Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chìm sâu lâu thật lâu ở tận đâu trong mắt em

Sau buổi chiều bị người nọ cướp mất đi nụ hôn đầu, tôi đã chẳng thể nhớ nổi mình trở về nhà bằng cách nào.

Chỉ biết rằng lúc đó Jungkook không đuổi theo, khi tôi tuột ra khỏi ghế chạy chối chết khỏi đó vì quá ngại ngùng, Jungkook là người ở lại thu dọn tàn cuộc của que kem ăn dở bị rớt xuống đất kia.

Hôm đó, tôi không xuống nhà ăn cơm. Buổi tối chỉ uống một ít cháo loãng cho ấm bụng rồi trùm chăn cười tủm tỉm cho đến tận gần sáng mới ngủ được.

Cũng may là ngày hôm sau rơi vào chủ nhật.

Mà có lẽ vì nụ hôn của anh dành cho tôi quá đỗi ngọt ngào và êm dịu. Mỗi lần nhớ đến đều cảnh thấy tim đập nhanh, thân nhiệt tăng lên rõ rệt mà vị vậy sáng hôm đó tôi sốt con mẹ nó luôn.

"Ắt chùuuu!!!"

"Có ổn không đấy, hay để mẹ ở nhà với con?"

"Thôi, mẹ cứ đến thăm bà đi. Lâu lâu mới rảnh rỗi một ngày mà."

Tuần này, mẹ tôi dự định về quê thăm bà cho đến tận dăm ba bữa nữa mới về. Nhưng sáng nay tôi đỗ bệnh, mẹ không nỡ rời đi. Với sự thuyết phục và luôn miệng bảo rằng mình không sao, mẹ tôi đã nấu sẵn một nồi súp bào ngư lớn, chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt để trên bàn rồi mới rời đi.

"Có chuyện gì thì nhớ gọi cho mẹ đấy."

"Con biết rồi."

Buổi trưa tôi có ngồi dậy ăn một ít súp, sau khi uống thuốc, tác dụng phụ của thuốc làm tôi ngủ một giấc thật dài cho đến chạng vạng.

Tôi quên mất ngày mai là kì kiểm tra đánh giá năng lực sẽ đến, chiều hôm nay có tiết học cũng quên báo cho anh xin nghỉ một ngày.

Chiều hôm đó, trong lúc tôi càng mê man với cơn sốt nặng hơn, bên ngoài liền vang lên mấy tiếng chuông cửa inh ỏi, tôi cũng không biết rõ là ai. Nếu là ăn trộm tôi cũng chẳng có đủ sức để phản kháng đâu.

Tầm mười phút sau, cửa phòng tôi vang lên mấy tiếng gõ cửa.

"Bạn học nhỏ, em có ở trong đó không?"

Tôi mơ hồ nghe được giọng của Jungkook, nhưng cơn sốt cao làm tôi mê man, hơi thở nặng nề không nói nên lời, chỉ có thể ậm ừ vài ba tiếng trong miệng.

Jungkook đứng bên ngoài một lúc, không thấy động tĩnh gì, sau một hồi đắn đo cũng quyết định đẩy cửa bước vào.

Căn phòng pha lẫn ánh chiều mờ nhạt cùng một ít sắc tối kéo theo, tôi trùm chăn cao lên đến cổ, gương mặt nhăn nhó khó coi nhưng mồ hôi thì đã ướt át đầm đìa. Thấy vậy, Jungkook vội vàng chạy đến áp tay lên trán, lo lắng nói:

"Em bị sốt hả, mẹ của em đâu?"

"Hm..."

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Anh định làm gì? Ngay khi thấy anh xốc chăn choàng tay ra sau hai chân muốn bế tôi đi, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy.

Nếu chẳng may lỡ phải nhập viện, để mẹ lặn lội từ Daegu về lại đây thì phiền phức lắm.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy gỡ tay anh ra, yếu ớt nói:

"Cho em...cốc nước."

"Được."

Jungkook rời đi chưa được một phút đã quay lại, đưa miệng ly chạm đến môi tôi.

Tôi hé miệng nhấp từng ngụm nhỏ, nhưng lại vô cùng yếu ớt để chúng trào ra ngoài ướt hết cả một mảng gối.

"Chậc! Em...em tự uống được không đấy?!"

Thôi nào tiên sinh, tôi cũng đâu có muốn.

Mặc dù tôi khát lắm, nhưng tay chân gần như tê liệt không động đậy nổi, cả người nóng ran, cơn sốt khiến tôi nghĩ mình sắp mê sản lú lẫn gì cũng nên rồi.

Chắc là lú lẫn thật rồi.

Lú quá nên tôi thấy Jungkook trực tiếp nhấp một ngụm nước, một tay nâng nhẹ gò má tôi hướng lên sau đó dùng miệng bón nước cho tôi.

Haha, lú rồi....

Vậy mà tôi cứ như một con cá gặp nước bị bỏ khát hàng ngàn giờ liền, tham lam nuốt trọn từng chút cho cổ họng bớt khô khan.

