𝐍𝐀𝐍𝐀𝐌𝐈 𝐊𝐄𝐍𝐓𝐎|𝒯𝒽𝒶𝓃𝓉ℴ𝓅𝒽ℴ𝒷𝒾𝒶
title: "if you go, i'll stay."
khu rừng ấy có một cái hồ, ở đấy có một chú thiên nga đang thả mình trong dòng nước xanh biếc với bộ lông trắng ngần sáng lấp lánh dưới ánh ban mai, và nó đã tìm được bạn đời của mình.
"Kento có yêu em không?"
nàng gối đầu trên cánh tay anh, nép cơ thể nhỏ nhắn vào lòng anh, tham lam hít lấy mùi của hương trầm xen lẫn chút phong trần khi cả hai cơ thể trần trụi vẫn đang quấn quít không rời. gục đầu vào hõm cổ anh, sau đó lại ngẩng mặt nhìn vào cặp đồng tử nâu dẻ của anh.sự mong chờ cũng chẳng cách nào giấu được trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng.
"anh yêu em, bé nhỏ."
anh vén lọn tóc mái của nàng ra sau vành tai, đặt lên vầng trán nàng một nụ hôn nhẹ, thủ thỉ vào tai nàng lời yêu. với anh, nàng là bé nhỏ, là hoa nhỏ nâng trên tay sợ vỡ, là viên kẹo ngậm trong miệng sợ tan, là yên bình giữa thế gian hỗn loạn.
và kì thực, dù anh chẳng giỏi thể hiện cảm xúc, anh cũng ngại khi nói những lời ngọt ngào nhưng chỉ có duy nhất lời yêu là không ngại, bởi yêu nàng không phải điều gì ngượng ngùng để giấu đi. anh không phải mẫu bạn trai mà những cô gái ngoài kia vẫn thường ao ước, nhưng nàng vẫn vô cùng hạnh phúc với mối quan hệ này. vì anh là anh, là bạn trai của nàng, của riêng nàng chứ không phải theo một khuôn mẫu mà xã hội áp đặt.
"em cũng yêu Kento nhiều lắm."
tiếng cười khe khẽ vang lên, tuy vành tai ửng đỏ nhưng nàng lại chẳng cách nào che đi khuôn miệng vẫn đang cong một đường kia. nàng cuộn mình vào tấm chăn bông, rúc mặt vào khuôn ngực anh và đắm mình trong hơi ấm quen thuộc của anh.
nàng chẳng thể nhớ đã bao lần nàng hỏi anh như thế, không phải vì nàng bất an trong mối quan hệ yêu đương này, chỉ là nàng muốn biết anh vẫn yêu nàng, anh vẫn đang thực sự bên cạnh và ôm lấy nàng chứ không phải ảo mộng của nàng. nghề nghiệp của cả hai chính là một sự mạo hiểm, khi mà mỗi một phút trôi qua đều là một ván cược với thần chết. nguy hiểm là thế nhưng nàng lại chẳng có sự lựa chọn nào khác, nếu không phải họ, thì sẽ là ai? ai sẽ là người đứng ra bảo vệ những phi chú thuật sư kia khỏi những thứ mà họ vẫn thường gọi là "ma quỷ" chứ?
"anh ơi, anh sẽ không bỏ em chứ?
"không bỏ em. bé nhỏ mít ướt, bỏ em rồi thì em lại chả khóc đến khàn cả giọng sao."
anh ôm nàng vòng lòng bằng bàn tay rắn chắc, bao bọc nàng bằng sự dịu dàng của tình yêu, đưa nàng chìm vào mộng xuân khi mà bên ngoài vẫn còn tí tách tiếng mưa rơi, tiếng của lá cây xào xạc, và thế gian trở nên bình yên đến lạ thường. nhưng mặc cho thế giới sau cánh cửa đóng kín kia, nàng của hiện tại chỉ muốn được bên cạnh anh như thế này, vì nàng yêu anh rồi, yêu nhiều hơn ngày hôm qua một chút.
_____________________________
"hôm nay anh về trễ, bé nhỏ hâm lại đồ ăn ở tủ lạnh rồi ăn đi, đừng chờ anh."
"anh lại phải tăng ca sao? có phải Gojo-senpai lại đùn đẩy trách nhiệm sang cho anh không?"
