đã không cần gọi ta bằng giọng thều thào như sắp chết."
"Nếu ta không để em về một mình... có lẽ hôm nay người ngồi đây là em, không phải một cái xác suýt mất mạng."
Hắn siết nhẹ bàn tay nhỏ của em đang nằm yên trên giường. Những vết bầm tím còn rõ như mực in, bám vào cổ tay, vai, và cả sau gáy em.
Một trận đòn thù hận từ chính người sinh ra em vì tiền, vì dục vọng, vì lòng tham khốn kiếp. Môi hắn mím chặt đến bật máu, đôi mắt đỏ rực nhưng không rơi nổi một giọt nước.
"Em tha thứ cho họ, nhưng còn ta thì không."
Cửa phòng bật mở rất khẽ. Min Yoongi bước vào, gương mặt lạnh tanh như thường, nhưng ánh mắt khi chạm đến Jimin cũng không giấu nổi tia xót xa. Hắn gật đầu với Yoongi, không cần nói. Nhưng rồi vẫn cất giọng, như một thói quen cũ với người duy nhất hắn tin ngoài em.
"Anh ngồi đi."
Yoongi kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn Jimin.
"Họ vừa fax bệnh án từ bệnh viện cũ về. Em ấy có vết rạn xương sườn, tụ máu nội, vết thương đầu cần theo dõi sát. Nhưng may mắn là không mất chức năng thần kinh."
Jeon Jungkook khẽ nhắm mắt. Hắn ngửa cổ lên, hít sâu, hít cho nỗi giận lắng xuống... nhưng chỉ thấy máu trong người như đang sôi.
"Nếu em ấy có thêm vết sẹo nào nữa..." – Hắn nói khẽ -"...ta sẽ đốt cả cái nhà kia thành tro, kể cả linh hồn của họ."
Yoongi nhìn hắn một chút, rồi nhẹ giọng:
"Nếu em muốn đi, anh sẽ ở lại. Jimin chưa thể tỉnh lại trong 4 đến 6 tiếng nữa."
Jeon Jungkook không nói nhiều, hắn nhìn Jimin thêm vài giây nữa rồi đứng dậy. Hắn rút khẩu súng lục trong áo vest ra, đặt lên bàn cạnh giường.
"Nếu có bất kỳ ai bước vào..." – Giọng hắn trầm và sắc như lưỡi dao chém vào cổ. – "Dù là bác sĩ, y tá, bảo vệ... nếu đến gần em ấy một bước... cứ kết liễu."
Yoongi gật đầu: "Anh rõ rồi."
Jungkook lại cúi xuống, hắn hôn lên trán Jimin một cái rất nhẹ, như sợ để lại vết hằn.
"Ta phải đi, Jimin à..."
"Ngủ ngoan nhé, khi em tỉnh lại, mọi nỗi đau của em... ta sẽ để chúng gào thét dưới chân em."
Hắn quay người, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại rất khẽ, nhưng với hắn nó như tiếng xiềng khóa chính mình vào một địa ngục sâu hơn bất kỳ ai từng tưởng tượng. Mỗi bước hắn đi, là một nhịp thở lạnh như tro. Mỗi hơi thở hắn hít vào, là lưỡi dao cắm sâu vào ngực trái.
Bởi người hắn yêu nhất... đã đổ máu, và hắn sẽ đổ máu thay em. Nhưng trước đó, hắn sẽ khiến máu kẻ khác chảy máu trước.
...
Tầng hầm A7 tập đoàn JJK – 04:52 AM.
Cánh cửa thép mở ra, rít lên từng tiếng lạnh gáy như vết cứa sắt mài vào đá. Thứ âm thanh báo hiệu cho một buổi lễ đẫm máu, nơi không có Chúa Trời, chỉ có lưỡi dao và bàn tay của quỷ. Jeon Jungkook bước vào, bóng lưng hắn đổ dài vắt ngang nền đá xi măng lạnh ngắt như đường phân giới giữa sự sống và cái chết. Mùi máu cũ, gỉ sắt, hóa chất tra tấn và thuốc lá cũ hòa quyện trong không khí ngột ngạt, thô ráp như sỏi trong cuống họng.
Phía trong là hai sinh vật không còn là người nữa, cả hai bị trói vặn vẹo giữa sàn. Máu từ các khớp bị trói rỉ xuống như dòng suối đỏ tăm tối. Chúng từng mang danh cha mẹ của Jimin nhưng giờ chỉ là hai cái xác biết kêu gào.
Kim Taehyung và Jung Hoseok đã chờ sẵn. Áo chống máu đã mặc, găng tay da đã căng. Ánh mắt lạnh như sương muối miền Bắc cực. Cả hai đều không cần hỏi gì vì họ biết rằng đêm nay, không có chỗ cho lòng nhân đạo. Jungkook không nói gì, hắn chỉ bước đến, cởi áo khoác ngoài, vắt lên ghế như thể vừa vào văn phòng làm việc.
