Trời đổ mưa, ào ào rơi xuống, cuốn trôi mọi thứ.
Cả một vùng trổ màu xám tro, mát lạnh mang theo chút âm ỉ của nắng hạ đã rơi rớt hết trên mái hiên.
Em lặng người đón nhận cái tin anh sẽ lãnh án tử hình vào một ngày như thế.
Bao nhiêu câu từ, bao nhiêu dồn nén và cả uất ức tuyệt vọng xô vào cổ họng em, nhưng bật ra chỉ là hai chữ:
"Tại sao?"
Nobara mắt đã sưng tấy, giọng cũng khàn đặc nhưng em vẫn nghe rõ mồn một cái lí do mà em đã biết trước.
"Đó là quyết định của phía trên."
Nhưng em chỉ muốn biết, tại sao, vì cớ gì mà một người như anh lại phải chịu những điều đau đớn tới vậy?
Nắng hạ rải trên vai, nhuộm cả mái tóc hồng của anh ngày ấy, giờ trôi cả đi theo cơn mưa xối xả. Và em bật khóc, tự hỏi bản thân đang mơ ước điều gì, khát khao điều gì mà vẫn cứ mãi mơ về ngày nắng rực rỡ ấy?
Hẳn là mơ rằng anh và em sẽ ở bên nhau mãi, đến khi chết đi, đến khoảng thời gian mà cả hai chẳng còn gì để mà bận lòng.
Nhưng trách nhiệm anh gánh gồng trên đôi vai ấy lại quá lớn, mà anh lại chẳng bao giờ muốn chối bỏ nó trước khi anh rời xa thế gian.
Biển thanh xuân mông mênh tới thế, liệu nơi ấy có chứa tuổi trẻ của chúng ta hay không, liệu ta còn có thể ôm lấy nhau nữa hay chăng?
Chúng ta vẫn còn trẻ lắm mà anh ơi.
Cổ em nghẹn ứ cả lại, đứng trước cánh cửa phòng anh cách có vài tấc nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để mở nó ra, cũng chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt.
Anh ước rằng khi mình chết đi sẽ có nhiều người bên cạnh.
Nhưng em hiểu, anh dù thế nào cũng chưa muốn rời khỏi thế gian này.
Bởi anh mới trải qua mấy mươi cái xuân xanh rờn, rộ lên trong đáy lòng bao nhiệt huyết thanh xuân mà lại muốn rời đi như vậy sao?
Làm ơn đừng rời đi như vậy.
Làm ơn đừng bỏ lại những cố gắng của anh, bỏ lại cả một ước mơ rằng sẽ sống thật hạnh phúc.
Trong khoảng âm u một vùng trời xám xịt cần lắm một tia ấm áp của anh, nhưng anh cũng như những ngày hạ cuối, tàn ngay trước khi em kịp nhận ra rằng nắng đã đi xa.
Đáy lòng em thoi thóp niềm hi vọng rằng anh vẫn sẽ được sống, để có thể trải qua những khoảng trời trong vắt mùa thu hay cơn tuyết tan ngay khi vừa chạm tới vào cuối tiết đông chí. Để có thể được sống, được trở thành một người bình thường với cuộc sống bình thường mà anh xứng đáng có được.
Em mở cửa phòng, anh sớm đã bị chuyển đi để giám sát một cách chặt chẽ trước ngày hành hình, căn phòng này chỉ còn lại những đồ vật anh chẳng kịp mang theo. Và em bật khóc nức nở, khi mắt nhìn thấy bức ảnh của anh cùng em và mọi người được anh ép cẩn thận bằng bọc kính vẫn còn treo trên tường.
"Đừng rời xa em. . ."
Có lẽ lời ấy là lời đau lòng nhất, bởi bao yếu kém hèn mọn cùng ích kỉ đã gói trọn trong những câu chữ ấy, bởi bao tuyệt vọng mới có thể cầu xin một người thậm chí còn chẳng thể nghe thấy được.
Em khóc, khóc cho anh, khóc cho bản thân mình, khóc cho cả số phận bất công của những người sống hết mình vì người khác như anh cuối cùng lại chẳng được đền đáp.
Rồi như chẳng thể, em gục xuống sàn, nước mắt chẳng còn kìm lại được mà tuôn ra ướt đẫm, gục ngã trước số mệnh sao quá đỗi nghiệt ngã.
Bởi mai,
là ngày anh sẽ chết.
15/06/2021
_Varil_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com