Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

theo em về thưa gia đình.

Tôi theo em về gặp bố mẹ em. Ừ thì có thể trước giờ tôi không hay lo lắng mấy vụ này đâu, nhưng đây là bố mẹ vợ tương lai tôi đấy.

Em bảo bố mẹ em không khó tính đâu, chỉ hay thích hỏi han này nọ thôi. Tôi cứ bình thường là được. Tôi bảo em cùng lắm bị đuổi ra thì tôi xách theo con trai bố mẹ chạy đi, có gì cưới rồi về thưa.

Đừng bảo tôi mạnh miệng, đến khi gặp rồi tôi mới biết là sợ thế này chứ ai mà biết trước được.

Bố em nghiêm nghị hỏi: "anh tên gì?"

Tôi nghiêm trang trả lời: "dạ thưa chú, thưa cô, thưa em, con xin trả lời con tên jungkook họ jeon ạ"

Mẹ em hỏi tiếp: "con làm gì để nuôi thân?"

Tôi lúc đấy đầu óc hỏng hết cả, quay sang nhìn em vì tôi tự nhiên không hiểu câu hỏi, em huých tay tôi nghiến răng nói nhỏ: "ý mẹ anh làm nghề gì?"

"À.." Tôi lại nghiêm chỉnh trả lời cô: "thưa chú, thưa cô, thưa em, con đi buôn ạ"

Bố em quay ngoắt sang nhìn tôi: "buôn cái gì?"

"Thưa chú, thưa cô, con buôn đá quý ạ"

Sau hôm đấy đi về em mới bảo tôi, chưa bao giờ nhìn thấy được jeon jungkook mồm miệng hỏng bét cả thế này. Đến tôi tối hôm đó ra về vẫn không hiểu tại sao có thể giới thiệu mình kiểu đấy nữa, rõ ràng trước đó tôi đã luyện tập nhiều lắm rồi.

"Jungkook là làm kinh doanh đá quý bố ạ..."

Em cũng bảo bố em hôm đấy cười tôi dữ lắm, tưởng anh khen người yêu anh thế nào, cuối cùng về gặp bố người yêu như gà rù mắc mưa.

Mẹ em là điềm đạm nhất, suốt buổi chỉ cười nói xong còn nói giúp tôi cho bố em. Tôi yêu mẹ vợ tôi quá.

"Cô hỏi nếu có khó quá thì không cần trả lời đâu. Thế bố mẹ con thế nào?"

Cuộc đời jeon jungkook này chả có gì, chỉ được cái làm gì bố mẹ cũng cho, nên nhắc đến bố mẹ là jeon jungkook có thể phanh ra hết.

"Thưa chú, thưa cô. Bố con cũng làm buôn ạ" sau bị em lườm một cái tôi mới nhớ mình nói năng chán quá, "Dạ, nếu nói ngôn ngữ của con thì là buôn nhà, còn theo bố con thì là bất động sản ạ. Còn mẹ con thì thưa cô thưa chú mẹ con là bác sĩ ạ"

Song rồi mới được gật đầu một cái.

Lúc trước đi chơi em có bảo bố mẹ em đều là giáo viên, dạy học sinh nên cũng hơi khó tính một tí. Tôi nghĩ bố mẹ em phải hiền lắm, vì để con trai theo cái ngành xã hội ganh đua nhau từng chút một này thì phải dễ lắm.

Quên chưa nói, em người yêu tôi là biên tập viên thời trang của một công ty truyền thông trong nước.

"anh với nó quen nhau thế nào?"

"dạ..."

Tôi gặp em vào chiều thu tháng mười.

lúc em đi khảo sát giới trẻ về mấy gu thời trang mùa thu cho tờ báo cuối tháng của công ty. 