Ánh mắt hắn lướt qua hai người đang nằm rũ rượi. Răng đã gãy, lưỡi đã bị Taehyung cắt nhưng ánh mắt thì vẫn tràn ngập hoảng loạn. Không một câu hỏi, không một sự tra khảo, cũng không cần lời giải thích.
Vì Jimin đã chảy máu, và thế là đủ.
"Bắt đầu."
Chỉ hai từ, mà khiến không gian như đóng băng. Kim Taehyung bước tới, lấy ra một cây kìm rút móng, đầu sắc như lưỡi rìu nhỏ. Jung Hoseok giữ chặt tay phải của người đàn ông. Taehyung cúi xuống, đặt đầu kìm lên ngón tay cái...
"RẮC!"
Một tiếng vang như sét đánh vỡ xương.
Máu bắn tung, mảng móng bay ra, văng lên tận trần. Người đàn ông cong người giãy đạp, nhưng dây kẽm gai càng siết thêm cứa nát cả vai. Jungkook ngồi xuống ghế vắt chân hình chữ ngũ. Hắn rút ra điếu cigar Gurkha Black Dragon, cẩn thận cắt phần đầu điếu rồi dùng bật lửa hơ nhẹ.
Lửa vừa cháy lên hắn liền nhả khói vào không gian đặc mùi chết chóc.
"Jimin có nhóm máu B-, rất hiếm, rất khó thay thế..."
Hắn nhấc mắt, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đang sùi bọt mép vì đau đớn:
"Thế mà các ngươi... lại dám làm em ấy mất máu đến cạn kiệt như thế này..."
Tiếp theo, Taehyung rút tiếp một móng, rồi cái thứ ba, thứ tư. Đến khi cả bàn tay chỉ còn lại thịt bầy nhầy và vết máu đen sì. Người đàn bà bên phía cánh tay trái họ Jung cũng không khá khẩm hơn. Hoseok đứng trước bà ta, tay cầm lưỡi cưa thép y tế, loại chuyên dùng cắt cổ tay tù binh.
Xè xè xè...
Mỗi tiếng cưa là một khúc nguyện cầu bị xé nát, bà ta co giật liên hồi, mạch máu vỡ tung, nhưng không thể gào. Chỉ có tiếng thịt cháy vì sát thương ma sát, Jeon Jungkook tiến tới. Hắn ngồi xuống cạnh bà ta thì thầm.
"Bà từng nói Jimin là 'nỗi nhục', là 'gánh nợ đời', là 'thứ đáng chết' đúng không?"
"Thế thì giờ bà cũng nên cảm nhận được thế nào là 'nỗi đau của kẻ bị ghê tởm' đi."
Hắn rút ra con dao mổ phẫu thuật rất sắc, mỏng, lạnh.
Xoẹt.
Một đường dao thẳng băng từ vai đến bụng. Máu vọt ra, nhuộm đỏ đôi giày da Ý hắn đang mang. Người đàn bà co giật, nhưng ánh mắt Jeon Jungkook thì lại vô cùng bình tĩnh. Tĩnh đến mức kẻ chịu đau còn không sợ bằng ánh mắt ấy.
Phòng thay đồ, khu hầm A7 – 06:17 AM.
Jungkook đứng trước gương cởi áo sơ mi dính đầy máu của mình. Thân thể rắn chắc lấm tấm vết máu khô. Hắn xé bỏ cả lớp áo trong, cởi đồng hồ bạc tỷ trên tay, thả tất cả vào lò đốt. Bước vào buồng khử mùi, hắn mở vòi nước sát trùng, để chất tẩy ngấm vào từng kẽ tay, kẽ móng. Mùi bạc hà, mùi nước hoa sạch, mùi sữa dưỡng... chồng lên mùi máu tươi vừa nếm.
Hắn mặc lại vest mới, chỉnh tay áo, vuốt lại tóc. Dù đi ra từ địa ngục... trông hắn vẫn như một vị thần, một vị thần biết yêu và biết giết.
Nửa tiếng sau, Jeon Jungkook lái xe đến bệnh viện .
Hắn bước vào hành lang trắng lạnh. Dưới ánh đèn, bóng hắn đổ dài như một lưỡi kiếm âm u. Min Yoongi ngồi chờ trong phòng, khi thấy hắn đến, anh chỉ nói khẽ:
"Mí mắt em ấy vừa động."
Jungkook khựng lại, tim hắn siết một cái. Lần đầu tiên trong đêm đó... hắn thấy trái tim mình đập mạnh.
"Cảm ơn."
Hắn bước về phía giường bệnh, hương bạc hà lạnh vây lấy căn phòng.
Jeon Jungkook của hắc đạo đã trở lại vô cùng sạch sẽ, tàn nhẫn, và sẵn sàng quỳ gối vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com