ấm [fushiguro megumi]
kem vani
thiết lập:
chuyện mùa đông ăn kem cùng cậu bạn đầu nhím.
♡・*:..。♡*゚¨゚゚・
trời đang độ rét đậm, gió mùa đông bắc về kéo theo đợt không khí lạnh đi cùng. sự âm u và xám xịt bao lấy tokyo hoa lệ. tuyết rơi dày hơn bao giờ hết, mọi hoạt động cũng bị ngừng lại kha khá do thời tiết, trường học thì cho nghỉ, công ty cũng thế, mấy khu vui chơi giải trí cũng bị cấm cửa, đám nguyền hồn chết tiệt cũng chán mà chẳng muốn ló mặt ra ngoài. nói chung, người dân ở nhà tất, đường xá chỉ lẻ loi vài ba bóng người rảo bước trong cô đơn.
à đấy là ai cô đơn chứ không phải bạn với megumi rồi.
"này megumi, megumi ơi."
cậu trai kia trốn trong tấm khăn choàng dày chỉ lộ ra hai đôi mắt chán chườn không có chút thích thú nào, tẻ nhạt ậm ừ lên vài tiếng cho cô gái đối diện biết, xem như câu đáp lại cho tiếng gọi của bạn.
"megumi buồn chán, chẳng có chút thích thú gì với trời tuyết thế này cả." bạn nói, vờ quay mặt đi làm như giận dỗi, đôi tay chắp lại sau mông, lướt đi tiến về phía trước.
megumi tông giọng vẫn trầm ổn như trước, có vẻ với cái điệu bộ giả nai này cậu ta quen lắm rồi.
"chỉ có cậu bị điên nên mới lôi tôi ra giữa đường giữa phố đứng chình ình ra đấy. giờ này người ta còn đang nằm ở nhà, trong bàn sưởi ấm áp, ăn quýt rồi xem tv show kia kìa." cũng không quên bồi thêm mấy câu châm biếm không êm tai là mấy.
bạn bĩu môi, nhìn megumi đầy chán ghét. thật ra bạn vốn chẳng ưa gì cái lạnh thấu xương gan, đất nước của bạn thì không có tuyết, bản thân bỏ xứ đi biền biệt sang nhật để học từ lâu đã thấy cái thứ mới mẻ gọi là tuyết này không ít lần rồi! cũng trưởng thành hơn, đâu phải đứa nhóc con thích thú với vạn vật quanh ta. chẳng qua bạn kiếm lấy cái cớ thơm ngon, béo bở để lôi cậu bạn trai ra ngoài hôn hít chút thôi. ai bảo tên họ fushiguro kia cứ trốn chui, trốn lủi trong kí túc miết thôi.
"gì chứ, ở trong nhà hơn cả nửa tháng trời rồi, cậu không chán ư? ra ngoài chút đầu óc sẽ thoáng đãng hơn nhiều." bạn đứng lại, quay sang mặt úp vào lồng ngực của bạn trai. megumi thở dài, ôn nhu ôm lấy bạn, dịu dàng xoa đầu.
"ừ biết là thế nhưng cậu không thấy trời lạnh thế nào sao? không cẩn thận thì ốm như chơi." cậu ấy nói khi buông bạn ra, dí sát mặt hai người lại với nhau, tiện tay đưa lên búng một phát đau điếng vào trán.
"trời, cái tên này chơi ác ôn ghê!" bạn nạt. megumi túm lấy tay bạn rồi cả hai lại bước tiếp trên con đường tuyết phủ trắng tinh, trời bắt đầu sập tối, mặt trời đắp mây đi ngủ sau lưng những ngọn cây khô cong.
"này ăn kem không?"
"trong cái thời tiết này á? muốn lăn đùng ra đột tử hả?"
"miệng thì nói như vậy nhưng rốt cục vẫn kéo tớ đến quán kem, khẩu xà tâm phật."
và rồi có hai người trẻ, nở nụ cười tươi và đẹo nhất, với chiếc mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh, những đầu ngón tay sưng tấy lên vì buốt giá, mái tóc bay theo chiều gió thổi đầy hoang dại, và với đôi tay đan vào nhau, cùng ăn chiếc kem beo béo thơm thơm. da lạnh lẽo, trái tim trái bừng.
♬✧*。
蛾: cảnh báo tiêu cực
hewwo, toi đây! sau rất nhiều tháng ngày vật lộn thì giờ mình nặn ra được một ít chữ. chắc mọi người cũng đi học hết rồi nhỉ? nay tui đi học gặp các bạn chiến thật sự=)))). quễ bạn tôi nay đi đường kiểu gì mà rơi bố nó mất điện thoại, cuối giờ học thì rơi vé xe, thương con bé nên chiều cả lũ đàn đúm qua nhà nó ăn tàn phá hại. haiz kể ra thì gần đây tôi khum ổn tý nào. suốt hôm 27, 28, 29 khóc không chừa một đêm nào. đến mùng 2 thì bộc phát không kiểm soát được mà lỡ nói với mẹ toi cần đến tìm bác sĩ tâm lý và bla bla bla một nghìn chuyện đã xảy ra, mọi người không tin về vấn đề tôi gặp phải, tôi chán và mệt đến độ tôi từ chối đến bác sĩ. tương lai mịt mù, đáng sợ như chìm dưới biển nước sâu thẳm lạnh lẽo, chỉ mong chú cá con sẽ không mò đến cạnh cái chết lần nào nữa. hi vọng ai đó sẽ sống.
thành thật xin lỗi vì năng lượng tệ thế này=))) tôi đi chép đề cương đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com