Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6.1. Gojo Satoru/All - Nhật kí theo đuổi đàn anh.

Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết nhật kí, tự dưng thấy hồi hộp ghê gớm. Mình đã dành cả ngày để nghĩ xem nên viết gì đó, mãi mới nhớ ra một câu chuyện thú vị để kể với mọi người nè!

Mình đang quen anh người yêu m9 hơn mọi người ạ.

Và ngạc nhiên chưa?

Anh ấy đã năm hai cao trung rồi, trong khi mình chỉ mới chập chững bước tới năm thứ hai trung học. Cách biệt tuổi tác là thế, nên nhiều khi mình còn tưởng như đây chỉ là giấc mơ ngắn ngủi thôi chứ.

Nhưng không, là thật đó!!

***

Lần đầu tiên gặp anh.

Hôm ấy, nắng hạ trải dài khắp phố phường. Trên con đường trải dài từ nhà đến trường, có vài cánh hoa màu hồng nhàn nhạt nhẹ nhàng đáp xuống đất, như chào đón, như tô điểm cho một học kì mới sắp đến với biết bao sắc đẹp và rạng ngời nụ cười của học sinh.

...Giá là như vậy.

"Megumi, đi nhanh lên và đừng có đứng sau tớ nữa coi?"

Fushiguro Megumi là hàng xóm của mình. Tụi mình và Tsumiki - chị gái của anh thân thiết với nhau từ nhỏ. Megumi bằng tuổi mình, và chị Tsumiki năm nhất cao trung. Còn mình, năm nay mình tròn 12 tuổi nhé, đã lớn hơn chút xíu so với 6 năm học tiểu học rồi, sắp sửa bước đến thời kì của một thiếu nữ rồi nha.

Trường của tụi mình quy mô rộng lắm, trước là 2 trường Trung Học và Cao Trung riêng biệt, giờ hai hiệu trưởng bàn nhau thế nào mà lại ghép hai vào một, gọi chung là Trường Jakuen.

Một ngôi trường danh tiếng, chỉ có người đủ tiền tài, danh vọng lẫn học thức mới vào được thôi.

Nhà mình thì khá giả, nhưng học thức thì chỉ ở mức tầm thường. Mình chẳng có gì đặc biệt hết, từ khuôn mặt tới dáng người, từ học tập tới thể thao. Mọi thứ đều bình thường phát chán đi được.

Nhưng ngược lại với mình, Megumi và chị Tsumiki lại học giỏi lắm, đứng phải đến top 10 của toàn trường cơ. Ngoại hình đến gương mặt phải gọi là xuất sắc, nếu không muốn dối lòng thì phải thừa nhận rằng hai người thực sự đẹp giống chú Touji, dù chú đó xấu tính phát ghét. Mà nghe nói Megumi còn đánh nhau rất giỏi, chị Tsumiki thì hoà đồng, thân thiện với mọi người nữa. A, chẳng hiểu sao xung quanh mình toàn những người nổi bật, mà mình thì chẳng có gì đáng chú ý cho cam. Ít ra thì tạo hoá cũng cho mình tiền tiêu vặt mỗi tháng cao hơn người thường một chút...

Cái đó liên quan quái gì. Mình đang tự hỏi tại sao mình lại kém nổi bật đến thế. Cả khi đi tỏ tình, người ta cũng phải đánh giá mình từ đầu đến chân rằng mình bình thường quá thể đáng đây. Nhiều khi kể chuyện cho hai ông bà này, lại bị cười nhạo nữa chứ. Do hai người nổi bật quá nên mình mới bị dìm đi đó. Ừm, chắc chắn là vậy rồi.

"Còn nghĩ gì đó, giờ cậu mới là đứa bị bỏ lại đấy." Giọng Megumi trầm ấm nghe êm tai thích cực, mà lời nói thì vô cùng xấu tính.

"Chị vào lớp nhé, bọn chị học bên dãy nhà bên này. Hai người đi đường cẩn thận và đừng có gây gổ với nhau đó." Chị Tsumiki hiền hoà vẫy tay, cười nhẹ nhàng. Có phải mình nhìn nhầm không, mà nụ cười của chị ấy có ánh sáng mặt trời kìa?

