Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Title: Tình yêu của tớ hòa cùng máu
Char: Okkotsu Yuta

-----------------
"Y/n!"
.
.
.
"Y/n ớiiii!!!"
.
.
.
"Này Y/n!"
.
.
.
"Cậu có sao không Y/n?"
.
.
.
"Cùng cố gắng nhé Y/n!"
.
.
.
"Chúng ta nhất định không được thua đâu đó Y/n!"
.
.
.
.
.
Đêm khuya tịch mịch, sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng sột soạt từ việc lật từng trang giấy trong quyển sổ nhật kí kia. Từng câu chữ đều được nắn nót, chăm chút tỉ mỉ đủ để hiểu người viết đã hao tâm tổn sức đến nhường nào. Từng trang một đều được nhẹ nhàng lật sang, xuyên suốt từ trang đầu đều chăm chú không bỏ sót nội dung gì cả.

....
- Ngày .../... -
.....

- Ngày .../... -
.....

- Ngày .../... -
.....

- Ngày 4/1 -
Tớ và cậu gặp lại nhau sau nhiệm vụ dài hạn. Cậu mỉm cười vẫy tay với tớ, tớ cũng đáp lại. Bề ngoài trông tớ vẫn bình thường thế thôi chứ thâm tâm là nhớ cậu muốn nhào vào ôm lắm rồi! Chúng ta trao đổi đôi ba câu và lại rời đi vì có công việc, thật lòng tớ không muốn tí nào cả.

- Ngày 5/2 -
Cậu lần đầu gọi tên tớ, dù chỉ là lỡ lời trong nhất thời nhưng điều đó làm tớ thật sự rất vui. Tớ còn chọc cậu đến độ đỏ bừng cả lên vì thấy biểu cảm lúc đó của cậu dễ thương hết mức đi.

- Ngày 10/2 -
Tớ bị sốt nhưng vì chủ quan nên vẫn nhận nhiệm vụ để làm. Kết quả là sang hôm sau liệt giường không thể đi lại và cậu đã biết chuyện. Ban đầu có vẻ cậu định trách mắng tớ nhỉ nhưng hình như liền kiềm lại mà chỉ hỏi han tớ thôi. Cậu còn rất ân cần chăm sóc tớ. Dường như lúc ấy, cơn sốt của tớ được xoa dịu bởi sự dịu dàng của cậu, tớ không cảm nhận được gì mệt mỏi nữa cả.

- Ngày 14/2 -
Tớ đã thức sáng đêm để làm chocolate cho cậu. Vì tớ nhát cộng thêm việc không muốn để ai biết rằng tớ có một tấm lòng riêng cho cậu nên chỉ còn cách là tớ đã mượn danh làm choco cho tất cả mọi người để chỉ có thể tặng cậu. Phải, mượn cớ là chocolate tình bạn. Cậu bối rối cảm ơn tớ và đón nhận lấy nó, tớ hôm ấy vui cực kì luôn ấy!

- Ngày 4/3 -
Ngày định mệnh đó sắp đến rồi nhỉ? Tớ lại hồi hộp quá đi mất!! Thật muốn dành tặng cậu những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này vào ngày ấy. Và vì thế, tớ đã dành tất cả mọi thời gian công sức mà tớ có, đặt hết mọi tâm tư cảm xúc vào món quà đặc biệt tớ muốn dành đến cậu.

- Ngày 6/3 -
Mai rồi nhỉ? Tớ không nhớ mình đã thất bại bao nhiêu lần rồi nhưng vì cậu, tớ dặn bản thân không thể bỏ cuộc. Và đúng là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng sao bao nỗ lực thì tớ cũng có thể hoàn thiện nó rồi!!! Tớ tự nhận bản thân vụng về, nên chiếc bánh này tuy không được thẩm mĩ lắm nhưng cũng hi vọng rằng cậu sẽ thích. Chiếc thiệp nhỏ được tớ cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ lên.

