Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32

Phác Chí Mẫn những ngày sau đó sức khoẻ chuyển biến tốt hơn. Cậu cũng đã tỉnh khỏi hôn mê 3 ngày trước. Bác sĩ nói cậu tỉnh lại đã là kỳ tích, huống chi tỉnh lại sớm như vậy, chung quy vẫn là điều đáng mừng. Tại Hưởng không nói gì, hắn chỉ im lặng nghe bác sĩ báo cáo tình hình của cậu. Hắn không cảm thấy vui mừng gì cả, chỉ đơn độc ôm khổ tâm trong lòng. Phác Chí Mẫn, tỉnh lại là điều tốt, nhưng tỉnh lại rồi vẫn chỉ như người thực vật nằm đó thì có hạnh phúc được gì hơn?

Trời dần vào đông, bên ngoài cửa sổ những ngày này duy chỉ có gió cùng mưa phùn. Mưa tạt vào cửa sổ làm phủ kín tầng sương. Tại Hưởng rót nước ấm ra ly, từng muỗng từng muỗng kiên nhẫn đút cho Phác Chí Mẫn uống. Cậu từ khi tỉnh lại đến giờ, luôn là im lặng như vậy. Nếu không phải lớp băng bịt mắt tháo bỏ, để cho hắn nhìn thấy từng khép mở trên đôi mắt thương tổn kia, e rằng hắn còn nghĩ Chí Mẫn vẫn còn mê man.

Giúp cậu đắp lại chăn, Tại Hưởng như cũ ngồi cạnh bên xoa bóp chân cậu. Bà nội hắn gần đây không động tĩnh, hắn cũng không quan tâm, công ty hắn hiện nay được thư ký riêng thay hắn điều hành, công việc chồng chất, hắn cũng không quan tâm. Trời đông lạnh lẽo, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm, Phác Chí Mẫn của hắn ốm yếu mà thôi. Dù bác sĩ bảo cậu đang dần hồi phục, nhưng thời gian để lành lại thương tổn là bao lâu? Huống chi, thương tổn ấy không chỉ đơn thuần nằm ở trên thể xác.

Thư ký riêng của hắn cử thám tử đi điều tra lại tận nguồn gốc vụ án năm xưa, hiện vẫn chưa có thông tin gì cụ thể. Báo cáo gửi về, chỉ vỏn vẹn ba từ "không xác định". Mà thôi, hắn cũng không quan tâm có thể tìm được chứng cứ năm xưa hay không, hắn chỉ quan tâm Phác Chí Mẫn của hắn sẽ như thế nào.

'Cạch', cửa phòng bệnh tự nhiên được mở. Tại Hưởng nhíu mày xoay người nhìn. Người đến không ai khác là Điền Chính Quốc cùng Ái Mẫn. Hắn buông chân Chí Mẫn xuống, quấn vào trong chăn, sau đó đứng lên chắn trước mặt hai người họ.

"Đến làm gì?" Tại Hưởng lạnh mặt.

"Tôi đến gửi thiệp mời tham dự hôn lễ" Điền Chính Quốc từ túi lấy ra thiệp màu đỏ cầu kỳ, phía trên đính chữ 'Hỷ' lấp lánh. Tại Hưởng buông mi nhìn, sau đó từ tốn nhận lấy thư mời.

"Thư cũng đã nhận, hai người có thể về rồi" Tại Hưởng ngồi xuống ghế gần đó hướng cả hai nói.

"Anh Hưởng, em...cùng Quốc muốn đến thăm anh Mẫn, sau đó sẵn tiện gửi thiệp mời thôi." Ái Mẫn nắm lấy cánh tay Chính Quốc, nấp vào phía sau nhỏ giọng trả lời.

"Ái Mẫn tiên sinh, đừng dùng giọng điệu thân thiết nói chuyện với tôi. Tôi chỉ sợ, cả tôi và Chí Mẫn không xứng cùng cậu kết giao thân thiết" Tại Hưởng cười nhạt "Lòng tốt của cậu, tôi xin nhận. Nên hãy trở về đi. Phòng đầy mùi sát trùng cùng thuốc, không thích hợp cho cả hai người".

"Tại Hưởng, đừng quá đáng" Chính Quốc trầm giọng.

