22. Đột kích trại hè
" Tất cả chỉ là một màn kịch
Mà đã là màn kịch thì phải có cú twist cho mọi người"
. . .
" Nhăm nhăm ... Mọi người có lẽ đã bắt đầu hành động rùi nhỉ ? "
Mahiru ngồi trên một cành cây, nơi có vị trí khá cao để quan sát mọi thứ xung quanh. Nó vừa ăn cái bánh trong tay, vừa nhìn một phần của khu rừng đã chìm trong biển lửa xanh tuyệt đẹp.
Ánh trăng sáng chiếu xuống gương mặt tinh xảo của nó, họa nên cảnh đẹp khó nói thành lời. Mái tóc trắng dài cùng sắc lam trong ánh mắt chỉ khiến Mahiru càng trở nên nổi bật trong bức tranh ấy.
" Mình cũng không thể ngồi ở đây mãi được, cần đi giúp đỡ họ thôi "
Con bé nhảy xuống phía dưới, những bước chân thong dong của nàng chú thuật sư hướng về một vách núi cao phía đối diện.
Nếu nó đoán không nhầm, bạn học của nó giờ đang gặp một vài rắc rối tưởng chừng không thể xảy ra trong trò chơi nho nhỏ của mình rồi. Đêm nay quả thực rất náo nhiệt mà.
.
.
.
Bầu trời đêm bao trùm lấy cánh rừng giữa sắc đen huyền bí. Những đám mây trôi về phương xa, nhường chỗ lại cho những ngôi sao tỏa sáng trong màn đêm âm u ấy.
Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng thanh âm của vài con côn trùng trong từng tán cây. Những con đom đóm bay theo rồi đậu thành đàn, nhưng nhanh thôi chúng lại tản ra đi về từng hướng khác nhau. Có lẽ, mùi máu tanh trong làn khí độc đã đe dọa tới mạng sống nhỏ bé của chúng.
Và những kẻ đang ẩn mình trong làn khói độc hại ấy, vốn dĩ đâu có tốt lành gì. Chúng như những con sói hoang, đói khát và tàn độc, chỉ đợi con mồi tới rồi xé toạc ra để trở thành thức ăn cho những kẻ điên ấy.
Mà một trong những kẻ điên ấy, hiện giờ vẫn đang còn lắc lắc bình máu trong lọ thủy tinh của mình. Chiêm ngưỡng nó thật lâu rồi uống cạn.
Thứ sắc đỏ sánh quyện ấy tan dần trong miệng cô ta, gợi lên niềm phấn khích tột cùng. Với ả mà nói, điều này còn tuyệt vời hơn cả chiếc hộp Pandora bí ẩn đấy.
Toga ngẩng cao đầu nhìn mặt trăng còn đang soi sáng.
" Trăng hôm nay rất đẹp, đúng không Dabi? Nó tỏa sáng giống như Mary vậy "
Cô ta cười rộ lên, hai tay ôm lấy má khi nhớ về hình bóng người con gái ấy. Phải rồi, Mary của cô ta vốn dĩ tỏa sáng hơn bất kì thứ gì trên đời này, trăng làm sao so sánh được với chị ấy ?
Dabi từ phía sau đi ra, nhìn Toga cười như một kẻ điên. Ánh mắt của hắn vô cảm, lạnh băng và chứ đựng sự thù hận sâu sắc, khó thể hóa giải.
" Trăng hôm đéo nào chẳng vậy? Mày càng ngày càng phiền phức hơn rồi đấy "
Hắn ta tức giận bỏ đi, dù sao thì vở kịch này đã trót diễn rồi thì phải diễn cho tốt. Nếu không, cô ấy sẽ băm xác hắn ra cho cá ăn mất.
Toga nghe thấy thế thì cũng chỉ biết bĩu môi, dỗi ra mặt. Rõ ràng là ghen tị với người ta mà không chịu thừa nhận, đúng là cái đồ đáng ghét.