"lần này là nhiệm vụ đột xuất. anh sẽ cố về sớm, mua cả bánh ngọt mà em thích về. nhưng đừng có bỏ bữa, khi nào ăn thì chụp hình gửi anh. cũng đừng thức chờ anh về."
nàng cúi người nhìn vào tủ lạnh, thấy được một hộp thức ăn đã được cất sẵn bên trong mà cười nhẹ, sau đó đem nó hâm nóng bằng lò vi sóng. dựa vào vào kệ bếp khi bên tai vẫn vang vảng tông giọng trầm ấm của anh, khóe môi lại chẳng tự chủ mà rộ ra một nụ cười mãn nguyện. nàng mân mê lọn tóc đen của mình, sau đó bẽn lẽn gật đầu.
"em biết rồi, sẽ báo cáo lại với anh mà. bạn trai làm nhiệm vụ cẩn thận, và về sớm anh nhé, có em chờ đấy."
về sớm anh nhé, về với tổ ấm của đôi mình, về với vòng tay của nàng và ngã lưng về chiếc giường êm ái, tìm đến chút bình yên giữa cuộc sống bộn bề này. về với nàng, nhưng đừng để bị thương anh nhé, đừng để vệt máu vương trên da thịt anh. nàng sẽ xót lắm, như thể ngũ tạng trong cơ thể bị giày xéo đến thành một mớ nhầy nhụa, như thể sự sống bị bóp nghẹt, nàng sẽ chẳng thể nào bình tĩnh được mất.
"ừ, anh về sớm, về với bé nhỏ."
_____________________________
"bé nhỏ, em bị thương rồi. ngồi xuống đây, anh giúp em xử lí vết thương."
Kento kéo tay nàng đến ghế sofa, để nàng ngồi xuống cái lớp da mềm mại đó rồi khuỵ gối bên dưới nàng. động tác của anh thuần thục lắm, anh nắm bàn tay của nàng, nơi có vết xước đang rỉ máu rồi khử trùng và băng bó vết thương thật cẩn thận. nhìn từ góc độ này thì trông anh chẳng khác nào chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích mà nàng vẫn thường được nghe lúc nhỏ cả, chàng hoàng tử tìm định mệnh đời mình bằng đôi giày thủy tinh. chỉ là, chàng hoàng tử ấy thì đem chân nàng công chúa đặt vào đôi giày dành riêng cho nàng, còn anh thì lại đem đau đớn của nàng đi xa.
"chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà anh, nó sẽ tự lành thôi."
"dù là vết thương nhỏ thì cũng phải xử lí cẩn thận, nếu không sẽ để lại sẹo."
bé nhỏ mà anh trân quý không thể có được một vết sẹo nào trên cơ thể được, dù là nhỏ nhất. anh thương bé nhỏ của anh, anh thương còn không hết. để nàng đi trên đôi chân nhỏ bé ấy thì sợ nàng vấp ngã trước những chông chênh của trần thế, đến cả nói chuyện với nàng cũng là dùng bộ dáng dịu dàng nhất dù trong lòng đang vô cùng bức bối. vậy thì làm sao anh có thể trơ mắt nhìn bàn tay mềm mại của nàng xuất hiện một vết thương chứ?
"vậy nếu sau này trên cơ thể em có sẹo, Kento có còn yêu em không?"
"yêu, sẽ yêu em nhiều hơn. nhưng anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để em bị thương."
anh cúi người hôn lên vết thương đã được băng bó của nàng, rồi lại nhìn vào đôi đồng tử đen láy của em với một sự chắc chắn, như là một lời cam đoan đã được thực hiện dù là âm thầm. mà nàng, hiển nhiên sẽ tin tưởng vào bạn trai mình, vì nàng biết anh là người có trác nhiệm với những gì mình đã nói ra. chỉ là,
"không phải chỉ cứ bảo vệ em thôi đâu, Kento cũng không được để bản thân bị thương đâu. nếu không em sẽ giận đấy, sẽ không bobo anh một tuần luôn."
"nghe theo em."
chỉ là nàng cũng muốn anh hãy yêu bản thân anh nhiều hơn một chút, để bản thân anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn một chút thay vì cứ ôm lấy những trách nhiệm nặng nề đó trên vai. nàng muốn anh hãy dừng lại một chút, quay đầu về sau một lần rồi buông thả bản thân một lần.
________________________
"bé nhỏ, em không bị thương chứ?"
"em không..."
