[22]
cánh cửa nhà ai kia chỉ vừa mở , jimin đã lao như tên bắn vào bên trong , cả thân ảnh nhỏ bé chỉ trong chốc lát đã nằm gọn trong lòng của jungkook.
- sao anh đến đây ?
- vì anh nhớ em.
- mai vẫn gặp trên trường mà.
- nhưng anh không đợi được.
jungkook nhìn anh cười trừ , quả thực một tuần qua không nhắn tin cậu có nhớ anh lắm nha , cảm giác day dứt , nhung nhớ mãi không thôi. cậu còn thiếu kinh nghiệm trong mấy chuyện yêu đương của người lớn , làm sao có thể nhìn ra được bản thân liệu có thích anh hay không chứ.
- jungkookie~
cậu cúi đầu nhìn người trong lòng , ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu và cưng chiều đến kì lạ.
- em nghe.
- anh yêu em.
con mèo nhỏ thì thầm đủ nghe , vòng tay qua eo cậu mà ôm chặt lấy , cậu sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com