Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31: Chấm dứt hồi ức của em

Tại Hưởng nắm chặt tay Phác Chí Mẫn, cảm thụ rõ rệt sự căng cứng từ cơ tay cậu mang lại. Hai mắt Phác Chí Mẫn nhắm chặt, trán ứa ra tầng tầng mồ côi. Tại Hưởng biết, nếu như không phải cậu bị Ngôn Hạ tiêm thuốc làm tê liệt thần kinh thì hẳn cậu đã không thể chịu nổi mà giãy dụa kịch liệt rồi. Nhưng nếu như vậy còn có thể đỡ hơn. Cậu có thể vùng vẫy nếu cậu đau, nhưng lúc này, cậu chỉ có thể bất động một chỗ, tự mình chịu đựng nỗi đau da thịt.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng. Phác Chí Mẫn sau đó hôn mê được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Kim tổng, Phác tiên sinh phẫu thuật xương bước đầu thành công. Nhưng do di chứng để lại và thời gian bị hành hạ quá lâu nên không thể chữa dứt. Ngoại trừ xương sống tạm thời định hình thành công, thì những khớp xương khác khá lỏng. Chân của Phác tiên sinh cũng không trở về như xưa. Đi tập tễnh là di chứng nhẹ nhất. Nếu thường xuyên tập vật lý trị liệu thì có thể miễn cưỡng đi được 20m, đứng được 5 phút. Nhưng cũng có thể Phác tiên sinh sẽ không thể đi trơn tru được, cụ thể là Phác tiên sinh có thể trong quá trình đi bị khụy chán xuống, điều đó tác động đến xương sống của cậu ấy. Thế nên tôi khuyên, hãy hạn chế hết mức việc cho cậu ấy đi lại. Có thể đỡ cậu ấy đi 1-2 bước mỗi ngày để cơ chân không bị teo nhỏ. Ngoài ra thì.... Chúng tôi đã siêu âm não, ừm, não bộ không mấy khả quan. Nếu tỉnh lại thì cậu ấy sẽ kháng cự với mọi việc, tự phong bế mình lại, cũng có thể cậu ấy sẽ sợ hãi người lạ, những điều đó tùy theo hậu quả hành hạ mà tác động tiêu cực bao nhiêu. Nhưng với tình hình hiện tại của cậu ấy, chúng tôi.... Không loại trừ việc cậu ấy không thể chống cự nổi đến tháng sau...." Bác sĩ phụ trách chính ca phẫu thuật gặp riêng Tại Hưởng nói tất cả bệnh trạng của cậu

Nghe đến câu nói cuối của bác sĩ, Tại Hưởng lặng người. Có thể không chống cực đến tháng sau...đó là điều hắn không muốn nghe nhất hiện tại. Ca phẫu thuật căn bản thành công, nhưng cơ thể quá suy yếu, làm sao có thể tiếp tục lay lắt mà sống? Điều đó hắn hiểu rõ, thế nhưng.... Hắn thật mong cậu có thể tiếp tục sống, sống như người thực vật cũng được, sống si ngốc cũng được, chỉ cần....đừng từ bỏ hắn...là được.

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn vì đã cố gắng. Tôi....sẽ lưu ý" Tại Hưởng trầm trầm nói, sau đó rời khỏi phòng.

Bước trên hành lang bệnh viện, Tại Hưởng tâm nóng như lửa. Điền Chính Quốc hiện đang hạnh phúc cùng tên tiện nhân kia chuẩn bị lễ cưới, làm sao biết được Phác Chí Mẫn đã trãi qua sinh tử thống khổ như thế nào. Không thể để mọi thứ đều u mê mà trôi qua được. Hắn không tin không thể tìm ra được chứng cớ thực sự đưa cho Điền Chính Quốc

"Sự việc tôi nhờ cậu hôm trước, điều tra lại đi, kỹ càng từng chi tiết cho tôi"

Tại Hưởng gọi đến cho thư ký riêng ý muốn khơi lại sự việc đó.

"Kim tổng, bà nội ngài yêu cầu ngài quay về" Giọng thư ký hắn run run trả lời.

"Nói với bà ấy, tôi sẽ không quay về. Nếu muốn đối đầu với tôi, cứ việc. Tôi không ngại đâu" Nói dứt, Tại Hưởng liền tắt máy.

Vừa vặn dừng lại trước phòng bệnh của Phác Chí Mẫn, đương lúc hắn chuẩn bị bước vào. Đầu hành lang vang lên âm thanh bước chân gõ xuống nền nhà. Kim Tại Hưởng có chút mệt mỏi nâng mi, không ngờ người đến lại là Điền Chính Quốc, cạnh bên chính là Ái Mẫn. Cả hai tình ý mặn nồng dựa sát vào nhau vừa đi vừa nói cười.

Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy Tại Hưởng, anh theo phép lịch sự đứng lại, hướng Tại Hưởng mỉm cười xã giao, cái cách giả tạo gấp bội đối với hai người từng là bạn thân.

Tại Hưởng hờ hững gật đầu chào Điền Chính Quốc, bàn tay đặt trên nắm cửa định mở ra liền thu hồi lại. Mắt lướt qua hai bàn tay lồng vào nhau lấp lánh ở ngón áp út nhẫn đính hôn.

