Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Minh Ngày Thứ 1


-"Suguru, chừng nào cậu mới thôi cái kiểu đó vậy? Tớ chán ghét cái thái độ lúc nào cũng muốn làm mẹ người ta của cậu rồi đấy nhé!"

-"Sao?Tớ kiểu gì cơ? Ai bảo cậu suốt ngày cứ phải làm người khác khó chịu lên hả Satoru!"

Chỉ vừa mới bước vào những ngày đầu của mùa hè thôi, hai người họ lại đấu võ mồm với nhau nữa rồi. Thì mọi ngày cũng chả hiếm thấy gì đâu, nhưng mà người ngoài nhìn vào kiểu gì họ cũng sẽ nghĩ mối quan hệ của họ không mấy tốt đẹp, thế mà hai con người đối lập với nhau đó lại chơi với nhau được ba năm rồi cơ đấy.

Nếu là Shoko, hẳn sẽ biết không những họ chơi được với nhau, thậm chí còn rất thân là đằng khác. Dù đôi lúc cô cũng hơi mệt mỏi vì những trận cãi vã 'cỏn con' của hai đứa. Cái gì chúng nó cũng có thể nói được, đứa tóc đen thì trông niềm nở hoà nhã, thế mà có mấy lần lại xém xô xát với thằng đầu trắng ngông cuồng kia. Thật tình cô cũng chả hiểu tại sao hai đứa đó lại có thể thân như anh em cây khế vậy.

Cô cũng chơi với bọn nó đủ lâu để tinh ý nhận ra tình cảm giữa bọn nó. Thật thì Shoko từng nghĩ đến việc có ngày hai đứa đó sẽ 'cà thơi' nhau. Nhưng suy nghĩ ấy bị bác bỏ ngay lập tức, ừ thì cũng không có bằng chứng gì chứng minh bọn đó không thích nhau. Thật đó, bọn nó dính nhau như sam, lúc nào cũng thấy kè kè bên nhau rồi làm mấy hành động cử chỉ thân thiết, nhìn vào có khi còn tưởng người yêu thật không đùa. Nhưng lúc ấy cô chỉ thấy suy nghĩ đó quá buồn cười, nếu Satoru và Suguru có tình cảm với nhau thì Shoko sẽ ra rìa mất.

Và Shoko đã thật sự bị ra rìa.

Đúng, bọn họ không thích nhau, bọn họ yêu nhau.

Chẳng ai ngờ tới được đâu nhỉ, đã vậy người thổ lộ tình cảm trước là Satoru đó. Thật thì chuyện tình của hai người khá buồn cười, và chuyện này cũng chỉ có Shoko là người đầu tiên biết thôi.

   ☆------------------------------------------------------------------------------------★

-[À...Shoko, giờ hẹn thì hơi trễ nhưng mà lúc mười giờ hôm nay cậu ra tiệm bánh Satoru giới thiệu hôm bữa nhá?] Vào một buổi sáng thứ bảy, Shoko còn đang mơ ngủ thì bị tiếng chuông gọi đánh thức, cô lớ mớ lấy cái điện thoại đầu giường rồi nhấn bắt máy. đúng là bọn họ có hẹn nhau ra tiệm bánh, là Suguru rủ.

Shoko nhăn mặt rồi tắt máy ngay lập tức, cô bực bội vùi cả mặt vào gối rồi gào lên. Cô đã có kế hoạch nằm ngủ trong phòng máy lạnh mát rượi cả một ngày trời đấy, và rồi cuộc điện của Suguru phá hoại mọi thứ. Mùa hè vốn giờ nào cũng nắng gay gắt, đã vậy Suguru lại chọn khung giờ vào buổi trưa, Shoko đã nghĩ 'Hai cậu muốn đốt hết lông trên người tớ đấy à?'.

Có lẽ vì khó chịu, nên Shoko cố tình tới trễ hai mươi phút. Lúc cô tới thì thấy Suguru ngồi ngay cạnh Satoru, có một cái ghế đối diện cậu, chắc là chỗ của Shoko. Trên bàn đã có hai ba dĩa bánh ngọt cùng ly cà phê có vẻ đã được mang ra từ lâu. Cô cười khúc khích, dường như chả thấy gì tội lỗi khi để hai người bạn của mình chờ đợi. Và dĩ nhiên khi thấy Shoko, Satoru đã nổi cáu cả lên, cậu trách mắng cô.

