Gojo Satoru: "Daylight"
Hình như tôi đang mở mắt...
Nền trắng.
Trần trắng.
Giường trắng.
Giơ tay lên. Tay tôi dính đầy máu và bùn đất.
Tôi ngồi dậy.
Trong phòng không có một bóng người. Tôi bỗng thấy hoang mang. Cũng như những người khác khi bất ngờ tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi bắt đầu tự hỏi mình là ai, đây là đâu, và tại sao tôi lại ở đây.
Đang mải chìm trong vài dòng suy nghĩ vu vơ thì ai đó đẩy cửa bước vào. Là Shoko với điếu thuốc trên tay.
"Em tỉnh dậy rồi sao."
"Chị. Em đang ở đâu đây?"
"Nhìn mà còn không biết sao? Em ngủ lâu quá rồi đấy."
Lâu? Chính xác là đã bao lâu rồi?
Một dòng kí ức chợt thoáng qua. Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc ấy, chính đôi mắt tôi đã nhìn thấy anh Nanami vào phút giây cuối cùng. Anh mỉm cười như thể đó là lời từ biệt của anh. Tôi muốn hét lớn lên, hét cho thỏa nỗi tuyệt vọng này. Thật trớ trêu làm sao, đến lúc anh ra đi, tôi cũng chẳng có cơ hội để thấy xác anh nguyên vẹn. Tôi thù tên chú linh gớm ghiếc đó. Thứ linh hồn dơ bẩn. Anh Nanami không xứng đáng bị như vậy!
Còn Gojo Satoru. Anh ấy còn ổn không? Thế giới này đã sụp đổ khi thiếu vắng anh, cả thế giới ngoài kia và thế giới trong tôi. Lần này thì tôi không muốn hét lên nữa, vì tiếng hét trong trái tim tôi là đủ rồi. Sự thật là khi sự bất lực chiếm lĩnh cả một khoảng trời thì những thứ khác cũng chẳng còn chỗ đứng. Nói cách khác chính là cảm xúc tôi đã hoàn toàn bão hòa, tiếng hét trong đầu tôi vang lên thất thanh đến mức tôi muốn mất hết cả lý trí chứ còn đâu mà nghĩ tới chuyện giải tỏa.
Tôi tự hỏi liệu anh ấy có đang sống tốt không? Nhưng hỏi câu này có vẻ hơi thừa thãi. Tất nhiên là không rồi. Tôi cũng vậy. Thời gian để nỗi đau ăn mòn tôi cũng chẳng đủ. Chiến đấu. Máu đổ. Đứng dậy. Chiến đấu. Máu đổ. Rồi lại chiến đấu. Vòng tuần hoàn mãi chẳng có hồi kết, tôi chỉ chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Một cuộc chiến chú thuật không có chỗ cho những thứ cảm xúc ủy mị, nên tôi chọn cách dập tắt nó đi. Mặc dù trái tim tôi không mấy mạnh mẽ lắm, nó luôn muốn nhắc nhở tôi nghe về cái tình cảnh dở người này nên thỉnh thoảng "vết thương lòng" lại rỉ máu, và tôi thì chẳng còn gì khác ngoài "vài miếng băng gạc cũ".
Phải, kỉ niệm về anh là tất cả những gì tôi có để hàn gắn tạm thời những "vết thương" hở miệng. Tôi nhớ về anh ấy như một động lực sống. Tôi phải trở về. Tôi phải tự mình nhìn thấy anh ấy. Tôi phải là người đầu tiên chạy tới ôm anh và chào mừng anh quay trở về. Nên tôi, quyết định sẽ sống sót cho đến giây phút cuối cùng.
Và thế là tôi đã về đây. Về nhà. Mọi người tụ tập đông đủ, dù ai cũng đã nát báy. Tôi cũng vậy. Nhưng thật tốt khi thấy họ còn sống. Thời khắc mà tôi thấy "gia đình" của mình cũng là lúc nhân tính quay trở về. Trái tim tôi đập mạnh hơn, nhói lên đau đớn, đau đến ngạt thở rồi bất ngờ kéo ý thức của tôi đi mất.