"Tôi xin lỗi, làm Điền tiên sinh tức giận rồi"

"Tôi đến, vốn chỉ muốn nhìn qua y. Nghe bảo y tỉnh lại, không lẽ tôi đây keo kiệt thời gian đến mức không thể đến thăm đồ chơi cũ của mình? Nhưng sẵn tiện, Ái Mẫn vừa vặn tái khám, tôi đưa em ấy đến nhìn cùng. Còn thiệp mời, cũng là gửi cậu, vốn có thể hẹn cậu ra ngoài đưa, nhưng tôi chính là muốn trực tiếp đưa tại nơi này. Tôi 2 tuần nữa là kẻ có gia đình, mong Kim tổng quản lại người, đừng chạy đến Điền gia làm phiền hai chúng tôi nữa. 2 lần đả thương Ái Mẫn là quá đủ" Điền Chính Quốc lời nói chứa giận dữ cười khinh.

"Cậu vốn không cần nói, Phác Chí Mẫn cũng sẽ không đến đảo lộn cuộc sống của cậu".

"Biết thế là tốt. Tôi chỉ sợ y không cam lòng, yêu tôi như vậy, sau đó lại bị vứt bỏ, đứng bên lề cuộc sống nhìn tôi hạnh phúc, sau đó giở trò quấy phá"

"Sẽ không!" Tại Hưởng tay nắm chặt thành quyền, cố gắng ngẩng đầu nói với Chính Quốc "Chí Mẫn, từ giờ phút cậu bước ra khỏi đây sẽ không bao giờ dính líu đến cậu nữa. Tôi sẽ mang Chí Mẫn đi. Từ đây về sau không còn Phác Chí Mẫn đáng thương nữa. Tôi cũng mong, Điền tổng đây cũng đừng dính líu đến chúng tôi"

"Hah, tôi vốn không muốn dính đến, chẳng qua chỉ là con chó gặp phải trên đường, trêu đùa một chút rồi đi, không đáng bận tâm. Tôi, sẽ không bao giờ liên can đến tên tiện nhân đó" Nói rồi, Điền Chính Quốc kéo Ái Mẫn rời khỏi phòng bệnh.

Điền Chính Quốc đưa chữ Hỷ cho Tại Hưởng cùng Chí Mẫn. Vậy chữ Sầu thì hắn và cậu sẽ đưa cho ai?

Tại Hưởng xuất thần suy nghĩ, không hề nhận ra Phác Chí Mẫn nhắm lại đôi mắt trắng bệch của mình, nước mắt xuôi theo khoé mi chảy ra.

Sau ngày hôm đó, sức khoẻ Phác Chí Mẫn xuống dốc thấy rõ. Trong 1 tuần, tim cậu đình chỉ nhịp đập hơn 3 lần, điều này bức Tại Hưởng muốn điên lên. Hắn không biết như thế nào vượt qua 1 tuần ác mộng đó, chỉ biết khi cách hôn lễ Điền Chính Quốc 2 ngày, bác sĩ bảo hắn chuẩn bị tất cả mọi thứ đi, phòng trường hợp xấu nhất. Tại Hưởng ngàn vạn lần cầu xin điều đó không xảy ra, nhưng khi nghe đến lời bác sĩ, kiềm lòng không được đau đớn của mình, Kim Tại Hưởng cả đêm hôm đó thức cạnh bên Phác Chí Mẫn. Tay nắm chặt lấy bàn tay cậu ủ ấm.

----------------------------------

Hôn lễ của Điền Chính Quốc diễn ra tại nhà hàng 5 sao sang trọng của Điền gia. Anh hôm nay mặc áo vest đen, Ái Mẫn mặc áo vest trắng. Giấy kết hôn đã có, hôn lễ này diễn ra cũng chỉ là hình thức. Trước khi hôn lễ diễn ra, Điền Chính Quốc cùng Ái Mẫn đi vòng hội trường chào khách. Anh ngẫu nhiên bắt gặp Tại Hưởng cả người mặc bộ vest trắng, giày trắng, bên ngực trái cài tang hiệu(1) của gia tộc. Điền Chính Quốc nhíu mày, gần đây không nghe tin người của gia tộc Tại Hưởng mất, vì sao Tại Hưởng lại mang tang hiệu?

