[39]
- jiminie , mắt em ở trên này.
jimin giật mình ý thức lại , cả người đột nhiên đem chôn vùi trong đống chăn bông êm ái , anh lại nghĩ linh tinh nữa rồi.
jungkook nhìn anh cười ẩn ý , có lẽ bản thân cậu cũng biết anh sẽ nghĩ đến điều gì. cả thân hình to lớn bao trọn lấy cục bông kia , jungkook thì thầm.
- anh lại sao thế ?
- chán em rồi nên không muốn thấy mặt em ?
- không có đâu.
jimin nghe vậy vội thò đầu ra ngoài biện minh , rời khỏi đống chăn mà chuyển sang rúc sâu vào lòng cậu dụi lấy dụi để.
" có nên mở lời không ? thật ngại chết "
anh bối rối , lúng túng rồi lại đến hoang mang , cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm và cái tiền đồ này mà mở lời trước.
- jungkook...
- em nghe đây.
anh ngẩng mặt nhìn cậu , khuôn mặt phiếm hồng đầy dụ tình làm jungkook hiểu ngay điều anh sắp sửa nói , bản thân cũng chuẩn bị tinh thần cho bản thân để cố tỏ ra ngạc nhiên.
- chúng ta .. làm tình đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com