Giờ thì nhìn tôi xem, thê thảm làm sao.
"Anh ấy...đã ở trong đó bao lâu rồi?", tôi hỏi
"19 ngày."
"Còn em đã nằm đây được bao lâu rồi?"
"2 ngày."
"Lâu vậy rồi sao...."
"Chị có chuyện muốn nói với em."
"Chị nói đi." Tôi tự hỏi liệu chuyện gì mà chị Shoko muốn nói với mình mà nhìn chị ấy có vẻ nghiêm túc như vậy.
"Gojo Satoru về rồi."
Tiếng cửa mở kéo rẹt một cái ngay khi chị vừa dứt lời. Người đàn ông với thân hình vạm vỡ cùng bộ đồ đen nhàu nát, dính máu be bét. Nhưng có vẻ như máu không phải là của anh ấy, bởi nhìn anh vẫn vui vẻ như ngày nào, có lẽ sâu bên trong không hẳn vậy, nhưng ít nhất là trước mặt mọi người, thật khó để thấy vẻ ủ rũ, lo lắng của anh.
"Chào! Ể, em cũng ở đây sao?"
"Tôi vừa mới nhắc cậu..."
Tôi hoàn toàn cứng họng. Tôi không biết làm gì nữa. Tôi đã tự nhủ mình phải là người đầu tiên đón anh ấy nhưng tại sao bây giờ chân lại không chịu nghe lời mà đứng lên? Tôi chỉ biết ngồi đó như một bị thịt vô tri vô giác, cứ như có ai đó điểm huyệt làm người cứ cứng đơ, không thể nhúc nhích. Dù tâm trí tôi cứ hối thúc mình phải chạy đến bên anh ấy thật nhanh. Còn trái tim cứ biểu tình liên tục. Thình thịch. Thình thịch. Tôi nghe rõ từng nhất cử nhất động, nghe rõ từng nhịp tim đập rộn ràng như tiếng trống như thể nó muốn nhảy khỏi cơ thể tôi mà tìm đến "nửa kia" của nó, đang đứng trước mặt tôi đây.
Anh bước lại gần bên giường tôi, ngồi xuống. Anh cao lớn nên ngồi lõm xuống một khoảng, càng nhấn mạnh cho tôi thấy rõ sự hiện diện ngay tại lúc đấy của anh không phải do tôi tưởng tượng. Tất cả đều là thật. Gojo Satoru người trần mắt thịt đang ngồi ngay cạnh tôi!
"Em nhìn thê thảm quá đấy."
Tôi biết mà. Cả chính tôi cũng vừa nghĩ như vậy.
"Sao thế? Không nhớ anh à?" Nói rồi anh choàng tay qua ôm lấy tôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, vẫn ngồi im như bất động. Anh thấy vậy mới quay đầu ghé vào tai tôi. "Em không ôm anh là anh giận đó."
Khi mà ý thức tôi đột ngột quay trở về thì tôi mới chợt cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh luồn lách bên tai. Khi hơi ấm của anh dần bao trùm lấy thân hình tôi thì tôi mới thực sự tỉnh dậy. Thì ra anh đã ở đây, đã ở rất gần rồi.
Tôi giơ tay lên ôm lấy anh. Da thịt anh nóng đốt cháy bàn tay tôi, tôi muốn rụt lại nhưng tôi không thể. Một nguồn điện vô hình xoẹt qua người tôi, khiến tôi rùng mình. Thì ra là dòng điện cảm xúc của chính mình. Nó hỗn loạn quá, hỗn loạn như mạch điện bị rối và hở. Tôi bị "giật" rồi nước mắt cứ trực trào, rồi ứa ra một cách bất ngờ, rồi lăn trên gò má, rồi rơi xuống bả vai anh, thấm đẫm ở một vùng trên áo. Tôi rúc mặt vào cổ anh, hít lấy hương của đất, bùn, và máu, nhưng thực tế tôi đang tìm sâu trong thứ hương hỗn tạp mùi vị độc nhất của anh, của riêng anh mà thôi.