"Ê này! Cậu đến trễ quá đấy Shoko! Tính bắt tụi tớ chờ đến khi nắng chiếu cháy đường bê tông hay gì?!"

"Ơ? Chứ ai là người hẹn tớ gấp vào cái giờ 'vàng' này ý nhỉ?" Shoko cũng phản biện lại, mặt cô trông phán xét hết sức.

Và thề nhìn Satoru như giận xù lông luôn. Còn Suguru thì liếc cô một cái, rồi lại vội dỗ Satoru.

"...Thôi Satoru..cũng do tớ chọn giờ với ngày sai, xin lỗi cậu nhé Shoko" Bấy giờ cô mới dịu lại nhờ câu nói của Suguru, đúng là người biết ăn nói, khác xa với thằng tóc trắng còn đang nhăn nhó bên cạnh.

Rồi cô cũng ngồi lên chiếc ghế đối diện Suguru, trong khi đó Satoru đang bận nhìn vào tấm menu đầy tên các món ngọt, có lẽ là cậu sẽ gọi thêm vài món đồ ngọt với hàm lượng đường cao, Satoru nghiện đồ ngọt mà. Sau đó thì chẳng ai nói nhau câu nào, tự nhiên Shoko lại thấy biểu cảm Suguru hơi lạ, giống như đang bị căng thẳng, ngược lại với Satoru bên cạnh đang tỏ ra thoải mái như năng lượng bình thường của cậu ấy.

Chờ cho đến khi bánh và cà phê được mang ra bàn, Suguru mới hít một hơi dài rồi nhìn Shoko. Cô thừa nhận là mình có chút hoảng, chẳng mấy khi thấy Suguru trông nghiêm túc như vậy. Cậu hơi ngửa cổ lên, mắt nhắm lại như chuẩn bị nói chuyện gì đó tuyệt mật, Shoko vẫn có thể trông thấy mặt Suguru hơi phớt hồng.

-"Biểu cảm lố quá đấy Suguru, có chuyện gì căng thẳng đâu mà làm thấy ghê vậy.." Satoru ngồi cạnh nhìn khinh bỉ  cậu một cái, miệng vẫn còn nhai nuốt vài miếng bánh.

- "Cậu biết khó xử không? Dù là với Shoko thì chuyện này tớ biết cũng sẽ gây sốc mà!".

Cô gái được nhắc tên trong lời Suguru chợt thấy nổi da gà, còn chuyện gì khiến cô bất ngờ hơn việc hai tên này chơi thân với nhau sao. Suguru quay lại với câu đang nói giữa chừng, mà một lúc sau cậu mới nói rõ tròn chữ mọi chuyện cho Shoko biết. Cậu quay qua nhìn Satoru, lúc này vẫn đang ngồi quan sát với khuôn mặt nhàm chán.

"Ừm..tớ nói này, tớ và Satoru hiện đang hẹn hò..." Shoko không nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng hình như những gì vừa được thốt ra khỏi miệng Suguru đang làm não cô quá tải, cô vẫn chưa phản ứng được. "Cũng được khoảng hai tuần gì đó, tụi tớ định nói cho cậu sớm hơn, nhưng mà Satoru bảo sợ cậu thấy tủi thân mà nghỉ chơi với chúng tớ..." Suguru cười ngượng sau khi kết thúc phần nói bí mật này.

-"HẢ!?! GÌ CƠ?". Suốt từ nãy đến giờ Shoko chỉ nhìn Suguru bằng con mắt chăm chú, đến giờ mới biểu lộ rõ cảm xúc, như kiểu não cô bị xử lý thông tin chậm vậy. Mắt cô gái trợn lên nhìn về phía hai người bạn của mình. Nhìn cô như muốn rớt cả khuôn hàm ra, ly cà phê mới nhấp được một ngụm cũng xém bị cô hất tung ra.

