Inumaki Toge: "Bắt vợ"
"Chúc mừng em. Người nhà em đã gả em cho một tổng giám đốc vì 185 tỉ"
"Hả, giám đốc gì?
"Chính là sếp của em. Toge Inumaki."
"Không thể nào!"
Tin vừa rồi như sét đánh ngang tai Y/n. Em vừa nghe xong đã xém đánh rơi dao nĩa.
Ngày hôm ấy, gia đình em và gia đình Inumaki có một bữa tối họp mặt. Mẹ chỉ nói với em rằng đây đơn giản là một bữa ăn ấm cúng giao lưu gắn kết mối quan hệ làm ăn giữa hai bên, chẳng có gì đáng nghi ngờ cho đến khi tin tức này ập đến, hoàn toàn quật cho em một vố bất ngờ muốn bật ngửa.
"Nhưng mà con..."
Mẹ em đưa tay xuống gầm bàn nhéo đùi em một cái. Mặt bà vẫn cố nặn ra nụ cười thân thiện với mọi người, rồi quay qua nói thầm với em.
"Mẹ kiếm cho mày một tấm chồng tốt còn gì. Không phải mày bảo mẹ là mày thích cậu này sao." Nói rồi, mẹ em lại quay sang tươi cười với gia đình bên kia. "Con bé bất ngờ một xíu đấy mà. Anh chị thông cảm. Thôi hôm nay là ngày vui, chúng tôi xin chúc anh chị một chén."
Và sau đó cả hai gia đình lại vui vẻ tiếp tục trò chuyện như trước, chẳng hề để ý đến một Y/n vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chị gái em nhận thấy biểu cảm chẳng mấy khả quan của em thì tranh thủ chọc tức em, tay đưa lên vỗ vai. "Chúc mừng mày nha. Vậy là chị mày sắp có cháu bế rồi đó."
Nghe xong câu đùa đổ thêm dầu vào lửa của bà chị gái chẳng làm em vui thêm một chút nào, quay sang lườm bả một cái. "Thôi đi bà."
Ở đầu bên kia bàn ăn, Toge cũng không giấu khỏi sự ngỡ ngàng. Chắc hẳn anh cũng chưa được thông báo từ trước. Vậy đây chỉ có thể là kế hoạch của các bậc phụ huynh mà thôi!
Nguyên suốt bữa ăn, trái ngược với tâm trạng phấn khởi của mọi người, Y/n hoàn toàn không thể nào tươi cười nổi. Tay liên tục lén lật xem đồng hồ chỉ mong thời gian sớm trôi qua.
Đến khi bữa ăn kết thúc, Y/n thở dài nhẹ nhõm, hai bên gia đình chào nhau để trở về. Mẹ Toge trước khi tạm biệt còn nắm tay em và dặn dò: "Con cứ suy nghĩ đi nha. Bác rất mong muốn tác hợp cho hai đứa."
Em chỉ cảm ơn một tiếng rồi cúi chào hai bác. Mẹ Toge dịu dàng biết bao nhiêu. Nhưng dẫu vậy thì lời đề nghị này cũng thật khó cho em quá đi. Hai người còn chưa từng hẹn hò riêng bao giờ.
"Mẹ! Chuyện này là sao?", sau khi đã rời xa khỏi gia đình Inumaki, Y/n quay sang chất vấn người nhà của mình vì hành động vừa rồi.
"Thì mẹ chẳng bảo mày rồi đó thôi. Mày thích người ta đến nỗi bất chấp không nhận làm ở công ty gia đình mình mà qua nhà người ta xin việc còn gì. Mẹ tìm cơ hội tác hợp cho mày là sai à? Chẳng đúng ý mày quá. Than vãn cái gì.", mẹ em nói
"Nhưng mà ý con không phải là kiểu bất ngờ như thế."
"Thôi chẳng cần mày đồng ý, bố mẹ với bên đấy quyết định mai đưa hai đứa đi thử đồ cưới rồi."
"Cái gì? Nhanh vậy sao?"
"Thì còn gì nữa. Mày cũng phải nghĩ cho công việc kinh doanh của gia đình mình nữa chứ."
Cưới gấp như vậy thật chẳng bình thường chút nào. Việc này khiến Y/n rất nghi ngờ. Chẳng lẽ là...
"Ảnh có đoản mệnh không thế?"
"Con nhỏ này. Ai bảo mày thế. Người ta vẫn khỏe mạnh thế kia. Mày chơi Ngôi sao lấp lánh quá 180 phút một ngày à."
_________________________________________
Bên gia đình Inumaki cũng không khỏi tranh cãi về vấn đề này. Toge sau khi nghe tin thì đứng ngồi không yên, tự hỏi sao ba mẹ lại tự ý quyết định như thế.
