Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nanami Kento: "Rượu mời"

"Hôm nay liên hoan công ty, chị Y/n nhớ phải đi nha. Lần này không trốn được nữa đâu. Sếp bắt buộc cả phòng mình phải đi hết đấy."

Thực lòng mà nói Y/n không ưa những buổi liên hoan cho lắm. Bởi tửu lượng của em thì kém không ai bằng. Thể nào khi tham gia vào những bữa tiệc công ty kiểu này sẽ bị ép rượu đến say bí tỉ mất, mà khi say rồi thì Y/n không biết mình sẽ bày trò gì mất mặt nữa đây.

Nanami cũng không ưa những buổi tụ họp rượu chè một chút nào, nhưng không phải với lý do như Y/n. Thậm chí anh còn có một tửu lượng khá tốt. Nhưng Nanami là một con người nguyên tắc, nên anh sẽ không bao giờ hi sinh thời gian quý giá của mình cho những hoạt động tự cho là vô bổ này.

Lần này bị bắt đi như vậy thật chẳng khác nào một hình thức tra tấn đối với cả hai người. Y/n thở dài. Em đang lo lắng không biết mình sẽ về nhà kiểu gì đây sau khi bị chuốc rượu. Và đặc biệt là với Nanami, cảm giác làm vài trò bẽ mặt khi say xỉn trước mặt người mình thầm thương quả là chẳng mấy dễ chịu.

Y/n thích Nanami. Nhưng không thể phủ nhận việc tính cách hai người rất trái ngược nhau. Khác với tính tình trẻ con của em, anh lại luôn ra dáng một người đàn ông trưởng thành, cộng thêm kĩ năng quan sát của mình thì em nhận thấy rằng bản thân chắc chắn không phải là mẫu người lý tưởng của anh. Vậy nên em đã chọn cách một mình giấu kín tình cảm này trong lòng. 'Chớp mắt cũng đã một năm rồi nhỉ.'

"Này cả Nanami nữa nha. Hai cô cậu hay trốn lắm đó."

_________________________________________

Tối hôm ấy, cả văn phòng dẫn nhau đến một quán đồ nướng nhỏ ven đường vì theo như mọi người nói thì những lần liên hoan trước thường tổ chức ở đây nên tốt nhất vẫn quay về chỗ cũ. Y/n cũng chẳng mấy quan tâm đến những vấn đề này. Đây là lần đầu em góp mặt. Hơn nữa em lại đang lo lắng tới vấn đề rượu bia và thời gian hơn, trong lòng không khỏi cầu mong bữa tiệc này sớm kết thúc để em được về nhà yên ổn, mong rằng sẽ không có bất cứ hành động nào quá trớn khiến em phải nghỉ làm vào sáng ngày mai.

"Thịt nướng ở đây lúc nào cũng ngon nhất. Này Y/n, Nanami, tụ họp lúc nào cũng vui như vậy mà đến bây giờ hai cô cậu mới tham gia. Quả thật là đáng tiếc mà. Thế nên quyết định nhé. Hôm nay không say không về!"

Số phận của Y/n chắc sắp đến hồi kết rồi. Ông trời có đang rủ lòng từ bi cho tấm thân mỏng manh yếu đuối không chống chọi được sức ảnh hưởng của rượu bia này không cơ chứ? Đáng trách thay cái thứ dễ làm đầu óc con người ta rơi vào trạng thái quẫn trí mà Y/n cực kì ghét lại là thức uống được nhiều người ưu chuộng tại các buổi tiệc như thế này. Thôi cố gắng uống một ly xã giao vậy, dù gì cũng nên để lại ấn tượng tốt với đồng nghiệp khi xác định còn đồng hành lâu dài.

"Y/n à, nhân dịp liên hoan công ty ngày hôm nay, cũng là lần đầu cô tham gia. Để tôi mời cô một chén rượu vậy.", một đồng nghiệp nam lên tiếng

Y/n mỉm cười, gật đầu đồng ý. Em cầm chén rượu trên tay, nhắm mắt nuốt thứ nước cay nồng đắng ngắt ấy xuống cổ họng. Cơ thể cảm thấy như bị thiêu đốt. Đầu óc bắt đầu nhức ong ong. Nhưng em vẫn cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất trước mặt mọi người. Cố ép mình khoác lên một bộ mặt giả tạo để chiều lòng người khác đúng là rất kinh khủng. Nhưng đây là điều xã giao cần làm, tốt nhất vẫn không nên chống đối. Em vốn là người ưa hòa bình, không muốn gây thù hằn với ai.