(1) tang hiệu: một kiểu giống như đồ cài tang á. Ý ta là nếu như người nào trong gia tộc Tại Hưởng mất thì Hưởng phải mang tang hiệu bên ngực trái.

Điền Chính Quốc đưa Ái Mẫn đến chỗ Tại Hưởng ngồi. Nhìn thấy Tại Hưởng phong thái cao lãnh trước đây chỉ còn một bộ mệt mỏi, tang thương.

"Không ngờ Kim tổng hạ giá đến dự hôn lễ chúng tôi" Điền Chính Quốc cười mỉm "Thế, Phác Chí Mẫn đâu rồi? Tôi cứ tưởng cậu sẽ đưa theo?"

Tại Hưởng nét mặt bỗng đại biến, ly rượu trong tay bị siết chặt :"Không cần bận tâm, Chí Mẫn sẽ không đến nữa."

"Ồ? Không ngờ cũng tuân thủ đúng nhỉ. Tôi còn lo y sẽ đến phá hôn lễ chứ"

Tại Hưởng cười nhạt :"Muốn cũng không đến đây".

Điền Chính Quốc hừ lạnh một tiếng, sau đó mang Ái Mẫn rời đi.

Đến giờ bắt đầu hôn lễ, Điền Chính Quốc đương lúc đứng phía sau sân khấu nhận được điện thoại. Anh nhíu chặt mày, ai lại đến lúc này mới gọi? Thật phiền, không cần nhìn xem ai gọi đến, Điền Chính Quốc trực tiếp tắt máy, đưa điện thoại cho thư ký riêng. Sau đó theo lời của người dẫn bước ra ngoài, trên bục cao đứng đối diện Ái Mẫn.

Ái Mẫn tay ôm bó hoa, sắc mặt ửng hồng trong vô cùng đáng yêu, nhìn sâu vào đôi mắt Điền Chính Quốc không biết có bao nhiều là nhu tình.

Người dẫn đơn thuần nói qua về hôn lễ, vì trên cơ bản tất cả giấy tờ đã tiến hanh hoàn tất tại nhà thờ Thụy Sĩ. Nên hôn lễ này, chỉ mang tính chất công khai cho thương giới biết.

Hôn lễ diễn ra đến nửa, đến lúc Điền Chính Quốc chuẩn bị đeo nhẫn cho Ái Mẫn thì thư ký riêng của anh dưới bục nhận được điện thoại. Sắc mặt lập tức đại biến, không kiêng dè hôn lễ liền đi lên sân khấu. Kề sát vào tai Điền Chính Quốc:

"Điền tổng... Phác tiên sinh... Đã mất lúc 2h sáng hôm nay tại bệnh viện".

Điền Chính Quốc đến tận sau này không thể hình dung cảm giác của mình khi nghe thông báo đó là gì. Anh chỉ biết, từng mạch máu, nhịp tim như ngừng lại. Tai anh ù đi. Thậm chí, anh đã bỏ mặc Ái Mẫn đứng trên sân khấu đợi anh đeo nhẫn cưới vào mà bỏ chạy đến nơi Tại Hưởng đang trầm mặc đứng.

"Tại sao không nói tôi nghe? Tại sao hả? Có phải vì vậy mà cậu mới tự mình mang tang hiệu gia tộc, mặc đồ trắng đi dự hôn lễ của tôi phải không? Tại Hưởng, vì sao hả?" Điền Chính Quốc điên cuồng rung lắc cổ áo sơ mi của Tại Hưởng, giọng nói đầy đau đớn.

Tại Hưởng vẫn đứng một chỗ, mắt cụp xuống. Nhưng dù không nhìn rõ ánh mắt Kim Tại Hưởng, Chính Quốc vẫn có thể khẳng định một điều, hắn là đang vô cùng thống khổ.

Cả hội trường đều im lặng, mọi người rơi ánh nhìn vào hai người. Ái Mẫn dường như cũng quên đi biểu tình, ngơ ngác nhìn Chính Quốc một bộ suy sụp nắm chặt cổ áo Tại Hưởng hét lên.

