Inumaki Toge: "The story of us 3"
CHƯƠNG 3: TƯƠNG LAI
Những ngày sau, thỉnh thoảng Y/n vẫn phải lên phòng hội học sinh để họp. Đúng là trong khoảng thời gian này cậu đã học tập được rất nhiều thứ và cũng đã xây dựng cho mình những mối quan hệ hữu ích. Y/n rất hay dành nhiều thời gian của mình với ba người bạn mới, cả trong và sau giờ học. Cậu đang rất tận hưởng thời gian này, chỉ là trong lòng vẫn thiếu gì đó nên hơi trống trải, mặc dù cậu chẳng biết đó là gì.
Hôm nay lại phải họp nữa. Kì thực tập của Y/n đã gần đến lúc kết thúc. Hôm nay cậu đến báo cáo tình hình với mọi người và đợi quyết định có cho cậu ở lại hay không, sau đó sẽ đến lượt cậu lựa chọn. Y/n rất quý những người bạn và tiền bối ở đây, dù nhiều lúc công việc khá bận rộn nhưng cậu luôn cảm thấy ấm áp khi được vây quanh bởi những người thân thiết. Có lẽ cậu sẽ chọn ở lại nếu như có cơ hội.
Thực tế, Y/n lại khá tự tin về bản thân mình. Cậu cũng không nghi ngờ rằng mọi người sẽ đá cậu đi vì trong kì thực tập này cậu đã phô diễn hết những kĩ năng mà cậu có, luôn hoàn thành sớm và tốt công việc, lại được mọi người yêu quý, ít nhiều gì cũng đã xây dựng một chỗ đứng trong lòng mọi người nên làm sao mà dễ dàng bị đuổi như vậy được. Trừ khi...
Bỗng Y/n nhớ ra một người, người nắm giữ mọi quyền hành, người có thể thay đổi toàn bộ số phận của cậu, Inumaki Toge, hội trưởng. Sau những gì cậu làm với anh thì có thể thấy anh hận nhiều hơn là yêu mến cậu. 'Haiz', hy vọng đang sáng ngời ngời mà lại bị dập tắt mất rồi.
Nhưng Y/n đã sớm xốc lại tinh thần. Dù kết quả ra sao, cậu cũng đã cố gắng hết sức của mình. Nếu anh muốn trách mắng cậu, cậu sẽ đấu khẩu với anh luôn. Việc gì phải sợ chứ, cậu là "trùm trường" cơ mà!
Group chat 4 nàng công chúa
Nobara:
Ê. Bao giờ hết tiết thì cứ xuống phòng trước đi nha. Đừng đợi tụi tui.
Yuuji:
Đi cẩn thận nha!!!
Megumi:
Nói câu gì nghe mờ ám vậy ông.
Yuuji:
Ủa vậy hả? Vậy đi mạnh giỏi nha!
Megumi:
?!?
Nobara:
Hai ông rảnh quá ha. Được rồi đi nhanh đi, tranh thủ chuẩn bị bài báo cáo trước đi. Bọn này cũng muốn giữ ông ở lại lắm.
Y/n:
Okie.
Nhận được tin nhắn xong, chuông cũng đã reo rồi, Y/n chẳng nghĩ nhiều liền đi một mạch xuống phòng hội học sinh. Vừa đi Y/n vừa nhẩm lại những gì mình sẽ chuẩn bị nói. Thực ra cậu chẳng ngại nói trước mọi người, vì tất cả đã quen nhau rồi mà, nhưng ít nhất thì không thể mắc sai lầm trước mặt "người ấy". Hay nói đúng hơn là "người ấy" chính là nỗi lo sợ của cậu lúc này.
Tâm trạng đang khá bình ổn. Vài dòng suy nghĩ vu vơ cũng không làm cậu quá phân tâm. Y/n đẩy cửa bước vào, chẳng để ý gì nhiều, cho đến khi thấy bóng dáng ai đó đang ngồi trong...
'TOGE!'