- Ngày 7/3 -
Hôm nay là sanh thần người thương của tớ đó!! Là Okkotsu Yuta, cậu ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều cũng như là một người cực kì đáng tin cậy luôn! Cậu còn thành công đánh cắp được trái tim tớ nữa chứ! Thấy hành động bất thường hôm nay của tớ, cậu đã thắc mắc lắm nhưng tớ vẫn cố giấu vì chờ thời cơ! Nhưng xui là bị quay vòng vòng một hồi, tớ không thể tránh được cái bản mặt đẹp trai chết tiệt của cậu nên mềm lòng mà nói sự thật. Úi chà! Mặt cậu hơi phiếm hồng kìa và còn bất ngờ nữa cơ! Dễ thương quá đi mất!!! Cậu đã ăn ngay chiếc bánh của tớ tại đó và khen ngon!!

- Ngày 19/7... -
Hôm nay là một ngày tồi tệ vô cùng. Tớ cảm thấy bản thân thật đáng thương hại vì đã quá mềm yếu để rồi lại bị chính người bạn thân nhất lợi dụng. Tớ...mệt mỏi. Chỉ biết dầm mưa đi thẳng về kí túc xá không một suy nghĩ trong đầu. Nhưng rồi cậu bất ngờ xuất hiện cùng với một chiếc ô mà che chắn cho tớ. Lần đầu tiên tớ nhìn cậu với đôi mắt u sầu não nề, tớ lúc ấy không còn cái sự vui tươi , lạc quan khi đối diện với cậu. Nhưng ngạc nhiên thay, hành động sau đó của cậu làm tớ như sững người. Mặc kệ cho cơ thể tớ đã ướt nhẹp bởi cơn mưa, cậu đã không ngần ngại vòng tay còn lại ôm lấy tớ vào lòng mà vỗ về. Cậu nói rằng tất cả sẽ không sao vì tớ vẫn còn có cậu. Ah...lúc đó tớ muốn khóc thật đấy và đúng là tớ sau khi nghe cậu nói liền không nhịn được sự nghẹn ngào bèn òa khóc thật to. Cậu vẫn giữ im tư thế ấy, che cho chúng ta dưới cơn mưa và an ủi tớ trong lòng. Hình như cậu nói cậu đã chạy đi tìm tớ nhỉ vì thấy tớ đi rất lâu không về trường.

- Ngày 25/8 -
Có một điều tớ luôn thắc mắc. Tớ thương cậu nhiều đến thế, dường như tất cả mọi người đều nhận ra nhưng chỉ không nói thôi. Còn cậu? Rốt cuộc tớ muốn biết cảm xúc của cậu với tớ thế nào? Tớ biết trong quá khứ cậu đã trải qua điều gì nhưng tớ vẫn luôn nung nấu một hi vọng nhỏ nhoi rằng tớ sẽ được đáp lại... Còn nếu không thì...tớ cũng không biết nữa...Ah...nó lại đến rồi...

- Ngày 30/8 -
Không biết tựa khi nào tớ lại bị những thứ khốn nạn này chiếm lấy thể xác. Tớ ho ra máu và lẫn lộn trong đống máu đỏ tươi ấy lại là những cánh hoa xinh đẹp. Mâu thuẫn lắm đúng không? Tại sao trong thứ gớm ghiếc ấy lại tồn tại một điều đẹp đẽ đến thế? Tớ cũng không rõ nữa cậu à. Chỉ là viết đến trang này, tớ lại nôn ra càng nhiều.

- Ngày 3/9 -
Tớ đau quá, cơn đau không ngày nào ngơi nghỉ mà lại trở nặng hơn. Chúng như đang sinh sôi nảy nở ngày càng mãnh liệt hơn và đã...len lỏi ngày càng nhiều bên trong lồng ngực tớ. Tớ đau lắm...đau đớn đến tột cùng nhưng lại chọn cách che giấu đi sự mục nát của bản thân mà âm thầm sống tiếp qua từng ngày.