Ngoài việc đó ra, tôi cũng cảm nhận được hơi thở của anh gần kề phả lên gò má. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, trước khi rời khỏi, người cắn nhẹ môi tôi, không nhanh không chậm dùng ngón cái lau đi vệt nước còn sót lại trên môi mềm.

Sau đó, Jungkook thay cho tôi một miếng dán hạ sốt mới. Pha một viên sủi với nước ấp rồi lại tiếp tục dùng miệng bón cho tôi như ban nảy.

Haizzzz, ước gì....ước gì ngày nào tôi cũng bị bệnh còn Jungkook thì là người chăm.

Tối hôm đó khi tôi tỉnh dậy, trời đã gần khuya. Bụng tôi kêu lên cồn cào vì đói. Ngay khi động đậy, người nào đó vội vàng mở đèn ngủ bên cạnh tủ đầu giường, cẩn thận hỏi han.

"Em đỡ sốt chưa, để anh xem."

"Sao...sao anh lại ở đây?"

Jungkook bỏ qua lời tôi nói, đứng dậy áp tay lên trán tôi để kiểm tra kĩ càng. Sau khi cảm thấy cơm sốt đã hạ bớt, da thịt mát mẻ, liền hài lòng gật đầu.

"Em hỏi sao anh ở đây..."

"Hôm nay em có tiết học mà, anh không đến cũng không biết em sốt cao đến mức này đâu."

"Anh ở đây từ chiều á?"

"Ừm, anh có dán hạ sốt với lại...."

"...."

"Với lại ngồi kế bên canh.... chừng cho..... em."

Tôi gật gù, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì không báo trước để anh đỡ tốn công đến thì bụng dạ liền đột ngột kêu lên. Tôi ôm bụng, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn anh.

"Em đói."

"Để anh mang súp lên."

"Thôi, cùng ăn đi, chắc anh cũng chưa ăn gì."

Nói rồi, tôi xốc chăn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay ra một bộ quần áo khi đã thấm đẫm mồ hôi.

"Em đừng tắm, kẻo phát bệnh lại."

"Em biết rồi."

Khi tôi xuống bếp, hai bát súp nóng hổi đã được Jungkook bày lên bàn sẵn. Tôi nói một câu cảm ơn, nhận lấy thìa từ tay anh rồi ngồi xuống.

"Ngày mai em có đi học được không , anh xin nghỉ giúp em nhé?"

"Được mà, ngày mai em còn phải kiểm tra."

"Chỉ là đánh giá năng lực thôi, không tính vào điểm học tập."

"Không được! Phải chứng minh khoảng thời gian được anh kèm cặp là không bỏ công chứ."

Cuối cùng, Jungkook cũng chịu thua, anh phì cười xoa đầu tôi rồi lại tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, tôi mới tá hoả nhận ra rằng kim đồng hồ hiện giờ đã chỉ đến mười hai giờ đêm. Tôi quên mất điện thoại cũng bỏ ở trên phòng nên không xem giờ giấc.

Sau khi rửa bát, cẩn thận quan sát tôi kĩ càng thêm một lần nữa, Jungkook đeo balo đứng dậy muốn đi về.

"Anh về nha."

"Dù sao trời cũng đã tối rồi, hay là anh cứ ngủ ở phòng em...em sẽ sang phòng mẹ."

"Không sao đâu."

Jungkook im lặng, nghiêng đầu nhìn tôi một lúc. Sau đó, người nhẹ nhàng tiến tới vén mấy lọn tóc loà xoà ra sau vành tai.

"Một nam một nữ không nên ở cùng một nhà, tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh, em hiểu không?"

"Anh nói gì cơ...."

"Không có gì."

Cuối cùng, Jungkook cũng quyết định tự đi bộ về nhà mà không cần ở lại hay thậm chí là gọi taxi.

Tôi nhìn tấm lưng đang xoay lại đối diện với mình, bình tĩnh mang giày. Cuối cùng cảm thấy không nỡ liền có ý định tiễn anh đi một đoạn.

"Ở yên trong nhà khoá chặt cửa lại cho anh, nếu ra ngoài em sẽ bị trúng gió."

"Cứ làu bàu mãi..."

Tôi thì thầm trong miệng, thoáng để ý thấy gương mặt của người nọ hiện lên nét cười vô cùng sủng nịch. Trước khi đóng cửa, Jungkook không quên nói một câu tạm biệt.

"Mặt trời nhỏ, ngủ ngon nhé!"

***

Sáng hôm sau, cơ thể tôi hình như đã khoẻ hơn một chút, dù vẫn chưa hết sốt hẳn nhưng chung quy lại vẫn có thể đến lớp bình thường.

Hôm nay có bài kiểm tra để đánh giá năng lực, những học sinh yếu kém sẽ bị đưa xuống lớp khác thấp bậc hơn. Không giống như mọi ngày, tôi không ghé qua căn tin mà trực tiếp vào lớp để xem lại bài vở.

