Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

" Yêu là gì? "

" Anh không biết sao? "

" Không. "

" Vậy để tôi dạy anh nhé. "

Jungkook gật đầu rồi lại theo những gì đã được lập trình từ trước mà ngồi xuống sofa nhìn theo bóng dáng của người đã tạo ra mình tay chân bận rộn với đủ thứ việc.

Cách đây ba năm, Jimin có một bài nghiên cứu khoa học mà đề bài yêu cầu cậu hãy thử chế tạo một chú robot có khả năng nói chuyện giống hệt như con người. Jungkook chính là kết quả cho bài nghiên cứu ấy.

Jimin đã dồn hết tâm huyết của bản thân vào nó, mỗi ngày tan học đều sẽ đến thư viện tìm kiếm những cuốn sách giúp ích cho cậu trong việc tạo ra Jungkook. Không chỉ dừng lại ở đó, cậu thậm chí đã tổ chức những buổi gặp mặt giữa các nhà sáng tạo trẻ, những người đã đóng góp rất nhiều các thiết kế có ích cho xã hội nói chung và cũng như cho Đại Hàn nói riêng.

Vốn dĩ, ý định ban đầu của cậu chỉ là tạo ra một con robot phù hợp với các yêu cầu của thầy để cậu có thể nhanh chóng qua môn nhưng có gì đó đã thôi thúc Jimin phải làm nhiều hơn thế. Không phải vì cậu muốn thiết kế của mình được nổi tiếng, cũng chẳng phải là cậu muốn được nhiều người biết đến, Jimin chỉ đơn giản là muốn nhờ vào thiết kế này lưu lại quá trình làm việc vất vả của bản thân, để sau này nhìn lại cậu sẽ thêm tự hào hơn về chính mình.

" Làm gì có ai biết được khả năng của mình đến đâu nếu như không thử. "

SeokJin khuyên nhủ cậu học trò nhỏ sau khi nghe về ý tưởng điên rồi ấy. Quả thật, Jimin rất tham vọng, cầu toàn. Anh chắc chắn rằng suốt bao nhiêu năm trong cái nghề nhà giáo này, anh chưa từng gặp một cậu học trò nào nhiệt huyết như Jimin.

Một đứa trẻ với trí óc sáng tạo vượt bậc.

Một đứa trẻ với rất nhiều hoài bão.

Một đứa trẻ không bao giờ chịu bỏ cuộc.

Và, một đứa trẻ chưa bao giờ thất bại.

Anh đã từng chứng kiến cậu nhóc ấy bỏ cả giờ ăn trưa chỉ để lên thư viện mượn bằng được một vài cuốn sách liên quan đến đề bài nghiên cứu mà mình đã giao cho sinh viên.

Còn nhớ, lúc ấy Jimin đã kiệt sức ra sao và cho dù phải nằm viện những hơn hai tuần, cậu nhóc ấy vẫn giữ được sự quyết tâm như lúc đầu.

" Liệu có quá là điên rồ không ạ? "

" Làm gì có nhà nghiên cứu khoa học nào là không điên rồ chứ. "

SeokJin bật cười, xoa đầu Jimin rồi ôn nhu trả lời.

Jimin đặc biệt rất quý mến thầy Jin. Tuy đã gần 40 tuổi, gương mặt của thầy tuyệt nhiên không hề bị lão hoá, ngược lại còn trẻ hơn rất nhiều so với đầu bốn. Thầy rất vui tính, luôn dùng những trò đùa ông chú của mình đã giữ cho không khí lớp học không bị quá căng thẳng. Thầy rất nhiệt tình, luôn giúp đỡ sinh viên khi cần thiết và sẵn sàng giải đáp tất cả mọi thắc mắc của sinh viên dù cho những câu hỏi ấy ngốc nghếch ra sao.

Thầy chưa bao giờ chán nản mỗi khi đứng trên giảng đường. Jimin ngưỡng mộ lắm cái lòng yêu nghề của thầy Jin, ở thời buổi xã hội phát triển như bây giờ, thật là hiếm thấy một người giảng viên đại học nào lại say mê giảng dạy đến thế.

" Chán sao? Không đâu. "

" Tôi yêu cái nghề này còn không hết cơ mà. "

" Tôi nguyện sống với nó cả đời. "

Đó là câu trả lời của thầy Jin khi cậu đã từng hỏi liệu sau này, có khi nào thầy sẽ chán ghét cái nghề này rồi đi tìm một cái gì đó mới mẻ hơn hay không.

Quay trở lại với việc chế tạo ra con robot, Jimin đã thức suốt bảy đêm chỉ để cho ra một bản thiết kế hoàn chỉnh, dù nó không quá hoàn hảo và còn nhiều sai sót.

" Mình sẽ làm được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com