- Ngày 10/9 -
Hơi thở càng ngày càng khó nhọc hơn, tớ đau đớn lắm cậu à... Tớ cảm thấy bản thân gần chạm tới giới hạn rồi và tớ nghĩ có lẽ là tớ sẽ cố gắng gượng đến khi thật sự tàn lụi vậy.

Lúc này, cây bút được hạ xuống trang giấy tiếp theo và cũng là trang cuối cùng. Những giọt máu trào ra từ khóe miệng nhỏ xuống tạo đầy vết loang lỗ trên trang giấy nhưng bạn dường như không muốn dừng lại hành động của mình. Một tay run rẩy viết từng nét chữ nghệch ngoạc, tay còn lại vuốt ve lồng ngực hòng xoa dịu cơn đau đang nhốn nháo.

- Ngày 1/10 -
Gửi người tớ thương nhất trần đời, người mà tớ đã dùng tất cả những gì tớ có để yêu, Okkotsu Yuta. Đó là cái tên ắt hẳn cả đời tớ sẽ không quên được. Tớ chọn chống chọi với những thứ này cốt chỉ muốn giữ lại kí ức về cậu và dù cho sau này tớ không còn hiện hữu trên thế gian, tớ mong sau khi tớ không còn nữa thì những kí ức ấy vẫn sẽ đi theo tớ đến tận kiếp sau. Tớ...à...có lẽ đã đến giới hạn rồi, tớ nghĩ rằng tớ sẽ đi đâu đó, tớ không muốn để bị phát hiện đâu. Mọi người đã bắt đầu nghi ngờ rồi...

Cây bút không còn trụ được nữa và rớt xuống, cuốn nhật kí theo đó mà gập lại. Bạn đứng hẳn dậy, thở đầy mệt nhọc và máu vẫn tuôn ra không ngừng, những cánh xoa đầy diễm lệ vẫn trào ra cùng dòng máu nóng hổi. Vốn định dọn sạch sẽ tàn dư nơi này nhưng...cơ thể yếu ớt hiện tại đã không còn chút sức lực. Đã gắng gượng lắm rồi nhưng lúc này có vẻ chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể xô ngã. Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ, không còn bất kì một thanh âm nào nữa.
.
.
.
.
.
"Y/n đâu rồi? Không phải hôm nay chúng ta có hẹn với cậu ấy sao?"

Yuta từ trong kí túc xá đi về phía cổng trường, ở đấy đã có sẵn những người bạn năm hai cùng hậu bối năm nhất đứng chờ sẵn.

"Hôm qua tớ đã nói cậu ấy rồi mà nhỉ? Y/n có bao giờ trễ giờ đâu ta?"

Panda thắc mắc.

"Con nhãi đó coi bộ không xong rồi."

Lão già Nguyền Vương lòi cái miệng ra trên tay Yuuji mà bất thình lình lên tiếng.

"Cái tên này!"-Yuuji la lên

"Ý của ngươi?"

Yuta nhíu mày.

"Haha! Ta rất thích chứng kiến cảnh con người như các người dần lụi tàn và từ giã cõi đời đấy!!"

"Ngươi đã làm cái gì hả!?"-Maki

"Hửm? Tại sao ta phải tốn sức với con nhỏ yếu ớt đó nhỉ? Nó đã gần hết thời gian rồi thì sao ta phải tốn công với một người như vậy? Thay vì đứng thắc mắc, các người nên đi đón xác nó về đi thì hơn!"