Vừa nghe thấy tiếng động, Toge quay lại phía cửa, phát hiện cậu thiếu niên từ lúc nào đã đứng như trời trồng ở cửa. Anh cũng hơi hốt hoảng khi vừa chạm ánh mắt cậu, nhưng hoàn toàn không để lộ ra ngoài. Thấy cậu mãi vẫn chưa nhúc nhích, dù anh không muốn lắm nhưng vẫn phải lên tiếng, "Em vào đi."
Y/n choàng tỉnh mộng, giờ mới ngỡ ra rằng nãy giờ mình lại nhìn người ta chằm chằm trông rất mờ ám. Nói thật rằng cậu chỉ muốn co chân chạy thật nhanh ngay bây giờ, đây là tình huống siêu cấp khó chịu mà cậu đã cố tránh suốt từ lúc nhập học tại đây đến giờ. Trong lòng thầm nhủ sao mọi người không đến nhanh đi nhỉ. Tự cậu muốn bỏ trốn lắm, nhưng lỡ đẩy cửa vào rồi mà giờ lại quay đầu đi thì rất bất lịch sự, cậu đành phải bước vào trong.
Y/n thấy hơi bối rối, tự nhiên luống cuống tay chân không biết nên ngồi ở đâu, mãi đến khi chọn đại một chỗ không quá xa anh nhưng cũng không quá gần. Dẫu vậy thì người tính không bằng trời tính, có cố trốn tránh đến mấy thì cậu vẫn không thể phủ nhận sự hiện diện của anh trong căn phòng. Dường như giữa không gian nhỏ bé chật hẹp của căn phòng này, từng động thái, hơi thở, lời nói của đối phương đều có thể dễ dàng nhận thấy nên dù cậu có cố chối bỏ cỡ nào, mùi hương của anh vẫn cứ bám riết cậu không thôi đến mức ngứa ngáy khó chịu.
Mọi chuyện cứ thế duy trì được một khoảng thời gian, đúng hơn là chưa đầy nửa tiếng, nhưng Y/n thật sự muốn điên lên mất rồi.
Cậu lấy máy tính từ trong cặp ra, mở file báo cáo và đọc đi đọc lại. Thực tế cậu chỉ đang cố gắng làm cho mình bận rộn hơn dù là phải làm việc vô nghĩa này đi chăng nữa. Nhưng nếu cứ ngồi đây mà không làm gì thêm thì Y/n cũng sẽ sớm bị bức chết bởi cái không gian bí bách này mà thôi. Khoảng lặng chết chóc giữa anh và cậu đang không ngừng gào thét đến điếc lỗ tai.
Chỉ vài những hiểu lầm nho nhỏ từ quá khứ lại dẫn đến sự đổ vỡ nghiêm trọng như bây giờ. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi rằng tại sao mối quan hệ giữa anh và cậu vốn đang rất tươi đẹp lại bỗng trở thành một mớ hỗn độn như vậy? Lẽ ra cậu đã biết hết chân tướng sự việc rồi, nhưng thật chẳng có câu trả lời nào làm cậu thỏa mãn.
Vẫn duy trì hành động vô tri, mặc kệ đầu óc vẫn tràn đầy những suy nghĩ và sự hoảng loạn. Có nhiều điều cậu muốn nói cho anh biết lắm, nhưng giữa hai người lúc nào cũng luôn tồn tại một bức tường vô hình mà cậu không thể nào phá vỡ, càng cố giải đáp lại càng thêm dày vò bản thân. Cậu muốn nói với anh rằng mình nhớ anh lắm, càng muốn cho anh biết cậu thích khoảng thời gian bên anh thế nào nhưng ngôn từ lại chẳng bao giờ là đủ cả.
Anh vẫn cố gắng phủ nhận sự hiện diện của cậu. Anh đang đọc sách, nhìn có vẻ rất chăm chú. Cậu tự hỏi liệu trái tim anh có đang bị những đau đớn nhẫn tâm bóp nát như cậu đang phải gánh chịu đây không? Hay đối với anh, tất cả đều đã là chuyện của quá khứ. Giờ thì câu chuyện của chúng mình, tưởng chừng là một màu hồng, lại càng thêm bi thảm.
Toge vẫn im lặng.
Y/n lại chẳng muốn lên tiếng trước.