Chắc cũng đã một năm kể từ lúc Y/n uống rượu lần cuối. Em tự nhủ sẽ nhận nốt một chén nữa rồi từ chối ngay. Bản thân là con gái vì sự an toàn vẫn nên chừa cho mình một đường lui, đặc biệt là vào nửa đêm nửa hôm như thế này.

"Này, cô nhận chén rượu của cậu ta mà lại không nhận chén của tôi sao? Lần này phải bù lại cho tôi đấy. Nào cụng ly đi.", một tiền bối nói

Lần này còn là tiền bối đã làm việc lâu năm trong công ty nữa. Y/n đảm bảo mình không thể từ chối được. Em đành phải ngậm ngùi giả vờ vui vẻ nhận lấy chén rượu.

"Rượu hôm nay ngon thật đấy. Chắc là do được uống cùng với người đẹp."

Ai cũng nghĩ đấy là câu một đùa vui, mọi người cười rầm rộ sau khi nghe câu nói của vị tiền bối kia. Nhưng Y/n thì ngược lại. Em chẳng còn đầu óc mà cười cợt nữa. Tâm trí em sắp trống rỗng mất rồi.

'Không được Y/n! Mày phải thật tỉnh táo. Anh ấy đang nhìn mình. Mình phải bình tĩnh!', Y/n tự nhắc nhở bản thân

Cơ thể bắt đầu nóng ran lên. Mặt em đỏ phừng phừng. Ngay trước mặt, một đồng nghiệp nữ đang ra sức mời Nanami một chén. Cô ta còn cố ý ngồi sát lại gần anh, rồi vươn người với lấy chai rượu, "vô tình" đụng vào tay anh song giả vờ ríu rít xin lỗi. Nanami chẳng buồn quan tâm đến cô nàng, xua tay nói không sao và vẫn lịch sự nhận ly rượu mời, uống một hơi hết sạch. Chẳng bù cho bộ dạng sắp gật lên gật xuống của Y/n, Nanami không hề xuất hiện biểu hiện gì sau đó.

"Được rồi các cô cậu bình tĩnh nào. Y/n à, tôi thấy cô hơi không hòa đồng đấy. Cô phải chịu khó đi chơi với công ty đi. Tôi đoán là cô chẳng có một mống bạn nào đâu nhỉ? Còn ở một mình nữa. Tôi tự hỏi sau giờ làm thì cô về sớm làm gì mà không ở lại liên hoan với mọi người", ông sếp lên tiếng

Ông sếp này chính là một lão già bụng phệ đáng ghét. Y/n lại là kiểu người vốn luôn cảnh giác trước mọi đối tượng khác giới, cho nên mỗi khi tiếp xúc với đồng nghiệp nam em đều rất cẩn trọng. Tuy nhiên, em vẫn không hề ghét họ. Nhưng đối với tên sếp này thì đặc biệt ghét cay ghét đắng. Hắn ta luôn thích thú việc buông lời nhục mạ đầy ẩn ý với các nhân viên nữ trong công ty. Thậm chí có tin đồn về việc hắn từng có hành vi quấy rối với cấp dưới khác giới. Đúng là tên quỷ biến thái đội lốt người. Cũng may mỗi khi lão mở miệng phun ra vài lời chẳng mấy tử tế về em thì Nanami lại đứng ra bảo vệ thế nên mọi chuyện chưa bao giờ phải đi quá xa. Đó cũng là một trong những điều đã kết tinh nên tình cảm em dành cho anh.

Lời nói vừa rồi của lão đúng thật là khó nghe. Y/n trong lòng chỉ muốn thay mặt chị em phụ nữ trong công ty cho lão ta một đấm. Sao tên già này lại dám cợt nhả bình phẩm một cách xúc phạm về nhân cách của em như thế. Thật kinh tởm.

