Gojo Satoru: "Die Young"
Chú thuật sư là một lũ khốn nạn!
Chú thuật sư không hẳn là anh hùng. Họ chỉ là những con người được sinh ra bởi sự cân bằng của tự nhiên. Con người tạo ra nguyền hồn bởi chính những ân oán, thì chú thuật sư sinh ra để dọn đi đống lộn xộn. Chẳng ai sinh ra đã được quyền lựa chọn bản chất của chính mình. Chúng ta căn bản chỉ là sản phẩm của tự nhiên.
Cậu - Gojo Satoru - sống trong sự méo mó của giới chú thuật. Sinh ra đã mang danh "cán cân hoà bình giữa hai thế giới", cậu sống như một công cụ với sứ mệnh phải trở thành "kẻ mạnh nhất". Ừ thì cậu sinh ra ở chốn xa hoa, từ khi ra đời đã ở ngay vạch đích nhưng ngược lại luôn phải đối mặt với sự ghê tởm của chốn nhân sinh. Xung quanh những kẻ bợ đỡ lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, những kẻ đố kị thầm ám sát, những kẻ trịch thượng không ngừng đặt gánh nặng lên vai. Cái mùi ô uế ấy - mùi hương của sự chết chóc - đã mãi ám sâu vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cậu. Gojo Satoru không thể sống cuộc đời bình thường của một đứa trẻ. Cậu bắt buộc phải trưởng thành.
Lớn lên bị gắn mác "kẻ mạnh nhất", cậu luôn cảm thấy khinh bỉ những kẻ yếu đuối. Những kẻ yếu đuối chỉ toàn là những tên vô dụng đến cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ, chiêu thức số một lúc nào cũng là chạy trốn, chẳng bao giờ dám đối mặt với thử thách trước mắt. Nhưng chúng dù muốn cũng không thể. Sinh ra không có gì trong tay thì làm được trò trống gì chứ. Trong khi lại có những kẻ được cho là mạnh mẽ như cậu tồn tại. Mạnh mẽ để bảo vệ những kẻ yếu kém hơn ư? Và những kẻ yếu kém hơn lại kinh sợ cái thứ "quái vật" như cậu và năm lần bảy lượt tìm cách thủ tiêu. Cái này được gọi là sự cân bằng của tự nhiên hay sao?
Đôi mắt xanh thẳm. Mái tóc trắng xoá. Mang trong mình sức mạnh có thể tàn phá cả thiên hạ. Cậu một mình đứng trên đỉnh cao. Thử hỏi vị trí này ai mà chẳng thèm khát? Nhưng có được thứ sức mạnh vô song này, có đủ của cải vật chất thì có mua được thanh xuân hay không? Bởi thực tế việc trở thành "kẻ mạnh nhất" cũng đồng nghĩa với việc trở thành "kẻ cô đơn nhất". Trước giờ Gojo chưa từng hiểu hai chữ "tình yêu" là gì. Có lẽ thứ đó chỉ tồn tại giữa những kẻ yếu. Đứng ở vị trí này, nơi chỉ có thể nhìn xuống chứ không bao giờ phải nhìn lên, tâm hồn thực sự trống trải biết nhường nào.
Khoác trên mình bộ yukata vào một mùa hè nóng nực, nhưng sao trái tim thật lạnh lẽo quá. Cảm xúc này vốn đã là một phần của cuộc sống cậu. Mọi thứ diễn ra hằng ngày đâu thật sự quan trọng đúng không? Cậu chỉ cần biết rằng mình sẽ ăn ngủ đầy đủ, luyện tập chăm chỉ rồi đợi ngày đủ lông đủ cánh để làm tròn bổn phận của một kẻ đứng đầu. Rồi tiếp theo sẽ làm sao nữa? Trở thành người mạnh nhất rồi thì sẽ thế nào? Cuộc sống chẳng phải vẫn sẽ cô độc vậy sao?
Cảnh tượng trên đỉnh đồi này thật tuyệt diệu. Bên dưới từng ngôi nhà nhỏ cứ thế nối tiếp nhau. Trẻ con thì mải mê nô đùa. Người lớn gặp nhau tay bắt mặt mừng chuyện ra chuyện vào. Phiên chợ vẫn như mọi ngày mà người người chen nhau đông đúc. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng mời chào của chủ hàng trộn lại với nhau tạo nên một bản giao hưởng tưởng chừng hỗn tạp nhưng lại hòa hợp đến lạ lùng. Tất cả chi tiết kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh mùa hè yên bình đặc trưng nơi vùng quê ngoại ô thành phố.