"Con bé sao thế?", anh quay sang hỏi Shoko.
"Nhìn mà còn không biết nữa sao?". Chị lấy bật lửa trong túi áo, châm thuốc. "Cậu đã đi đâu vậy?"
Tôi vẫn sụt sịt trong vòng tay anh. Anh thì kiên nhẫn ôm tôi rồi vỗ về. Nói thật tôi không muốn phải dừng lại chút nào. Tôi nhớ vòng tay anh quá!
"Gặp lại bạn cũ."
"Ừm. Tôi đã nghe về chuyện của Geto."
"Tôi sẽ giải thoát cho cậu ấy vào đúng ngày."
"Cậu sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ gặp Sukuna vào ngày 24/12."
Shoko không nói gì. Chị cười, rồi rít một hơi thuốc thật sâu. Khói nhả ra, che đi mất khuôn mặt của chị. Không ai biết chị đang nghĩ gì vì chị lúc nào cũng lựa chọn đứng ở góc khuất, một mình toan tính và đánh giá, hay là chị chỉ muốn mặc kệ sự đời?
Anh kéo hộp giấy lại đưa cho tôi. Tôi cầm khăn giấy lên lau sạch nước mắt, nước mũi chảy tèm lem. Anh cũng chẳng bận tâm đến việc áo anh đã bị tôi làm bẩn. Rồi tôi ngước mặt lên nhìn anh. Mắt tôi vẫn còn đỏ au và ướm lệ, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi chẳng còn đủ ý thức để quan tâm đến bộ dạng của mình. Thật khó để nhìn thấy hình dáng của tôi trong đôi mắt của anh. Tôi cứ nhìn mãi vào ánh mắt xanh thẳm hút hồn ấy, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của mình trong anh. Anh cũng kiên nhẫn chờ đợi tôi. Ánh mắt anh như luôn có điều giấu kín, nhưng tôi chẳng thể đọc ra, cứ như chúng tôi chưa bao giờ từng thuộc về nhau vậy.
"Ngày này cũng sẽ đến nhỉ.", tôi nói
Không phải tôi không tin vào khả năng của anh, nhưng đối thủ không phải là kẻ tầm thường. Đó sẽ là một trận chiến khó lường, một mất một còn. Tất nhiên tôi không muốn thấy anh thua cuộc. Giá mà anh cứ một mình đứng trên đó mãi, dù tôi chỉ là một con chim bé nhỏ lướt qua đỉnh núi cao vời vợi mà anh đứng thì hãy cứ để chú chim nhỏ này âm thầm dõi theo anh, chỉ cần nhìn thấy anh bình an là đã quá đủ rồi.
"Em lo lắng cho anh sao? Shoko à, cậu thấy không? Con bé lo lắng cho tôi kìa." Anh làm vẻ phấn khích, song lại quay sang vẻ cợt nhả thường ngày. "Này, sao em lại đỏ mặt thế? Nói lại lần nữa đi mà. Đi mà. Đi mà em iu."
Thật hết thuốc chữa với cha này. Tôi quan tâm anh như thế mà anh lại chọc tôi xấu hổ. Tôi vốn không hay thích bày tỏ tình cảm ở trước mặt người khác nhưng cái điệu bộ hớn hở rồi mè nheo của anh ta làm mặt tôi đỏ như quả cà chua chẳng khác nào một đứa trẻ mới lớn biết yêu cả.
Anh lại vòng tay ôm lấy tôi. Cằm tựa lên trên đỉnh đầu tôi rồi anh nói. "Em đừng lo. Anh sẽ thắng." Giọng anh không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để tôi nghe thấy. Lời anh nói như lời tuyên bố chắc nịch, như một lời hứa, lời hẹn, chẳng phải lời nói bông đùa, phù du, phét lác. Vì tôi biết anh, càng hiểu rõ anh không phải kẻ phàm phu tục tử chỉ biết nói năng vô độ chứ không hiểu hai chữ "hành động" là gì. Anh đã nói là anh sẽ làm được. Tôi tin vào người đàn ông của mình. Nhưng mặt khác lại càng chẳng muốn nghĩ đó là một lời hứa. Bởi chẳng phải càng hy vọng sẽ càng thất vọng sao? Nếu như anh không thể quay về...