.
.
.
" Nhất định muốn cứu nó nhỉ? "
Tiếng cười ghê rợn đó đã phá tan không gian tĩnh lặng, huyền bí của màn đêm sâu thẳm. Tên tội phạm ấy điên loạn nhìn về phía Midoriya đang che chở Kota phía sau lưng.
" Đây là những điều mà kẻ muốn làm anh hùng thường nói. Loại như mày nơi nào cũng có, miệng luôn nói về công lí. "
Tại cánh tay kẻ đó, những xúc tu sắc hồng xuất hiện, tựa như từ chính những tế bào trong cơ thể của hắn mà trồi lên.
Đối phương như biến thành kẻ điên, bật tới với mục đích duy nhất. Giết chết Midoriya Izuku
Trên vách núi ấy đã diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Tên ác nhân ấy bao bọc bản thân trong đống cơ, điên cuồng đánh vào cậu bạn tóc xanh. Từng đòn đánh của hắn dáng xuống như muốn phá hủy hết thảy xương cốt, cơ thể đối phương.
Midoriya dù đã dùng One For All, tuy nhiên nó lại không quá ảnh hưởng đến hắn ta. Cánh tay của cậu giờ đã nát tươm, cơ thể tàn tạ đến mức đứng dậy cũng là một thử thách. Nhưng cậu ấy tuyệt nhiên vẫn không đầu hàng.
" Chết đi !! "
Ngay khi tên tội phạm ấy định xuống tay giết chết súp lơ đang thoi thóp, một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
" Thế là quá đủ rồi, nếu đánh nữa e rằng mạng ngươi cũng chẳng còn đâu "
Toàn bộ sự chú ý của 3 người đổ dồn lên người con gái xinh đẹp ấy. Ánh trăng soi sáng mái tóc trắng ngần, lại làm tăng thêm vẻ đẹp tinh xảo tựa búp bê sứ của người ấy.
Thanh kiếm đang kề sát cổ tên tội phạm khiến hắn không thể cử động. Chỉ cần xoay đầu nhẹ một chút thôi, chắc chắn nó sẽ cắt thẳng vào động mạch, chết ngay tức khắc.
Đôi mắt xanh lục của Midoriya mở to, mang theo niềm vui và chút hi vọng được thắp sáng. Mahiru đã tới, bọn họ đã được cứu rồi !!
" Nhìn thớ cơ này trông xấu xí thật đấy, cả bên mắt trái của mày nữa "
Con nhóc đá thẳng vào mạn sườn của hắn ta, khiến cho tên ác nhân vì đau mà lỡ hóa giải năng lực.
Cậu bạn đang nằm kia thuận thế, vận hết sức lực đánh bay hắn ta văng vào sườn núi. Lực đập mạnh tới mức cả mảng núi nứt toát, văng thành từng mảnh vụn tới chỗ của hai người. Mahiru trói chặt kẻ đã bất tỉnh nhân sự, không còn sức chiến đấu kia vào một góc. Bản thân nó thì tiến tới dùng Nghịch Mệnh chữa trị cho Midoriya.
" Cậu ổn chứ? C-còn đau ở đâu nữa không ? "
Kìm nén lại cơn đau như xé toạc cánh tay nó, Mahiru cắn môi vẫn phải duy trì thuật thức để hồi phục cho cậu ta. Chỗ này đã trở thành một chiến trường hoang tàn trước khi nó tới, chứng tỏ cậu ta đã tàn tạ không ít rồi.
" Cảm ơn cậu Mahiru, tớ ổn rồi " Izuku trầm trồ trước khả năng của cô bạn. Cậu chỉ nghĩ rằng Mahiru chiến đấu rất giỏi, không ngờ là cậu ấy còn biết cả trị thương. Cánh tay gần như nát tươm, tưởng chừng bị phế thì giờ đã hồi phục hoàn toàn.
