Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Promised.

Lạnh lẽo.

Tưởng chừng như mọi thứ đều nứt toác. Không phải lớp vải trắng mỏng tanh phủ lên thân người, cũng chẳng phải những vết thương sâu hoắm đã không còn đau đớn.

Là cô. Cô đang vỡ vụn.

Hai thân ảnh nằm đó, bất động, như chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Nhưng cô biết rõ... một sự thật tàn nhẫn rằng họ sẽ không bao giờ mở mắt nữa.

Có một loại tĩnh lặng khiến người ta phát điên. Nó nặng nề, trơ trọi, như thể cả thế giới ngừng quay, chỉ còn âm thanh của trái tim mình đập chậm dần, yếu ớt tựa ngọn nến trước gió. Shoko đưa tay lên chạm vào họ, song lại buông thõng xuống. Dường như chỉ cần chạm sâu hơn chút nữa, cả cánh tay  cô cũng sẽ mục rữa.

Đáng ra phải quen rồi, những hình ảnh này... bởi cô đã nhìn thấy chúng quá nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ cô thấy lòng mình đau đến vậy.

Ieri Shoko hận chính mình. Vì cô bất lực. Vì cô yếu đuối. Vì cô chỉ là một kẻ đứng bên lề.

Nhưng còn hơn cả nỗi hận đó, là nỗi đau không cách nào xóa nhòa. Giá như... chỉ một lần, cô có thể bảo vệ họ. Giá như cô có thể kéo họ khỏi số phận nghiệt ngã này.

Nhưng giờ đây, tất cả những gì cô có thể làm... là nhắm mắt, gồng mình khâu lại những vết thương mà hai người phải gánh chịu. Để rồi, một lần nữa, chìm vào vòng xoáy tuyệt vọng.

.  .  .

"Shoko!"

"Hửm?"

Tiếng gọi của Gojo Satoru đã kéo Shoko khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Cô khẽ nâng tầm mắt lên, thu gọn vào đôi đồng tử nâu là gương mặt thân quen của hai người bạn. Chân thực, và tràn đầy sức sống.

"Sao nãy giờ im lặng thế, Shoko?"

"..."

Nhận thấy Ieri Shoko không có phản hồi, như một thói quen Geto Suguru khẽ cúi đầu, đôi mắt cáo chăm chú quan sát gương mặt cô bạn cùng với đó là những lời hỏi han quen thuộc.

"Sao thế, Shoko? Cậu trông bơ phờ lắm đấy. Nếu thấy không khỏe thì về ký túc xá nghỉ ngơi đi, đừng cố quá."

Không kịp để Shoko đáp, Gojo Satoru đứng bên cạnh đã xen vào. Cậu chàng cười ha hả bàn tay to lớn không chịu để yên mà vỗ bụp bụp vào đỉnh đầu Shoko.

"Đừng nói linh tinh vậy chứ, Suguru. Shoko nhà ta có Phản chuyển thuật thức cơ mà. Dăm ba cái bệnh tật sao đụng được." Nói xong còn không quên vò đầu cô thêm vài cái. Kết quả thì khỏi phải nói, chả khác gì tổ quạ.

Geto thở dài bất lực, vừa đưa tay vuốt lại mái tóc của Shoko vừa đáp:

"Đương nhiên là bệnh không thể dính vào Shoko, nhưng đám cao tầng đang vắt sức cậu ấy và cả chúng ta luôn, chẳng phải sao."

Gojo nghe vậy thì đảo mắt như suy ngẫm gì đó, rồi hắn gác tay ra sau đầu, giọng điệu đầy cao ngạo. "Thì ta cứ trốn đi vi vu cho khỏe. Sợ gì đám khỉ đấy chứ, hai chúng ta thừa sức đối phó." Song, lại lia mắt về khía Shoko cất lời rủ rê.

"Thấy sao, Shoko? Mệt với đám khỉ cao tầng quá thì ba chúng ta trốn đi chơi nhoaaa."

"Kéo dài âm cuối làm gì. Nghe gớm quá đấy."

"Im đê để nghe Shoko trả lời cái coi."

Dứt lời hai ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về cô nàng nọ. Shoko thấy vậy thì đảo mắt tỏ vẻ đang suy nghĩ, chỉ thấy cô cầm điếu thuốc đã hết vứt xuống chân ghì cho đến khi tắt lửa sau đó mới nhẹ giọng trả lời:

"Cảm ơn, nhưng tôi vẫn ổn, không sao đâu." Vừa nói, cô vừa tiện tay lấy một điếu thuốc lá khác ngậm vào miệng. Song, chẳng hiểu sao lại bất giác hướng mắt về phía Gojo Satoru buông vài lời khuyên nhủ hiếm hoi.

