Yuuta Okkotsu: "Vlog: Cảnh quay cuối cùng"
"Đừng có đến gặp tớ sớm quá đấy."
Vừa dứt lời, hình bóng Rika dần tan biến. Bỏ lại một Yuuta còn đang bàng hoàng, nức nở trước sự ra đi của người con gái mình yêu thương nhất. Thì ra trong suốt quãng thời gian qua kể từ cái ngày u ám đấy, Yuuta vẫn luôn nguyền rủa cô. Vậy mà cậu không hề hay biết, còn Rika lại mãi ôm theo mối tình này vướng bận cõi trần gian.
Nhưng bây giờ cô đã được giải thoát. Cô sẽ đến nơi thuộc về mình. Nhưng cô sẽ phải từ biệt Yuuta - chàng trai năm ấy cô từng yêu sâu đậm.
Chia ly luôn là điều không dễ dàng gì, nhất là đối với hai trái tim yêu. Nhưng chia ly cũng là sự giải thoát tâm hồn, để cả hai trở lại đúng với thế giới mà mình thuộc về.
"Y/n à, Rika đi rồi... tớ phải làm gì nữa đây."
Không có tiếng trả lời, chỉ có sự tịch mịch bao trùm khắp không gian...
"Y/n à?"
Vẫn không một lời hồi đáp...
"Yuuta à, Y/n đã ra đi rồi..."
Y/n đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Sau khi nhận ra kế hoạch của Getou, thầy Gojo đưa Toge, Panda, Y/n về lại Cao Chuyên chú thuật. Nhưng đã quá muộn rồi, ba học năm nhất chắc chắn không thể so bì với một Đặc cấp. Nhưng Y/n vốn là người cứng đầu, em không thể chịu thua. Em không chấp nhận để các bạn phải đối đầu với hiểm nguy. Em cứ thế lao vào biển lửa, không màng mạng sống. Em hét lớn. Em tiêu hao chú lực. Em xả thân cứu lấy bạn mình. Thật không may, em lại bị thương nặng nhất. Ông trời vốn không ưu ái cho em một thể chất phi thường, càng không cho em một thuật thức triển vọng, nhưng em vẫn luôn sống để mơ về một giấc mơ anh hùng, giấc mơ được bảo vệ chính nghĩa. Rồi em không thể qua khỏi. Em đã cố, gắng gượng hết sức mình rồi. Nếu như em chỉ cần một phút nữa thôi, em có lẽ sẽ thấy rằng mình đã bảo vệ được nụ cười hạnh phúc của các bạn, thấy rằng họ cuối cùng cũng đã bình an sau thảm hoạ vừa rồi. Nhưng em không thể, em đã chịu thua trước lưỡi hái của tử thần.
Yuuta chết lặng. Cậu vừa phải nói lời từ biệt với người con gái mình yêu, bây giờ lại phải vĩnh biệt người bạn của mình.
Không gian im ắng như tờ. Thời gian vô tâm lại cứ trôi đằng đẵng. Người ra đi về miền cực lạc, đâu hay biết trần gian bỏ lại người đau thương.
'Yuuta à, nếu một ngày tớ hay Rika ra đi, cậu hứa với tớ phải sống thật tốt nha.'
_________________________________________
"Cắt! Mọi người làm tốt lắm! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dốc hết sức mình cho cảnh quay ngày hôm nay. Mọi người đã vất vả nhiều rồi.", đạo diễn nói
Cả đoàn làm phim bắt đầu bước vào giờ nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian làm việc cật lực.
Y/n và Yuuta là diễn viên của Movie Jujutsu Kaisen vol.0. Yuuta là diễn viên chính của bộ phim, đóng vai một cậu học sinh bị nguyền rủa và bộ phim kể về hành trình của cậu đến với trường Cao Chuyên Chú Thuật. Còn Y/n có vai trò là một học sinh của trường, cùng với ba bạn diễn khác là Maki, Toge, và Panda.