Tôi cũng nói thật là tôi có tiền nên cái thằng như tôi chưa bao giờ tin vào yêu ai từ cái nhìn đầu tiên cả. Minh tinh ca sĩ gì tôi cũng gặp qua rồi, nhưng không ngờ tôi lại mê cái con người chỉ một chiếc sơ mi với quần âu đen đơn giản chạy trên đám người đông nghịt trên phố ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Vớ vẩn hơn là tôi mê em vì tóc em lúc ấy chạy nó bồng bềnh ánh lên trong gió. Tôi còn nghĩ đến chia phòng cho chúng tôi và con cái như thế nào cho hợp lí rồi.

Đường phố lớn bao người qua lại mà bây giờ mất nết quá rồi, làm gì có kiểu hất nước ra ngoài trong khi bên ngoài có bao nhiêu người qua lại như thế này. Em bị hất nước ướt hết, khốn nạn là mái tóc mĩ miều của tôi bị nước làm ướt nhẹp hết. 

Chạy nhanh đến chỗ em đứng, tôi lấy cái khăn mỏng của mình mang đi lau người cho em. Chúng tôi ngồi xuống chỗ ghế được để gần đấy dưới mấy cái gốc cây, vừa lau tóc cho em tôi vừa lầm bầm chửi bới đầy miệng. Nghĩ lại cũng buồn cười quá, người ta bị hắt ướt còn chưa nói câu nào tôi đã chạy ra vừa nói ầm lên. Hôm đấy tôi thề tôi phải xử cái thằng cha khốn nạn này nếu không tôi sẽ không rước được em về nhà.

Cuối tháng mười mà, trời đã lạnh lắm rồi, em bị t nước mà trên người có mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng thôi, nên tôi cởi áo khoác ra cho em mượn. Đừng bảo tôi cố tình tán tỉnh em hay gì cả, lúc ấy tôi thương em bị ướt lạnh thật. 

"cảm ơn bạn nhé, bạn cho tôi cách liên lạc được không? khăn với áo tôi sẽ gửi lại bạn sau"

Jeon Jungkook chưa 30 tuổi, có tiền, có nhà, có sự nghiệp, chưa bao giờ có cái ý định muốn lấy vợ mãnh liệt như ngày hôm ấy. Chỉ vì không muốn cho mái tóc bồng bềnh của người kia bị ướt vô cớ thêm một lần nào nữa.

Tối hôm đấy tôi mới bắt đầu làm quen em.

ban đầu tưởng em sẽ là người dịu dàng dễ bảo dễ yêu. Đúng thật cuộc đời Jeon Jungkook là tổ hợp của những thứ không thể ngờ được. Em đẹp, em xinh, em có tiền, em không hiền và sau này em cũng có quyền.

Jeon jungkook tự tin mình đẹp trai nhiều tiền bố mẹ lại vô tư đầy đủ, tự tin mình có cái khí chất tán tỉnh được bất cứ ngôi sao nào luôn rồi. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời Jeon Jungkook sợ mình không tán được Park Jimin. Ông trùm của chuỗi cửa hàng trang sức xa xỉ sợ không thể tán được em biên tập viên thời trang chấp niệm của mình.

Mất năm tháng theo đuổi dùng đủ cách, hôm ấy em đồng ý tôi cũng là trong trường hợp tôi không ngờ tới. 

Thằng cha khốn nạn kia lại tạt nước ra đường, em lại vội vàng trên phố để bị ướt hết người. Lúc ấy tôi mua hoa mua quà để chuẩn bị tặng em cho chiến dịch "Lần tỏ tình thứ bao nhiêu thì em sẽ đồng ý?", em bị hắt nước ướt hết cũng cách tôi một đoạn đường như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Jeon Jungkook lại chửi bới ầm ĩ, đi mua khăn lau người cho em như lần đầu chúng tôi gặp.

em hỏi: "jungkook hứa gì nếu em đồng ý làm người yêu đằng ấy?"

tôi lườm lườm em mấy cái từ trên xuống, chắc em chẳng nhìn thấy đâu nhưng kệ. Tôi tính gõ cho em một cái nhưng không nỡ, bảo: "anh thích em như thế, em hỏi anh câu này nhỡ anh buồn thì làm sao?"