Bỗng một tiếng khóc lớn từ đâu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Tiếng khóc chói tai xé toạc sự bình yên nơi đây làm cậu thoáng thấy khó chịu, theo bản năng quay đầu đi tìm nguồn cơn.
Bên gốc cây cách nơi cậu vừa đứng không xa, một cô bé đang ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm. Trên cao là quả bóng bay màu xanh bị mắc kẹt vào cành cây, chắc hẳn đó là nguyên do khiến cô bé khóc.
Cô bé không khác gì một con nai nhỏ yếu ớt vì bị tổn thương nhưng chẳng thể làm gì. Trẻ con thường dễ khóc đến vậy sao? Rốt cuộc cũng chỉ là một quả bóng bay thôi mà. Yếu đuối đến mức mất đồ ngay trước mắt cũng không thể lấy lại. Từ bé cậu đã được dạy rằng bản thân phải thật kiên cường, không để người khác thấy mình khóc, vì kẻ mạnh không có quyền được rơi nước mắt. Nước mắt chỉ là thứ bao biện cho sự yếu kém của những kẻ tầm thường mà thôi.
Cậu định quay mặt đi. Cô bé ấy có làm sao cũng không phải chuyện của cậu. Chẳng phải chỉ là mất một quả bóng bay thôi sao. Khóc một lúc rồi sẽ mệt thôi, rồi cô bé cũng sẽ sớm trả lại sự yên bình cho nơi này.
Cô bé nhận ra cậu chẳng hề quan tâm mình thì lại càng khóc to hơn, mong rằng cậu trai kia quay lại một chút. Em thấy lạc lõng lắm, buồn bã lắm, bỗng phát hiện bóng người thì trong lòng thấy an ủi nhường nào, chỉ hi vọng cậu sẽ đến sưởi ấm trái tim em.
"Cậu...cậu gì ơi.", cô bé đành lớn tiếng hét gọi cậu.
Gojo nghe thấy liền quay lại. Trên đồi này bây giờ chỉ có hai đứa trẻ, chắc chắn là chỉ đích danh cậu rồi.
"Tớ...tớ không biết đường về"
'Đường đi lên đỉnh đồi này chẳng phải quá dễ hay sao? Làm thế nào mà cậu ta đi lên được mà lại không xuống được?', Gojo nghĩ
"Có phải việc của tôi đâu.", cậu dửng dưng đáp
"A...đừng đi mà. Tớ xin cậu đấy. Tớ sợ lắm."
Cô bé trước mắt sau một hồi khóc lóc chắc đã sớm thấm mệt, lại một mình ở giữa nơi rừng không mây quạnh như vậy quả thật khiến trái tim thiếu nữ bỗng cần lắm một chỗ dựa an tâm.
"Phiền phức thật đấy.", mặc dù mặt mày tỏ vẻ khó chịu nhưng Gojo vẫn quay lại.
Cô bé như tìm thấy được tia sáng hy vọng, nụ cười thoáng hiện trên môi, mặc kệ mặt mũi đỏ bừng tèm lem nước mắt: "Cảm ơn cậu nha."
Rốt cuộc cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại dính vào một con nhỏ phiền phức đến vậy. Bản thân cậu vốn đâu phải người hay lo chuyện bao đồng. Lẽ ra cậu nên sớm chạy đi thật nhanh để không bị nhỏ túm đuôi. Bây giờ thì lỡ giúp nhỏ mất rồi, lại phải làm cho đến nơi đến chốn.
"Nhà cậu ở đâu?", Gojo hỏi.
"Tớ...tớ không nhớ..." Cô bé mặt mày đỏ ửng xấu hổ vì chính mình nhờ giúp đỡ, nhưng đến cả địa chỉ nhà cũng không nhớ nổi. Tình huống này đúng là chỉ muốn chui xuống hố.
"Ais, thật luôn hả. Thôi vậy tôi đưa cậu xuống chân đồi, rồi cậu thích làm gì thì làm. Mệt mỏi quá đấy.", Gojo cằn nhằn.
Người nhà cậu mà thấy được việc này chắc sẽ đánh giá chẳng mấy tích cực. Mà không phải như vậy là thả lỏng cảnh giác quá sao? Lỡ đâu cô bé lại là gián điệp được cài cắm? Nên mặc dù đồng ý giúp đỡ những cậu vẫn phải thận trọng. Nhân sinh đối với cậu sớm đã trà trộn nhiều điều dối trá. Mạng của cậu được treo thưởng với số tiền ngất ngưởng. Số người đòi ám sát đếm cũng không xuể. Con người đâu thiếu những thủ đoạn tinh vi, bởi vậy đã sớm đánh mất sự tin tưởng của cậu.