Yuuta và em là một cặp đôi. Mặc dù chuyện hẹn hò trong giới giải trí cũng không hẳn là điều dễ dàng. Nhưng cả hai đều luôn cố gắng hết sức để vun vén hạnh phúc của mình, bỏ ngoài tai những lời chỉ trích để cùng nhau phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai. Nhiều lúc em cũng muốn bỏ cuộc, nhưng Yuuta là điều đã kéo em ở lại. Rồi anh khuyên em lập nên kênh vlog này. Coi như đây là một thước đo và minh chứng cho hạnh phúc của hai người, để em và anh sẽ kiên trì đi hết quãng đường còn lại cùng nhau.
"Xin chào tất cả mọi người! Chào mừng mọi người đã đến với kênh YuutaY/n. Và đây là một ngày làm việc của chúng mình"
*intro các thứ*
"Bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Hôm nay có một cảnh quay khó, chắc mọi người hẳn phải mệt mỏi lắm. Mình cũng đã chuẩn bị bữa trưa của mình, nên giờ mình sẽ lấy ra nha."
Y/n mở túi, lấy ra hộp cơm mình đã đem đi ngày hôm nay. Trong túi có hai suất cơm. Một phần cho em và chắc chắn phần còn lại sẽ dành cho Yuuta.
"Đây là cơm hộp Yuuta đã chuẩn bị. Mình bảo anh ấy không cần làm vậy đâu vì Yuuta đã phải vất vả rất nhiều, nhiều hơn mình nữa. Mình muốn làm cho anh ấy. Nhưng Yuuta bảo anh muốn cả hai phải có đầy đủ sức khỏe thì mới hoàn thành tốt công việc được. Giờ mình sẽ đi ra chỗ của Yuuta để đưa bento cho anh ấy nha."
Y/n cầm suất cơm chạy qua chỗ Yuuta cách đó cũng không xa. Anh trông có vẻ mệt mỏi. Bởi anh là vai diễn chính cho cảnh quay ngày hôm nay, lại cũng là một cảnh quay đòi hỏi nhiều cung bậc cảm xúc. Anh chắc hẳn đã phải vất vả nhiều rồi.
"Yuuta à, em đem cơm trưa qua cho anh nè."
"Ừm cảm ơn em nha."
Em muốn giúp Yuuta nhiều lắm, nhưng em không thể làm gì nhiều. Yuuta lo cho em nhiều hơn cả bản thân anh, nên anh luôn miệng nói rằng mình ổn. Y/n biết anh thực sự không ổn chút nào. Nên em mong rằng dù chỉ một chút thôi, em muốn là mặt trời đem tia nắng hy vọng sưởi ấm tâm hồn anh.
Y/n đem phần của mình lại gần chỗ Yuuta để ngồi ăn trưa cùng anh.
"Để xem hôm nay anh Yuuta làm những gì nha. Có cơm nắm hình con gấu nè. Có quả trứng hình con thỏ. Có tempura và rau xào. À cả canh rong biển nữa. Đầy đủ quá! Mặc dù phần cơm của mình nhìn hơi giống cho trẻ em nhưng mình thật sự rất cảm kích khi có một anh người yêu đảm đang như vậy. Cảm ơn anh, Yuuta. Giờ thì mời mọi người dùng bữa cùng chúng mình nha."
Hành động này của Y/n đã khiến cho Yuuta bật cười. Anh cũng thật bái phục tài nói chuyện chẳng giống ai này. Nhưng chính vậy mới làm nên điều anh thực sự thích ở em. Sự hồn nhiên này, sự dễ thương này chỉ em mới sở hữu.
"Yuuta à, anh nấu khéo ghê. Anh làm vậy không sợ chiều hư em sao."
"Chẳng phải người ta bảo đội vợ lên đầu là sống lâu sao?"
"Ơ", nước đi này, tại hạ chưa lường trước được...
