1.
Jeon Jungkook bị ánh nắng nơi cửa sổ làm cho cay mắt, chẳng mấy chốc đã phải lồm cồm bò dậy. Từ tối hôm qua đến nay, cậu mới ngủ được vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ, quầng thâm dưới mắt sáng ra vẫn còn rõ mồn một. Jungkook lê đôi chân trần bước vào phòng tắm, miệng không ngừng chửi rủa tên du côn đêm qua, nếu không vì hắn đến quán bar nơi cậu làm việc để đập phá đòi mạng ông chủ thì Jungkook đã chẳng phải một mình lết xác về nhà lúc 4 giờ sáng.
Nhìn xung quanh căn nhà 15m vuông chật chội vương vãi đầy những mảnh quần mảnh áo đã vài ngày chưa giặt, mùi hôi từ đồ ăn của mấy hôm trước chẳng biết từ khi nào đã xộc thẳng vào mũi cậu, Jungkook lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ kể từ khi đặt chân lên chốn đô thị xa hoa này, cậu đã buông thả bản thân quá nhiều rồi!
Tháng 4 năm ấy Jungkook 17 tuổi, ba mẹ li dị từ nhỏ, cậu một mình rời Busan tới Seoul để học tập, cũng vì muốn có tiền trang trải nên Jungkook đã đi làm chui ở một quán bar nhỏ ở phố người da trắng, dù sao thì cậu chàng vẫn chỉ là một đứa trẻ tuổi vị thành niên. Khi đi học, nhìn bạn bè cùng trang lứa mà sao Jungkook thấy ghen tị quá, chúng có ba có mẹ yêu thương, điều đó khiến cậu thèm khát đến nhường nào.
Vẫn như thường lệ, hôm nay Jungkook sẽ đến trường lúc 8 giờ và hoàn thành tiết học cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều, sau đó cậu sẽ đi tàu điện ngầm đến đầu phố cổ Scotland, cuối cùng là đi bộ vào quán bar để làm việc.
12 giờ đêm, Jungkook từ nơi làm việc bắt xe bus trở về nhà, công việc phục vụ kéo dài 8 tiếng đồng hồ dường như đã rút sạch hết tất thảy những giọt sức lực còn lại của cậu, vai đau nhức, mí mắt nặng trĩu, chân thì rã rời vì phải đứng liên tục, dù vậy nhưng cậu vẫn phải tiếp tục làm công việc này, bởi đây là nguồn thu nhập duy nhất của cậu. Jungkook mải lo toan cho cuộc sống, rốt cuộc vẫn là không có thời gian màng đến chuyện yêu đương, cũng vì chuyện của ba mẹ mà tình yêu đối với cậu chẳng qua cũng chỉ là thứ cảm xúc tạm bợ, nay đây mai đó, cuối cùng vẫn là chia ly.
"Reng...reng...reng...!!"
Đã khuya như vậy mà vẫn còn tên điên nào rảnh rỗi muốn kiếm chuyện hay sao? Jungkook vốn đã dần chìm vào giấc ngủ, nay lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm lấy vật sáng trong đêm, miệng không ngừng chửi rủa.
- Alo? Cho hỏi ai...
- TAEKI! YOO TAEKI CÓ PHẢI KHÔNG!??
- Xin lỗi nhưng hình như...
- Số 18 Hongdae. Mau! Đến đồn cảnh sát cảnh sát mau lên, họ sắp bắt chị đi rồi, làm ơn!! Yoo Tae...
- Này đằng ấy!! Chị nhầm máy rồi, tôi không phải tên khùng điên Yoo gì gì đó mà chị tìm đâu! Đêm hôm khuya khoắt như vậy, chị gọi cho tôi, phá nát giấc ngủ của Jeon ông đây, đã vậy còn chẳng định cho tôi nói nửa lời hay sao??
Jungkook như quả bóng bị bơm căng đến phát nổ, liệc tục buông lời trách móc lên đối phương.
- Hả!? Tôi...tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi anh, nhầm máy mất rồi, tôi...tôi cúp máy ngay đây!
*Tút...tút*
Có phải kiếp trước Jeon Jungkook tạo nghiệp lớn hay không mà kiếp này ông trời lại bắt cậu phải khổ sở như vậy! Jungkook nằm phịch xuống giường, gáy và lưng sau như muốn gãy làm đôi, cậu sắp ngất đến nơi rồi.
"Reng...reng...reng!!"
- Lại là chị?
- Jeon...''Jeon ông đây''?
- Là Jeon Jungkook! Chị lại làm sao hả!?
- Tôi, anh Jeon...đây chắc chắn là điện thoại của em trai tôi, mới cuối tuần vừa rồi tôi vẫn gọi cho nó, anh...làm ơn hãy đưa máy cho thằng bé giúp tôi!!
Nghe người ở đầu dây bên kia nhả chữ chẳng lọt tai, Jungkook chính là đang cảm thấy bị xúc phạm, cô nói vậy khác nào vu oan rằng anh không muốn đưa máy cho tên YooTaeki, bằng chứng là gì trong khi cậu và tên em trai kia còn chẳng quen biết nhau, cô lấy hà cớ gì mà lại suy diễn như vậy?
- Tôi nhắc lại, đây là máy của tôi, đừng gọi nữa, tôi sẽ không nghe máy đâu! Có phải chị nói sắp bị cảnh sát đưa đi không, đáng lắm, chắc là tội quấy rối lúc đêm khuya chứ gì, haha, thế nhá, tắt máy đây...
- Anh... *Tút..tút...tút* Tôi khinh, tôi khinh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com