Jimin ngồi yên trên ghế để tôi lau đầu cho, chân em đung đưa phía dưới tay thì cầm bịch bánh ăn ngon lành, vừa nhai trệu trạo miếng bánh, em vừa đanh đá, "thì anh cứ nói đi"

"Anh hứa không để mái tóc này bị ướt như thế nữa" tôi buột miệng nói ra khi mải mê vuốt ve những sợi tóc mượt đến mê mẩn của em, nhưng...

"em đồng ý"

Em đồng ý làm người yêu tôi ở lời tỏ tình thứ 1358. 

Đúng là cuộc đời jeon jungkook là tổ hợp của những thứ không thể ngờ tới.

Park Jimin là sinh vật thú vị nhất trên đời.

Em người yêu tôi dí dỏm lắm.

Con người này có thể để người ta vô cớ tạt nước trúng người hai lần cũng không nói gì, nhưng khi có người cản đường em mua đồ ăn là em chửi bới ầm ĩ. Rất hiền lành khi ở nhà bố mẹ tôi, còn ở với tôi hay bên ngoài nhất quyết không chịu thua ai câu nào, em lanh chanh bắt nạt tôi nhưng mà...tôi thích. người yêu tôi thích chó thích mèo nhưng lại không dám nuôi vì sợ không chăm được chúng nó. Em bảo "em lúc nào mà mắng tôi đấy là em thương, em không mắng thì anh phải chạy đến ôm em ngay". Nết ngủ của em không được duyên cho lắm nhưng mà dễ thương. 

Bố mẹ tôi cũng thích em cực kì, mặt em cảm tình lại được cái nói chuyện rất duyên, khéo ăn, khéo nói, khéo cả nịnh. Ở nhà (tôi với em ở chung một nhà rồi) thì chỉ thích cào cấu ghế sô pha, sang nhà bố mẹ thì tươm tướp tươm tướp đủ thứ trên đời, học đòi phụ giúp nhưng thật ra em chẳng biết làm gì cả, đến lúc mẹ giúp thì nịnh "Bác tuyệt quá, cháu chưa thấy ai làm hay được như bác, nhà bác đúng có gen tốt quá..."

em hòa đồng nhanh lắm, ai mà chẳng thích em. Tuy có miệng lưỡi nhưng mà duyên chứ không phải kiểu tính toán. Nhân viên mấy cửa hàng của tôi quen em phản cả chủ, thích em chán cả chủ. 

Mấy người gây khó khăn cho em vì bảo em theo tôi vì tiền, nhưng ai mà biết được tôi theo đuổi em khổ sở thế nào đâu. Tôi nói rồi, tôi có tiền, may quá đủ tiền để cho em theo từ giờ đến cuối đời.

Park jimin có khi dễ nuôi lắm, nhí nha nhí nhảnh nhảy chân sáo khắp nhà vì hôm đấy tôi mua nhiều bánh cho em hơn (không phải tôi không mua cho em mà vì em không thể ăn nhiều đồ ngọt). Ngoãn ngoãn chui rúc vào bọc tôi vì em đòi ngủ. một ngày ba bữa ăn đều đều không bỏ giờ nào. Nhiều khi vui vì được về nhà nuôi em, không có em về, tôi cũng chẳng muốn về nữa.

Em hay ngồi trong lòng tôi vừa ăn bánh vừa thủ thỉ em thương tôi, em ngủ trong lòng tôi vừa ôm vừa thủ thỉ em thương tôi, sáng ngủ dậy vừa nằm trên người tôi vừa lim dim ngái ngủ nhưng vẫn thủ thỉ em thương tôi. 

Lúc ấy tôi quyết định theo em về thưa với gia đình.

END.

happy new year 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com