Đây cứ như một bài kiểm tra xem ai có thể thực sự để tâm ít hơn đến đối phương. Y/n sẽ luôn căm hận cái cảm giác này, cậu thực sự thích hai người của trước kia hơn.
Cuộc chiến này vẫn không có dấu hiệu dừng lại dù nửa tiếng đã trôi qua. Trong lòng Y/n vẫn mong Toge sẽ lên tiếng trước, anh là người có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh lạnh này. Chỉ cần anh ngỏ lời, Y/n sẽ bỏ hết "giáo mác" xuống, hai người sẽ chẳng cần phải gồng mình gắng sức thêm nữa, rồi cậu sẽ lại khoác vai anh đi tiếp trên đường đời trong niềm hân hoan hứng khởi. Nhưng tiếc là, kịch bản đẹp ấy có lẽ sẽ không xảy ra đâu...
Câu chuyện của chúng ta chắc phải đi đến hồi kết rồi...
"Em có mệt không?" Toge bất ngờ lên tiếng.
Giọng anh không quá to nhưng rơi vào tai cậu lại vang dội từng ngóc ngách rồi gào thét điên cuồng khiến cậu bỗng giật nẩy mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã nghĩ mình đã hóa điên rồi nên sinh ảo giác, nhưng khi ngước lên và chạm phải ánh mắt ấy của anh, cậu không còn nghi ngờ gì về thực ảo nữa.
Chắc chắn rằng Toge vừa lên tiếng.
"Hả?" Rốt cuộc bao nhiêu lời muốn nói ra mà cậu giữ trong lòng, bây giờ chỉ đáp lại bằng một từ duy nhất. Rồi thoáng chốc Y/n lại thấy mình như không phải phép, định xin lỗi anh nhưng Toge đã nhanh cướp lời.
"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Tới đây thì Y/n hoàn toàn chết lặng, đúng hơn là chẳng biết nói gì thêm. Có lẽ chưa đến lúc cậu nói rồi.
"Kết thúc đi."
'Kết thúc?'
"Anh xin lỗi."
Y/n vẫn không nói gì. Cậu vẫn không thể hiểu được Toge đang muốn nói điều gì hay xin lỗi vì cái gì cơ chứ.
"Sau khi em rời đi, anh có đến nhà em." Toge ngưng một chút rồi nói tiếp. Mắt vẫn nhìn thẳng cậu. Lần này anh muốn tự mình đối diện, không muốn trốn tránh thêm bất cứ điều gì nữa.
...
"Toge! Cháu đến đây làm gì thế?"
"Y/n...chuyển đi rồi ạ?"
"Ủa? Cô tưởng thằng bé có nói với cháu rồi?"
"Không, cháu không biết. Tại sao Y/n phải chuyển đi ạ?"
"Haiz, cái thằng bé này, đi mà không nói với ai tiếng nào. Cô cũng không rõ lắm, chỉ biết là dạo này cứ đám côn đồ đợi chờ ở cổng nhà thằng bé suốt ngày làm nó không dám ra ngoài luôn. Chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Rồi cháu nhìn xem, thằng bé cứ thế biệt tăm biệt tích luôn."
"Không thể nào..."
"Mới sáng ra nhà cửa đã trống trơn rồi. Cũng không ai biết nó đi đâu cả. Cô biết cháu sẽ buồn, nhưng cố gắng lên nha, chắc thằng bé sẽ sớm liên lạc với cháu thôi, hai đứa thân với nhau vậy mà."
Cô hàng xóm đặt tay lên vai Toge an ủi, thầm mong cậu bé sẽ sớm vượt qua cơn sốc này, nhưng trong lòng Toge lại rất rõ, anh và cậu đã mất nhau vĩnh viễn rồi.
Cho đến khi cậu nhập học cao trung, cho đến khi anh nhìn thấy bóng dáng của cậu lướt qua hành lang, cho đến khi anh thấy cậu ngồi trong phòng giáo viên với mặt mũi sưng vù và bị kỉ luật vì tội đánh nhau. Cậu vẫn thế, chẳng hề đổi thay là bao, vẫn là cậu thiếu niên ương ngạnh, ngang bướng của ngày nào. Mặc kệ người lớn vẫn không ngừng thuyết giảng, cậu chỉ giả vờ cúi gằm mặt xuống nhưng mắt lại nhìn chằm chằm đồng hồ lo ra. Nhưng anh và cậu lại chẳng thể như xưa nữa rồi. Nếu là trước đây, anh sẽ nuông chiều cậu, không màng bao lần Y/n hứa hẹn sẽ sửa sai mà vẫn tái phạm nhưng Toge vẫn sẽ lại lao vào bảo vệ cậu. Vậy mà bây giờ, anh còn tư cách ấy sao?