Tại Hưởng chợt tự cười giễu cợt thay cho Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn em à, em dùng cả thanh xuân của mình để yêu và chịu đau khổ, vậy mà kẻ em dùng chân tâm mình để yêu lại không hề quan tâm em. Trong khi em đang cùng tôi đấu tranh để sống, thì kẻ kia lại cười nói với người khác, em xem có công bằng?

Điền Chính Quốc nhìn thấy đến nụ cười giễu cợt của hắn liền nhíu mày. Nhưng cũng như trước đây, anh nhanh chóng trở về thường trạng, cơ bản là anh không quan tâm.

"Cậu đến thăm bệnh à?" Tại Hưởng bắt chuyện đầu tiên, ngồi xuống dãy ghế gần đó.

"Không, Ái Mẫn vết thương cũ bị đau nên mang em ấy đi khám" Điền Chính Quốc đỡ Ái Mẫn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống cạnh y.

Tại Hưởng cười nhạt một chút.

"Còn cậu? Đến khám bệnh đi? Sắc mặt cậu không tốt lắm" Điền Chính Quốc mỉm cười hỏi.

"Tôi đến thăm bệnh"

"Ừm. Không phải là Phác Chí Mẫn đi?" Cố Vãn Thâm cười thành tiếng "Tôi nghe nói cậu mang người tập kích Ngôn gia, cướp Chí Mẫn đi. Cậu không sợ bà nội câu sao?"

"Không quan tâm" Tại Hưởng nhíu mày "Tôi vốn tưởng bản thân mình đến kịp, lại không nghĩ, đến nơi thì cũng không còn nguyên vẹn"

"Thế kẻ kia làm sao rồi?"

"Còn sống. Muốn đến nhìn một chút không?"

Điền Chính Quốc kín đáo liếc nhìn Ái Mẫn một chút, định trả lời, lại bị Kim Tại Hưởng cắt ngang.

"Tôi quên Điền tổng mang phu nhân đi khám bệnh. Ngài đưa phu nhân về đi. Phác Chí Mẫn vẫn còn sống, cũng không có gì quá nguy hiểm. Không cần đến Điền tổng bận tâm"

Nói rồi, Tại Hưởng đứng lên bỏ đi.

"Tôi đến nhìn qua một chút"

Ngoài dự đoán, Điền Chính Quốc cư nhiên bỏ lại Ái Mẫn để đến nhìn qua Chí Mẫn.

"Em ở ngoài này một chút, tôi vào trong xem lại ra với em". Điền Chính Quốc xoay người nói với Ái Mẫn.

"Em đến nhìn cũng được, anh ấy....."

"Em ở đây đi. Người em yếu, và trong thăm cũng không biết y bị gì. Vẫn là đừng vào" Điền Chính Quốc nói xong liền cùng Tại Hưởng vào phòng.

Bên trong phòng bệnh là một màu trắng sạch sẽ, Phác Chí Mẫn nằm yên lặng trên giường, khắp người đều là dây điện chằng chịt. Trên mũi được chụp khí dung, tay truyền máu, kế bên là máy đo nhịp tim. Đầu bị băng trắng, tóc trắng xoá, mắt bị bịt lại. Khoé môi được cẩn thân khâu vá như con búp bê bị hư, phần mặt bên trái toàn sẹo là sẹo. Tay lộ ra khỏi chăn nổi lên đường gân xanh cùng mạch máu. Chân dưới lớp chăn nhô lên bất bình thường.

"Y...."

Không đợi Chính Quốc nói dứt, Tại Hưởng lần nữa cắt lời :"Cậu nói đúng, may rằng cậu đã để Ái Mẫn bên ngoài. Nếu như người yêu cậu vào, chỉ sợ hít cùng một bầu không khí thôi cũng đã làm cậu ấy bị nhiễm bệnh".

Nói xong, cũng không màng đến phản ứng của Điền Chính Quốc, Tại Hưởng bước đến, ngồi xuống cạnh giường. Cẩn thận vén chăn lên, dịu dàng giúp Phác Chí Mẫn xoa bóp.

"Bác sĩ bảo, tiểu Mẫn phẫu thuật thành công, chỉ có điều chân không hồi phục được như cũ nên tôi giúp em ấy xoa bóp một chút. Có lẽ 1 tháng nữa em ấy sẽ tỉnh, đến lúc đó cũng đã tới hôn lễ rồi đi? Tôi sẽ mang em ấy đến chúc phúc. Cậu yêu tâm, Phác Chí Mẫn sẽ ngoan, không gây rối trong đám cưới cậu đâu. Em ấy sẽ im lặng đứng một góc, mặc niệm lại sự ngu ngốc của bản thân. Nên cậu đừng lo" Tại Hưởng cúi người, trầm trầm nói như tự an ủi với bản thân mình.

Chính Quốc chợt cảm thấy khó chịu, anh không nói gì, chỉ xoay người ly khai khỏi phòng bệnh.

"Anh mong đến lúc đó, Chí Mẫn có thể ngoan như lúc này. Rồi anh sẽ đưa em đến đó, chấm dứt hồi ức đau đớn của em" Tại Hưởng nói khẽ, nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com