"Sao ba mẹ phải vội vàng cưới xin vậy chứ?", Toge nói
"Ba mẹ thấy con bé đó cũng được mà. Con không thích sao?"
"Không phải. Chỉ là ép em ấy cưới như vậy không hay chút nào."
"Đừng lo. Mẹ nghe nói con bé đó cũng thích con. Giờ chỉ còn mình con quyết định thôi đấy."
Nghe đến đây Toge bỗng sững người lại. Y/n thực sự thích anh sao. Sau một thời gian làm việc chung, anh chưa từng thấy Y/n có bộc lộ một hành động hay thái độ gì cho thấy là em có cảm tình với mình.
"Hai đứa trông rất đẹp đôi. Gia cảnh cũng tương xứng. Mối quan hệ giữa hai gia đình trước giờ đều rất tốt. Con lấy con bé đó về không phải chỉ có lợi hay sao?". Mẹ anh nói tiếp. "Mẹ đã xếp lịch ngày mai hai đứa đi thử đồ cưới rồi."
Toge ngạc nhiên quay sang nhìn ba mẹ mình bằng ánh mắt hết sức hoang mang.
"Đã đến lúc con cần ổn định rồi. Bản thân thì ít nói, lại hay tham công tiếc việc. Ba mẹ không làm vậy thì chừng nào con mới chịu đi.", mẹ anh nói có phần trách móc.
"Đúng vậy. Việc ở công ty có bố lo. Bố chính thức cấm con đi làm vào ngày mai. Để nguyên một ngày lo hôn sự.", bố anh nói
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết."
_________________________________________
Sáng ngày hôm sau cả hai gia đình kéo nhau đến tụ tập đông đủ tại một cửa hàng váy cưới có tiếng. Váy cưới ở đây đều do chính tay một nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất xứ Phù Tang lên ý tưởng và thực hiện, bởi vậy nên đây chính là chốn hay lui đến của giới thượng lưu mỗi khi có hôn sự.
Gia đình Inumaki và Y/n đã đến từ rất sớm. Cả hai nhà tay bắt mặt mừng trò chuyện rôm rả về đám cưới sắp tới của hai người.
Toge và Y/n lại khá ngượng ngùng trước cảnh tượng này. Hai người vốn từng là bạn học với nhau hồi còn ở cao trung nhưng đến khi trưởng thành thì giữa cả hai đa số chỉ còn có công việc. Tuy nhiên em và anh vẫn thân thiết với nhau hơn những đồng nghiệp khác, nhưng cũng chưa đến mức đi hẹn hò riêng hay hơn thế nữa là bàn chuyện cưới xin như bây giờ.
Toge cũng có hỏi em về việc tại sao em lại chọn công ty của anh trong khi công ty của gia đình em cũng không hề kém cạnh. Nhưng câu trả lời của em luôn là vì muốn thử sức bản thân, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, nên anh chưa từng nghĩ rằng em thực sự có tình cảm với mình.
Bước vào cửa hàng, quả thật là danh bất hư truyền, bao trùm lên không gian là một sự sang trọng đúng chuẩn giới thượng lưu. Đồ đạc trang trí tuy đơn giản nhưng lại làm bật lên phong cách hiện đại, trẻ trung nhưng cũng không kém phần quý phái tạo nên ấn tượng đặc biệt với mỗi khách hàng khi lần đầu đặt chân đến nơi đây.
Cô nhân viên vừa thấy hai gia đình bước vào, vội vàng chạy đến mặt mày niềm nở chào đón.
"Xin kính chào quý khách. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian ghé thăm cửa tiệm của chúng tôi." Cô nhân viên tiếp tục nói. "Xin quý khách vui lòng ngồi chờ một chút. Chúng tôi sẽ mời nhà thiết kế đến tư vấn cho quý khách ngay." Nói rồi cô nhân viên đi mất.
Một lúc sau nhà thiết kế cũng đến. Trước khi cho ra được một bộ trang phục cưới hoàn chỉnh, mỗi vị khách khi đến đây đều phải đặt trước một buổi tư vấn riêng với nhà thiết kế.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Cho phép chúng tôi mời cô dâu chú rể đi cùng để lấy số đo cụ thể."
Nhà thiết kế này có phong cách rất lập dị. Đồ anh ta phối có phần lạ lùng khi mà anh ta lại đặc biệt chọn những màu sắc rất kén người mặc. Nhưng với tay nghề của mình, anh ta đã hoàn toàn chặt đẹp độ khó, phối những nguyên liệu khó nhằn nhất thành một tổ hợp hoàn chỉnh và đẹp mắt đến lạ, càng thể hiện uy tín và kinh nghiệm lão luyện của bản thân trong làng nghề.