"Tôi mời cô một ly. Ly này là bắt buộc đấy. Cô phải uống để chứng minh sự trong sạch của mình."

Từ lúc lão mở miệng, mọi người trong công ty bỗng cảm thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết khi nghe câu đùa cợt vô duyên chẳng mấy lọt tai của hắn. Nhưng vì ai cũng biết địa vị của tên sếp, nên đã chọn cách an toàn là giả vờ rằng nó thực sự buồn cười và hưởng ứng theo lão.

Chị đồng nghiệp bên cạnh quay sang vỗ đùi Y/n dưới gầm bàn, lắc đầu ý bảo em hãy bơ đi lời nói khó nghe ấy. Y/n thật cảm kích trước lòng tốt của chị khi đã cố an ủi em. Bởi trong công ty, không ai là không quen với tính cách bẩn thỉu của lão già này.

Y/n vẫn ngoan ngoãn mỉm cười nhận ly rượu. Em chắc chắn sau ly này sẽ từ chối mọi người. Nếu phải tiếp tục chịu đựng nữa, em không thể lường trước hậu quả đâu.

Và đúng như em dự đoán. Ly rượu này đã đẩy máu em dồn kịch lên não. Đầu óc bắt đầu quay cuồng chóng mặt. Hình ảnh trước mắt bắt đầu trở nên mờ ảo.

Nanami thừa nhận thấy biểu hiện không mấy khả quan của Y/n. Uống rượu kém như vậy thì cứ từ chối là được chứ gì? Sao cứ phải ép bản thân như thế? Anh liền vươn tay gắp miếng thịt nướng cho em.

"Để bụng đói sẽ không tốt đâu."

Tim Y/n chợt lỡ một nhịp. Vì sức ảnh hưởng của men rượu nên Y/n phải chớp mắt mấy cái để xác định chính xác rằng mình không nhìn nhầm. Nanami vừa lo lắng cho em sao?

Y/n cảm ơn anh, cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Thịt nướng không hẳn là ngon hảo hạng nhưng vì sự ấm áp của người gắp đã xua tan đi sự bức bối mà rượu bia mang lại đang ngự trị trong cơ thể em.

"Một ly là chưa đủ đâu đấy. Hôm nay tôi không cho phép cô không say mà về đâu.", lão sếp lại tiếp tục lên tiếng

Y/n không hề vui vẻ khi nghe câu nói nửa đùa nửa thật kia. Hắn tính chuốc say em rồi giở trò bậy bạ hay gì?

"Xin lỗi. Mọi người cứ tiếp tục chung vui đi ạ. Tôi nghĩ mình chỉ nên dừng lại ở đây thôi.", em từ chối

Mặt lão sếp đột trở nên cau có khó chịu. Men rượu đã làm cho tính tình cọc cằn hơn thường ngày. Lão lập tức đứng dậy, đập bàn sau khi em vừa dứt lời.

"Tôi bảo uống là uống!"

Đúng là nói miệng thì dễ mà thực hành lại là một chuyện khác. Y/n đã giới hạn là ba chén rượu thôi cơ mà, giờ thì bị tên già này đẩy quá giới hạn mất rồi. Khả năng cao ngày mai em sẽ phải nghỉ ở nhà mất thôi. Mong là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Chắc một ly nữa em vẫn sẽ chịu được mà nhỉ.

"Đấy phải thế chứ!", lão sếp cười đắc ý

Y/n nốc cạn một ly

"Một ly nữa"

Y/n nốc cạn ly tiếp theo

"Thêm một ly nữa."

Y/n nốc cạn ly tiếp theo nữa

"Một ly nữa nhé."

Thật hết chịu nổi mà. Đầu óc Y/n vì uống quá nhiều rượu đã trở nên hoàn toàn trống rỗng. Hình ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo. Tâm trí quay cuồng lâng lâng, không còn rõ trời hay đất.

Y/n nhận lấy ly rượu, nghiêng tay đổ thẳng xuống chén cơm. Em ngẩng mặt lên nhìn lão sếp với ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống tên già trước mắt, đập mạnh ly rượu xuống bàn.

"Đã bảo là dừng lại rồi cơ mà."