Anh đẩy nhẹ người tôi ra, tay nắm lấy bả vai. Cứ nhìn thấy anh là nước mắt tôi lại trực trào, thật khó mà kiểm soát. Để anh cứ nhìn thấy bộ dạng thảm hại yếu ớt này cũng chẳng phải điều tốt lành gì cả.
"Thôi đừng có khóc nữa. Anh dỗ em mãi cũng mệt lắm đấy." Anh đưa tay lau nước mắt tôi.
Quả thật chân tay tôi cứ mềm nhũn ra, chẳng thiết làm gì hơn. Tôi vô sức lực ngã vào lòng anh lần nữa. Tôi chỉ muốn tận hưởng phút giây này lâu thêm. Giá như thời gian cứ đóng băng ngay khoảnh khắc này mãi thì tốt biết mấy.
Chị Shoko vẫn chìm vào khói thuốc và vài dòng suy nghĩ vẩn vơ nên đứng đó từ nãy giờ, mãi đến khi nhận thấy có đôi chim ri còn đang ân ân ái ái ở đằng kia mới chợt lên tiếng, "Tôi đi ra ngoài đây. Hai người cứ tiếp tục đi nhá." Rồi chị cũng đem theo làn khói đi mất. Bóng dáng chị cô đơn, vẫn như thường lệ, chỉ có duy nhất khói thuốc và hơi men ôm lấy chị ngày qua ngày.
"Cô bé à, anh mỏi lắm rồi."
"Không. Anh ngồi yên cho em. Không được đi đâu hết." Giọng tôi khàn khàn, mũi vẫn sụt sịt vì khóc chưa hết. Tôi ôm anh chặt hơn như sợ mất, dẫu biết lực tôi chẳng thể đo được với anh nên anh vẫn sẽ dễ dàng thoát ra được thôi.
"Em ôm anh sắp ngạt thở rồi đó." Anh làm bộ đang bị siết đến không thở nổi.
Tôi mặc kệ cái trò giả vờ giả vịt của hắn, vẫn ôm chặt không buông.
"Được rồi. Em không nghe lời hả? Vậy phải dùng "tuyệt chiêu thần thánh" rồi!"
Tự nhiên nhắc đến "tuyệt chiêu thần thánh" làm tôi dự cảm đến điều gì đó không ổn cho lắm, nhưng đến khi não kịp phản ứng thì đã quá muộn rồi...
"Cù lét nèee".
Trời ơi! Ai lại làm cái trò trẻ con và ác độc thế này! Khó thế cũng nghĩ ra! Anh biết tôi ghét nhất là bị cù lét, cộng thêm với cái sức của anh thì thật điếng người.
"Aaaaa, dừng lại đi. Satoru. Đã bảo dừng lại đi mà."
Rồi nhân lúc tôi đang mất cảnh giác buông tay ra thì anh xốc tôi lên không khác gì xách một con gà rồi đi tới phòng tắm.
"Satoru, anh dẫn em đi đâu đấy? Này, này. Ê."
Anh mặc kệ tôi la hét om sòm, biết tôi chỉ giãy đành đạch chứ không làm gì được nên anh vẫn cứ bỏ ngoài tai lời tôi nói rồi đi thẳng một mạch về phía trước.
_________________________________________
Tối hôm ấy chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ.
Tôi không ngủ được. Có vẻ anh cũng thế. Anh ta cứ nũng nịu đòi được ôm rồi xoa đầu cứ như trẻ con, thật chẳng hiểu sao được người đàn ông này.