" Chị ... " Kota nhìn thấy Mahiru, bé con bướng bỉnh chạy tới ôm lấy nó với gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi. Từng tiếng khóc nức nở vang lên, có lẽ Kota đã vô cùng sợ hãi khi phải nhìn thấy kẻ đã giết cha mẹ thằng bé, rồi suýt thì giết chết người đã chiến đấu vì cậu.
Nàng chú thuật sư nhỏ cũng không vì bị động phải chỗ đau mà cáu giận. Nó ôm lấy cậu nhóc, xoa lưng rồi dỗ dành bằng những lời an ủi nhẹ nhàng.
" An toàn rồi Kota, anh chị sẽ bảo vệ em. "
Midoriya cũng tới bên cạnh nó, dịu dàng dỗ dành cậu bé còn đang khóc nhè kia.
" A-anh ổn chứ ? " Kota ngước đôi mắt ngập nước về phía cậu
" Anh ổn rồi, thật may vì em không sao "
Vì đã được chữa trị những vết thương nặng, Midoriya gần như đã phục hồi hoàn toàn. Nụ cười trên gương mặt lại lần nửa rộ lên, làm xua tan những lo lắng trong lòng cậu bé. Để lại chính là sự ân hận, dằn vặt trong tâm trí đứa nhỏ vì đã nói lời lẽ không hay với người đã cứu mình.
Mahiru đẩy Kota về vòng tay bạn học, gương mặt xinh xắn đẫm mồ hôi khiến cho cậu ấy bất ngờ không ít.
" Cậu đưa nhóc này về đi, các anh hùng có lẽ sẽ bảo vệ được nhóc ấy. Ở đây quá nguy hiểm cho Kota "
" Còn chị sao ? " Cậu bé nắm lấy vạt váy nó, ánh mắt lo lắng nhìn. Kota không biết, nhưng cậu nhóc có cảm giác rằng chuyện không hay sẽ xảy ra với mọi người.
" Chị sẽ trông chừng kẻ này, tránh hắn tẩu thoát gây khó dễ cho mọi người "
Mahiru xoa đầu cậu bé rồi đẩy hai người đi nhanh. Nếu chậm trễ thì sẽ nguy hiểm mất.
Nó đánh mắt sang kẻ đang bất tỉnh kia, không báo trước mà chém một nhát chí mạng.
" Xin lỗi nhé, mặc dù biết là ngươi giả vờ thôi. Nhưng mà cũng đừng có tin người như vậy chứ? "
Một câu nói nửa vời, không đầu không cuối, chẳng để ai hiểu ra điều gì. Chỉ thấy rằng tên tội phạm kia trợn tròn mắt, nhảy bật ra phía xa.
" Cô điên à Mary ?!! Rõ ràng cái này không nằm trong thỏa thuận mà !! "
Hắn kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ, rồi nhanh chóng nhận ra bản thân vừa bị chơi một vố lớn. Vết cắt đấy vốn dĩ không hề nhắm vào hắn, con nhóc này đơn giản là cắt dây và chém vào vách núi mà thôi. Đậu xanh nhà nó !!
" Thôi nào thôi nào, tôi vừa cứu cậu tránh khỏi một vé vô ngục đó. Đầu súp lơ đó không dễ chơi đâu à, chốt quan trọng đấy " Nó nhún vai, nói những điều tưởng chừng là vô lí nhưng lại là sự thật
" Tch! Cái cách hành động của cô khiến tôi ghê tởm đấy "
Hắn ta đã được nghe về sức mạnh kinh khủng sau dáng vẻ yếu mềm đó. Nhưng làm người ta sợ hãi không chỉ có vậy, mà còn nằm ở cách mà Gojo Mahiru trêu đùa với mọi đối tượng bằng chiếc vở kịch mà mình dựng lên.