Nói xong, cái mỏ ấy biến mất hút. Yuta lúc này mới cảm thấy bất an vô cùng từ lúc tên này nói câu đầu tiên. Cậu nhanh như thoắt chạy đến phòng của bạn, không ngần ngại đạp tung cánh cửa. Khi cửa chỉ vừa bật ra, cậu chưa kịp bước hẳn vào phòng nhưng đã bị một mùi hương thoang thoảng của máu thu hút. Nỗi bất an ngày càng lớn khi lại lục tung cả phòng lên vẫn không thấy có dấu hiệu của bạn đâu cả, chỉ duy vẫn có mùi máu còn vương lại trong không khí. Lúc này, hội kia cũng đã đuổi kịp. Bắt gặp sự hoảng sợ, căng thẳng tột độ của Yuta, ai nấy cũng không tránh khỏi lo sợ. Cậu khi giáp mặt với mọi người, cũng chỉ buông một câu rồi lại vội vã chạy thật nhanh ra khỏi đó.

"Y/n biến mất rồi."
.
.
.
.
.
"Ha.....đau quá đi mất..."

Bạn ôm lấy ngực mà thở dốc nặng nề. Lúc này có muốn sử dụng chú lực thì cũng không thể vì cơ thể quá yếu rồi và nhận thức cũng theo đó giảm đi. Bạn tựa người vào thân cây, ngồi bệt xuống. Khả năng di chuyển hiện đã không còn. Lúc này, hàng loạt kí ức từ ngày lần đầu gặp gỡ Yuta cho đến hiện tại đều ùa về hàng loạt, hệt như một thước phim tua chậm. Từng mảnh nhỏ gắn lại một cách hoàn thiện, bạn ngồi đấy, thưởng thức những gì tươi đẹp đã trải qua, mỉm cười nhìn về hướng bầu trời cao vời vợi đã bị những tán cây xanh khồng lồ che lấp.

[ Yuta, có lẽ tớ không chờ được nữa rồi... Tớ cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã không thể...]

Phải, còn gì đầy nuối tiếc hơn nữa khi bạn không thể đón tiếp ngày mình chào đời vào mai cơ chứ? Nhưng bây giờ thì lại cạn kiệt sinh lực mất rồi. Muốn đón sinh nhật cùng người thương quá đi, muốn được quây quần cùng mọi người...

[Mình cứ thế mà kết thúc cuộc đời sao? Khó tin thật đấy...]

Bên này, Yuta như phát điên mà chạy thục mạng, lùng sục khắp mọi ngõ ngách mà cậu nghi rằng bạn sẽ có thể ở đó. Bình thường thì cậu rất nhạy cảm với chú lực và vì thế việc phát hiện ra ai đó sở hữu chú lực là một điều vô cùng dễ dàng nhưng hiện giờ...cậu không cảm nhận được gì ở bạn nữa, một chút cũng không hề. Giống như sự tồn tại của bạn đã không còn, nỗi hoang mang và lo sợ trong cậu ngày càng bộc phát lớn hơn.

Được một đoạn, cậu dừng chân ngay rìa một khu rừng. Hình ảnh nô đùa giữa hai đứa bỗng chốc hiện về, khi đó còn rất là vui vẻ cơ đấy, thoải mái mà hái hoa bắt bướm lại còn đùa nghịch đủ trò cùng nhau và cùng mọi người tại nơi đây. Linh tính mách bảo tâm trí rằng đừng ngần ngại thêm phút giây nào, nếu không sẽ để lại nuối tiếc ngàn đời không phai.

[Hửm? Mình cảm nhận như có ai đó đang đến, mong đừng là Yuta. Mình không muốn để cậu ấy thấy mình trong bộ dạng thế này, cậu ấy sẽ lại trách mắng vì cái tội che giấu để chịu đựng một mình mất...]

Mi mắt gần như cụp hẳn xuống, toàn thân bất động không nhúc nhích, cơ thể như tàn phế tới nơi và còn chút ý thức sót lại cuối cùng lại dùng để cảm nhận bầu không khí xung quanh, đảm bảo rằng lúc thời khắc cuối cùng đến sẽ không có ai hiện hữu mà chứng kiến.

"Y/n..."