Anh ta dẫn Toge và em mỗi người vào một phòng riêng. Mỗi bên đều có một người cẩn thận cầm thước dây đo để lấy số chính xác.
Y/n hoàn toàn không biết tại sao bản thân mình lại có mặt ở đây thử váy cưới như thể ngày mai em sẽ bước vào lễ đường trong khi ngày hôm qua em vẫn là một cô gái độc thân vui tính nghĩ xem ngày mai nên ăn gì.
'Mình đúng là điên rồi."
Bị bố mẹ chơi một vố như thế đúng là đau thật đấy. Nếu nói trước thì em còn có thời gian chuẩn bị tinh thần, nhưng mà cứ thế đập vào từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì đúng thật là làm em choáng váng quá đi.
Bỗng chợt một ý tưởng táo bạo nảy lên trong đầu em. 'Dạo này chẳng phải đang có trào lưu cô dâu giả vờ trốn đi để xem phản ứng của chú rể sao? Tại sao mình không thử chút nhỉ?' Nhân cơ hội này em sẽ quyết định trả thù lại, cho mọi người một phen hoảng hồn.
Thực chất em không ghét việc phải cưới một người như Toge. Qua bao nhiêu thời gian ở bên anh, em thừa hiểu được rằng Toge thực sự tốt bụng và dịu dàng đến thế nào mặc dù bản thân anh không giỏi nói nhiều lời ngọt ngào. Nhưng lần này em cũng muốn thử lòng anh. Việc này sẽ đưa đến quyết định cuối cùng của em. Bởi hôn nhân không phải chuyện sớm chiều. Em sợ ngộ nhỡ bản thân chọn sai người, thì tương lai sẽ khó mà quay đầu.
Dẫu vậy Y/n vẫn đặt một niềm tin rất lớn vào anh. Em tin rằng anh sẽ là lựa chọn đúng đắn với bản thân mình. Tất nhiên Y/n cũng rất lo lắng về cảm xúc của Toge. Có thật rằng đối với anh đây là một cuộc hôn nhân ràng buộc? Nếu như vậy thì em sẽ học cách buông bỏ, bởi dù có níu kéo thêm nữa cũng sẽ chỉ mãi làm tổn thương đôi bên.
"Chị ơi, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu được không ạ?", Y/n quay sang hỏi chị nhân viên vừa giúp mình lấy số đo.
"Quý khách ra khỏi phòng này, đi thẳng rồi quẹo trái ngay cuối hành lang ạ."
"À em cảm ơn."
Y/n vội vàng chuồn đi.
Mọi người ở ngoài vẫn đang cười nói vui vẻ. Toge chẳng mấy chốc đã sớm quay trở lại, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Y/n ra ngoài. Ban đầu chắc mọi người nghĩ em vẫn còn bận việc gì chưa xong nhưng sau một hồi đợi quá lâu bỗng nhận thấy điều bất thường.
"Sao con bé Y/n làm gì mà lâu thế nhỉ?"
"Hay cứ chờ nó thêm chút nữa."
"Tôi nghĩ mình nên đi tìm nó vậy." Mẹ em nói.
Bà bước vào phòng thử đồ mà Y/n vừa được dẫn vào, cất tiếng gọi em: "Y/n à."
Gọi mãi vẫn không thấy bóng dáng ai.
"Ra đi con mọi người đang chờ kìa."
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Chết thật, con nhỏ này làm gì lâu vậy ta?".
Mẹ em quyết định nhấc máy gọi. Nhưng đầu bên kia chỉ nghe tiếng "tút" kéo dài, rồi kết thúc với câu: "xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng 'bíp' ".
Bà bắt đầu thấy lo lắng. Rốt cuộc em đã đi đâu trong khi mới nãy vẫn còn có người theo vào trong phòng. Bà liền hỏi nhân viên thì nghe bảo Y/n vừa đi tìm nhà vệ sinh. Ấy vậy mà bước đến nhà vệ sinh vẫn không thấy một bóng người. Y/n cứ thế đột nhiên biến mất như thể chưa từng tồn tại.
"Con bé Y/n trốn thoát rồi!"
Thông báo vừa rồi khiến cả hai bên gia đình được một phen ngã ngửa. Ngay giữa ban ngày ban mặt, lại vào đúng dịp quan trọng, không ai dám tin rằng Y/n có thể ngang nhiên bỏ đi giữa chừng như thế.
"Mong mọi người bình tĩnh, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.", bố em nói
"Để con gọi điện cho em ấy.", Toge nói.
Nhưng kết quả cũng chẳng mấy khả quan, đầu bên kia hoàn toàn im lặng, không có một tiếng trả lời ngoài tiếng "tút" kéo dài.