Rất lâu sau, tựa như ngàn thế kỷ, Tại Hưởng mới mở miệng. Lời nói như nghẹn sâu trong cổ họng:

"Đó không phải điều cậu muốn sao? Cậu muốn Chí Mẫn vì cậu chịu thống khổ, em ấy đã làm. Cậu muốn mang Phác Chí Mẫn tặng người, em ấy đã chịu đựng. Cậu muốn em ấy vì cậu mà chết tâm, em ấy đã thực hiện. Thậm chí....cậu muốn em ấy không xuất hiện trước mặt cậu, em ấy....đã nghe lời. Từ bây giờ, không còn người tên Phác Chí Mẫn nữa, cậu đã đồng ý điều đó. Vậy nên....tôi hy vọng cậu đừng quan tâm em ấy nữa. Vô nghĩa lắm. 8 năm, là quá đủ rồi."

Điền Chính Quốc buông cổ áo Tại Hưởng ra. Hắn nói đúng, anh không có tư cách, chẳng phải từ đầu đến cuối đều do anh sao?

Điền Chính Quốc suy sụp ngồi xuống sofa gần đó.

"Tôi... Cứ tưởng em ấy tiến triển tốt hơn. Khi nào..."

"Tốt hơn? Cậu biết em ấy bị gì không mà có thể tốt hơn?" Tại Hưởng tức giận đấm mạnh tay vào tường "Em ấy lúc tôi mang từ Ngôn gia về là một bộ sắp chết, phẫu thuật 7 tiếng mới miễn cưỡng duy trì sự sống thêm 1 tháng. Em ấy vẫn còn tiếp nhận điều trị, ngày cậu đến, em ấy bỗng chuyển biến xấu. Cậu biết em ấy từng đình chỉ nhịp tim hơn 3 lần một tuần không? Cậu có biết em ấy hộc máu và xuất huyết thất khiếu không? Cậu có biết em ấy gắng gượng chống đỡ đến 2h sáng hôm nay chỉ để nhờ tôi nói với cậu: Chúc anh hạnh phúc- không? Và cậu có biết, lúc ở phòng bệnh, những gì cậu nói, em ấy khi đó đều nghe hết không? 2h sáng hôm nay, em ấy hộc máu, tôi muốn gọi bác sĩ, em ấy níu tay tôi lại, dùng máu viết lên chăn trắng những gì em ấy muốn nói với cậu. Sau đó, em ấy đã..... Cậu có biết không? Không hề, cậu không biết gì cả. Cậu là kẻ ích kỷ, cậu không xứng đáng có được tình yêu của em ấy. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cậu đều phụ em ấy, làm em ấy đau tâm, hành hạ thân xác em ấy, đến lúc gần chết, em ấy bỗng trở nên minh mẫn chỉ để....chỉ nhờ tôi chuyển lời cho cậu" Tại Hưởng nghiến răng từng từ nói hết ra.

"Em ấy nói rằng: 'Thế giới này đẹp hơn khi em ấy gặp cậu, thế giới này cũng không mất đi tươi sáng khi cậu bắt đầu dùng em ấy như một đồ chơi, thế giới này đến tận khi em ấy mất đi ánh sáng vẫn luôn tươi đẹp như vậy, vì em ấy tin vào tình yêu của 11 năm trước cậu dành cho em ấy. Chỉ đến khi.....cậu mang người khác về, em ấy mới nhận ra thì ra tình yêu không phải vĩnh cửu, chỉ có kẻ ngốc mới tin vào tình yêu.' Xong em ấy dùng khẩu hình miệng hỏi tôi 'Quốc thế nào? Anh ấy hạnh phúc chứ? Mong rằng anh ấy tìm được tình yêu chân chính. Và chúc anh ấy hạnh phúc' Cho đến tận trước lúc chết, em ấy vẫn nghĩ đến cậu, trong khi cậu thì...." Tại Hưởng run rẩy chuyển tất cả những gì Chí Mẫn nói cho Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tay bưng kín mặt, đau đớn chưa bao giờ nhiều đến như vậy. Đau đớn so với lúc phụ thân anh bị giết tựa hồ hơn vài lần.

"Tại Hưởng, cậu tổ chức...tang lễ cho em ấy ở đâu? Tôi muốn đến nhìn em ấy một chút"

"Đừng! Đến cuối cuộc đời, em ấy không muốn gặp nhất chính là cậu. Em ấy nghe lời cậu không bao giờ quay lại. Cậu cũng nên...để em ấy thanh thản" Tại Hưởng đặt ly rượu xuống bàn, xoay người rời khỏi.