Yuta hoảng hồn mà nhìn thân thể của cô gái với đầy vệt máu mà ngồi dưới gốc cây, một điểm nữa là xung quanh đều là những cánh hoa bị lẫn lộn trong những vũng máu ấy. Trên gương mặt vẫn là một nụ cười mỉm tươi tắn. Yuta ngay tức khắc như mường tượng chuyện gì đang xảy ra. Cậu không tin vào điều đôi mắt mình nhìn thấy, toàn thân run rẫy mà chậm từng bước tiến đến chỗ bạn và quỳ xuống. Một tay hoảng sợ mà đưa tới kiểm tra hơi thở của bạn.

"Ha...không thể nào..."

Vẫn len lỏi đâu đấy chút ít nhỏ của hơi thở còn sót lại của bạn, chỉ là chưa rời đi hoàn toàn mà thôi nhưng cũng đã đủ khiến Yuta sợ hãi vô ngần.

"Này...Tại sao...Sao cậu lại giấu tớ chuyện này cơ chứ!!??"

Không một lời đáp.

"Tớ xin lỗi...xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng thế này. Tớ sẽ không mắng cậu nữa đâu nên làm ơn...tỉnh dậy đi mà!!!!"

"TỈNH DẬY ĐI Y/N!!!"

Yuta gào khóc thật to, cậu cứ thét lên thật lớn bằng cả tính mạng của mình, như tiếng than đầy bi ai sầu muộn của một kẻ đang trải qua đau thương tột cùng vậy. Cảm xúc lúc này của cậu vỡ vụn, hai tay chồm tới mà cẩn thận ôm lấy bạn vào lòng. Cơ thể vẫn còn ấm nóng thế này nhưng người đâu rồi?

"Y/n...tớ...Tớ muốn đợi thời điểm thích hợp sẽ giãi bày nỗi lòng của tớ với cậu nhưng sao cậu lại rời bỏ tớ sớm như thế? À không...là tại tớ đã khiến cậu chờ lâu đến vậy, không thể cho cậu một câu trả lời rõ ràng... Tớ chân thành và khẩn thiết cầu xin cậu, làm ơn...quay về bên tớ đi..."

Vẫn là không một lời hồi đáp.

Lời thỉnh cầu của chàng trai có vẻ đã chạm đến trái tim của trời cao, khiến cho bề trên cảm động khôn xiết. Khi ấy, phía trên đã ban cho cậu một phước lành.

"Y..Yu..Yuta..."

Tiếng gọi đấy yếu ớt được thốt nên từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

"Y/n!"

"T..Tớ xin..lỗi...đ..đành..ph..phải...đi..tr..tru...trước..ro..rồi..."

Bàn tay nhỏ bé ấy vốn đang áp vào má cậu thiếu niên đầy âu yếm liền như không còn sức mà buông lỏng. Lúc này, dù có đánh lừa tâm trí khỏi thực tại thế nào thì sự thật vẫn không thay đổi rằng thời khắc cuối cùng của bạn đã đến. Vốn dĩ thứ chết tiệc đang ghim sâu vào trong phổi bạn ấy có thể chống chịu được thêm đôi lát để đợi câu trả lời từ cậu nhưng trớ trêu thay nó lại dập tắt ngọn lửa trái tim, đập nát về một hi vọng được cứu chữa khỏi sự đau đơn này.

Nên tiếc vì Yuta đến quá muộn hay bạn đã không thể chờ câu trả lời từ cậu đây?

Sự ban phước ấy cốt cũng chỉ là để cậu được nghe lời nói cuối cùng từ người con gái dấu yêu của mình.

Yuta lúc này mới để ý đến mảnh giấy mà đến tận lúc lìa xa bạn vẫn vô thức nắm giữ thật chặt.

Là một phần của trang cuối cùng trong cuốn nhật kí và cậu...cũng đã đọc cuốn nhật kí của bạn.

