Im Lặng
"Sao anh lại ở đây rồi Leorio?"
"A ha ha ha! Anh bỗng dưng tỉnh ra là nên đi theo hộ tống mấy cậu, ha ha ha ha ha!"
"Rõ ràng là muốn ôm chân tiểu ca ca nhà ta mà!"
Hare nhảy tưng tưng lên khinh bỉ anh bác sĩ già trước tuổi, chim sẻ tỏ vẻ nhị thiếu Gojo là của ta! Nhà ngươi đừng hòng ôm chung!
"Được rồi Hare, anh ấy đi chung thì cũng có sao đâu?"
"Có sao đấy!!"
Hare: Chân của tiểu ca ca nhà ta là thứ mà nhân loại thấp kém như các ngươi có thể tùy tiện ôm sao?!
Ashiru mặc kệ con chim sẻ lắm mồm lao vào cãi cọ với Leorio mà cùng tộc nhân cuối cùng của tộc Kurta đi trước, cậu thật sự muốn vứt con chim này đi ngay rồi đấy!
...
Trước mặt bốn người bây giờ là một con phố tồi tàn và "vắng" người...
"Tôi không thật sự thích chỗ này... Không ai ở đây..."
"Ngược lại, có nhiều người ở đây."
"Đúng! Chúng ta phải cảnh giác cao độ."
"Làm sao mà các cậu biết những thứ như thế này?"
"Anh không nghe thấy hơi thở từ khắp nơi sao?"
"Phải đó... Và có cả âm thanh của quần áo cọ xát nữa! Họ đang cố trốn!"
Leorio khó hiểu đưa tay lên tai cố nghe ngóng xung quanh, con chim sẻ trên vai Ashiru nhìn anh ta đầy khinh thường.
"Tới rồi!"
Hare bất chợt kêu lên khi chủ nhân nó cố tình hơi nhấc vai, có một đoàn người bước ra trước mặt cả nhóm múa may quay cuồng lăm ba đa cái gì đó rồi bà lão già nhất hừm hừm mấy cái xong đánh giá.
"Thú vị...
CUỘC THI HỒI HỘP CHỈ CÓ HAI CÂU TRẢ LỜI!"
'Hừm...để xem câu hỏi là gì đã, mà... con đường bên trái kia là lối đi đúng nhỉ. Hơn nữa...'
"Các cậu đang đi tới chỗ cái cây trên núi phải không? Đầu tiên các cậu phải rời khỏi thành phố này được đã...
Những con đường khác có thể dẫn dắt các cậu tới những mê cung, trong đó chứa những con quái vật khát máu.
Vì thế ta sẽ chỉ hỏi các cậu một câu, các cậu chỉ có năm giây để xem xét câu trả lời. Nếu các cậu thất bại... Các cậu sẽ bị loại khỏi danh sách ứng cử viên năm nay."
"Ah..."
"Hiểu rồi, một thử thách nữa."
"Các cậu sẽ trả lời 1 hoặc 2!! Mọi câu trả lời khác sẽ không hợp lệ!"
"Eh! Khoan đã! Ý của bà là, chỉ có một câu hỏi cho bốn người? Nếu cậu ta trả lời sai, tôi cũng bị loại?"
"Không đâu. Trái lại, nghĩ tới cảnh anh khiến chúng tôi bị loại lại khiến tôi phát ốm."
Leorio cau có chỉ vào bà lão rồi đến Kurapika mà tra hỏi, thiếu niên tóc vàng nghe thế bực bội trừng mắt anh ta phản bác, Gon ngẫm một lúc rồi nói.
"Tuy vậy, nếu một trong chúng ta biết câu trả lời, ba người còn lại được lợi. Được đó chứ!"
"Được cái củ beep mà được á Gon, xác suất trả lời sai vô cùng cao đó!!"
Hare nhảy dựng lên phản bác lại bị thiếu niên tóc trắng chau mày kẹp mỏ ý bảo con chim im mỏ ngay, cậu khó chịu cắt ngang cuộc đấu đá nội bộ giữa Leorio và Kurapika.
"Đừng có mà trốn nữa, bước ra đây."
Mắt xanh dưới cặp kính quét tới như cắt đôi kẻ trong bóng tối.
"Hừ! Khẩn trương lên đi chứ, tôi không có nhiều thời gian đâu."
"Nhiều hay không keme ngươi chứ! Ca ca nhà ta là người mà ngươi muốn vênh mặt là vênh hả?!"
Hare bực tức muốn bay tới mổ nát đầu kẻ bám đuôi lập tức bị Ashiru tóm lại, cậu thấp giọng cảnh cáo chim sẻ.
"Hắn là vật thí nghiệm, Hare."
"...vâng..."
"Tốt, tôi sẽ trả lời trước các cậu."
"Ý các cậu thế nào?"
"Được thôi."
'Khi đó ta sẽ biết bà ta ra những câu hỏi kiểu gì.'
"Thật đáng tiếc..."
Nhìn kẻ bám đuôi nhếch môi tự tin đứng trước bà lão, Ashiru và Hare tự nhiên lại có chung một suy nghĩ.