Một lúc sau anh mới chìm vào giấc ngủ. Chắc anh cũng mệt lắm. Tôi không kiềm nén được cúi đầu nhìn anh. Một tay vẫn xoa mái tóc bạch kim mềm mại. Một tay vòng qua ôm lấy anh. Lông mày anh nhíu lại, tôi muốn vươn tay lên vuốt cho mềm lại nơi mi tâm còn nhíu chặt, muốn xua tan đi bao nhiêu muộn phiền mà anh vẫn cất giấu. Nhưng Gojo Satoru vẫn luôn là một người đàn ông cứng rắn, dù tính nết có trẻ con cũng không bao giờ chịu mềm mỏng. Sợ anh tỉnh giấc nên tôi đành dẹp bỏ ý định ấy ngay.
Cứ nhìn anh tôi lại thấy đau lòng. Càng yêu anh lại càng thêm đôi phần xót xa. Chúng tôi đã ở bên nhau được một thời gian rồi nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình thuộc về thế giới của anh cả. Và dù tôi biết anh cô đơn đến thế, nên muốn ôm lấy anh đến thế nhưng đến chính bản thân tôi cũng nhận thức được giới hạn của mình. Cuối cùng vẫn không bỏ được. Chân tôi đã mắc vào cát lún kể từ ngày tôi gặp anh rồi, càng giãy giụa, càng đắm chìm đến ngạt thở.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả, Gojo Satoru?
Cả đêm ấy tôi vẫn không ngủ được, mắt cứ nhìn anh không dứt. Chẳng biết chúng tôi còn có thể nằm cạnh nhau như vậy đến bao lâu? Thế nên tôi chỉ muốn hòa quyện vào khoảnh khắc này mãi mãi. Tôi chẳng thiết quan tâm đến điều gì nữa, mặc kệ anh là ai, tôi chỉ là biết anh chính là tia sáng hy vọng của cuộc đời tôi mà thôi!
Một lúc sau, anh chợt ngọ nguậy. Hình như anh cũng tỉnh. Tôi nhìn anh chằm chằm làm anh tỉnh giấc sao? Chắc có lẽ do tôi không kiểm soát được bản thân nên tôi đành quay sang phía khác khi anh buông lỏng cánh tay đang ôm tôi.
Tôi cố nhắm mắt ngủ. Chỉ cần nhắm mắt một chút là sẽ chìm vào giấc ngủ ngay, tôi tin vậy. Vừa nhắm mắt lại, tôi cảm thấy có cánh tay đang trườn sang ôm ngang lấy tôi. Tay còn lại anh nhấc nhẹ cổ tôi lên rồi đặt xuống dưới làm gối tựa. Giờ thì anh chiếm thế chủ động, ôm trọn tôi vào lòng.
"Em không ngủ được à?", tiếng nói từ trên đỉnh đầu tôi vọng xuống
"Ừm."
"Anh biết anh đẹp trai rồi em không cần nhìn anh chằm chằm thế đâu."
Tên này đúng là không bao giờ biết lúc nào nên đùa.
Tôi quay ngược lại. Đối diện trước mặt là vòm ngực của anh. Tôi dơ tay đấm một cái, rồi ngước lên nhìn anh vẻ khiêu khích.
"Ai da, nửa đêm rồi mà em còn bạo hành anh nữa." Tên này xứng đáng được nhận giải Oscar cho diễn xuất đấy vì cú hồi nãy chỉ như muỗi cắn. "Anh nói có sai đâu."
"Hứ, giận rồi." Tôi lại quay sang bên kia làm vẻ hờn dỗi.
"Thôi anh biết sai rồi. Em ngủ đi. Nửa đêm rồi còn quậy như này nữa. Anh không thích dỗ trẻ đâu." Tay anh lật tôi quay ngược trở lại, đối diện với ngực anh.
"Ai bảo anh em là trẻ con!" Tôi ngước lên để gông cổ cãi với hắn, nhưng hắn to con quá nên tôi chỉ nhìn thấy mỗi cái cằm.