Đối với tên tội phạm ấy, thế giới của hắn xoay quanh việc chết chóc. Nhưng với cô ta, thế giới ấy như một cái vở kịch chứa đựng nhiều vai diễn mà Mahiru luân phiên đảm nhận với những cái bẫy chết người. Hôm nay nó có thể là bạn, ngày mai cũng có thể là thù và mai kia có khi lại là đồng minh, chẳng ai lường trước được.
Con nhóc đó ném về phía đối phương một cái nhìn khinh bỉ. Ban nãy nếu nó không lầm, One For All có lẽ sẽ được Midoriya sử dụng toàn lực, chắc chắn tên này kiểu gì cũng ngỏm cho mà xem. Kẻ điên sẽ chẳng nguy hiểm đâu, nhưng kẻ liều thì khác. Dù có chết chúng cũng sẽ đánh cược với tất cả những gì mình
" Nhanh chân lên, chúng ta chưa xong việc đâu. Vô dụng thì lần tới, kiếm sẽ đâm thẳng vào tim đấy. Nó không có mắt đâu "
.
.
.
Giữa trời đêm đen huyền bí tĩnh lặng, tiếng vỗ cánh của sinh vật nào đó lại đặc biệt nghe rõ tai. Có lẽ ...một trận đấu kịch tính nữa lại diễn ra chăng ?
.
.
.
Từ sâu trong cánh rừng, sau khi hạ gục được tên dùng răng đao, nhóm 5 người gồm Shoji cõng Midoriya trên lưng, Tokoyami, Todoroki và Bakugo đã chọn cách băng xuyên qua rừng để trở về được trại tập trung.
Bọn họ ngoài biết được rằng cậu bạn sầu riêng là mục tiêu của đám tội phạm ra thì vẫn chưa biết hết mục đích của chúng. 5 người đành phải cố gắng chay, bao bọc Bakugo ở giữa để giữ an toàn mà chạy thật nhanh.
Bỗng chợt, cá đám sững lại. Phía trước họ là thiếu nữ tóc trắng xóa giờ đã nhuộm sắc đỏ trông thật chói mắt. Cả người nó chi chít những vết thương lớn nhỏ, nằm bất động trên vai thiếu niên phía trước.
" Khoan đã !! Đó là người của Cao chuyên chú thuật !! "
Trước khi chuẩn bị tấn công, Midoriya đã nhanh mắt nhận thấy được khuy áo của ngôi trường đặc biệt ấy. Bọn họ đã được dạy rằng, bất kì học sinh nào của cao chuyên sẽ mặc một độ màu tối màu, đính trên người chiếc khuy áo xoắn ốc để chứng minh thân phận của mình.
Cả đám cũng dừng lại hành động của bản thân, nếu đó là chú thuật sư, hẳn sẽ không làm hại đến cô bạn của họ. Không chỉ có vậy, một vài người đã nhận ra đây là cậu bạn hôm ăn lẩu lần trước
" Fushiguro? Cậu đang làm gì ở đây ? " Todoroki đôi phần buông lỏng cảnh giác với thiếu niên phía trước. Cậu ta biết Fushiguro là người tốt, sẽ không làm hại họ, ít nhất là vào khoảng thời gian này.
Nghe thấy tiếng động lẫn một vài giọng nói hơi quen phía sau, đầu nhím quay người nhìn lại. Là lớp 1-A, những học sinh đang bị tấn công bởi đám Liên minh.
" Xin lỗi, tôi có nhiệm vụ mang cô bạn này về lại Cao chuyên có việc. Mong các cậu không xen vào "
Cả đám gật đầu như gà mỏ thóc, không ai là không đồng ý sau khi xác nhận thân phận người kia. Nhưng Megumi vẫn phải quay về nơi tập trung, cốt yếu là thông báo một số thông tin về giới chú thuật với bên anh hùng. Nếu không, có lẽ họ sẽ sớm bị lừa mất.