"Con sẽ thử đi tìm em ấy."
Toge cố gắng nghĩ đến đủ mọi nơi mà em sẽ lui tới, đủ mọi người mà em sẽ gặp, hi vọng sẽ tìm ra chút vết tích của em. Anh đang rất lo lắng. Cô gái ấy bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn như vậy thật khiến người khác đứng ngồi không yên. Lỡ như có chuyện gì xấu xảy ra, anh sẽ tự dằn vặt cả đời mất.
Anh thử gọi đến công ty. "Cho tôi hỏi cô Y/n có đến công ty ngày hôm nay không?"
"Không thưa giám đốc."
Anh gọi đến cho Maki - bạn thân của Y/n.
"Maki-san, Y/n có bên cậu không?"
"Ờ, Toge. Y/n hả? Con bé có ở đây đâu. Tự dưng hỏi làm gì vậy?". Thấy anh im lặng có vẻ nghi ngờ, Maki nói tiếp. "Này, tôi không rảnh mà nói dối cậu đâu."
"À, ừm cảm ơn cậu vậy."
Toge cúp máy. Rốt cuộc Y/n đi đâu mất rồi? Nơi mà em có khả năng lui tới nhất anh cũng đã kiểm tra. Người mà ngoài gia đình ra em có thể sẽ liên lạc đến cũng đã gọi điện. Còn điều gì anh đã bỏ sót nữa không? Toge hoàn toàn tuyệt vọng. Giữa nơi thành phố Tokyo đất chật người đông như vậy biết tìm ở đâu đây.
Nhưng Toge vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Anh tập trung hết vào mục tiêu tìm được em. Nghĩ đủ mọi trường hợp, thử đủ mọi cách, vậy mà kết quả vẫn không khá khẩm là bao.
Đã mất hết một ngày rồi, Toge như muốn kiệt sức. Gia đình hai bên sốt ruột gọi liên hồi. Mặc kệ sinh lực đang dần cạn kiệt, Toge quyết định nhấc máy gọi điện cho em lần cuối, cố bám víu lấy ngọn lửa hi vọng cuối cùng.
"Alo". Đầu bên kia đã lên tiếng.
Anh như bừng tỉnh. Cảm giác toàn thân một lần nữa khôi phục sức sống. Anh lập tức trả lời:
"Y/n! Em đang ở đâu vậy?"
"Nhìn phía trước anh đi."
Ngay trước mặt anh, một cô gái đang đứng một mình trên cây cầu nhỏ trong công viên. Cảnh tượng ban đêm thật mờ ảo dưới ánh đèn. Bên dưới hồ, cá koi bơi lội tung tăng xung quanh chiếc bóng cô quạnh, lẻ loi của người thiếu nữ. Ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ như vầng trăng sáng rực giữa màn đêm đèn tuyền vắng lặng. Thật tạo nên một bức tranh hữu tình đến lạ.
Bóng dáng em thật mỏng manh làm sao. Mặc kệ những mỏi mệt anh vừa phải trải qua, anh gạt bỏ tất cả, chỉ muốn thật nhanh lại gần để che chở, bảo vệ hình bóng ấy khỏi những phong ba bão táp của dòng đời.
Thì ra cảm giác yêu một người là như thế. Anh không còn muốn chất vấn bản thân về câu trả lời cho cuộc hôn nhân này nữa, bởi giờ đây anh đã hiểu rồi. Nếu một ngày người con gái kia biến mất, thì đó cũng sẽ là ngày trái tim anh ngừng đập.
Toge chạy vội đến. "Y/n!"
Em nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn anh mỉm cười. "Này từ từ thôi chứ."
Em bước lại gần anh, đưa hai tay vươn tới ôm lấy Toge. Em nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương, cảm nhận hơi ấm của người con trai trước mắt.
"Em vui lắm. Tuy việc này có hơi vội vàng, nhưng được kết hôn với Toge-san em hạnh phúc lắm."
"Em chỉ sợ tình cảm này không được đáp trả, nhưng khi biết anh cũng cảm nhận được điều tương tự thì em thấy thật nhẹ nhõm."
"Em xin lỗi vì đã làm anh và mọi người lo lắng, nhưng bây giờ em đã có thể yên tâm rồi, yên tâm gả cho anh."
"Em-"
"Không đừng nói gì nữa cả. Hãy giữ như vậy thêm một chút nữa đi..."
_________________________________________
Đôi lời từ nhà sản xuất: Công ty chúng tôi xin thông báo: sản phẩm này đặc biệt có bao gồm thẻ cào trúng thưởng 185 tỉ đồng của Ngôn Nhất Toge dành cho người xứng đáng. 📣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com