"Nằm dịch lên đi, mỏi cổ bây giờ." Anh nhấc người tôi dịch lên. Thì ra anh để ý tôi đang nằm thụt xuống, bởi tôi biết nằm tư thế này sẽ làm cánh tay của anh rất dễ bị mỏi. Nhưng tôi không phải không muốn được gối đầu lên cánh tay ấy, tôi ước cả đời mình được nằm bên cạnh anh như vậy nên cũng không đành lòng đẩy ra. Tôi đành từ từ trượt xuống để cánh tay anh không bị dồn ép và có thêm chút khoảng trống để di chuyển.
"Anh không đau. Em không cần lo đâu. Em lo cho cái cổ em trước đi. Nằm như thế là cổ em vẹo trước khi cánh tay của anh mỏi đó." Anh ôm chặt tôi không cho tôi di chuyển nữa. Nhưng anh ta đúng là không biết dỗ ngọt là gì cả.
Từ góc độ này, tai tôi hoàn toàn dí sát vào ngực anh. Tôi nghe thấy từng nhịp đập liên hồi. Tôi cảm nhận thấy từng hơi thở, từng nhịp nhấp nhô của khuôn ngực anh. Thì ra trái tim anh ở ngay đây. Tôi cảm thấy tim mình như nhói lên từng đợt, đập dồn dập. Chắc nó muốn tôi gửi đến "nửa kia" thứ tình cảm chân thành của nó, muốn tôi nói với "nửa kia" rằng nó yêu đến nhường nào, yêu đến thấu lòng thấu dạ, yêu đến dằn vặt chính chủ nhân của nó.
Cả đêm anh ôm tôi không rời. Tôi thì nằm gọn trong vòng tay của anh, cuối cùng cũng đắm chìm vào giấc ngủ. Tôi không chắc liệu đêm nay anh có ngủ ngon hay không nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi bàn tay ấm nóng của anh khẽ vuốt ve mái tóc tôi suốt đêm dài. Đến đây tôi phải tự nhận mình là một đứa trẻ, có lẽ chính xác hơn là với anh. Một đứa trẻ khao khát tình yêu của anh, khao khát vòng tay ấm áp này.
"Em bé ngủ ngon nha." Anh hôn lên tóc tôi.
_________________________________________
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc ngày này đã tới.
Tôi đứng trước mặt anh, đang chỉnh trang lại y phục cho anh. Tay tôi vẫn giữ trên cổ áo, nấn ná không muốn rời đi.
Tôi trượt hai tay xuống nắm lấy vạt áo trước ngực anh làm điểm tựa rồi rướn người lên hôn anh. Anh ta cao lắm nên tôi cũng chẳng thể với tới đâu, nhưng đối với hai trái tim yêu, lời nói chẳng còn nghĩa lý gì để mà bày tỏ. Anh cúi xuống đón lấy cánh môi tôi. Anh vòng một cánh tay ra sau lưng tôi để đỡ. Chỉ là một nụ hôn chào tạm biệt nhẹ nhàng, tôi đã nghĩ thế, nhưng bản thân vẫn lưu luyến không dứt ra được.
Anh ta bỗng nổi cơn tham lam, tay còn lại giữ lấy gáy tôi. Nụ hôn bỗng trở nên nồng cháy hơn. Anh quyến luyến giữ lấy hương vị của riêng tôi, còn tôi cứ tận hưởng, mặc sức anh vùng vẫy. Tôi lại một lần nữa cầu mong khoảng khắc này ngưng đọng lại.
Giá như chúng tôi không hết hơi nhanh đến vậy. Anh cuối cùng cũng rời môi tôi ra. Trên cánh môi chúng tôi vẫn còn giữ dư vị của nhau. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, thấy anh như đã "say mèm", say tình. Hay người say là tôi đây nên mới nhìn anh với ánh mắt mơ hồ ấy?
Anh kéo tôi ngã vào lòng anh.
"Đừng khóc. Anh không thích dỗ-"
"Trẻ con. Em đã nói là em lớn rồi mà!"
Tôi cảm nhận thấy ý cười của anh đang lan rộng dù tôi không thấy rõ ở góc độ này. Anh đưa tay nâng cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh. Tôi không dám, tôi sợ mình càng nhìn càng si mê, mà càng si mê thì càng xót xa vô bờ.