"Chiều nay tụi mình sẽ quay cảnh cuối cùng của bộ phim. Mình rất buồn khi sắp phải nói lời tạm biệt với mọi người. Cả đoàn làm phim ai cũng đối xử tốt với chúng mình hết. Mình cũng đã học được rất nhiều điều tại đây. Thật sự mình rất vui khi được trở thành một phần của bộ phim!"
Nghĩ đến đây, lòng Y/n lại nhói lên một chút. Bộ phim này chính là một phần kỉ niệm của tình yêu giữa em và Yuuta. Khoảng thời gian qua tuy cực nhọc đôi chút, nhưng đổi lại đó là những giây phút vui vẻ được ở bên nhau. Hạnh phúc chỉ cần có vậy thôi, đối với em thế là đủ rồi.
"Mình đã ăn xong phần cơm của mình. Mình cũng thấy mọi người đã hoàn thành xong bữa trưa của họ. Giờ chắc mình sẽ tới xin phỏng vấn mọi người một chút về cảnh quay ngày hôm nay."
Trước khi phỏng vấn, Y/n đã phải hỏi xem người đó có thực sự muốn lên hình không, vì em biết ai cũng đang rất vất vả và mệt mỏi. Em không muốn làm phiền mọi người nhiều.
"Trước tiên là chị Maki nha. Phải nói là chị Maki siêu ngầu luôn các bạn ạ. Mình thích chị Maki lắm. Chắc mình sẽ phải bàn bạc với Yuuta một chút về chuyện này. Mong anh sẽ chấp nhận san sẻ tình cảm của mình với chị Maki."
"Chị Maki này, em có một vài câu hỏi dành cho chị ngày hôm nay đấy."
"Ờm, chị sẵn sàng rồi.", Maki trả lời
"Đây không phải gameshow đâu nên chị cứ tự nhiên đi ạ. Em muốn hỏi về cảm nghĩ của chị khi nói đến cảnh quay ngày hôm nay?"
"Mọi người đều làm rất tốt. Cảnh quay hôm nay đòi hỏi nhiều kĩ năng khá là khó nhằn. Nhưng tất cả diễn viên đều đã thể hiện được diễn xuất tài tình của mình. Chị ấn tượng về cả em nữa đấy. Cảnh combat của em cũng rất ngầu, rất dũng cảm."
"Em cảm ơn chị. Chị cũng ngầu nữa. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng rồi, em nghĩ mình sẽ rất nhớ chị sau ngày hôm nay."
"Ừm chị cũng thế.", Y/n rất vui khi nhận được lời khen từ tiền bối Maki.
"Giờ thì mình sẽ đi tới chỗ của anh Toge và anh Panda."
"Em chào hai anh. Em muốn phỏng vấn một chút về cảm nghĩ của mọi người về cảnh quay ngày hôm nay."
"Ờm phải nói là cảnh quay hôm nay là bùng nổ nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có lẽ đây sẽ là cảnh được yêu thích nhất trong bộ phim đấy. Mặc dù anh và Toge bị "ăn hành" hơi nhiều. Nhưng ngược lại cả hai đều có nhiều cơ hội thể hiện trong cảnh quay này hơn.", Panda chia sẻ
"Shake", Toge tán thành
"Em cảm ơn những chia sẻ của hai anh"
"À mình thấy Rika kìa. Mặc dù em nhỏ hơn mình nhưng diễn xuất lại rất tốt. Mình cũng rất hâm mộ em. Mình nghĩ nên để em lên hình một chút."
"Rika à, em có thể cho mọi người biết cảm nghĩ của em về ngày hôm nay được không?"
"Hôm nay rất tuyệt ạ. Mặc dù đúng là có chút mệt mỏi nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Vả lại, đây cũng là vai diễn đầu tiên của em nên cũng có chút khó khăn nữa. Nhưng mọi người đừng lo, em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.", Rika đáp
"Cảm ơn em. Dễ thương quá đi à~"
"Và giờ thì mình sẽ phỏng vấn người cuối cùng trước khi cảnh quay cuối cùng chiều nay bắt đầu. Thật sự mình hơi ngại phỏng vấn thầy Gojo, tại ổng nhây lắm. Các bạn đừng để khuôn mặt đẹp trai của ổng đánh lừa. Ổng toàn làm mấy trò con bò trên trường quay thôi."