Nhưng cái dáng vẻ ngốc nghếch kia thì giống diễn lắm sao? Ngốc thế này thì là bằng thực lực rồi còn gì. Bóng bay mắc cây cũng không lấy được. Đường về thì lại không nhớ. Địa chỉ nhà cũng quên. Giờ thì đi đứng còn hậu đậu, hơi tí đã vấp cành cây rồi đến cục đá to đùng giữa đường cũng chẳng để ý lại làm ngã khuỵu xuống đất bắn bùn lên chiếc áo đắt tiền của cậu.
"A, tớ xin lỗi. Tớ...ừm...tớ sẽ giặt lại cho cậu. À không phải bây giờ nhưng mà...ờm...tớ sẽ-", cô bé hoảng loạn
Em chưa kịp nói hết đã bị Gojo ngắt lời: "Thôi bỏ đi."
Đi được một lúc cũng đã xuống được chân đồi. Bộ áo yukata sạch sẽ sớm đã nhuốm bẩn. Bộ dạng này mà bị người nhà nhìn thấy chắc sẽ phát hoảng lên. Mặc dù sẽ chẳng ai dám nặng lời với cậu, nhưng để bọn họ biết được sẽ phiền phức gấp đôi việc đưa nhỏ về nhà.
"Cậu này...ờm...cậu tên gì vậy?", em đột nhiên hỏi
"Gojo Satoru"
"À này, Satoru-"
"Có thân thiết gì đâu mà gọi tên tôi."
"À ơ...tớ xin lỗi....ờm...chỉ là bóng bay của tớ vẫn ở trên đấy...", cô bé bỗng ngập ngừng lên tiếng.
"Hả?"
"Thôi thôi không có gì đâu."
Thấy biểu cảm chẳng mấy khả quan của cậu nên em liền xua tay đi. Nhưng nét buồn trên mặt vẫn không thể giấu. Đó là quả bóng bay mà mẹ vừa mua cho em. Mẹ bảo em hãy giữ thật kĩ. Nhưng em lại vô tình thả tay làm quả bóng bay đi mất. Mọi người thường nói em là một đứa vô dụng, nói rằng con gái như em sinh ra chẳng nhờ được việc gì. Nên em chỉ muốn chứng minh cho họ thấy rằng điều đó không hề đúng. Em muốn được cố gắng bảo vệ một thứ gì đó xứng đáng để làm mẹ tự hào. Nhưng cuối cùng em vẫn thất bại. Chỉ là một quả bóng thôi mà phải không? Chỉ là một quả bóng mà cũng để tuột mất sao? Chắc có lẽ mọi người nói đúng. Người như em sẽ chẳng bao giờ làm yên lòng mẹ được.
Càng nghĩ đến sự thất vọng của mẹ thì nước mắt em lại muốn trực trào. Sự tủi thân hối thúc nước mắt lăn xuống hai bên gò má em. Em chợt bừng tỉnh vội vàng cố gắng lau đi. Nhưng cảm xúc lại không chịu nghe lời, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra.
"Lại khóc nữa hả? Có gì đâu mà khóc chứ? Quả bóng bay mua lúc nào chẳng được.", Gojo nói
"Tớ...tớ...có khóc đâu.", em vừa nói vừa sụt sịt
"Cậu nói dối tệ hại thật đấy. Con nhỏ như cậu vừa phiền vừa vô dụng. Công việc của tôi đến đây là xong rồi đấy. Chào."
Nói rồi Gojo quay mặt đi bỏ em một mình ở lại.
Nghe xong lời cậu vừa nói tim em bỗng thắt lại một chút. Thật sự em đáng bị chán ghét đến vậy sao? Cảm giác như bị cả thế giới quay lưng vậy. Mẹ thì lạc mất. Cậu trai kia cũng bỏ đi rồi. Em chỉ còn một mình thôi. Trong đầu hiện ra bao nhiêu là viễn cảnh một thân tự xoay xở đến hết quãng đời còn lại và sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Giờ đây em chỉ có nước mắt làm bạn. Trẻ con thì làm được gì chứ. Em chỉ biết khóc lóc trong vô vọng. Cô đơn lạnh lẽo quá đi.
"Này, ăn đi."
