| 18 |
Sân bay quốc tế Incheon về đêm, ánh đèn lạnh lẽo nhấp nháy phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch, những chuyến bay liên tục hạ cánh rồi cất cánh, người đến người đi, những cuộc chia ly và đoàn tụ diễn ra trong im lặng hoặc trong những cái ôm vội vã.
Chiếc Bentley đen bóng chầm chậm lăn bánh giữa ánh chiều tà đang gội lên sắc hồng loang lổ, tựa như cả bầu trời đang nhuộm màu hồi tưởng. Những hàng cọ hai bên đường đong đưa theo gió, tán lá khẽ rì rào như lời chào lặng lẽ của thiên nhiên với một cuộc hội ngộ thiêng liêng đang đến gần.
Bên trong xe, mọi thứ im lìm như một khúc dạo đầu dịu dàng. Không tiếng nhạc. Không trò chuyện. Chỉ có tiếng kim giây tích tắc vang lên trong chiếc đồng hồ gắn ở taplo, đếm ngược đến khoảnh khắc chạm tay vào những ký ức mà ai đó đã cất giữ trong tim quá lâu.
Jimin ngồi sát bên khung cửa kính, vai em khẽ run nhẹ vì khí lạnh, nhưng không ai lên tiếng. Tay em siết chặt gấu áo, ánh mắt không ngừng dõi theo từng biển chỉ dẫn, từng đoàn người đang tất tả lướt qua phía sảnh VIP. Em im lặng, nhưng cả cơ thể lại phát ra một loại tín hiệu mỏng manh:
Em đang đợi, đợi những người từng là bến bờ dịu dàng nhất trong đời em.
Jeon Jungkook liếc sang em. Hắn ngồi thẳng, áo sơ mi đen phanh cúc trên cùng, cà vạt được nới lỏng hờ hững như thể vừa rời khỏi một cuộc họp lớn, nhưng không ai để ý được vào khí chất. Vì khí chất của hắn chưa từng đến từ quần áo mà nó đến từ ánh mắt. Và lúc này, ánh mắt ấy đang chạm vào Jimin với một sự trìu mến mà không ai ngờ được lại tồn tại trong hắn.
"Hửm?" - Hắn trầm giọng, chất giọng khàn như vừa lướt qua một điếu thuốc - "Nhóc con cũng biết mong chờ người khác sao?"
Park Jimin không trả lời, em chỉ chậm rãi thả lỏng các ngón tay đang siết gấu áo, mắt vẫn nhìn ra phía trước.
"Em mong chờ họ, chứ không phải ngài."
Kim Taehyung bật cười, Jung Hoseok cũng lắc đầu ra vẻ bất lực. Nhưng Jungkook không giận, chỉ khẽ nghiêng đầu như để nhìn rõ hơn khuôn mặt em lúc này. Vì hắn biết, Jimin luôn thành thật và cũng bởi vì... em đang tổn thương đủ để chỉ có thể mềm mại với đúng những người từng ôm em qua những cơn ác mộng.
Im lặng một lát, em cất giọng rất khẽ:
"Ngài...Nếu lát nữa em chạy tới họ trước, ngài có giận không?"
Jungkook không đáp ngay. Hắn nhìn em như thể đang đọc từng dòng suy nghĩ ẩn sâu sau đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng tắt lửa, giờ lại khẽ khàng bùng lên chỉ vì hai cái tên được nhắc đến.
"Không."
"Vì ta biết... đó là nơi em thuộc về từ trước khi có ta."
Lồng ngực Jimin chấn động, một cơn gió lặng thổi qua sườn mặt em. Trong lòng ngực, trái tim như bị ai đó nắm lấy không đau, chỉ... rất ấm. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước sảnh quốc tế sân bay Incheon. Gió đầu chiều lướt qua khẽ xô nhẹ mái tóc đen mượt của em, khiến em bất giác khựng lại khi bước xuống. Nhưng không ai thúc giục. Jungkook vẫn đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn theo.
Em hít sâu khẽ ngẩng đầu và rồi bước đi. Không nép vào ai, không trốn tránh. Chỉ là Jimin, đang bước về phía những người từng gọi tên em bằng tất cả yêu thương. Trên màn hình điện tử trước sảnh, dòng chữ hiện lên rõ ràng:
"Chuyến bay từ New York vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon..."
Đã gần ba năm kể từ lần cuối Kim Namjoon và Kim Seokjin rời khỏi đất nước Đại Hàn dân quốc này.
Cả hai không phải kẻ vô danh trong giới hắc đạo xứ Kim chi, bọn họ nắm giữ trụ sở chính của tổ chức JJK ở nước ngoài, điều hành hàng loạt giao dịch lớn nhỏ ở các khu vực khác. Nhưng dù bận rộn đến đâu, họ vẫn luôn là những người duy nhất mà Park Jimin có thể tâm sự ngoài Jeon Jungkook.
Là những người chứng kiến em lớn lên và gồng mình giữa bóng tối của thế giới này. Là những người từng vỗ về em những đêm em không ngủ được vì những cơn ác mộng khi không có Jeon Jungkook bên cạnh. Là những người luôn gọi em là "nhóc con", ngay cả khi em đã không còn là một đứa trẻ nữa.
Không lâu sau, cánh cửa kính của cổng quốc tế mở ra, dòng người từ các chuyến bay nối đuôi nhau bước ra. Và giữa những con người xa lạ ấy, có hai bóng dáng quen thuộc. Em đứng chết lặng trong vài giây rồi chạy thật nhanh. chạy như thể chân không còn chạm đất. Chạy như thể tất cả những năm tháng trống rỗng vừa lùi lại sau lưng.
"Namjoon hyung! Seokjin hyung!"