"thế thì tốt rồi, vậy là anh đã giữ đúng lời hứa của mình rồi."
"không, Kento, anh thất hứa rồi."
anh thất hứa rồi, anh chẳng hề giữ đúng lời hứa của mình chút nào. chẳng hề.
"chẳng phải anh đã hứa sẽ sống sót cùng em quay về sao? sau đó chúng ta sẽ từ bỏ công việc nguy hiểm này, đến Kuantan và xây một căn nhà trên một bãi biển tách biệt, cùng nhau đọc những cuốn sách đã chất thành chồng. chẳng phải anh đã hứa sẽ đeo lên ngón tay áp út của em chiếc nhẫn thật xinh, rồi mình cùng nhau bước vào đền thờ và nhận được phước lành từ thần linh sao? anh đã hứa mà, anh hứa rồi mà..."
anh đã hứa mà, anh còn nghéo tay với nàng nữa cơ mà. nhưng giờ đây, vì sao mọi chuyện lại chẳng hề xảy ra như những gì nàng đã nghĩ cơ chứ? đáng lẽ họ chỉ có vài vết thương trên cơ thể, quần áo sẽ chỉ dính một chút máu, cơ thể sẽ mệt nhoài một chút thôi, ấy thế mà cảnh tượng trước mắt lại như một cú tát vào gò má nàng.
Kento của nàng, người mà nàng yêu bằng cả tâm can, đang đứng đó với cơ thể bị cháy xém một nửa. mái tóc mà anh ấy vẫn thường chải chuốt giờ đây chỉ còn một bên ích ỏi. đôi mắt diều hâu vẫn thường nhìn nàng bằng tất thảy dịu dàng mà chẳng có người nào khác nhìn thấy được giờ đây chỉ là một hóc sâu hoắm trống rỗng. bàn tay vẫn thường vuốt ve gò má nàng ngay lúc này chỉ thấy được phần cơ sau lớp da bị thiêu rụi.
anh của nàng, chỉ một vết thương ở bụng anh đã khiến nàng khóc đến sưng húp hai mắt, chỉ một cái xước nhẹ trên gương mặt đã làm nàng tội lỗi suốt một tháng, ấy thế mà giờ đây anh lại như thế kia, phải chịu biết bao đau đớn chứ.
"ừ, anh là kẻ thất hứa. cho nên anh phải bị trừng phạt, và em sẽ tìm được một người yêu em nhiều hơn anh yêu em thôi, bé nhỏ. cho nê-"
"không! chẳng có ai yêu em nhiều hơn anh cả, chẳng một ai. nên anh hãy quay về đi, nếu không em sẽ bị ức hiếp đó, nếu không mỗi ngày em sẽ uống thật nhiều thuốc ngủ, chẳng ăn gì khác ngoài những gói mì ăn liền, nên làm ơn, đừng bỏ em."
nhưng sao anh lại chẳng trả lời nàng? sao anh lại mĩm cười với nàng một cách thanh thản những cũng thật nuối tiếc thế kia chứ? anh phải ôm nàng vào lòng và nói rằng anh sẽ không bỏ nàng như cách anh đã từng chứ? vì sao anh lại...
"anh yêu em, bé nhỏ."
anh nói anh yêu nàng, yêu bằng cả sinh mệnh bé nhỏ của anh, yêu đến tận hơi thở cuối cùng mà chẳng có chút hối tiếc nào. không đúng, anh có nuối tiếc mà. anh không tiếc cho mình, anh tiếc cho nàng, tiếc cho bé nhỏ của anh. anh vẫn chưa đeo được vào ngón tay xinh đẹp của nàng chiếc nhẫn thật xinh, chưa thể nhìn thấy nàng trong shiromuku tinh khôi, chưa thể cùng nàng thực hiện những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. nhưng thời gian của anh đã hết rồi, anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc để nàng đơn độc ở thế gian này cả.
chỉ là, anh lo lắm. lo nàng sẽ khóc đến kiệt sức, lo nàng sẽ vì u uất mà bỏ mặc thân mình, lo nàng sẽ lại tìm về những gói mì ăn liền để tạm bợ qua ngày, lo nàng vì khó ngủ mà tìm đến thứ thuốc đáng sợ kia., anh càng lo nàng sẽ chênh vênh với quyết định của mình, lo nàng sẽ vì cái chết của anh mà nghĩ quẩn. cho nên trước khi chết, anh mong thần linh sẽ thỏa lòng mong muốn của anh, để anh hóa thành hoa trong phòng nàng, hóa thành gió mà ôm nàng vào lòng, hóa thành tia nắng đánh thức nàng dậy, hóa thành vầng trăng cùng nàng bầu bạn.