Gojo bỗng quay lại từ lúc nào, tay cầm một cây kẹo bông gòn đưa cho em.
"Hả..."
Cậu thực chất đã muốn cắt đứt liên lạc với cô bé phiền phức ấy. Nhưng đôi chân lại không chịu tuân theo lý trí, đi được một lúc lại quyết định quay về.
"Hả gì nữa. Cầm lấy nhanh đi mỏi tay muốn chết luôn."
Em chợt nín khóc. Tưởng rằng cậu sẽ nỡ bỏ em lại một mình chứ. Lần đầu em gặp một người con trai dịu dàng đến vậy. Mặc dù tính cách ban đầu có hơi khó ưa, nhưng không ngờ trong lòng vẫn luôn quan tâm đến người khác. Trái tim bỗng lỡ mất một nhịp. 'Đây là mối tình đầu sao?'
"Cảm...cảm ơn cậu."
"Y/N.". Từ đâu vang đến giọng nói của một người phụ nữ. Em theo bản năng quay đầu lại xem ai vừa gọi mình, chợt nhận ra là mẹ đang hớt hải chạy tới.
"Con đi đâu từ nãy giờ thế? Mẹ lo lắm đó có biết không?"
"Con...con xin lỗi.", Y/n nói
"Đừng làm vậy nữa nhé. Mẹ tưởng đã mất con rồi." Mẹ xúc động ôm chầm lấy em, chút nữa đã không thể kìm được nước mắt. "Cảm ơn cháu nha. Cảm ơn cháu đã đưa con bé về."
"Cảm ơn" ư? Cậu đã nghe từ này cả ngàn lần rồi, nhưng tại sao vào thời khắc này, hai chữ ấy lại thật lòng đến thế. "Thật lòng" ư? Chẳng phải từ này đã sớm xóa khỏi từ điển của cậu rồi sao? Rốt cuộc là vì cái gì, trong lòng lại có chút hạnh phúc?
"Cháu đi về được chứ? Bố mẹ cháu đâu-", bà chưa kịp nói hết lời đã bị cắt ngang
"Cậu chủ! Sao cậu lại ở đây? Bộ đồ này...bẩn hết rồi. Một người phụ nữ mặc kimono từ đâu chạy tới kéo Gojo đi, còn không ngại buông lời sỉ vả hai mẹ con em:"Mấy người làm gì cậu chủ vậy! Biết bộ đồ này đắt gấp đôi số tài sản của mấy người không hả! Cậu không nên giao du với đám người này. Thật sẽ làm xấu mặt gia tộc."
"Thôi ngay đi. Đi là được chứ gì.", cậu nói
Nói rồi cậu cũng quay ngoắt đi theo người phụ nữ kia, một chút cũng không ngoảnh mặt lại nhìn hai mẹ con em. Không phải vì cậu nhẫn tâm, chỉ là cậu biết tốt nhất những người này không nên dính dáng đến cậu. Chỉ e là nếu còn dây dưa sẽ không chỉ là lời lăng mạ của mụ kia. Mấy lão già trong gia tộc cứ không ngừng lải nhải và tùy tiện ra tay. Đợi đến ngày cậu đủ trưởng thành thì sẽ chẳng cần đến đám người ấy kiểm soát nữa. Nhưng bây giờ thì chưa được, Gojo vẫn còn là một đứa con nít.
"Này, cảm ơn cậu. Tạm biệt nha.", Y/n vẫn cố gắng vẫy theo
"Thật vô liêm sỉ.", người phụ nữ bên cạnh Gojo lẩm bẩm, liếc mắt lườm em rồi nhanh chóng đưa cậu đi.
_________________________________________
Gojo dành cả một kì nghỉ hè tại vùng quê này. Cậu không được phép ra ngoài nhiều, sau những biến cố trước, để bảo toàn tính mạng của cậu, nhất là sau sự việc vừa rồi. Việc cậu tự ý bỏ đi đã làm đám người hầu trong nhà được một phen hoảng loạn.
Nhưng chẳng mấy lâu sau đó cậu cũng không thể chịu được sự bí bách trong dinh thự nên đành kiếm cớ đi ra ngoài lần nữa.
Lần này cậu gặp lại em. Cô bé ấy vẫn hồn nhiên như ngày nào. Dẫu cho lần trước có bị mụ kia xỉa xói không ra gì, nhưng em vẫn chẳng mảy may quan tâm. Bởi em vẫn còn là trẻ con thôi. Em vẫn là một đóa hoa trắng chưa bị nhuốm bẩn bởi sự ô uế của dòng đời. Thứ em để tâm đến chỉ là sự dịu dàng, tốt bụng của cậu trai kia, hoàn toàn để ngoài tai những lời lăng mạ khó nghe.