-"Suỵtt!! Shoko à cậu bé miệng lại đi, đang ở trong quán đó!" Suguru đã phải nhắc nhở cô bạn vì âm lượng to bất thường của Shoko, đến Satoru cũng bị giật mình bởi tiếng hét đó. Nhưng cậu vẫn khá bình tĩnh kể cả khi bị Shoko nhìn bằng con mắt không mấy bình thường.

-"Tch! Cậu nhìn cái gì, không phải bất ngờ gì đâu. Chả phải cậu cũng đoán trước được rồi sao?"

-"À ừ?! Thì tớ cũng từng nghĩ tới..nhưng tớ đâu nghĩ thật sự hai cậu yêu nhau đâu chứ?" Bị hỏi như vậy Shoko cũng nói thật lòng, đúng là cô hiện tại đang khá sốc.

-"Mà nãy tớ nghe Suguru nói cậu sợ tớ tủi thân khi biết hai người yêu nhau đấy à?". Bấy giờ Shoko mới ngẫm lại mấy lời khi nãy Suguru nói. Cô hỏi lại Satoru với giọng điệu nghi ngờ.

Bỗng cậu thấy hơi chột dạ, cậu chỉ đùa thôi mà ai ngờ Suguru tưởng thật lại đem ra kể luôn với Shoko. Đầu óc nhanh nhẹn của cậu lại vớ đại một lý do nào đấy để biện minh cho bản thân.

-"Àaa..thì chả phải tình bạn ba người mà hai trong số bọn họ yêu nhau thì người còn lại sẽ bị bỏ rơi sao!" Satoru đã phản biện lại thành công, nhưng lời nói này khiến Shoko thấy buồn cười.

-"Ôi trời" Shoko đã biết đó là câu nói đùa, nhưng mà vì Suguru là lo thật nên cô mới phải hỏi Satoru "Các cậu mà dám bỏ rơi tớ, ai sẽ là người tâm sự với các cậu khi cả hai dỗi nhau chứ? Vả lại sao mà tớ nghỉ chơi với các cậu được!" Lời nói chắc nịch như vậy, Suguru cũng thấy yên tâm.

Thế là bí mật đó chỉ có ba người bọn họ biết. Sau ngày hôm đó thì Shoko cảm thấy hai người này quấn nhau hơn bình thường thì phải? Không, cô không có theo dõi bọn họ đâu. Nhưng theo cô thấy thì Suguru là một người ra dáng lịch sự đúng nghĩa, còn Satoru lại trông quá trẻ con, đôi khi có hơi đần. Thế mà họ vẫn vô tư thể hiện tình cảm chốn đông người, dù người xung quanh nghĩ gì về mối quan hệ này, hai người vẫn thoải mái như vậy.

Shoko cũng thắc mắc vì sao bọn họ lại chọn nhau mà không phải ai khác? Cô đã tự hỏi bản thân mình như vậy cả ngày hôm đó, nhưng khi ngẫm nghĩ lại từng hành động của họ trước đây, cô mới nhận ra sự khác biệt giữa cách họ đối xử với người ngoài hoàn toàn khác với cử chỉ hai người dành cho nhau

Bọn nó không thể nhìn một người khác bằng cái ánh mắt họ thường trao cho nhau được.

Vốn dĩ tình yêu giữa bọn họ xuất phát từ nơi đáy mắt, tình cảm họ dành cho nhau suốt khoảng thời gian làm bạn ấy chắc đã là thứ chân thành nhất rồi. Suguru hay nói đôi mắt của Satoru như ánh lên vầng hào quang của bình minh, Shoko cũng thấy vậy, một bình minh thu nhỏ trong sáng và dịu dàng chỉ dành cho riêng Suguru. Thật trùng hợp vì lời tỏ tình của Satoru cũng là vào lúc rạng đông, hỏi thì cậu ấy bảo "Tớ muốn Suguru mãi ở bên tớ, ít nhất cũng được nhìn thấy người kia vào mỗi sáng tinh mơ~ ". Nghe xong Shoko bỗng cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hẳn lên, như thể cô bị lây sự hạnh phúc của tình yêu đó vậy. Và hoá ra bọn họ cũng đáng yêu hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com