"Nhìn anh." Anh nói tiếp. "Anh sẽ thắng, nhất định."
"Anh mà thử không trở về đi. Đến mộ anh em cũng sẽ không thèm đi thăm." Tôi giũ tay anh ra, đưa hai tay chống nạnh, gông cổ lên làm vẻ ngang ngược.
"Rồi, rồi. Biết rồi. Chiều em thật khổ quá đi mất." Anh cười bất lực, kéo tôi lại gần anh hơn. Anh giữ tôi không lâu nhưng tôi vẫn cảm nhận được trái tim anh đập mạnh, lý trí anh muốn níu kéo. Tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi đều vậy.
"Hẹn gặp em sau nha."
"Ừm, em ra ngoài với mọi người trước đây."
Nói rồi tôi quay mặt bước đi, để anh lại một mình trong phòng. Giờ là phút giây của riêng anh chuẩn bị cho cuộc chiến. Thật đáng tiếc khi tôi không giúp được gì anh cả, ngoại trừ việc làm một chỗ dựa tinh thần cho anh, tôi mong là anh cũng nghĩ như vậy.
"Mọi người, chị ấy ra rồi kìa."
Ai cũng có mặt đông đủ tại sảnh chờ. Đám học sinh thì đang túm tụm lại xì xào gì đó, có lẽ mấy đứa muốn tìm cách cổ vũ thật chân thành cho thầy của mình.
"Em ổn chứ?" Chị Shoko đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi biết chị chỉ hỏi vì chị quan tâm đến tôi, nhưng tôi không phải loại con gái yếu ớt, mà đúng hơn thì đã làm thuật sư còn có thể yếu ớt nữa sao?
"Em không sao." Tôi khoác tay lên vai chị.
"Sensei kìa. Hú hú Gojo - sensei." Itadori hứng khởi hú hét. Cậu ấy luôn rất giỏi trong việc lạc quan và tiếp tinh thần cho mọi người.
Anh bước ra. Mặt trông có vẻ mệt mỏi. Tôi chỉ chợt phát hiện ra thôi. Anh giữ nét mặt ấy không lâu, nhưng đúng lúc ấy tôi mới nhận ra anh đã luôn kiềm nén thế nào. Anh mạnh mẽ quá. Tôi không sao phá vỡ bức tường kiên cố của anh được. Dù có tôi bên cạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự trống trải trong cõi lòng anh. Ước gì tôi có thể giúp gì đó, dù chỉ là một chút, vậy mà người như Gojo Satoru thì lại đâu cần chứ. Sự giúp đỡ đối với anh chỉ bằng thừa, tôi có lao vào cũng chỉ tổ vướng chân anh thôi.
"Sensei, thuật thức của thầy gây cản trở quá."
Satoru chợt khôi phục lại dáng vẻ vui tươi bất cần đời như thường ngày. Sau khi nhận ra ý tứ của Itadori mới cười hì hì rồi để cho bọn nhóc lần lượt chạy lên vỗ vai chúc may mắn. Tôi cũng đồng ý với mấy đứa, có lẽ nói "Chúc may mắn" là không cần thiết với anh.
Anh đứng lại một lúc sau khi tất cả học sinh đã xong, quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi. 1. 2. 3. Đúng 3 giây, "Em không muốn "nhả vía" cho anh hả?" Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tự dưng hắn lại thích bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người, chẳng phải trước đó đã gặp nhau rồi sao. Hắn ta còn bày ra cái bộ mặt nũng nịu nữa. Tự nhiên nỗi lo lắng cũng bay mất, tôi chỉ thấy hắn ta tự nhiên nhìn "ghét" quá đi!
"Rồi, mạnh giỏi." Tôi tiến đến, toan vỗ vai anh như những người khác. Ấy vậy mà chưa kịp làm gì anh ta đã lại kéo tôi ngã uỳnh vào phía anh ta. Còn chẳng để tôi kịp giữ thăng bằng nữa. Giờ này mà vẫn còn đùa giỡn được!