"Satoru!", em đứng từ xa hét lớn
Y/n chạy vội đến ôm chầm lấy cậu, cứ ngỡ như hai đứa đã xa cách hàng mấy năm trời.
"Buông ra đi, đã bảo là đừng gọi tôi là-"
"Dạo này không thấy cậu đâu hết. Cậu sống ở nơi khác hả?"
"Chẳng liên quan đến cậu."
"Này đừng lạnh lùng thế nữa mà. Lần trước cậu mua kẹo cho tớ, tớ sẽ trả ơn đàng hoàng. Đây, thanh socola duy nhất trong tủ đấy."
"Hả."
Đây là thanh socola rẻ tiền nhất mà cậu từng thấy. Nhưng nhỏ này có phải ngốc quá không? Cây kẹo bông gòn đó chẳng đáng là bao nhiêu cả.
"Cậu nhận đi cho tớ vui."
Gojo vẫn cầm lấy. Cậu chẳng thích thú lắm, chỉ cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của em. Trước giờ người tặng đồ cậu không thiếu, nhưng tặng một thanh socola không chứa đầy mục đích xu nịnh này thì đây hẳn là lần đầu tiên.
"À, ừm, cảm ơn.", cậu nói
Gojo vội lật cổ tay xem đồng hồ. Trời đã bắt đầu chuyển tối. Giờ này phải sớm quay trở về thôi, nếu để bị phát hiện như lần trước sẽ không hay lắm.
"Tôi về đây."
"Cậu về sớm thế?"
"Ừ, đến giờ về."
"À, vậy tạm biệt nha. Tớ có thể gặp lại cậu không?"
"À...". Gojo ngập ngừng một hồi. Thực chất sâu thẳm trong tâm cậu vẫn muốn gặp lại cô bé. Chỉ bởi màu sắc mà em mang đến hoàn toàn khác với thứ màu ảm đạm mà cậu từng thấy trước đây. Cũng có chút thú vị.
Nhưng không thể phủ nhận việc giữa cậu và em sẽ mãi tồn tại một rào cản vô hình. Hai người căn bản không cùng một thế giới. Thế giới của em yên bình lắm. Còn thế giới của chú thuật sư kinh tởm đến lạ. Hai thứ không thể dung hòa với nhau, bởi vậy nên vốn dĩ em sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về cậu. 'Cậu nên trở về thế giới của cậu đi. Một mình tôi sống trong thế giới méo mó này là đủ rồi.'
"Không. Đừng gặp tôi nữa.", Gojo đáp
Cậu cứ thế quay đi, bỏ lại một Y/n ngơ ngách đằng sau, ỉu xìu như vừa bị từ chối tình cảm. Cả hai không hề biết rằng từ nãy giờ vẫn luôn có một người dõi theo chứng kiến tất cả mọi chuyện.
_________________________________________
Ngày hôm nay Gojo sẽ trở về Tokyo. Rời bỏ vùng quê này, cậu cũng có chút tiếc nuối. Những ngày tháng yên bình tại nơi đây cuối cùng đã đến hồi kết, và người con gái với nụ cười tỏa nắng năm nào cũng sẽ mãi mãi chìm sâu vào miền kí ức. Dẫu vậy cậu vẫn mong một ngày được gặp lại em, chỉ cần "chào" một tiếng, hay được thấy em vẫn sống hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Khung cảnh của một đám tang bên đường chợt vụt qua cửa kính ô tô. Gojo bất giác lia mắt nhìn qua di ảnh, bỗng bắt gặp ánh nhìn quen thuộc. 'Chẳng phải đây là...cậu ấy sao?'
Người đàn ông ngồi bên cạnh nhận thấy sự giật mình của cậu, bất chợt đặt một tay lên vai Gojo.
"Vì cậu. Đây là chuyện tôi cần làm. Kẻ mạnh không cần thứ tình yêu yếu đuối."
_________________________________________
Đôi lời từ nhà sản xuất: Sản phẩm thầy Năm làm cameo thì nhây nhây, còn sản phẩm của thầy thì cho thầy trở về lúc nghiêm túc hồi bé. Cả việc quản lí dặn nhân viên làm HE nhưng nhân viên đã lén đổi sang SE vì thấy thú vị hơn. Nhân viên công ty này lạ ghê. Trừ lương hết 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com