Cũng vì vai diễn này mà Y/n quen gọi Gojo là "thầy", và em cũng không ngại giữ cách gọi này đâu.
"Em đang quay vlog đó hả? Hể, chào tất cả mọi người nha, mình là Gojo Satoru sensei đẹp trai lai láng đây. Nhớ ủng hộ bộ phim của mình nha."
"Tại sao lại là bộ phim của thầy?"
"Thì chẳng phải vậy sao. Thầy đẹp trai nhất phim, mạnh nhất phim thì là bộ phim của thầy chứ còn gì. Không có thầy thì mấy đứa chết lâu rồi. Hehehehe~", song Gojo vừa cười điệu cười quái dị, vừa chạy mất đi
"Satoru cậu vô duyên quá đấy. Em ấy chưa hỏi gì mà sao lại bỏ đi thế. Em đừng để ý Satoru nha, đầu óc cậu ta hơi có vấn đề.", Geto vội vàng xin lỗi
"Không sao đâu ạ, em đã quá quen rồi"
"Cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Mọi người chuẩn bị nha.", đạo diễn nhắc nhở
_________________________________________
"Cậu có điều gì trăn trối không?"
"Cho dù ai nói điều gì đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ căm ghét lũ khỉ. Nhưng mà thực lòng thì tớ không ghét mấy người trong trường Cao chuyên này đâu. Thế giới này đã giam cầm nụ cười trong trái tim tớ, chỉ có vậy thôi..."
"Suguru, ..."
"Thời khắc cuối cùng của người ta đấy, nguyền rủa gì đi chứ."
Nói xong Gojo kết liễu những giây phút cuối cùng của người bạn thân nhất, cũng là người bạn duy nhất - đặt dấu chấm hết cho chuỗi bi kịch cuộc đời của một con người bất hạnh.
.....
"Mình đến rồi đây.", Yuuta nói
"Sự ra đi của cậu thật bất ngờ. Chắc bây giờ cậu và Rika đã đoàn tụ cùng nhau rồi ha."
Yuuta đến bên ngôi mộ, cố nén nước mắt. Nhưng trái tim lại không chịu nghe lời sự điều khiển của lý trí. Cảm xúc cứ thế vỡ òa. Nước mắt cậu trực trào tuôn ra.
"Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải chịu khổ như vậy. Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu!"
'Yuuta à, nếu một ngày tớ hay Rika ra đi, cậu hứa với tớ phải sống thật tốt nha.' Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua. Yuuta đưa tay gạt đi giọt lệ khóe mắt.
"Tớ sẽ sống tốt mà, tớ sẽ không phụ lòng cậu đâu."
Trầm tư một hồi lâu, Yuuta mới đứng dậy, đặt bó hoa xuống ngôi mộ. Cậu nắm mắt một lúc, cầu nguyện điều gì đó, rồi từ từ rời đi.
"Tớ mong cậu và Rika đã thực sự trở về "nhà" "
...
"Này Yuuta, có nhanh cái chân lên không thì bảo. Đi thôi nào", Maki nói
'Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ sống tốt mà'
_________________________________________
"Và cắt! Vậy là bộ phim đã chính thức hoàn thiện! Cảm ơn đóng góp của mọi người trong suốt thời gian qua. Phải nói tạm biệt đúng là làm tôi thấy bồi hồi quá. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng phải đến hồi kết thôi đúng không. Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong những dự án tương lai. Mọi người đã vất vả rất nhiều rồi!", đạo diễn phát biểu đôi lời chia sẻ, ngậm ngùi chia tay đoàn làm phim.