'Ngu xuẩn. Tự tin là điều cần thiết nhưng sự "tự tin" hay nói đúng hơn là ảo tưởng của ngươi sẽ tự hại ngươi, cứ đặt bẫy đi. Chẳng sao cả.'
"Đây là câu hỏi.
Mẹ ngươi và bạn gái ngươi là những tù nhân của một ác quỷ, ngươi chỉ có thể cứu một. Mẹ ngươi: 1, hay bạn gái ngươi: 2?"
Lời nói của bà lão vừa dứt tất cả đã chìm vào tĩnh lặng, câu hỏi kiểu này cho dù trả lời ra sao thì cũng không đúng.
'Bất kể lí luận kiểu gì.'
"...1!!"
"Tại sao?"
"Ta chỉ có một người mẹ, còn bạn gái thì muốn tìm lúc nào chẳng được."
Đoàn người kì lạ xúm lại bàn luận cái gì đó rồi để tên kia qua, Leorio vô cùng tức giận chất vấn bà lão...
"Suy nghĩ nông cạn thật ha tiểu ca ca ha? Nếu là ta thì ta sẽ im lặng, chỉ có một người mẹ? Vậy thì chuyện mẹ kế con chồng trong tiểu thuyết máu chó chắc vô hình ròi!"
"Bớt đọc ba cái thứ lăng nhăng đó lại."
Ashiru trầm ngâm nhìn Leorio rồi lại nhìn Kurapika rồi tới bà lão, đôi thiên thanh vừa chạm tới đôi mắt bà lão đã khiến bà giật mình lùi lại đôi chút.
'Cậu nhóc đó...như thể đã nhìn thấu ta vậy, cảm giác thật lạnh lẽo... Như tất cả bí mật bị lật tung lên vậy.'
Câu hỏi tiếp theo được đưa ra bắt bốn người phải lựa chọn giải cứu một trong hai đứa con, một trai và một gái.
'Câu trả lời đúng ở đây là sự im lặng.'
Ashiru bình thản vuốt vuốt lớp lông hơi nhuộm mùi nắng của Hare lòng thầm nghĩ cái tên Gon đặt có lẽ cũng không tệ lắm, ít ra thì mùi hương và cảm giác khi sờ vẫn tốt...
Rắc!
"!!"
"Tại sao cậu lại ngăn cản tôi?"
"Bình tĩnh lại, Leorio."
"Cậu đang đùa à! Tôi đang tức giận lắm rồi đây!"
"Ngậm miệng!!"
Ashiru cáu gắt đá ngã Leorio trước ánh mắt ngạc nhiên của Kurapika, Hare cảm thấy không ổn liền bay qua vai Kurapika tránh nạn.
"Chúng ta đã trả lời đúng, Leorio. Tên vừa nãy chắc chắn là bị ăn thịt rồi, chả cần để ý cũng biết. Con đường hắn đi là sai-"
"Nhưng tại sao-"
"Bà ấy có nói đường đó đúng đách đâu? Sảng à, bà ấy bảo cho qua chứ đách phải "trả lời đúng" có hiểu chưa?"
Ashiru, Kurapika và Leorio nhìn bà lão, bà ấy gật đầu rồi chỉ cho bốn người con đường đúng được giấu đi phía bên trái...
"Pfff. Không thể!"
"???"
"Em thật sự không hiểu!"
Nghe vậy khiến Kurapika và Leorio bật cười giải thích rằng cậu nhóc không cần suy nghĩ nữa, Gon nghe vậy chỉ trả lời.
"Nhưng... Nếu một ngày nào đó, chuyện này thật sự xảy ra-"
"Cho nên đó là lí do mà cậu cần phải cố gắng để trở nên mạnh hơn đó, đồ ngốc!"
Hare phun phì phì trả lời cho câu hỏi của Gon, nhận lại được ánh mắt khó hiểu của Leorio và Kurapika, nó lại tiếp tục.
"Chỉ cần cậu có đủ thực lực, Gon. Lúc đó cậu sẽ không cần phải lo nghĩ về chuyện đó nữa vì cậu đã có đủ khả năng để cứu cả hai rồi. Tất nhiên là chẳng ai cứu được tất cả nên không hết được thì cũng chẳng phải do cậu!"
Hare nhảy nhót trên mái tóc xù xù như con nhím của Gon rồi kéo cả bọn đi trước khi bà lão nói thêm gì, Ashiru khẽ nghiêng rồi gật đầu cảm ơn bà lão.
...
Trời đã tối mịt mà bốn người bọn họ vẫn chưa lết tới nơi khiến Leorio bắt đầu càu nhàu và điều đó khiến Ashiru khó chịu vl.
'Ồn vãi đạn, còn hơn cả Satoru! Mẹ nó ta hối hận rồi, trả anh trai lại đây!'
.
Lời tác giả
Hơi muộn nhưng nói chung thì vẫn đăng, mai phải đi học lại khiến ta mệt ớn! Phát ốm mất thôi!
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com