Chương 14: Một ngày vắng anh
Chương 14: Một ngày vắng anh
Busan sáng nay không có gió, trời xám nhưng yên bình.
Jimin thức giấc lúc 6:43 sáng – sớm hơn thường lệ. Không phải vì đồng hồ báo thức, mà vì… giường bên cạnh, trống.
Tấm chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng người thì đã đi từ lúc trời chưa rạng.
Trên gối của Jungkook là một tờ giấy ghi bằng bút đen:
> Anh đi Seoul 2 ngày.
Đừng buồn, anh sẽ gọi cho em mỗi tối. Trong tủ lạnh có canh gà hầm sâm anh nấu tối qua.
Yêu em.
(P.S: Đừng đụng cái bếp. Anh sợ em đốt nhà.) <
Jimin mím môi cười, lắc đầu. Tay cậu chạm nhẹ vào mép giấy, rồi gập lại, cẩn thận ép vào cuốn album ảnh giữa hai bức: một là Jungkook đang cười trong nắng, một là bóng lưng của anh lúc lau bếp hôm trước.
---
Cậu ăn sáng bằng canh gà hầm sâm Jungkook để lại.
Vị không quá đậm, hơi cay, sâm xắt nhỏ.
Nhưng ấm đến tận lòng ngực.
Không ai ngồi đối diện nhắc “ăn chậm thôi”.
Không ai dúi khăn giấy vào tay khi cậu hắt hơi. Và bàn bên kia… hơi trống.
Jimin mở máy ảnh. Chụp lại bát cháo.
Rồi chụp chiếc ghế bên cạnh – chiếc ghế chưa kịp có người ngồi hôm nay.
---
Cậu ra ngoài như thường lệ, chụp ảnh dọc bờ biển.
Gió hơi lạnh, nhưng không buốt. Sóng vỗ nhẹ, và những cặp đôi dắt nhau đi dạo như đang quay một bộ phim không thoại.
Cậu thấy một chú chó con nằm bên gốc cây. Bên cạnh là bà cụ già cầm ô – đang ngủ gật.
Cậu cúi xuống chụp – tách – rồi dừng lại một lúc. Nếu là Jungkook, anh sẽ trêu cậu:
“Em có khả năng tìm thấy sự dễ thương trong cả… cục đất.”
Jimin bật cười khẽ một mình.
Sau đó, cậu nhắn tin:
> [10:12] Jimin: “Anh ăn sáng chưa?”
Không có hồi âm ngay. Nhưng cậu không buồn.
Cậu chỉ lưu tin nhắn ấy vào mục "Người đang nhớ."
---
Buổi chiều, cậu ghé qua tiệm xăm, dù biết rõ hôm nay đóng cửa.
Ngồi xuống ghế sofa bên cửa sổ, Jimin nhìn khắp căn phòng – nơi luôn ồn ào tiếng Jungkook gọi với, càm ràm vì mất bản vẽ, hỏi “anh để áo khoác đâu rồi?” trong khi áo vẫn vắt ngay trước mặt.
Im ắng.
Cậu mở bảng điện tử, viết một dòng nhỏ:
|Ở đâu cũng có anh. Nhưng hôm nay… không nghe thấy giọng anh.|
Rồi cậu đặt bảng lên bàn, bật nhạc lofi mà Jungkook hay mở khi xăm.
Giai điệu quen thuộc tràn ngập căn phòng, kéo theo ký ức.
Cậu thiếp đi lúc chiều ngả nắng, giấc ngủ ngắn mà trong mơ, cậu thấy mình đi qua một con đường dài. Ở cuối con đường là Jungkook, đứng tựa xe, cười dịu dàng, đưa tay ra:
“Em đi đâu lạc vậy? Lúc không thấy em là anh bối rối lắm đấy.”
—
Cậu tỉnh dậy lúc 5:58. Điện thoại có tin nhắn.
> [17:12] Jungkook: “Anh bận cả sáng, giờ mới rảnh. Em làm gì rồi?”
> [17:13] Jungkook: “Đã ăn gì chưa? Đừng nói là mì gói.”
Jimin mím môi. Tay run run nhưng đầy ấm áp.
> [17:15] Jimin: “Canh anh nấu đủ cho hai bữa. Em có chụp ảnh bát canh rồi. Cũng chụp luôn cái ghế trống.”
> [17:15] Jimin: “Hôm nay thiếu giọng anh. Nhưng em ổn.”
Một phút sau, cuộc gọi video hiện lên.
Màn hình mở ra, Jungkook đang ngồi ở quán cà phê sân thượng tại Seoul, phía sau là trời đang hửng nắng, tóc anh hơi rối, tay ôm cốc latte.
“Nhìn thấy em rồi, anh mới thở được.”
Jimin không đáp. Chỉ cong môi cười, đưa camera quay về phía bàn tiệm xăm – nơi ánh nắng rọi vào tấm bảng viết:
|Ở đâu cũng có anh. Nhưng hôm nay, em nhớ anh hơn mọi ngày.|
---
Tối đó, Jimin viết vào nhật ký ảnh:
ㅡ Một ngày không anh không đến mức quá dài. Nhưng đủ để biết: mình đã quen với sự tồn tại của anh nhiều đến nhường nào. Và mình yêu điều đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com