Cái ngày cậu bước vào hội học sinh này, anh lại càng gần cậu thêm một chút nữa.
Có những lần anh từng muốn chạy đến gần rồi kéo cậu lại mà nói cho ra lẽ, rồi anh sẽ ôm cậu và hai ngưòi sẽ gương vỡ lại lành. Nhưng cho đến khi anh bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt xa cách đến ngỡ ngàng.
Anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Anh đã nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ con. Nhưng đó giờ vẫn là do anh không hề hiểu cậu, ngay lúc cậu cần giúp đỡ nhất, anh lại không ở đó.
Anh không trách cậu, bởi Y/n vốn là người tự lập. Cậu không bao giờ muốn dựa dẫm hay nhờ vả ai. Chính vì thế nên cậu đã giấu anh, rồi tự mình tách khỏi vòng tay của anh và đi thật xa, tự mình gặm nhấm nỗi đau trong lòng. Anh không hề biết được những lời nói dối của cậu là giả, dù anh đã thuyết phục bản thân mình nghĩ vậy, nhưng đến bây giờ khi biết hết chân tướng sự việc thì đã quá muộn rồi.
Giá như anh biết mọi chuyện sớm hơn thì dù cậu có cố cự tuyệt anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mặc kệ, vẫn ở bên giúp đỡ cậu dù có ra sao. Nhưng tất cả chỉ là "giá như".
Kể từ đó về sau, cậu chẳng còn muốn gặp anh nữa, ngày ngày tránh mặt. Dù có vô tình chạm ánh mắt anh trên hành lang trường, cậu vẫn sẽ ngoảnh mặt đi mà không hề quan tâm, hay thật sự là cậu chỉ muốn anh nghĩ cậu không quan tâm?
...
Có rất nhiều điều anh muốn cậu biết, nhưng hơn cả thế, anh muốn nói xin lỗi thật đàng hoàng với cậu.
Y/n cứng họng. Cậu chỉ biết ngồi yên chờ anh nói tiếp. Cậu không ngờ rằng anh cũng còn để tâm đến chuyện xảy ra với cậu mà bứt rứt mấy năm trời. Chỉ là Y/n đó giờ tính vẫn luôn mặc kệ sự đời, mặc kệ Trái đất có xoay chuyển như thế nào, cậu cũng chỉ là một thực thể nhỏ bé cố gắng tồn tại cho qua ngày, chẳng đáng để ai đó bận tâm.
"Em có thể không chấp nhận anh. Nhưng ngày hôm nay anh sẽ nói ra tất cả."
"Được rồi." Y/n tiếp lời ngay tức khắc. Vậy là anh đã chọn yêu hơn hận, cậu thật chẳng còn gì để chạnh lòng nữa. "Anh vốn không thích dài dòng mà nhỉ? Em nói thẳng luôn nhé."
Từng giây, từng tích tắc trôi qua, Toge nghĩ Y/n sẽ sớm từ chối mình, đến lúc ấy anh sẽ thật chẳng biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa.
"Chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa. Em không muốn chúng ta trở lại như xưa."
Tim anh nhói lên một nhịp. Đúng như anh dự đoán, Y/n sẽ không chấp nhận một thứ gì đó vốn đã sớm trôi vào dĩ vãng đâu. Lẽ ra anh phải bình tĩnh, vì bản thân đã biết trước câu trả lời rồi mà, nhưng chẳng hiểu sao trái tim vẫn không biết dối lừa.
"Không phải vì em không thích anh, mà vì em sợ sẽ có chuyện gì xảy ra và chúng ta sẽ lại giống như trước nữa."