Điền Chính Quốc nhìn theo Tại Hưởng đi, cũng đứng lên, không nhìn đến Ái Mẫn và khách mời, rời khỏi hội trường.

"Quốc, anh đi đâu? Hôn lễ vẫn chưa xong mà? Quốc!"

Bỏ mặc Ái Mẫn đứng trên sân khấu bối rối gọi theo, anh một đường rời khỏi nhà hàng.

Điền Chính Quốc lái xe đi rất lâu, đi suốt đường cao tốc cũng không dừng lại. Từng lời nói của Tại Hưởng như vạn nhát dao đâm sâu vào tim Điền Chính Quốc rỉ máu. Hắn chợt nhận ra, sai lầm lớn nhất của gần 1/3 cuộc đời chính là làm khổ Chí Mẫn. Anh biết hận thù gì cũng không thể xoá được sự thật rằng anh yêu cậu. Thế nhưng vì cái tôi quá cao, cùng sự mâu thuẫn giữa yêu và hận đã đẩy anh sai lầm liên tiếp sai lầm. Mà sai lầm này, dù anh muốn bù đắp, cũng không thể nữa rồi.

'Kítttttttttttttt' Điền Chính Quốc phanh gấp tại ven đường cao tốc. Mở cửa sổ, hắn châm cho mình một điếu thuốc.

'Đến cuối cuộc đời, em ấy không muốn gặp nhất chính là cậu.'

Chính Quốc điên cuồng đánh lên vô lăng. Không thể, Chí Mẫn yêu anh, sẽ không có việc cậu ấy không muốn gặp anh. Không thể nào có việc đó. Nhưng.....anh cũng không có đủ tư cách gặp cậu ấy dù chỉ là một thân thể lạnh lẽo. Anh đã cho cậu ấy quá nhiều đau khổ rồi.

Điền Chính Quốc gục đầu trên vô lăng, tàn thuốc trơ trọi tàn lụi trong không khí, như hy vọng duy nhất của anh.

-------------------------------

Ngày đưa tang, trời mùa đông u ám lạnh lẽo, mưa rơi lất phất như trời tiếc thương. Quan tài chứa Phác Chí Mẫn đặt trên một bục cao, trơ trọi trong nghĩa địa vắng vẻ.

Xung quanh không có ai, chỉ có Tại Hưởng, Hứa Du, thư ký riêng của hắn cùng một vài thủ hạ.

Thư ký riêng cầm ô che cho Tại Hưởng. Tất cả đều mặc màu đen, duy chỉ có Kim Tại Hưởng mặc áo choàng màu trắng- màu sắc tang thương truyền thống của gia tộc. Bước đến bên cạnh quan tài, nhìn đến Phác Chí Mẫn nằm yên tĩnh bên trong, Tại Hưởng dịu dàng vuốt ve mái tóc Chí Mẫn.

"Kể từ hôm nay, em sẽ không còn đau khổ. Em sẽ tìm hạnh phúc mới cho mình. Nếu như có kiếp sau, anh mong ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó hãy để anh có cơ hội yêu em, Chí Mẫn"

Nói dứt câu, Tại Hưởng cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Điền Chính Quốc đứng lặng người rất lâu, điếu thuốc trên tay đã cháy tàn. Anh nhìn đến Tại Hưởng hôn lên trán cậu thành kính và đầy yêu thương, anh c thấy bản thân mình như vô bản. Anh... Là không xứng với Phác Chí Mẫn.

Bước đến nhóm người lẻ tẻ kia, Điền Chính Quốc trầm mặc đứng bên cạnh Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng sau khí chấm dứt nụ hôn, không liếc nhìn Chính Quốc liền xoay người bỏ đi.

Điền Chính Quốc sau đó đồng dạng quỳ xuống bên cạnh, hai tay chân thành nâng lên đôi tay lạnh lẽo của Chí Mẫn, mặc niệm rất lâu.

Sau đó anh nép người đi nhìn thủ hạ Tại Hưởng đậy nắp quan tài lại, từ từ hạ xuống huyệt đào, lắp đất lên.

Nhóm người tản ra trở về gần hết, Điền Chính Quốc mới dám tiến đến ngồi bên cạnh phần mộ của cậu. Tay vuốt lên tấm bia còn mới khắc, gục đầu lên.

