Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GOJO: glimpse of us (1)


y/n không phải một cô gái quá nổi bật. nói trắng ra là tầm thường với nước da không quá trắng trẻo cũng không sạm nắng, mái tóc luôn là kiểu tóc ngắn mái thưa bằng trước trán. dáng người thì nhỏ bé, giá mà ông trời ban cho em thêm một cái vẻ gì đấy gọi là dễ thương thì tốt biết bao. đấy là ít ra em sẽ được chú ý hơn một chút.

từ khi còn nhỏ, y/n đã biết bản thân mình thực sự rất mờ nhạt.

khi tấm ảnh chụp chung cả lớp được in ra, dù chỉ tầm hơn bốn mươi người một chút nhưng em giống như vô hình trong tấm ảnh ấy vậy. phải mất vài lượt nhìn đi nhìn lại thì mới thấy được y/n.

hay khi lớn lên cũng vậy, em hơi cô độc. chính vì vậy mà y/n đã trải qua ba năm cao trung để rồi không ai nhớ em là ai. chẳng phải là bị cô lập hay không hợp với mọi người mà chỉ là mờ nhạt và khó có thể giao tiếp mà thôi.

ấy thế nhưng chuyện đó chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì tới việc em gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình cả.

bạch mã hoàng tử... phải, cái anh hoàng tử ấy đẹp trai lắm, tóc còn trắng nữa cơ nhưng lúc nào cũng diện đồ đen xanh, trên mặt còn đeo một cái bịt mắt, thi thoảng có đổi sang chiếc kính mắt đen gọng tròn. giống mấy ông thầy bói lề đường gớm. nhưng cũng chẳng che được cái dáng vẻ đẹp trai ấy đâu. bởi có những khi em vô tình bắt gặp người kia trên phố, dù là giữa cả hàng trăm người đang qua lại, xe cộ thì đông đúc qua lại, hoàng tử thì vẫn là hoàng tử, nổi bật hơn hẳn những người khác. tất cả mọi người xung quanh đều chỉ như một tấm phông nền thôi vậy.

y/n đã thích anh chàng kia được tầm nửa năm rồi. chẳng biết vì lí do gì nữa, chính em cũng mơ hồ trước điều ấy. bởi lẽ liệu có phải chăng vì cái vẻ bề ngoài đẹp mã hay không hay bởi vì những lần tình cờ cả hai bắt gặp nhau trên phố? mà nói là cả hai thì cũng chả đúng. ánh nhìn chỉ bắt gặp nhau khi cả hai đề hướng mắt về phía người kia mà thôi. y/n thì ngược lại, em dám chắc một người như kia sẽ chẳng hề để ý đến em đâu. trước nay vẫn luôn là vậy mà, chỉ có em lẳng lặng dõi theo bóng hình người khác mà thôi.

phải nói khả năng gặp mặt của bọn họ trùng hợp một cách lạ kì. không phải đến nỗi ngày nào cũng gặp nhưng lại rất hay thường xuyên nhìn thấy nhau ở các địa điểm. ví dụ như lúc y/n đi bộ ra bến xe, nhìn sang đường sẽ là bạch mã hoàng tử đang đứng cùng với bạn: một anh chàng với mái tóc đen dài, được buộc túm gọn lên cao cùng với một gái tóc ngắn, đôi mắt chứa đầy cuồng thâm nhẹ. họ đứng với nhau đúng là hợp thành bộ ba kì lạ thật đấy. hay như những lúc em đang đi bộ về nhà sẽ đi qua một cửa hàng đồ ngọt truyền thống, em sẽ lại thấy ai kia đang ngắm nghía những chiếc bánh xinh đẹp rồi chọn lấy cả đống để mua về. dáng vẻ ấy khiến y/n bật cười, người này cũng thật đặc biệt quá rồi.

vậy là chẳng biết từ bao giờ, em cứ ngẩn ngơ thơ thẩn nhìn trông theo cái bóng dáng ấy mãi thôi.

từ ngày sang tháng rồi sang thành năm, người ấy chẳng bao giờ ngưng xuất hiện trong tầm mắt em như một sự trùng hợp kì lạ do ông trời sắp xếp cả.

dù rất muốn được bạch mã hoàng tử chú ý nhưng đôi khi mong ước ấy lại xa vời và đau lòng đến lạ với một người như y/n. một kẻ chẳng nói chẳng rằng đến mức những người xung quanh không thể nhớ tên nổi, một kẻ chỉ làm nền cho người khác. còn người kia, nổi bật và sáng chói hơn bất kì ai hay bất kì ngôi sao nào trong vũ trụ này.

ấy thế nhưng ngôi sao trong lòng y/n ấy, cũng có một ngày lụi tàn.

trời mưa tầm tã lắm, lại còn lạnh nữa nên ngay khi tan làm công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, y/n chỉ muốn về thật nhanh để chui vào chăn ấm nệm êm.

tiếng mưa rỏ lên chiếc ô trong suốt tí tách vui tai, đôi giày da màu đen thì đang ướt dần từng chút một lại chẳng khiến em vui chút nào. từng bước, từng bước, y/n cố bước thật nhanh về nhà trước khi cơn mưa này dần trở nên nặng hạt hơn.

nay đường vắng vẻ lắm, chẳng có ai khiến lòng y/n có phần hơi lo lắng. em chỉ mải miết nhìn về phía trước mà băng băng trên đường. nhưng có gì đó lạ lắm, có gì đó như lụi tàn, có gì đó như tắt ngủm nơi đáy mắt.