Ý tứ trong câu nói đã có chút thay đổi, Y/n giờ mới quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
"Chuyện gì xảy ra lần một mà chẳng có lần hai sao? Em không đủ tư cách bên cạnh anh nữa đâu. Bao nhiêu người sẵn sàng cống hiến cho anh mà anh lại phải bận tâm đến một mối quan hệ của quá khứ làm gì-"
"Nhưng em là người quan trọng với anh." Toge ngắt lời cậu. "Anh chẳng cần biết mai sau như thế nào, cũng chẳng cần biết quá khứ đã ra sao. Anh chỉ muốn biết rằng em có muốn anh bên cạnh em hay không? Hay là em vẫn muốn chúng ta tiếp tục như vậy?"
"Em..." Đến đây thì Y/n không biết phải nói gì, cứ ngập ngừng không thôi. Ánh mắt Toge tràn đầy hi vọng, ngọn lửa anh giữ cứ mãi thiêu đốt lấy cậu làm cậu không dám nhìn thẳng. Cậu là giả vờ dũng mãnh, nhưng lại rất sợ "đau", cậu sợ rằng ngọn lửa ấy sẽ lại nuốt chửng cậu lần nữa, bởi dù gì cậu cũng đã phá vỡ lời thề mà lừa dối anh, cậu chẳng mong mình có thêm bất kì cơ hội nào đi chăng nữa.
Thật hỗn loạn bên trong cậu. Cậu mong hai người sẽ không công kích nhau nữa. Cậu mong anh sẽ cởi bỏ "áo giáp" và làm lành với cậu, nhưng đến khi toại nguyện, cậu vẫn không có đủ dũng cảm để hạ "vũ khí".
"Em chỉ cần cho anh biết em có muốn hay không thôi. Nếu em từ chối, anh sẽ không làm phiền gì đến em cả. Nhưng anh muốn biết em đang suy nghĩ điều gì?"
"Em..." Y/n vẫn chưa tìm được từ ngữ thích hợp.
Toge vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian cứ thế trôi qua như ăn mòn lấy não bộ. Cậu cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, nửa tỉnh nửa mơ, không gian dần trở nên méo mó, tầm nhìn lại càng thêm mờ ảo, chỉ có duy nhất một thứ còn rõ ràng, đôi mắt lấp lánh của anh.
Y/n càng nhìn anh càng thấy say. Tim lại càng đập mạnh hơn. Hơi thở dần trở nên nặng nề. Cậu không biết mình có thể trụ thêm bao lâu nữa.
Bao năm gánh bao trọng trách gia đình, một thân một mình làm trụ cột cho gia đình mà không một ai sẻ chia. Cậu đã trải qua bao khó khăn như thế đấy. Đôi khi cậu sẽ gục mặt xuống khóc khi áp lực, cậu sẽ ước Toge ở đây để cầm vai an ủi cậu, nhưng cậu chỉ có thể gặp anh trong từng mảnh kí ức vụn vặt còn sót lại. Đến khi cậu đã xem đi xem lại những thước phim hạnh phúc ấy đến phát chán, chìm đắm trong hạnh phúc giả tạo rồi phát điên khi trở về thực tại tàn khốc, thực tại không còn bóng hình anh. Cậu đã chán ngấy cảnh tượng ấy, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra anh và cậu chính là thuộc về hai thế giới khác nhau.
Toge bây giờ lại ở đây nói chuyện làm lành. Mọi khó khăn gian khổ cậu cũng đã vượt qua. Nợ nần cũng đã trả đủ. Cậu nên vui mới phải, cậu đã ước vậy mà, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không làm được.
Đối lập với vẻ hốt hoảng của Y/n , anh bất ngờ lấy từ đâu ra vài viên kẹo ngọt, đẩy qua bên chỗ cậu.
"Những lúc em căng thẳng, em sẽ hỏi anh còn kẹo trong túi không. Anh sẽ nói là không"
Đúng vậy, cậu cần đồ ngọt để chữa lành, nhưng lúc ấy, anh đã chính là kẹo ngọt của cậu rồi.