Rồi anh bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi mềm nhũn như muốn chảy xuống sàn. Tôi lại ước được mãi rúc vào vòng tay anh thế này. Sao cứ mãi là vòng tay ấy thế nhỉ? Từ bao giờ tôi lại có ý dựa dẫm vào anh đến thế này?
Anh chẳng nói gì thêm. Tôi cũng vậy. Lời nói giờ còn chút giá trị nào nữa. Chúng tôi giao tiếp với nhau bằng sự giao cảm và thấu hiểu. Tôi nghe thấy tim anh đập mạnh lần nữa, rồi lại nghe thấy nhịp tim của mình qua lồng ngực của anh. Là nhịp đập của tôi, hay của anh? Tôi cũng chẳng rõ. Có lẽ, của ai chẳng còn quan trọng bởi tôi với anh đã hòa làm một rồi.
Anh dần buông tay tôi ra. Tôi vẫn lưu luyến muốn giữ lấy cánh tay ấy, nhưng lý trí đã ngăn cản tôi giữ chặt lại, nên tôi chỉ có thể cam chịu đợi chờ cánh tay ấy trượt dọc qua bàn tay tôi, rồi buông thả.
Bóng anh xa dần. Đằng sau lưng anh bao người hò hét. Anh đi không ngoảnh đầu lại, cứ đi một mạch tiến về phía trước.
Tôi thích đứng nhìn anh ở góc độ này, tôi mới chợt nhận ra vậy. Có lẽ anh chẳng cần có tôi để có một cuộc sống tốt, nhưng tôi hạnh phúc vì tôi là một phần trong cuộc sống hạnh phúc của anh. Có lẽ tôi không phải liều thuốc tiên có thể xóa giải mọi âu lo, muộn phiền của anh, nhưng tôi hạnh phúc vì tôi là liều thuốc giảm đau và tôi sẽ luôn ở bên xoa dịu anh mỗi khi tâm hồn anh vỡ vụn. Có lẽ tôi không thể cùng ở bên cạnh anh trong mọi khó khăn, nhưng tôi sẽ luôn ở đây vì anh, đợi anh. Và anh, kẻ mạnh nhất, sẽ mãi đứng trên đỉnh một mình mà chẳng cần tôi, nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh dù chẳng cần lộ diện. Chỉ cần anh đừng quên tôi. Chỉ cần anh đừng quên em, Gojo Satoru...
Tôi không muốn nhìn thấy ai khác khi mà tôi chỉ còn thấy anh.
(Tôi thật sự không thể ngoảnh mặt đi)
Tôi cũng không muốn nghĩ đến điều gì khác khi mà tôi chỉ thực sự nghĩ về anh.
(Dù mọi chuyện có đổi thay như thế nào)
Tôi đã bị chôn vùi hơn 20 năm quãng đời trong bóng tối mịt mù
(Nhưng giờ tôi đã tỉnh giấc)
Bởi tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời tôi bây giờ mà thôi...
Tôi đã từng nghĩ tình yêu chỉ là thứ màu trắng và đen
Đến khi gặp anh, tôi mới biết nó chính là "vàng".
Tôi không muốn được định nghĩa bằng những thứ tôi ghét, hay thứ tôi sợ sệt, hay những thứ ám ảnh đeo bám tôi cả đêm lẫn ngày.
Mà là từ những thứ tôi yêu...
Anh là tất cả những gì tôi yêu...
Tôi là tất cả những gì tôi yêu...
_________________________________________
Đôi lời từ nhà sản xuất: Sản phẩm này được lấy cảm hứng từ Daylight của Thúy Loan. Bật mí, điều kiện tiên quyết để trở thành nhân viên công ty này là "Bạn phải là một You Guys" 💅. Và vì bà quản lí là "cô vợ nhỏ của Gojo Satoru" nên bả bắt tụi tui làm sản phẩm này bằng cả trái tim và tâm huyết. Đọc xong mà nước mắt rươm rướm, mong Satoru của chúng ta sẽ bình an 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com