"Vâng ạ!" Mình đáp lại. Thật ra nãy giờ mình toàn than thở về việc mờ nhạt của bản thân vậy thôi, chứ thật sự năm học mới mình đang vô cùng mong chờ có thứ gì đó thú vị và mới mẻ chút, như việc được ai đó tỏ tình, hay người ngồi cạnh mình là một bạn trai chẳng hạn,...

...

"Ê, ngồi ra đầu bàn, hoặc ăn đánh, mày chọn cái nào?"

"D-Dạ đại ca, e-em ngồi ra đầu bàn ạ..."

Vâng, mình chọn chỗ cuối cùng của lớp.

Mới vài phút trước mình còn ngơ ra không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình với ánh mắt e dè, sợ sệt như thế.

Giờ hiểu rồi...

ÔNG TƯỚNG NGỒI BÊN CẠNH TUI LÀ MỘT TÊN ĐẦU GẤU MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!

Thế quái nào một đứa lớp 7 vừa mới bước vào trường lại đi săm mấy thứ đó trên người, nhuộm tóc hồng, rồi để chân ngang nhiên trên ghế, đe doạ bạn cùng bàn bằng ánh mắt sắc lạnh thiếu điều muốn lao vào đánh người như vậy?! Không thể tin được, ước mơ được ngồi cạnh soái ca của mình ơi, ước mơ được lãng mạn ăn cơm trưa cùng nhau, khẽ chạm tay nhau mỗi khi viết bài, hay rung động khi vô tình liếc qua người ấy của mình ơi, giờ tan biến hết rồi...

Giờ chắc phải mang bento ra ngoài lớp ăn, khi viết bài phải tránh xa khuỷu tay người này mấy mét, có mắt cũng phải nhắm lấy nhắm để chứ không được lén lút liếc sang người ta, nếu không muốn bị ăn hành suốt cả học kì mất...

Nghĩ đến đây, mình khóc trong lòng nhiều chút...

"Hờ, biết điều đó." Mình lấm lét liếc sang bên cạnh, thấy tên đó hơi nghiêng đầu nhìn mình, cười khẩy. "Tao không nghĩ lại có đứa con gái muốn tự nguyện ngồi cùng tao như thế này đâu, xem ra mày không được nhạy tin tức lắm nhở. Biết tao là ai không?"

Không. Nói nhiều vừa.

"Trời, sao em lại không biết chứ haha! Đại ca là Itadori Sukuna phải không? Nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt!" Mình bịp đó, mình mới nhìn nhãn vở của tên đó xong. Ai ngu mà bảo mình không biết tên đó chứ.

"Tốt." Sukuna còn cười tươi hơn nữa, như thể hắn mới thấy được thứ gì đó vui lắm vậy. "Cho tao mượn cây bút."

"D-Dạ, đại ca dùng mực gì ạ..."

"Nói nhiều vãi, mực nào chả được."

Nói là lấy tạm nhưng mà mình cũng phải chọn lọc phết đấy. Mình đó giờ có phước được chú Touji chọn đồ dùng học tập hộ (vì bố mẹ bảo chú ấy đáng tin cậy) và không ngoài dự tính, chú ấy nghĩ mình là trẻ con sao? Tuổi này còn ai dùng mấy cái bút hình thù con thỏ con mèo đáng yêu vậy đâu chứ...

Sờ mềm mềm tự dưng lại thấy thinh thích...

Mà khoan?!!! Chẳng lẽ không có cái bút nào bình thường hết sao?!!

Mắc gì tất cả đều màu hồng với tím hết vậy???? Lại còn hết thỏ mèo còn đến lá cây, táo, dâu, nho, đủ loại hoa củ quả. Chú Touji à, chú giết con đấy à?!!!

Đáng yêu thì đáng yêu thật... nhưng mà làm sao để cho tên đầu gấu kia mượn chứ...

Mình mồ hôi ròng ròng, mặt tái mét chầm chậm nhìn qua bên cạnh, thấy người kia sắc mặt từ cười vui vẻ dần chuyển thành nghi hoặc, rồi đến tức tối.

"Làm gì lâu la thế? Tao bảo mày chọn đại đi mà."