"Cậu cũng đừng nghĩ đến ý định trốn nhé, Gojo. Thầy Yaga mà biết là ăn đủ đấy."

"Èo." Gojo nghe vậy thì bĩu môi tỏ vẻ chán nản. Geto đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, mắt vẫn luôn dán vào thân ảnh của Ieri Shoko, không nói gì.

Geto Suguru không biết có phải do gã nhạy cảm quá không hay là Shoko thật sự trông u buồn hơn mọi khi.

Gã luôn cảm thấy bóng lưng Ieri Shoko có phần lẻ loi và xa cách. Như thể có một bức tường to lớn đang ngăn cách mối quan hệ của bọn họ hoặc đơn giản là do Shoko tự tạo lên nó để giữ khoảng cách.

Ít nhất, Geto chỉ mong đó là tưởng tượng của riêng gã.

"Ê ê, nói này nè Suguru."

Tiếng của Gojo cắt ngang dòng suy nghĩ. Gã quay sang, chỉ thấy tên bạn chí cốt ai nấy hốt đang khoác vai mình, nghiêng đầu thì thầm.

"Mày thấy Shoko dạo này lạ không? Kiểu trầm tư quá mức ấy." Gojo nói, ánh mắt xanh sâu thẳm sau lớp kính đen hướng về phía Shoko.

"Shoko vốn vậy mà, bớt để ý linh tinh đi." Geto thở dài, "Cậu ấy cũng nói ổn mà."

Nói là vậy nhưng thực sự, Geto không chắc. Có một điều gì đó trong ánh mắt Shoko – nặng trĩu như một bầu trời trước cơn mưa – khiến gã không thể xua tan nỗi bất an mơ hồ.

"Nè Gojo, Geto."

Hai ánh mắt không hẹn mà nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Shoko đang quay lưng lại nên chẳng thể nhìn ra cô đang làm bộ mặt gì nhưng qua giọng điệu dường như cả hai đều cảm nhận được nỗi sợ mơ hồ từ cô nàng.

"Hứa với tôi một chuyện được không."

"Chuyện gì thế."

"Đừng chết...nhé?"

"...hả?" Gojo ngỡ ngàng, cô nàng của bọn hắn đang nói gì vậy ta ơi.

"Sao tự nhiên.." Geto bên cạnh cũng thấy bối rối không kém.

Mặc cho sự ngỡ ngàng của hai cậu bạn giọng Shoko vẫn đều đều, "Chỉ là, tôi không muốn nhìn hai cậu nằm trên bàn mổ thôi." nhưng không khó để nhận ra sự run rẩy trong lời nói ấy.

"..."

Bầu không khí im lặng bao trùm. Không hiểu sao Shoko chẳng dám quay lại nhìn gương mặt của bọn họ. Cũng chả hiểu sao cô lại hỏi câu đấy nhỉ? Giấc mơ đó làm cô sợ chăng. Nhưng rốt cuộc là sợ cái gì...

"À không có gì, thôi quên lời—"

"Sẽ không đâu."

Shoko cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu và giọng nói nhẹ nhàng ấy, là Geto.

"Bọn tôi sao mà chết được, làm gì lo xa thế." Lần này là Gojo, hắn quàng tay qua vai cô đã thế còn dựa hẳn người vào cô. Sức nặng từ cái thằng cao mét 9 kia làm Shoko suýt thì ngã may mà có Geto đỡ.

Nói thì nói dựa làm gì, tên này là đang muốn đè chết cô à.

"Shoko à, bọn này là bộ đội mạnh nhất đó! Dù có là thần thánh phương nào cũng không có cửa với ông đây đâu. Muahahaha!!"

"Xàm." Shoko phán câu xanh rờn.

"Ê nha!!!" Cậu tóc trắng nọ nghe mà nhảy dựng cả lên.

"Mà dù có bất trắc gì nữa, Shoko cũng sẽ chữa cho bọn tôi mà đúng không?" Geto Suguru mỉm cười, ánh mắt cáo híp lại trông có chút gian xảo.

Shoko cười nửa miệng, "Không miễn phí đâu."

"Keo kiệt!"

.


Hứa rồi đấy nhé.


.






"Hai người thất hứa rồi."

(Art: @AYA8796 on tw)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com