vị hoàng tử bạch mã mà em vẫn luôn thích nhất.

ngôi sao vẫn luôn sáng nhất. tất cả đang lụi tàn.

em thấy người kia đang ngồi trên nền đất, khuất trong một con hẻm nhỏ. cả người trầy xước, mái đầu trắng thì đang ướt sũng vì mưa. y/n vội giục mình đi đi. đi thật nhanh trước khi gã phát hiện em đang đứng nhìn một cách kì quái. vốn dĩ hai người đâu có quen biết? đâu cần phải đứng lại đau đớn thay người kia đến vậy, giá mà y/n có thể làm như những người bình thường khác, cúi đầu đi thật nhanh mà chẳng cần phải để tâm trong lòng.

nhưng em ơi, cái thứ cảm xúc ích kỉ trong lồng ngực kia cơ cho phép em làm vậy không?

quãng thời gian em thích người kia, có ngắn đâu? nó có đủ để giữ chân em lại không?

và rõ ràng. câu trả lời là có.

y/n tiến lại gần. có vẻ dũng khí của cả đời học sinh đã được em dùng vào lúc này mất rồi, chiếc ô nhỏ trong suốt nghiêng về phía mái đầu trắng khiến vai áo y/n dần thấm đôi chút nước mưa.

cứ như vậy, hai người kì lạ ngồi nấp trong một chiếc ngõ ẩm thấp. chẳng ai đi qua, cũng chẳng có lấy một tiếng nói chuyện nào ngoài tiếng mưa đang rơi rả rích ngoài kia. không gian như ngưng đọng lại, một không gian mà em cảm giác như thấy bản thân đang hạnh phúc nhất đến mức ngơ ngác chìm đắm trong đó.

đến khi mưa thấm ướt hết áo đồng phục cao trung cũng là lúc người kia như tỉnh táo lại, gã ngẩng đầu lên. ánh nhìn hướng thẳng vào người con gái trước mặt. gã không đeo bịt mắt hay đeo kính như bình thường, lộ ra đôi mắt xanh lục đẹp đến mê hoặc, nó đã đánh thức em khỏi giấc mộng của bản thân.

vậy là cả hai cứ nhìn nhau vậy thôi, gã để ý mọi thứ của cô gái trước mặt. đến khi không có gì bất thường, gã mở lời:

"đằng ấy... là ai thế?" nghe khách sáo thật đấy. nhưng không sao, được nói chuyện với mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay vẫn tốt hơn là chẳng quen biết.

nhưng cái chứng ấy, cái chứng chẳng thể mở miệng nói lấy một lời của em lại phát tác.

y/n chỉ đành biết im lặng, dúi chiếc cán dù vào tay gã rồi chạy phắt đi mà chẳng dám nhìn về phía sau. mặc cho đôi mắt đẹp đẽ kia vẫn đang dõi theo.

ngày mưa.

ô.

và người em thích.

hoá ra ai cũng sẽ biết tới đau thương.

nhưng là đau thương đến mức độ nào mà thôi.

ngày mưa hôm ấy, em đã thấy một hoàng tử bạch mã không hề đẹp đẽ như bình thường vẫn thấy. chắc hẳn, gã đau đớn lắm. cái dáng vẻ khi đó cứ khiến y/n trằn troch suy nghĩ mãi không thôi. không biết những vết thương kia đã lành chưa, không biết có bị cảm lạnh vì mắc mưa?

tại sao y/n lại dành nhiều sự quan tâm cho người kia đến vậy? họ chỉ là hai kẻ xa lạ, một người cứ đi thật xa còn người còn lại chỉ biết đứng nhìn mà trông theo. ngay cả một câu nói cũng chẳng thể bật ra khỏi miệng.

trời hôm nay giông. y như tâm trạng lúc này của em. rối bời trong chính thứ gọi là tình cảm của bản thân.

miệng luôn dặn bản thân tỉnh táo lại và từ bỏ đi nhưng lí trí kia thì cứ vẫn mãi đắm chìm trong đôi mắt xanh lục ấy, mái tóc trắng mềm mại ấy rồi đắm cả trong mọi thứ nữa.

tiếng người qua lại, ồn ào, tấp nập như khiến y/n muốn lẩn trốn thật nhanh. trời cũng sắp đổ cơn mưa mất rồi, em không muốn bản thân về nhà một cách thật ướt át đâu.

đèn xanh cho người đi bộ hiển thị. đoàn người mỗi người một việc nhưng không ngừng tiến về phía trước. em cũng vậy nhưng nay không còn ngẩng mặt nhìn thẳng về phía trước nữa.

y/n đã không còn tìm kiếm hình bóng của người kia.

nhưng trùng hợp thật đấy, ai kia đã tìm thấy em.

tìm thấy em, trong cả trăm lần em tìm kiếm.

tìm thấy em, giữa muôn vàn biển người và xe cộ.

tìm thấy em, tìm luôn được cả niềm ao ước khao khát bấy lâu nay.

hoá ra, ta nhìn người không chỉ đơn thuần là ánh mắt dõi theo.

ta nhìn người chỉ thực sự khi ta nhìn người và người cũng nhìn thấy ta. cả hai ta có nhau trong ánh mắt...

đoạn gojo đeo bịt mắt khi đứng cạnh suguru và shoko là hơi sai nhé hic hic. tại mình nhớ hồi còn học cao trung thì gojo chưa có đeo bịt mắt nhưng mọi người hãy bỏ qua cho mình nhéee hêh iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com