"Em xin lỗi đại ca!" Mình lỡ thốt lên một tiếng lớn, khiến lớp đang ồn ào tự dưng chìm hẳn đi, quay hết về phía này. Không phải mình cố tình đâu. Mà là ban nãy mình hoảng thật, bị giục còn hoảng hơn nữa. "H-Hãy dùng tạm đi ạ, mai em sẽ đưa đại ca cái khác!"

Mình vội vã quá, để cái bút màu hường có hình quả dâu "SẦM" một tiếng xuống trước mặt tên bên cạnh, trước đôi mắt trợn to của hắn.

"..."

Cả lớp học chìm vào không khí lặng im khó tả.

Tất cả đều ngạc nhiên trước mình, có người khâm phục, có người kinh hãi.

Và mọi ánh mắt đều dồn về phía mình.

Megumi cũng nhìn qua, chỉ lắc đầu chán ngẩm.

Nhưng mà thứ đáng nói là ông nội này cơ. Nãy giờ ông nội nhìn chằm chằm nó được 3 phút rồi. Trong khoảng thời gian đó tim mình như ngừng đập á, biết rõ là thể nào cũng toang rồi, nhưng mà không ngờ nó lại tới sớm như thế này...

Nhưng mà logic... bạn ta nhuộm tóc hồng như thế... chắc cũng thích màu hồng mà ta...?

"Mày."

"Dạ..." Mình hít một hơi sâu, đáp lại.

"Chuẩn bị để chết chưa?" Sukuna nở nụ cười, nhưng không phải là nụ cười thân thiện (và nghe chút giả tạo) như ban nãy, mà là một nụ cười chết người, với đôi mắt sắc lạnh...

"Rồi ạ." Không sao, sai kiếp này ta làm lại kiếp sau, có chết thì cũng được ở cạnh trai đẹp gái đẹp rồi, không còn gì luyến tiếc hết. Con xin lỗi chú Touji, chú đáng ghét thật đó nhưng con luôn coi chú như ba con vậy, em cảm ơn chị Tsumiki vì luôn chăm sóc em, và cảm ơn cả Megumi vì luôn- khoan, tên đó làm được gì cho mình ta? Thôi túm lại là, con không còn gì luyến tiếc hết!! Con đi đây, tạm biệt mọi người!! Hẹn kiếp sau tái ngộ!!!

.

.

.

"Há há há, mặt mày cứ thộn ra nhìn ngộ vãi!! Đùa thôi mà, đùa thôi. Bạn bè với nhau đùa chút xíu mà mày làm như tao sắp giết mày đến nơi thế?" Sukuna bất ngờ cười phá lên, thoải mái lấy tay đập đập vào sau lưng mình, rồi hắn khoác vai mình, khoé miệng hơi nhếch lên. "Từ giờ phải chiếu cố nhau đó, tao không thích mang đồ dùng học tập."

"À...A...Ừ..."

Tui cảm thấy như vừa từ cõi chết trở về...

Phải rồi, tui còn sống...

Tại sao mà một tên thô lỗ như hắn vào được ngôi trường danh giá như này vậy, có phải hắn đút lót không...

Nhìn kìa, hắn còn cầm chiếc bút mình vừa đưa cho, đưa lên ngắm nghía, rồi cười trông phát ghét. Không biết hắn có vấn đề gì về tâm lí không nữa, lúc đòi giết lúc thì giả như không có chuyện gì xảy ra... Đúng là mệt mỏi quá...

Ôi 3 năm trung học của tui... Phải tốn 3 năm thanh xuân để ngồi cạnh một tên đầu gấu... Tui thà ngồi cạnh Megumi-chan còn hơn. Tui sai rồi, đó giờ Megumi-chan vẫn là đáng yêu nhất đó! Cậu ấy không bao giờ đe doạ tui như vậy cả, và cũng không làm tui chết đi sống lại... Megumi-chan à, tui quý cậu nhất lớp, à không, nhất cả cái trường này luôn đó! Nên làm gì đó đi mà...

À nhắc tới Megumi, nãy mình vừa thấy cậu ấy lườm về phía này thì phải. Mà không biết là có phải lườm không nữa, vì Megumi nhìn qua hướng này rất nhanh, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác lành lạnh sao sao đó.

Mong là cậu ấy không ăn đồ gì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com