6 người đi thêm được một đoạn, bọn họ gặp được Ochako và Tsuyu đang chiến đấu với một tên tội phạm trạc tuổi.
Phía Toga khi thấy lớp 1-A tới liền rút ống rút về phía xa. Đôi mắt hướng về Mahiru đang nằm gục trên vai thiếu niên bên cạnh thì cười tủm tỉm, híp mắt mỉm cười tà mị
" Các người đông hơn, tôi chưa muốn bỏ mạng. Vậy ... tạm biệt nha "
Sau đó cô ta hòa mình vào màn đêm đen kịt, chẳng ai có ý định đuổi theo. Toga là một kẻ điên khát máu, theo lời 2 cô bạn là như vậy. Vì thế nên nếu cô ta rút lui, họ cũng không muốn truy cứu.
Các bạn học lớp A tiến tới hỏi thăm tình hình, thấy bạn học không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Megumi vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, bàn tây bất giác siết chặt.
' Mình có một dự cảm không lành ... '
" Các cậu nói rằng hộ tống Bakugo. Vậy thì cậu ấy đâu rồi ? "
Cả bọn quay ra sau, giật mình khi không thấy Bakugo, Tokoyami và cả ... Gojo Mahiru ban nãy vẫn còn nằm gục bất động.
" Chết tiệt !! "
.
.
.
.
" Nè nè Dabi ~ Tại sao chỉ mới có mấy người vậy ? "
Toga phấn khởi bước ra từ cánh rừng sâu thẳm, cô ấy vui vẻ kể lại trải nghiệm kết bạn mới. Rồi lại bày bộ mặt buồn rầu khi không thể rút được máu của họ, Toga chỉ lấy được 1 mẫu thử mà thôi.
Đúng lúc cô nàng đang hăng say kể lại câu chuyện của mình, từ trên trời có một thứ gì đó đang lao xuống phía của họ. Mr. Compress - đã phải đáp xuống cùng những kẻ mà đám tội phạm ấy không muốn nhất - học sinh của U.A
" Trả 3 người bọn họ lại đây !! "
Shoji, Midoriya cùng Todoroki mượn thân Mr. Compress mà đáp xuống, đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm này. Megumi đã đáp xuống một cành cây gần đó quan sát tình hình. Ưu tiên lúc này đó là lấy lại được Mahiru, nếu không thì kế hoạch sẽ tan tành mất.
" Mr. Compress " Dabi hướng ánh mắt về phía gã ảo thuật kì dị, ra hiệu tự thu nhỏ bản thân. Sau đó liền vung tay phóng ngọn lửa lam thiêu cháy bọn bám đuôi. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao đến chóng mặt.
Phân tách từng kẻ ra một khu vực khác nhau, Twice đảm nhận việc cầm chân Todoroki. Toga thì lo liệu Midoriya hiện tàn phế và Shoji. Cô nàng có vẻ rất rất thích Izuku. Biểu hiện rõ ràng nhất là cái khuôn mặt kia khi thấy cậu ta và Shoji khác nhau một trời một vực.
Chỉ còn Megumi là người thoải mái nhất, nhưng cậu ta sẽ không ra tay giúp đỡ những người kia. Mục đích của cậu ta chỉ có một, mang Gojo Mahiru về lại Cao chuyên.
Nhưng từ nãy tới giờ, thiếu niên vẫn chưa biết được bọn chúng cất con nhỏ đó ở đâu. Đoán không lầm, cái tên tự xưng ảo thuật gia đã dùng mánh khóe nào đó rồi. Một dự cảm không lành lại ập đến.
Mr. Compress sau khi trở về hình dạng ban đầu, miệng hắn luôn than vãn về cái lưng đau nhức của bản thân. Hắn đâu có ngờ đám đó chơi liều đến thế. Mệt thật đấy.
" Hai người đó đâu ? " Dabi đưa tay ra hỏi
" Tất nhiên là ... " Mr. Compress đút tay vào túi áo phải, sau đó sững người lại một chút.