Bầu không khí bỗng chốc đã im ắng đến đáng sợ bởi sự to gan của người vừa cất tiếng, làm ai nấy cũng đều lạnh hết sống lưng. Im lặng được một lúc thì một đồng nghiệp đành dũng cảm lên tiếng giải vây.

"Hơ hơ chắc là cô Y/n say rồi. Cũng tối muộn rồi nữa, con gái say sỉn về đêm sẽ nguy hiểm lắm. Chắc cô ấy cần được nghỉ ngơi một chút đấy."

Tên sếp chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đã bị chọc tức đến điên người. Mặt lão khi giận đỏ ửng trông y như quả cà chua, chẳng khác gì một tên hề. Lão nổi đóa, chỉ tay thẳng vào mặt Y/n định mắng cho em một trận lôi đình. Chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh em nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình bèn đứng dậy xung phong đưa Y/n về. Chẳng ai trong công ty là không rõ tính khí thất thường của tên sếp, tốt nhất là nên đưa Y/n đi khuất mắt trước khi ông ta thực sự nổi điên. Những đồng nghiệp khác cũng nhanh chóng lợi dụng thời cơ, nhân lúc chị đồng nghiệp vừa kéo Y/n ra xa khỏi tầm nhìn, vội vàng lao tới mời mọc, nịnh nọt lão sếp để mong lão nguôi ngoa. Với sức ảnh hưởng của rượu bia, tâm trí lão già ấy cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, chẳng mấy chốc đã bị sự hưng phấn lấn át cơn giận nhất thời.

"Thật là. Sao không uống được mà em còn cố chứ? Biết đường nào mà lần địa chỉ nhà em để đưa em về đây.", chị đồng nghiệp bối rối loay hoay trước hoàn cảnh trớ trêu này.

Mấy ly rượu vừa rồi đã xóa mờ đầu óc của Y/n. Bao nhiêu công sức giữ tỉnh táo hết mức có thể đã hóa thành công cốc. Giờ thì Y/n đến đứng còn chẳng vững. Đầu gật gà gật gù. Tóc tai quần áo xộc xệch còn chẳng thèm chỉnh đốn. Thật khác xa tính cách thận trọng thường ngày của em.

"Để tôi đưa cô ấy về. Tôi biết địa chỉ nhà cô ấy. Tôi vừa xin về sớm vì công việc còn đang dở dang với đối tác. Chị cứ yên tâm giao cho tôi.", Nanami từ đâu bước tới lên tiếng giúp đỡ

Cô nam quả nữ giữa đêm khuyu một mình đưa nhau về như vậy quả cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng chẳng còn cách nào khác nữa, chị ấy vốn không biết Y/n về đường nào, còn vừa nhận tin con nhỏ đang đợi ở nhà cứ khóc đòi mẹ mãi. May mắn thay với kinh nghiệm làm việc lâu năm với anh, chị hiểu rõ Nanami vốn nổi tiếng là người đàn ông đứng đắn và tử tế, cũng luôn là người bận rộn nhất trong công ty. Nên không có lý do khả quan nào cho thấy anh bỏ về giữa chừng để nhân cơ hội giả vờ nhân từ đưa cô gái say xỉn này về để giở trò đồi bại. Nanami không phải là một tên biến thái đáng ghê tởm như vậy. Cuối cùng, chị đồng nghiệp cũng đồng ý để anh đưa Y/n đi.

Nanami đỡ lấy Y/n. Con người say xỉn đang đi đứng nghiêng ngả này bỗng tìm thấy chỗ dựa liền cố gắng bám víu thật chắc để giữ thăng bằng. Y/n cũng đã mất luôn nhận thức về thế giới xung quanh nên đã quên luôn cả người trước mắt là ai để mà giữ liêm sỉ.

"Em đứng ở đây đợi tôi một chút. Tôi đánh xe ra.", Nanami nói.

Thật khó để Y/n chịu ngồi yên vào trong xe khi mà em cứ liên tục quấy nhiễu, lải nhải linh tinh, thậm chí là đấm vào mặt Nanami một cái.