Tổ hợp ba môn Toán Lý Hoá sẽ được làm liên tục  cho nên tôi không có thời gian ôn lại giữa giờ.

Tiếng chuông vào học vang lên. Giám thị cùng giáo viên bước vào, trên tay cầm một xấp đề thi dày cộm. Trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh vài nhịp, như thể trong lồng ngực có một con chim nhỏ vừa mong chờ nhưng cũng vừa lo sợ.

"Các em lưu ý, bài kiểm tra năng lực hôm nay gồm ba môn Toán, Lý, Hóa. Thời gian tổng cộng 210 phút, bao gồm 120 câu trắc nghiệm. Bắt đầu."

Tôi hít một hơi thật sâu, cầm bút chì lên. Bất kể cơ thể còn mệt mỏi đến đâu, tôi cũng biết mình không được phép phụ lòng Jungkook. Tôi nhất định sẽ mang vinh quang về cho anh!

***

Giờ nghỉ trưa chưa đến, thầy chủ nhiệm đã cầm theo chồng bài kiểm tra dày cộm bước vào lớp. Tiếng giày gõ nhịp lạch cạch trên nền gạch men, âm thanh ấy khiến trái tim của tôi vô thức đập liên hồi, trông chờ vào kết quả sắp được phát ra.

"Điểm số sẽ được phát ra ngay bây giờ. Các em tự nhìn lại xem bản thân còn thiếu sót ở đâu để cố gắng hơn."

Từng tờ bài thi được gọi tên, truyền tay từ bàn đầu ra sau. Tiếng giấy sột soạt xen lẫn những cái thở dài vô cùng nặng trĩu. Khi gần đến lượt tôi, tôi nghe thầy giáo gọi tên mình.

Không giống như những bài khác chỉ có điểm số, góc trên cùng của bài thi của tôi bị đánh dấu bằng một vòng tròn đỏ to và con điểm mười trên thang điểm một trăm tròn trĩnh, phía dưới còn có dòng chữ nguệch ngoạc:

"Nghi ngờ không tự làm bài."

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào trong lớp như vỡ tung. Vài ánh mắt liếc nhìn tôi tò mò, có kẻ còn mỉm cười chế giễu. Hai tai tôi như ù đi, từng mạch máu như siết chặt trong lồng ngực.

"Thưa thầy... tại sao...?"

Giọng tôi run rẩy, gần như không thể thốt ra hết câu.

Thầy chủ nhiệm chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào tôi, nghiêm giọng:

"Bài em đúng gần như tuyệt đối, cách trình bày lại quá giống với bạn cùng bàn kế bên. Tôi đã xem qua bảng điểm năm trước của em rồi, môn Hoá rất kém, không lý nào lại đạt điểm cao như vậy."

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang tóc bí ngô, cũng thấy cậu ta tròn mắt chẳng khác gì tôi cả. Suốt thời gian làm bài, chúng tôi còn chẳng liếc nhau lấy một lần, làm sao có thể...

"Thưa thầy, tụi em không có nhìn trộm bài của nhau."

"Đúng vậy, môn Hoá của em đạt điểm cao hơn năm vừa rồi là do được người thân kèm cặp."

Thấy tóc bí ngô chắc nịch nói, tôi cũng lên tiếng phụ hoạ theo. Nhưng kết quả là thầy giáo không những không nghe, phủi bỏ hoàn toàn mọi công sức và nổ lực của tôi từ đầu đến cuối. Dù tôi có nói gì, thầy giáo cũng không nghe.

***

Giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi không ở trong lớp học. Sau khi thầy rời đi, tôi liền chạy tọt ra chỗ sau trường ít ai để ý đến, oan ức khóc một trận thật to cho đã đời.

Tôi ngồi trên ghế đá cũ kĩ, yếu đuối đưa cổ tay lau đi nước mắt rồi lại nấc nghẹn mà thút thít khóc.

Chắc giờ này giáo viên đã dán điểm số lên bảng thông báo mới nhất của trường rồi. Thứ hạng của tôi đứng ở cuối lớp, sau tóc bí ngô một hạng. Chắc cậu ta cũng tức tưởi lắm, hiện giờ vẫn đang còn làm ầm trên phòng giám thị kia kìa.

Tôi đoán Jungkook cũng đã thấy rồi, có lẽ anh thất vọng lắm. Nhưng kể cả như vậy thì cũng có làm được gì đâu, thầy bảo nếu bọn tôi chịu yên ổn, thầy sẽ để yên cho bọn tôi học ở lớp hiện tại, bằng không sẽ đưa cả hai xuống lớp yếu kém của trường.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn những vệt sáng loang lổ sau vòm lá, ngăn không cho nước mắt trào ra nữa. Sau khi cố giữ bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu, lúc cúi đầu nhìn xuống đã thấy một gương mặt quen thuộc đang quỳ rộp một chân trước mặt mình.

"Đứa nào ăn hiếp em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com