"Kento!!!"
nụ cười của anh mất rồi, cả ánh nhìn trìu mến kia nữa. da thịt tan vào hư không, hơi ấm dần nguội lạnh, giọng nói kia cũng biến mất như thể chưa từng tồn tại. nàng bất lực nhìn một nửa cơ thể của anh biến mất, nhìn anh chết trước mắt mà chẳng thể làm gì khác. cơ thể vô lực ngã quỵ xuống nền đất lạnh, hai mắt mở to nhìn những gì còn sót lại của anh ngã về sau với tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp ga Shibuya. nàng nức nở nghẹn ngào, cố dùng chút sức lực cuối cùng mà bò đến chỗ anh, ôm lấy một nửa cơ thể còn lại vào lòng, mặc kệ máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng trên người.
anh đi rồi, anh bỏ nàng đi thật rồi, như cái cách Yu đã đi trước họ. có phải anh và Yu đã gặp nhau ở nơi thiên đàng không đau thương rồi không? hẳn anh cảm thấy thanh thản lắm phải không? nhưng còn nàng thì sao, nàng làm sao có thể vượt qua tổn thương này? tiếng nàng ức nghẹn vẫn chẳng cách nào dứt được, nàng khóc đến nhòe mắt rát họng, khóc đến khóe mi bỏng rát, đến khi chẳng còn âm thanh nào được phát ra từ chiếc miệng nhỏ mà cũng chẳng thể ngừng được.
nàng mệt lắm, nàng chẳng muốn quan tâm đến điều gì khác nữa cả. chẳng muốn tiếp tục bảo vệ những con người chỉ biết dẫm đạp lên người khác để tìm đến sự sống mỏng manh, chẳng muốn tiếp tục mang vác gánh nặng của một chú thuật sư trên vai và bước tiếp con đường mà nàng chẳng biết kết cục ra sao. ở cuối con đường ấy, cái chết sẽ là thứ chờ đợi nàng hay còn thứ gì khác? khi nàng ngừng lại thì phía sau sẽ là những đồng đội đã bỏ mạng hay nàng cũng sẽ là người dừng lại giữa chặng đường gian nan này?
"Kento ơi, anh ơi, dậy đi anh, anh ơi..."
nàng nỉ non tên anh, tha thiết cầu xin anh hãy tỉnh dậy từ giấc mộng sâu nhưng nàng thừa biết mà, anh đã chẳng thể nào tỉnh dậy được nữa rồi. mọi chuyện đã đi đến hồi kết chẳng thể vãn hồi, như việc bất kì bữa tiệc nào cũng phải có kết thúc, bất kì câu chuyện nào cũng phải có lúc đặt dấu chấm hết, làm gì có ngoại lệ.
"mình về nhà anh nhé? em đưa anh về nhà, nhà của chúng mình."
nàng gom góp những vụn vặt còn sót lại của anh, từ thanh kiếm cùn mà nàng vẫn thường trêu anh rằng nó làm nàng muốn uống sữa bò, nàng vươn tay nhặt lấy chiếc đồng hồ mà nàng đã dùng cả năm lương để có thể mua được, từng chút một, rồi đem chúng ôm sâu vào trong lòng, chôn giữ kí ức trong tâm kí, khóa chặt cảm xúc vào trái tim nguội lạnh.
"em đã học được cách làm bánh mì rồi, hôm nay làm cho anh ăn nhé? em cũng sẽ pha cho anh một cách cà phê thật ngon, đọc sách cho anh nghe, anh nhé?"
mình về thôi anh ơi, ở nơi đất khách quê người này thật lạnh lẽo, mọi thứ khiến nàng sợ hãi lắm. hẳn anh cũng đã mệt mỏi lắm, vì thế lần này nàng sẽ đưa anh về bằng mọi cách.
lang thang ở sân tàu vắng lặng, khi mà thế gian vẫn thật hỗn loạn ngoài kia, khi mà từng người một đã ngã xuống vì lí tưởng mà họ cho là đúng, bóng lưng nhỏ bé của nàng xa dần rồi biến mất. từng bước chân nặng về tiến về phía đô thị phồn hoa, sau đó nàng nép mình vào khu phố ảm đảm, bước từng bước vô định.