"Đọc đi!"

Tại Hưởng không biết tự bao giờ đứng trước mặt anh, đưa ra một bìa hồ sơ. Chính Quốc đưa tay nhận lấy.

"Điền Chính Quốc, cho dù cậu đánh đổi 10 kiếp làm người, cũng không bù hết thương tổn cậu gây ra cho em ấy!"

Nói dứt, Tại Hưởng bỏ đi.

Điền Chính Quốc nén cơn đau nhói từ ngực, từ từ bóc mở bìa hồ sơ ra. Bên trong có một cuốn sổ cùng một xấp giấy.

Chính Quốc đã dành rất lâu thời gian để đọc nó. Xấp giấy là điều tra cá nhân của Phác Chí Mẫn suốt 11 năm nay.

Cậu mồ côi cha do mẹ anh phóng hoả nhà. Sau đó cùng phụ mẹ nuôi đứa em mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình miễn cưỡng chống chọi đến khi một khối nợ đổ lên gia đình buộc cậu lấy thân gán nợ. Người mua cậu không ai khác là ba anh. Ba anh trước đây là tình nhân mẹ cậu, yêu mẹ cậu tha thiết, sau vì phản đối từ gia đình nên mới lấy mẹ anh, song vẫn không từ bỏ được tình yêu với Vũ Chân Trân nên theo đuổi lại mẹ cậu. Mẹ anh lúc đó nhận ra liền cho người đốt nhà cậu, may mắn mẹ cậu mang thai cậu thoát được, đổi lại chính là ba cậu cùng anh trai cậu chết cháy. Mà anh trai cậu, không ai khác chính là con riêng của mẹ cậu và ba anh. Ba anh biết tin giận dữ hành hạ mẹ anh đến tự tử. Sau mua Chí Mẫn về vì hận cậu may mắn thoát khỏi đám cháy. Điều ông ta hận, chính là người chết cháy sao không phải cậu mà lại là con ruột ông với người ông yêu. Mua cậu về, mang danh con nuôi, lại chính là lạm dụng tình dục. Lần đầu tiên cậu gặp anh đã nhất kiến chung tình, tự cảm thấy có lỗi với anh nên kháng cự xâm nhập của ông ta. Không ngờ chọc giận ông, bắt ông dùng vũ lực khống chế cậu, trong cơn hoảng loạn, cậu đã dùng dao đâm 7 nhát vào người làm ông chết ngay tại chỗ. Sau đó cậu trốn chạy khỏi anh. Lúc bị bắt lại, cậu đã là trai bao 2 năm để kiếm tiền giúp mẹ và em gái. Bị anh bắt lại, trong những năm đó chưa từng suиɠ sướиɠ. Cho đến khi Ái Mẫn vào nhà, y làn lượt hạ ma túy vào đồ ăn của Chí Mẫn. Lần Phác Chí Mẫn trốn thoát là do y tạo điều kiện cho cậu. Lần cậu xô ngã Ái Mẫn, cũng là do y chủ động liên lạc với Tại Hưởng, sau đó kích động cậu. Tất cả những hiểu lầm sau này, đều do một tay Ái Mẫn tạo ra. Trong quãng thời gian bị nhốt tại Ngôn gia, vì Ngôn Hạ bị Ái Mẫn kích động nên đã ra tay tàn ác với cậu. Nhốt cậu trong thùng thiết gây biến dị cơ xương. Đến tận lúc chết, Phác Chí Mẫn luôn chịu đựng đau đớn do các vết thương mà anh tạo ra.

Điền Chính Quốc ngồi lại rất lâu, sau đó lật giở nhật ký của cậu ra đọc. Bên trong tất cả đều là cậu viết về anh. Cậu yêu anh bao nhiêu, cậu đau thế nào, cậu tổn thương ra sao, đều là vì anh.

Chính Quốc gục đầu bên bia đá, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh vì một ai đó mà rơi lệ.

Điền Chính Quốc tạo cho Phác Chí Mẫn tận cùng thống khổ, tận cùng đau.

Mùa đông trở lạnh, mưa rơi không ngớt trên vai anh. Phác Chí Mẫn, mùa đông năm nay lạnh quá, em về với anh được không?

                                           HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com