Mọi người trong đoàn làm phim tụ tập lại chụp bức ảnh kỉ niệm cuối cùng. Ai cũng mang trong mình những dòng cảm xúc lẫn lộn. Vui có, buồn cũng có. Nhưng chắc hẳn ai nấy cũng đều cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian qua. Tuy tất cả đều phải làm việc cật lực nhưng đổi lại là những kỉ niệm khó quên bên những người đồng nghiệp cũng như những người bạn thân thiết của mình.
"Yuuta và mình vừa chào tạm biệt mọi người. Chúng mình có chuẩn bị một phần quà nho nhỏ và mọi người trông có vẻ khá thích thú. Mình cũng bắt đầu thấy buồn rồi đấy. Yuuta à, nói gì đó đi anh."
Yuuta quay sang, "À, ừm, mình cũng rất tiếc quãng thời gian qua được ở bên mọi người. Mình cũng sẽ nhớ mọi người lắm đây. À vết thương ở chân em ổn chứ? Sáng nay em đã ngã rất mạnh khi phải treo mình trên không."
"Vẫn hơi đau một chút. Nhưng em không sao", em đáp
"Để anh xem một chút đi, rồi mình qua nhà thuốc nha em. Anh nghĩ mình nên mua một ít thuốc về."
Yuuta đặt em ngồi xuống hàng ghế gần đó. Anh cúi xuống, từ từ tháo giày kiểm tra vết thương của em. Anh hơi nhăn mặt có ý trách móc. Nhưng em biết sự khó chịu này cũng đều bắt nguồn từ sự quan tâm và lo lắng của anh mà thôi.
"Cẩn thận nha em. Thấy em như này anh không đành lòng.", anh đứng dậy, xoa đầu Y/n
"Giờ chúng mình sẽ đi ăn ramen. Yuuta bảo anh ấy muốn ăn gì ấm bụng và anh ấy biết một quán mì ramen rất ngon. Sau đó thì chúng mình sẽ đi dạo một chút, rồi trở về nhà nghỉ ngơi."
Bây giờ trời Nhật Bản đang là mùa đông. Với thời tiết se lạnh này, còn gì tuyệt vời bằng việc được nhâm nhi bát mì nóng hổi, rồi về nhà đắp chăn và xem phim cả đêm. Đặc biệt, có một anh người yêu siêu cấp ấm áp và đẹp trai để ôm ấp vào tiết trời mùa đông này thì thật không còn gì bằng. Và may mắn thay, Y/n đều sở hữu đầy đủ những điều kiện ấy.
Tô mì ramen vừa được bưng lên. Hương thơm ngào ngạt nức mũi cùng với hơi nóng phả lên trái ngược với cái rét giữa màn đêm mùa đông tại Tokyo. Tô mì không chỉ sưởi ấm cơ thể vừa phải hứng chịu nhiều đợt gió lạnh lẽo này, mà còn sưởi ấm cả chính tâm hồn người thưởng thức.
"Mời mọi người cùng ăn nha!"
_________________________________________
"Vậy là một ngày làm việc của chúng mình đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem vlog ngày hôm nay. Mình cũng xin cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ chúng mình trong suốt thời gian qua. Hãy like và subscribe cho kênh nếu bạn yêu thích chúng mình nhé, và đừng quên ủng hộ sản phẩm sắp tới nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại."
_________________________________________
Yuuta và em đang nằm đắp chăn và xem phim cùng nhau. Bỗng nhiên Yuuta giật mình, quay sang hỏi:
"Em đã bấm máy quay chưa?"
"Ủa từ từ để em kiểm tra lại.
"Chết rồi, em chưa bấm bắt đầu quay."
_________________________________________
Đôi lời từ nhà sản xuất:
Mở đầu có vẻ hơi lừa nhỉ. Quý khách đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nha. Hãy đọc cẩn thận. Kết cũng hơi lừa nữa. Vậy là nguyên một ngày "em và Yuuta" nói chuyện một mình chứ đâu có quay. Ngang trái ghê. Rồi kết là HE hay SE vậy trời. 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com