Quả nhiên, Shoji đã đoán trúng. Cậu ấy mặc dù không biết bọn họ mang năng lực gì, nhưng khi nhìn thấy tên tội phạm kia đút tay vào túi áo, Shoji biết chắc 3 viên bi xanh ấy là Mahiru, Bakugo và Tokoyami. Thiến niên ra hiệu cho mọi người rút lui sau khi lấy lại được người. Nhưng có vẻ họ đã đánh giá đám ác nhân ấy quá thấp rồi.
Megumi đã tiếp xúc với những trận đấu này đủ lâu để hiểu, những kẻ yếu về quân số nhưng lại muốn đạt được mục đích của mình, chúng phải có bài tẩy. Hẳn là vậy rồi, hàng lông mày của cậu ta nhăn lại khi thấy Mr. Compress tháo mặt nạ ra, để lộ 3 viên bi xanh khác trong miệng hắn. Thật kinh tởm, nghĩ tới nếu là mình trong đó thì chắc cắn lưỡi chết luôn rồi.
Lớp 1-A chắc chẳng biết đâu, kẻ dựng kịch và ảo thuật gia có một điểm chung. Đó là bọn chúng luôn có những cú twist trong màn trình diễn của mình, khiến tất cả phải kinh ngạc, khó thốt thành lời
Khu vực cánh rừng này đã bị đám Nomu bao vây, Kurogiri cũng đã xuất hiện để đưa đám người kia quay trở về. Dù sao thì cuộc vui bây giờ cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Thân hình của hắn cùng đồng bọn dần biến mất sau cánh cổng. Đó sẽ là một bản giao hưởng hoàn hảo dành cho bọn chúng nếu chẳng có nốt lệch tông. Kết quả tưởng chừng là tuyệt đẹp ấy lại bị sự xuất hiện của Aoyama - một biến cố làm phá hỏng.
Tia laze từ bụi cỏ nhắm thẳng vào Mr. Compress, khiến hắn chịu đau phải há miệng ra. Những viên bi xanh từ đó mà rơi khỏi miệng.
Nhận thấy cơ hội đã đến, Megumi gọi Dạ Điểu phi nhanh tới nắm lấy viên bi chứa Mahiru. Shoji thành công nắm chắc 1 viên, nhưng cậu bạn lửa băng vẫn vụt mất người còn lại.
Mr. Compress theo chỉ thị xóa bỏ năng lực. Tokoyami hạ cánh trên lựng cậu bạn nhiều tay. Megumi dang tay đỡ lấy thiếu nữ tóc trắng ngần, yên vị trên lưng Dạ Điểu của cậu.
Chỉ còn Bakugo bị Dabi túm cổ lôi vào cánh cổng tím đen. Giây phút ấy, bạn học cậu ta chỉ biết chết lặng, bất lực nhìn Bakugo biến mất cùng bọn chúng.
Mahiru trong lòng thanh mai lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể đã được chữa trị trong vô thức bằng Phản Chuyển. Megumi rất hài lòng với kết quả này. Cậu ta nhanh chóng gọi điện cho ai đó.
" À vâng, nhiệm vụ đã hoàn thành rất tốt "
" Gojo Mahiru đã bị bắt giữ. Em sẽ nhanh chóng báo cáo với bên anh hùng về tình hình hiện tại "
" ... "
" Yên tâm, không có gì sai sót cả. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch "
" ... "
Hoàn tất báo cáo, Megumi tắt điện thoại rồi ra hiệu cho Nue bay về khu tập trung của 2 lớp A, B. Cậu bạn liếc mắt sang người vẫn còn đang cười ngây ngốc bên cạnh một lúc rồi lại thôi. Ánh mắt sắc lạnh ấy của thiếu niên khiến cho Mahiru bên cạnh cứng người, cậu ta rốt cuộc bị gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com