Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vạt nắng [geto suguru]

trà chanh đá
thiết lập:
bối cảnh là ở hà nội, suguru lớp 12 còn bạn lớp 11. cả hai chở nhau về sau giờ học buổi sáng ở trường.

♪ .•*¨*•.¸¸♬✧

cái nắng giữa trưa hè oi ả tô vẽ lên nền tường vàng một màu nhàn nhạt. tiếng phấn gõ cành cạch lên bảng, tiếng cánh quạt trần đang thổi những làn hơi bức bối xuống đầu tụi học sinh, giọng cô giáo vang lên đều đều như ru ngủ bạn. bạn nằm ngục xuống mặt bàn gỗ, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cũ đã mục từ khi nao. dàn hoa giấy đỏ hồng bay phất phơ trong gió. mới vào hè mà sao trời nóng quá! đã vậy hôm nay còn phải mặc áo dài nữa. bạn tự nhủ thầm trong đầu, trách sao số xui quá.

"tùng tùng tùng"

thanh âm quen thuộc vang lên đánh thức bạn khỏi cơn mê man. thu hết sách vở vào cặp rồi nhanh chóng lao ra cửa để về cho thật mau. bước từng bước thoăn thoắt xuống cầu thang đá, hoà mình vào đám đông thiếu nữ đang khoác trên người bộ áo dài trắng phau phau đầy thướt tha. tà áo bay bay trong không trung, vội trộm một hai giọt nắng cùng chút thương nhớ của ai đem gửi vào. tiếng học sinh cười nói vang vọng cả một khoảng trời trưa xanh rờn, thanh âm bim bíp chói tai của những chiếc xe gắn máy lao vun vút, tiếng những con ve đầu tiên của mùa hè cất lên thánh thót-tất thảy chúng, hoà trộn lại thành một kí ức không quên thời học sinh của bạn.

"yn ơi!"

tiếng gọi ấm áp của anh ấy vang lên sau lưng bạn. quay người lại, bạn biết ngay mà! là anh suguru. bạn cười một cái tươi roi rói sáng hơn cả mặt trời kia. anh ấy vẫy tay với bạn hét vọng ra.

"lên đây anh trở về này."

bạn không suy nghĩ gì nhiều, leo lên phía sau xe anh.

___

những tia nắng xuyên qua lớp lá dày đặc của những cây cổ thụ lâu năm trên đất hà nội. bóng cây cao lớn dổ lên trán đang lăn tăn những giọt mồ hôi của anh và bạn. bạn dựa vào tấm lưng rộng của suguru, hưởng thụ những cơn gió lùa qua người mát lạnh. tóc anh bay nhẹ, chọc vào mặt khiến bạn hơi buồn.

"em muốn lên phố cổ không?" anh hỏi. bạn ôm lấy anh, ậm ừ. đi đâu mà chả được hả anh, cứ có anh thì đến đâu em cũng chịu.

dòng người lướt ngang qua nhau vô tình. tiếng còi xe bấm inh ỏi, những chiếc xe buýt màu vàng đặc chưng nhả từng đợt khói ra sau, các cô, các dì bán hàng quán đồ ăn gọi hò khách. thứ tiếng ồn náo nhiệt này từ lâu đã thành một thứ quen thân với người dân thủ đô mà chẳng hiểu sao hôm nay ngồi phía sau anh bạn lại không nghe thấy bất cứ thứ tạp âm gì cả. tựa như mọi thứ đã dừng lại cho hai người một khoảng trời riêng.

anh suguru ngân nga hát những lời tình ca ngọt lịm như đường. những lời ca mà chỉ bạn hiểu, cũng chỉ bạn biết. anh cùng bạn đi khắp thành phố, ấy mà sao hôm nay cái hà nội rộng lớn của mọi ngày lại bé hơn cả lòng người.




      ♡♡♡♡*゜

viết cho ngày tôi nhớ hà nội kinh khủng. mong hà nội cùng sài gòn mau khoẻ lại.







\♡/ hi bich ngộk
nhận ra ai chưa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com