Tớ thừa nhận bản thân đôi lúc sẽ rất ích kỉ bởi chỉ muốn Yuta là của tớ thôi nhưng biết sao được. Trái tim ôn hòa và đầy nhân hậu của cậu dặn cậu phải luôn đối xử tốt với tất cả mọi người cơ mà, nhiều lúc tớ ước gì bản thân được ưu tiên đôi chút đấy! Mà thôi, chỉ cần là cậu, tớ sẽ luôn đón nhận lấy. Từ lúc rơi vào mê cung không lối thoát của cậu, tâm trí tớ ngập tràn bóng hình cậu thiếu niên với thanh katana đầy dũng cảm, thì lúc ấy tớ đã nhận ra rằng trái tim tớ đã có gì đấy khác thường rồi. Không biết cậu có phát hiện ra thứ này không nhỉ? Nếu không thì không sao cả còn nếu có thì...chắc có lẽ ta sẽ không thể làm mọi thứ cùng nhau như thường ngày nữa rồi. Xin lỗi vì đã để cậu lại nhân thế nhé, tớ...phải đi trước đây. Nếu có cơ hội, tớ vẫn sẽ chọn chôn giấu thứ cảm xúc này, tớ không muốn mất cậu đâu dù cho có là tư cách gì đi chăng nữa. Tớ hèn nhát lắm đúng không?"

Nước mắt của chàng trai rơi không ngừng, cậu vò nát tờ giấy mà lòng nghẹn ngào không thôi.

"Kh...Không...cậu không hèn nhát...người hèn nhát là tớ, là tớ đã đẩy cậu vào bước đường này..."

"Cậu yên tâm."

"Tớ sẽ..."
.
.
.
.
"Dù là âm tào địa phủ hay bất cứ nơi nào khắc nghiệt hơn cả thế, dù cho chỉ còn lại là những mảnh xương khô hay một linh hồn trơ trọi, tớ vẫn nguyện đi cùng cậu."

"Vậy là chúng ta sẽ không thể xa nhau nữa vì tớ sắp được gặp cậu rồi Y/n."

Yuta hôn lên môi bạn, một nụ hôn sâu và đầy cuồng nhiệt. Hơi thở của cậu hòa lẫn vào trong máu từ khoang miệng bạn, những cánh hoa còn vương lại đều được cậu càn quét và nuốt trọn. Rồi cứ thế ôm bạn vào lòng, cậu cũng nở một nụ cười và vẫn giữ im một tư thế đó cho đến khi cả hai đã thật sự đúng như là

"Không thể rời xa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngày 2/10 -
Chú thuật sư cấp 2 Y/n đã qua đời. Khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện nội tạng bên trong đặc biệt là phần phổi đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi những rễ hoa đã cắm sâu vào.

- Ngày 2/10 -
Chú thuật sư đặc cấp Okkotsu Yuta được phát hiện cùng với thi thể của chú thuật sư cấp hai Y/n trong tình trạng không còn hơi thở. Điều lạ là đã không thể tách cả hai cái xác này ra. Chúng cứ dính thật chặt vào nhau mãi không thể tách rời. Bàn tay của Okkotsu Yuta nắm thật chặt lấy tay của Y/n.

"Chúng ta đã hình thành nên một mối liên kết bền vững và mãi trường tồn theo tháng năm, một sự gắn kết mãi mãi không bất cứ kẻ nào có thể xâm phạm và chia lìa."

"Không cần tái ngộ bởi ta đã luôn bên nhau."

"Không phải là bỏ lỡ, chỉ là  anh đi sau em một lát còn em thì đi trước thôi, chốc nữa sẽ đuổi kịp ấy mà. Và chúng ta sẽ lại sánh bước bên nhau."

Đó vẫn luôn là suy nghĩ của Okkotsu Yuta đến tận lúc rời xa cõi trần thế, anh ta tự che lấp đi sự tàn nhẫn của hiện thực bằng những suy nghỉ giả dối nhưng đầy ngọt ngào.

Hèn nhát với hiện thực nhưng dũng cảm với ảo mộng khi nghĩ về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com