1.5 ngủ quên
Cuối cùng hai cha con/ hai anh em (?) nhà nhím biển vẫn không thoát được cơn ác mộng tan tầm, khi về được tới nhà là khoảng 6 giờ chiều hoặc muộn hơn. Cả hai cùng đồng cảm trong cơn mệt mỏi, không giao tiếp mà vẫn ăn ý, Megumi mở cửa vào nhà, Toji vào theo sau, thực hiện các phép lịch sự cơ bản như cảm ơn cởi giày chùi chân treo áo khoác, hơi đâu mà kiếm chuyện để nghe thằng nhỏ càm ràm. Nhà tối, như vậy Tsumiki chưa về, Megumi cũng không nấn ná gì chui vào thẳng nhà tắm cái một còn Toji đi dọc theo hành lang, tìm được bộ sô pha bày biện ở phòng khách, nhanh chóng ngả người lên ghế, thở hắt ra. Mệt rã người. Toji điểm lại một ngày của hắn:
1. buổi sáng, quét sân trong cô nhi viện, gặp Gojo, nhớ lại mọi thứ;
2. bị thằng nhãi tông thẳng cửa cắp đi trong sự ngỡ ngàng và tiếng la hét bắt cóc trẻ con;
3. ngồi nghe nó lải nhải về cuộc đời, vân vân mây mây, giới chú thuật sư chết tiệt và cái vũ trụ xoay quanh thằng nhãi;
4. hỏi về Megumi, bị nó cười vào mặt, rồi nó lại cắp mình về trên không và xong thủ tục nhận nuôi trong một buổi chiều (đúng là sức mạnh đồng tiền);
5. đang còn bần thần chưa kịp thở thì nó đem mình thảy cho thằng con và nó tuyên bố không muốn gì cha nó;
6. lạc trôi nơi ga tàu, phải dùng loa kiếm thân nhân, xấu hổ muốn cắm đầu;
7. ngồi trong nhà đứa con trai duy nhất, mệt mỏi như một con chó rách;
Vì đâu nên nỗi, Toji không biết nói gì với bảng thành tựu khủng hoảng tâm lí này, điều chỉnh hơi thở rồi thiếp đi lúc nào không hay. Có cơ thể đang tuổi ăn ngủ thật là tiện lợi, thích thì ngủ, không thích thì ngủ.
...
Megumi nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trong nhà tắm rồi liên tục lấy nước từ bồn tát vào mặt. Cậu tự nhủ, chẳng có gì đâu chẳng có gì đâu, chỉ là mình quá bất ngờ và căng thẳng với sự xuất hiện đột ngột của ổng thôi, nên mình mới quýnh quáng mất bình tĩnh đến vậy.
Mình ghét ổng. Bỏ mặc hai chị em, chết không ai biết, rồi quay trở về điềm nhiên như không có chuyện gì, còn trêu tức mình. Mình không bao giờ muốn làm hoà với ổng. Ổng là đồ khốn tồi tệ. Mình làm chuyện này chỉ vì tương lai giới chú thuật sư, không gì hơn.
Megumi bước ra khỏi phòng tắm, cậu đưa mắt tìm Toji rồi thấy cha mình đã ngủ quên ở ngoài sô pha. Một cái gì đó loé lên trong tâm trí Megumi, một kí ức ngày xưa khi còn ở căn nhà cũ, khi chưa có chị Tsumiki, cậu cũng đợi cha về ngoài ghế phòng khách, mở tất cả đèn đóm trong nhà vì sợ bóng tối, rồi khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trong phòng riêng. Cha về trong lúc Megumi ngủ say và đã bế cậu về giường. Sau đó cậu mở cửa bước ra ngoài cái hành lang tối om, nhác thấy nguồn sáng lập loè cuối hành lang, đoán chắc là do cái ti vi ngoài phòng khách vì cậu nghe được tiếng rè rè của nó. Megumi tiến về hướng ánh sáng, mỗi bước đi tạo thành những tiếng kẽo kẹt nhỏ trên sàn.
Megumi đến gần hơn...
- Megumi!
Dòng hồi tưởng của cậu kết thúc, thiếu điều hét to vì bị ai đó kêu và đập bộp vào vai, cậu quay phắt lại, hoá ra đó là Tsumiki. Chị cười tươi rói, trên tay xách một ít đồ, chắc hẳn chị vừa mới ghé chợ. Tsumiki bụm miệng cười.
- Làm em giật mình rồi hả? Chị gọi em từ ngoài cửa mà thấy em cứ đơ ra, em đang nghĩ gì thế... Ớ? Đây là...?
Tsumiki nhìn qua vai Megumi, ánh mắt điểm được một thân hình nhỏ bé đang nằm ngủ trên sô pha. Megumi nhìn người đang ngủ rồi nhìn chị gái, gãi gãi đằng sau đầu.
- Ah, chị, chuyện dài lắm, chị vào đây với em...
Hai chị em dắt nhau vào nhà bếp ngồi, Tsumiki không lấy áo khoác đắp cho Toji. Hai chị em ngồi xuống, Tsumiki nắm lấy tay Megumi, cười thật dịu dàng.
- Mặt em xanh xao quá rồi kìa. Đừng lo, có chuyện gì rồi cũng sẽ qua hết, chị đây mà.
Megumi gật đầu, câu chuyện tuôn ra thật chậm rãi cùng tiếng Toji vẫn thở đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com