"Anh định bắt cóc tôi sao. Này tôi nhỏ mà có võ đấy. Đừng thấy gái nhà lành mà bắt nạt nha."

"Em ngoan ngoãn một chút được không?", Nanami bất lực

Quấy nhiễu một chút thế nhưng lúc sau em lại chịu ngồi yên với lý do rất đơn giản: "là vì xe anh nhìn có vẻ xịn đấy, tôi sẵn sàng bị bắt cóc bởi một tổng tài đẹp trai, giàu có như anh"

Nanami thật bó tay với cô gái này. Bình thường em đâu có hành xử lạ kì lạ thế đâu. Mặc dù em luôn vui vẻ với mọi người, nhưng trong công việc thì lại rất nghiêm túc, cũng chưa từng để lộ bản tính trẻ con của mình với ai mặc dù là người trẻ nhất văn phòng. Còn cô gái đang làm loạn trước mắt lại như một con người khác vậy.

Nanami lái xe đưa em về nhà. Trên đường Y/n không ngừng lải nhải linh tinh làm phiền anh.

"Này anh lúc nào cũng cau có thế này à? Giãn cơ mặt ra chút đi. Anh làm như vậy chắc nhiều cô gái sẽ thích lắm đấy. Haiz, anh lại làm tôi nhớ tới người tôi thích. Anh ta cũng suốt ngày cau có. Bộ tôi muốn nhìn một nụ cười của anh ấy khó đến vậy sao?"

Y/N đúng là xỉn quắc cần câu rồi. Em không ngại bày tỏ nỗi lòng mình trước mặt đồng nghiệp. Nanami tự hỏi cái người em đang nhắc đến là ai, chắc phải lụy cậu ta lắm mới nói kiểu trách móc như vậy. Nhưng anh quan tâm làm gì chứ? Hai người đâu có thân thiết đến thế đâu?

"Anh ta còn chẳng chịu nói chuyện với tôi nữa. Vậy mà lúc nào cũng đối xử tốt với tôi. Azz, đúng là cái con người đáng ghét này. Không thích thì sao phải gieo giắt hy vọng để trái tim bé bỏng của người ta cứ mãi lún sâu vào tình cảm vô vọng này chứ. Anh xem anh ta có ác độc không?"

'Ai mà lại dám làm em day dứt đến vậy nhỉ? Chắc cũng chẳng phải loại đàn ông tử tế gì. Mà Y/n đâu giống loại con gái thích dính vào những gã hư hỏng chứ? Mà thôi quan trọng gì, rốt cuộc thì tôi cũng không phù hợp với em.'

"Ngày nào đi làm cũng phải nhìn mặt anh ta. Thật ghét quá đi. Anh ta cũng khá thu hút phụ nữ đấy. Cái cô đồng nghiệp kia cứ bám dính lấy anh ta. Còn tỏ vẻ nai tơ bày trò "vô tình" đụng chạm. Thật thiếu ý tứ. Nhìn mà ngứa cả mắt. Tôi lúc đó chỉ muốn sẽ kéo cô ta đi ra thật xa và mạnh dạn tuyên bố anh ấy là người đàn ông của tôi để dọa cô nàng một vố."

'Hả? Em đang nói gì vậy?'

Nanami ngỡ mình vừa nghe lầm điều gì. Anh vừa bối rối vừa bất ngờ đôi chút. Đây chẳng phải là tỏ tình sao? Tình thế này thật bí bách khó xử quá mà. Anh cảm thấy không khí bên trong xe quả thật nóng lên đôi chút. Nanami đưa tay nới lỏng cà vạt.

"Chán quá đi thôi. Tôi bật nhạc nha."

Y/n vươn tay bật ngẫu nhiên một bài nhạc, bất ngờ thay vang lên lại là bài mà em thích nhất. Em ngân nga theo giai điệu bài hát, hồn nhiên hệt như một đứa trẻ, chẳng quan tâm bản thân vừa nói điều gì đáng ngờ.

Đi được một lúc cũng đã đến trước cửa nhà em. Nanami dừng xe lại, bước ra ngoài và đi qua kéo cửa xe bên phía ghế ngồi của em. Y/n loạng choạng bước xuống. Men rượu vẫn chưa dứt. Em bám lấy tay anh, bất chợt ngẩng đầu lên.