"Nhưng những lúc anh thấy em một mình, em thường mua rất nhiều kẹo mỗi khi căng thẳng nên từ lúc gặp lại em, anh luôn mua kẹo để trong túi để phòng trường hợp em quay về." Y/n cúi xuống nhìn mấy viên kẹo lăn lốc trên mặt bàn, rồi lại quay sang lắng nghe anh nói tiếp. "Anh vẫn luôn muốn nói với em những điều này, dù biết sẽ khó để em lựa chọn. Nhưng anh vẫn sẽ luôn chọn em."
Y/n không thể chịu đựng được nữa, cậu có thể cảm nhận rõ tình cảm của anh lúc này. Thì ra Inumaki Toge chưa từng là người khó gần. Anh đã từng là một người vui vẻ, thích nhiều trò hâm hâm, nhưng cũng rất có trách nhiệm và tốt bụng với mọi người. Chỉ là chính cậu mới là người đẩy anh đi xa, chính cậu mới là người đã phá vỡ mối quan hệ này nên cậu đã vô tình quên đi hình ảnh của Toge lúc trước. Tất cả đều là do cậu, vì đã hiểu lầm anh mất rồi.
Nhưng Y/n rất sợ phải một mình đi tiếp nữa. Cậu sợ quãng thời gian tăm tối ấy. Cậu không muốn làm con thỏ đế trốn chui trốn lủi chỉ vì với tự trọng hão của bản thân, cũng không muốn làm một kẻ hèn nhát không dám đối diện với sự thật. Cậu nhớ anh! Cậu muốn quay trở về bên anh! Phải, đến lúc lựa chọn rồi!
"Em...em muốn ở bên anh..." Y/n bỗng thấy ngẹn ngào. Cậu vẫn cố nén nước mắt vì cậu chúa ghét nước mắt, nó chỉ chứng minh rằng cậu là một kẻ yếu đuối, cậu ghét những kẻ yếu đuối. Nhưng khi ở gần anh, cậu tự nhiên muốn được dựa dẫm, nhưng cậu cũng sẽ không để anh một mình nữa, cậu không thể mãi núp sau cánh tay của anh, cậu cũng muốn đứng lên bảo vệ anh. Một loạt suy nghĩ cứ thể chảy liên hồi vào tâm trí cậu, cậu không kịp tiếp thu thêm điều gì nữa, nhưng chẳng quan trọng, cậu chỉ nhìn rõ anh thôi là được rồi.
"Em không cần cố gắng một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"
Sau bao nhiêu năm cuối cùng hai người cũng đã gỡ được khúc mắc trong lòng, tự nhiên bỗng thấy nhẹ vai hẳn. Tâm trạng cả hai rất tốt. Y/n có sụt sịt đôi chút, nhưng đó chỉ là kết quả của sự vỡ òa cảm xúc vì xúc động. Nguyên một ngày tâm trạng của cậu không hề bị ảnh hưởng tiêu cực. Chính vì thế mà bài báo cáo diễn ra rất thuận lợi. Mọi người đều tán thưởng và quyết định cho Y/n ở lại. Toge có vẻ rất hạnh phúc và tự hào. Vậy là hai người sẽ tiếp tục được làm việc với nhau nhiều hơn, còn điều gì tuyệt vời hơn.
Nhưng Y/n lại đang nghĩ, 'Có mối quan hệ thân thiết với hội trưởng có được cho là "đi cửa sau" không nhỉ?'
Group chat 4 nàng công chúa
Nobara:
Chà vậy là hai người đã làm hòa rồi sao?
Yuuji:
Hooray, chúc mừng nha!!!
Megumi:
chúc mừng.
Y/n:
chà đúng là kì diệu thật. Nhưng nghĩ lại mới thấy sao tự nhiên Toge lại biết chuyện tôi nói dối ảnh thế nhỉ?
Nobara:
Hhaahhaha. Đúng vậy, con không cần cảm ơn ta đâu!
Y/n:
Hả? Đừng nói là...
Yuuji:
Tụi này làm đó kekkekeke.
Y/n:
Hả!?!?!??! Thật luôn?!??! Cả cậu nữa sao Megumi!?
Megumi:
Ừ.
_________________________________________
Đôi lời từ nhà sản xuất: Công ty khuyến khích khách hàng nghe "The story of us - Taylor Swift" để nhập tâm và trải nghiệm cảm xúc của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com