Park Jimin là người đầu tiên bước lên, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ lay động. Không quá rõ ràng, nhưng ánh nhìn đó, lại có một tia sáng hiếm hoi. Kim Seokjin vừa bước ra đã dang tay chờ sẵn, nụ cười cong cong trên môi, còn Kim Namjoon thì nheo mắt nhìn em với vẻ trêu chọc.
"Nhóc con, chạy chậm thôi."
Em khựng lại một giây, nhưng không giấu được sự vui mừng trong đáy mắt. Kim Seokjin tiến lên trước, không một chút do dự, kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"Lâu rồi không gặp, có nhớ anh không?"
Em không do dự mà trả lời : "Nae"
Kim Namjoon bật cười, giơ tay xoa đầu em như cách một người anh trai cưng chiều em út.
"Chà, hiếm có ngày nào nhóc con chịu thể hiện cảm xúc như thế này nha."
Em khẽ chớp mắt, rồi chậm rãi nhìn Kim Namjoon, sau đó là Kim Seokjin. Ánh nhìn ấy như thể đang kiểm chứng, tin rằng họ thực sự đã trở về.
"Hai anh gầy đi rồi."
Kim Namjoon bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào má em.
"Vậy hả? Hay do em nhìn bọn anh với con mắt thương nhớ quá mức nên thấy vậy?"
Em không trả lời, chỉ tiếp tục quan sát họ, đôi mắt tĩnh lặng nhưng sâu không thấy đáy, như muốn chắc chắn rằng hai người trước mặt vẫn ổn. Phía sau họ, Jeon Jungkook khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng Kim Taehyung và Jung Hoseok đều thấy rõ hắn đang kiên nhẫn hơn bình thường rất nhiều. Hắn chẳng kéo em về mình như thường lệ, vì hắn biết, hai người họ cũng là một phần trong "gia đình" của em.
Kim Seokjin liếc sang Jeon Jungkook, nhướng mày đầy ẩn ý.
"Thằng nhóc này cũng biết ra sân bay đón bọn anh sao?"
Jeon Jungkook bật cười, giọng điệu không quá mặn mà, nhưng lễ phép hơn hẳn thường ngày.
"Anh nói vậy nghe có vẻ em vô tâm quá."
Kim Namjoon cười khúc khích, khoác vai Kim Seokjin, giọng nói mang theo chút giễu cợt.
"Chứ còn gì nữa. Nếu không phải do Jimin kéo đi, chắc còn lâu em mới chịu ra đây."
Kim Taehyung lập tức vỗ vai Jeon Jungkook, ra vẻ đồng tình.
"Đúng vậy. Nếu là người khác, chắc còn lâu Jungkook hyung mới chịu đích thân ra đón người khác."
Jeon Jungkook hừ nhẹ, không phản bác, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Jimin. Chỉ cần em vui, hắn chẳng ngại làm bất cứ chuyện gì. Kim Namjoon cười nhẹ, buông Park Jimin ra rồi quay sang Jung Hoseok và Kim Taehyung, ánh mắt sắc sảo của anh quét qua hai người bọn họ một lượt.
"Hai đứa này vẫn còn bên nhau nhỉ?"
Kim Taehyung bật cười:
"Tụi em có thể rời xa nhau sao, hyung?"
Jung Hoseok gật gù:
"Bọn em vẫn sống tốt lắm."
Kim Seokjin gật đầu hài lòng, ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút. Anh vỗ nhẹ lên vai Jeon Jungkook.
"Chuyện ở trụ sở bên kia hai hyung đã xử lý xong. Giờ hai hyung quay về, có việc gì cứ nói."
...
Trên xe, Kim Seokjin lái chính, Kim Namjoon ngồi ghế phụ, vừa mở cửa kính để gió đêm lùa vào, vừa nói chuyện rôm rả. Kim Taehyung và Jung Hoseok ngồi phía sau, còn Jeon Jungkook và Park Jimin thì ngồi sát nhau, cảm giác như thể vị trí này đã quen thuộc với họ từ rất lâu.
Kim Namjoon nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt sắc bén thoáng qua ý cười khi thấy Jeon Jungkook ngả người ra ghế, mắt khẽ nhắm, một tay đặt trên đùi Park Jimin, thứ cử chỉ vô thức nhưng lại mang theo sự bảo vệ tuyệt đối.
Anh nhếch môi rồi khẽ hỏi: "Ê, hyung quên hỏi Jeon tổng, à không, phải là Jungkook này, dạo này em thế nào rồi?"
Jeon Jungkook không mở mắt, giọng nói lười biếng nhưng mang theo sự nguy hiểm cố hữu.
"U như kỹ."
Kim Taehyung thắc mắc: "Là sao nữa?"
"Là y như cũ đó, có vậy mà không biết." – Jung Hoseok khinh bỉ sự thông hiểu của em người yêu mà trả lời.
Kim Seokjin liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nhếch mày.
"Như cũ là như thế nào?"
Lần này, Jeon Jungkook mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm nhưng không hề có chút cảm xúc.
"Vẫn như cũ thôi, Làm ăn, giết người, chăm sóc Jimin."
Kim Namjoon bật cười, nhưng chẳng có chút gì bất ngờ - "Nghe hợp với em đấy." - Kim Seokjin không nói gì thêm, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
"Nó vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào."
Chiếc xe lăn bánh qua những con đường rực rỡ ánh đèn. Sự tĩnh lặng trong xe không gượng gạo, mà là sự thấu hiểu giữa những kẻ đã đi qua quá nhiều sóng gió. Cuộc hội ngộ này, không khoa trương, không quá nhiều lời. Nhưng đối với Park Jimin, chỉ cần họ ở đây là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com