"Ơ. Nanami. Anh làm gì ở đây vậy? À nhà tôi này. Anh đến nhà tôi làm gì thế?". Y/n còn lẩm bẩm thêm vài câu. "Anh tổng tài kia đâu nhỉ? mới ở đây mà. Mình nói nhiều quá anh ta không thích sao? Tiếc ghê."

Em vội buông Nanami sau khi kịp nhận ra anh, cúi người chào như thể cả hai vừa mới gặp mặt.

"Tôi đưa em về. Em chắc đã mệt lả rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đi về đây."

Nói rồi anh cúi người nhẹ chào em, quay lưng định bước ra cửa xe. Bất ngờ Y/n kéo tay anh lại. Em bước lại gần, nắm lấy hai bên cổ áo vest, nhướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Trên mặt Nanami thoáng chút hoảng hốt, rồi anh vẫn nhanh chóng giữ vững thái độ lại trong tầm kiểm soát như thường ngày. Anh đẩy nhẹ Y/n, vẫn không quên giữ khoảng cách nhất định. Để người khác trông thấy sẽ lời ra tiếng vào không hay với cả anh và em. Anh hoàn toàn không có ý đồ bất chính với một cô gái trẻ.

"Y/n, em say rồi.", Nanami nói

"Nanami. Tôi thích anh đấy. Ngày nào cũng phải giam giữ tình cảm này trong lòng khiến tôi chán ngấy rồi."

Lời nói vừa rồi từ miệng cô gái trước mắt cứ như một câu bông đùa, nhưng chẳng phải người ta thường bảo người say xỉn không biết nói dối sao?

Nanami bị sự bạo dạn của Y/n dọa cho kinh người. Mặc dù mặt anh vẫn đang cố giữ nét bình tĩnh hết sức có thể, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời, ra sức đập loạn xạ biểu tình. Rốt cuộc cảm xúc phức tạp này chính là thứ gì?

"Em...vào nhà đi. Muộn rồi."

"...", Y/n không nói gì, cũng không buông anh ra

"Nghe tôi. Vào nhà đi em."

"...", em vẫn không thay đổi

Trái tim chống đối lý trí. Cơ thể không ngừng rạo rực trước khoảng cách gần gũi giữa hai người. Lần đầu tiên anh nhận thấy sự khác thường của chính mình, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

"Hôm nay...anh ở lại đây được không?"

"..."

"Chỉ hôm nay thôi được không?"

"Được rồi em dừng lại đi."

Nanami cảm thấy lợi dụng một cô gái đang say xỉn thật không phải điều đúng đắn mà một người đàn ông nên làm. Anh không cho phép bản thân có thể dễ dàng phá vỡ những nguyên tắc mình đã đặt ra như vậy. Mặc kệ cơ thể chống đối, anh vẫn quyết tâm chống trọi.

"Anh đừng như vậy nữa. Em sẽ không nhịn nữa đâu."

Mắt em long lanh tràn đầy hy vọng. Một ngọn lửa le lói dần đốt cháy trái tim em. Em muốn Nanami là của riêng mình, ít nhất là chỉ đêm nay thôi. Thôi thì em sẽ mượn rượu bia để bày tỏ nỗi lòng mình, ai còn lo đến tương lai nữa chứ, em giờ chỉ quan tâm đến thực tại, tới câu trả lời của người đàn ông trước mắt. Nếu anh ấy từ chối thì sao? Đêm nay hẳn sẽ là một đêm mất ngủ rồi...

Cô gái trước mắt không ngừng bật đèn xanh. Cuối cùng lý trí cũng phải đầu hàng trước tiếng gọi của con tim. Nanami cởi bỏ đi sự cứng nhắc thường ngày, đáp lại lời mời của em.

"Em đừng hối hận đấy"

_________________________________________

Đôi lời từ nhà sản xuất: Khúc sau xin quý khách hãy tự tưởng tượng. Tháng cô hồn nhân viên công ty phải sống tịnh tâm, giữ cho tâm hồn thanh tịnh, sống thiện lành, cai nghiện rau răm diệt quỷ theo sau 🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com