mãi cho đến khi nàng nhận thức được mọi chuyện thì bản thân đã đứng trước đàn chị Shoko, chị ấy nhìn nàng với đôi mắt ngỡ ngàng, khi trên cơ thể nhỏ nhắn ấy chẳng hề có vết thương nào nhưng lại vương máu khắp người, khi mà nửa cơ thể mà nàng đang ôm trên tay là của người mà chị ấy chẳng thể ngờ được. điếu thuốc trên tay chị ấy rơi xuống đất, và nàng nhìn được vẻ đau xót mà chị cố che giấu sau lớp mặt nạ điềm tĩnh kia.
"chị ơi... Kento, anh ấy..."
"chị thấy, chị thấy rồi."
nàng ngước nhìn chị, sau đó lại nhìn xuống tay mình rồi ngã quỵ trên nền gạch, hơi thở cũng đã yếu đi nhiều, nhưng giọng nói mềm mại ngày nào đã khàn đi nhiều. chị ôm lấy nàng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của nàng với những lời thủ thỉ, là lời an ủi đừng quá đau buồn hay là việc nàng nên nắm bắt tia sáng vừa được khơi gợi?
__________________________
ngày 31 tháng 10, Kento tặng nàng một đóa hoa lưu ly, nàng đặt lên mộ anh một bó hoa thanh tú.
thanh tú và lưu ly đều mang màu xanh biển mà cả hai cùng yêu yêu, hoa đẹp đến nao nức lòng người, nhưng trời hôm đấy lại buồn đến lạ thường. mưa rơi từng hạt nặng trĩu, những con phố mà chúng mình đi qua bỗng vắng đến bất ngờ, và nàng chẳng thể nhìn thấy anh thêm lần nào. nàng vẫn cứ ngỡ mọi chuyện chỉ như mới ngày hôm qua, khi mà anh vẫn còn mơn trớn những ngón tay chai sần ấy trên làn da mềm của nàng, khi môi cả hai lưu luyến chẳng rời, vậy mà giờ đây, những gì còn xót lại chi là những đồ vật quen thuộc của anh cùng với mộ phần lạnh lẽo.
mưa rơi như trút nước, thần linh dù có khóc thương thì người nàng yêu cũng chẳng thể quay về.
nàng cúi người, dùng tay áo lau đi vết bụi bám trên di ảnh anh, sau đó lại khẽ hôn vào gò má anh với vô vàng. môi nhỏ cười mỉm, đôi mắt đỏ hoe chứa vô vàn ân hận mà chẳng kém phần nhu nhược nhưng lại bất lực đến cùng cực.
nàng ôm bia mộ vào lòng, cái lạnh truyền đến da thịt khiến con người ta ngỡ ngàng với hiện thực tàn khốc. nhưng nàng chỉ đang ôm anh, ôm Kento của nàng, ôm dịu dàng và ngọt ngào của riêng nàng thôi mà. nàng ôm anh, như thể cả hai chưa từng lìa xa.
nàng đã từng nghĩ đến cái chết, chỉ để nhìn lại bóng hình của anh. nhưng nàng phải sống, nhất định phải sống. vì nàng biết anh không mong nàng tìm đến anh nhanh như thế, anh mong nàng phải thật hạnh phúc, với những mộng ước vẫn còn dở dàng của cả hai. và nàng biết anh vẫn ở bên cạnh nàng, anh vẫn âm thầm ôm lấy thân thể héo mòn của nàng mỗi đêm, vẫn lướt trên khóe mi nhòe lệ của nàng những nụ hôn. anh vẫn ở đó, che đi đôi mắt nàng, để nàng không phải nhìn thấy một chốn nhân gian hỗn loạn.
vẫn là khu rừng nọ, vẫn là cái hồ ấy, ở đấy vẫn có một chú thiên nga đang thả mình trong dòng nước, nhưng nước chẳng còn xanh biếc, lông của chú thiên nga ấy cũng chẳng còn màu trắng tuyết, và chú thiên nga ấy đã mất đi bạn đời của mình.
words: 3370.
[100923]
vì tuần đầu vào học có nhiều bài tập nên mình chưa thể hoàn thành chương dài được, chỉ có thể đăng một chương ngắn cho các nàng đọc. mong các nàng vẫn chờ đợi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com