GOJO: glimse of us (2)
y/n vội quay người, cố gắng không nghĩ đến hình bóng người kia mà chạy thục mạng. đừng nhìn em như vậy, em sẽ ảo tưởng mất.
chỉ một khoảng khắc thôi, y/n cảm giác như trái tim mình ngừng đập. giữa cả tokyo muôn vạn người, chỉ có ánh mắt kia nhìn vào em. đôi mắt xanh lục đẹp đẽ ấy... giống như chỉ dành riêng em.
nhưng nhìn lại xem, tất cả lại thật vô lí. ai cần gì ở một con oắt còn chẳng được người khác nhớ tên hay nhớ mặt, nhất là từ một chàng trai nổi tiếng, thu hút chứ.
hèn nhát.
y/n cứ vậy mà chạy trốn. chạy đến mức lồng ngực tưởng chừng như sẽ xé toạc ra, hơi thở gấp rút như một kẻ đuối nước. tại sao em lại phải làm thế này trong khi thứ duy nhất cả hai có lại chỉ là một cái chạm mắt giữa biển người đông đúc?
nhưng ngay khi đôi chân kia chẳng thể chạy thêm một bước nào nữa, cả thân thể ngừng lại thì ngay khoảng khắc ấy. y/n ngẩng đầu lên. và đoán xem ai kia đang đứng nhìn nào?
rõ ràng.
rõ ràng em đã chạy rất xa và người kia chẳng thể truy vết mà.
"em chạy kém hơn em nghĩ đấy." lại cái chất giọng ấy. thứ giọng đẹp đẽ như chính vẻ ngoài của gã, thứ khiến em suy tư hằng đêm.
"hoặc do tôi rất mạnh thôi." người kia nở một nụ cười nhạt nhoà.
nụ cười mà y/n từng ao ước nó dành cho mình. và giờ thì em đã có được nó rồi đấy thôi. bất ngờ đến nỗi khiến em ngơ ngác, hai mắt mở to tròn, tim đập loạn xì ngậu. phải rồi, trước mặt là người thầm thương trộm nhớ, đã vậy còn người ta còn cười với mình thì thứ tình cảm ấy biết phải từ chối làm sao.
khuôn mặt y/n bỗng đỏ lựng lên.
em ngại.
và thế là gã đưa đôi tay có phần thô ráp, nhẹ áp lên chiếc má đang ửng và nóng lên. sau đó vén vài sợi tóc nhỏ còn vương vấn, nó đang che đi khuôn mặt yêu kiều vủa em đấy.
ngay khi xong, gã thu tay lại, nhét vào túi quần.
"đi nào."
vậy là gojo satoru thành công thu phục một chiếc đuôi nhỏ.
gã cứ đi phía trước, còn em cứ đi phía sau. y/n tự hỏi tình cảnh bây giờ là như nào đây nhỉ? được ở bên người mình thích thì cũng thích thật đấy nhưng lạ lắm. có khi nào gã đem em đi bán luôn không? từ nãy đến giờ cả hai đã đi lòng vòng ở con phố này hai lần mất rồi.
chẳng hiểu sao nhưng khoé miệng y/n cong cong một nụ cười nhỏ. nhưng em cố gắng cúi đầu nhiều nhất có thể, để không ai phát hiện ra thứ tình cảm đang dần nở rộ trong lòng. nếu ai nhìn vào thì cứ cho như y/n nhìn xuống mũi giày thôi cũng thấy vui vẻ đi.
vậy là em cứ nhìn xuống nền đất mãi thôi, chân thì cứ bước đều bước. cho đến khi chiếc trán nhỏ va vào tấm lưng rộng lớn của ai kia.
"mình lạc đường rồi em." gã nói, thực sự rất thản nhiên mà. chắc đây không phải lần đầu.
"hả... à." y/n cố nhịn cười. em đã biết điều đó từ mười phút trước rồi đồ ngốc ạ.
"xin chào, tôi là gojo satoru. nghe có đặc biệt không?" gã cười khềnh khệch dù bản thân chính là nguyên nhân cho vụ đi lòng vòng nãy giờ.
"tôi muốn tới tiệm đồ ngọt, nơi đó bán đồ ngọt truyền thống ngon lắm. trời ạ, tôi đã rất muốn ăn đồ ngọt mà." gojo ra vẻ tiếc nuối dù bản thân gã cũng đang tiếc thật. hiếm khi gã tốt bụng muốn chia sẻ quán yêu thích của mình với người khác mà chẳng được.
"à... quán a trên đường c phải không?" em hỏi, dù lòng không chắc chắn lắm.
"ô, đúng vậy. sao em biết hay thế?"
"vì đó là nhà em." y/n đưa hai tay lên áp vào hai chiếc má có phần mũm mĩm đang bừng lên vì ngại ngùng một lần nữa. không thể ngờ người em thích lại là khách quen của cửa hàng bánh ngọt của ba mẹ.
"vậy đi thôi nào."
vị trí đã được đổi lại, y/n bước về phía trước, nhanh tróng chỉ đường. còn ai đó đi lặng theo phía sau, ngắm nhìn hình bóng nhỏ nhắn trước mặt mà trong thâm tâm đầy suy nghĩ.
cả hai dừng trước cửa tiệm nhà y/n. quán không quá to, chủ yếu là bán mang về nên được bày trí khá mộc mạc với nội thất chủ yếu là gỗ sáng màu cộng thêm việc sạch sẽ nên trông khá ưa nhìn. thực sự thì y/n có chút trần chừ khi đưa một người lạ (hay đúng hơn là khách) vào nhà, đặc biệt lại còn là một chàng trai ưa nhìn nữa chứ. thế này thì biết giải thích với bố mẹ làm sao đây. còn chưa kịp nghĩ xong thì người kia đã xông thẳng vào mà chẳng ngại ngần.
"xin phép ạ." nhìn mặt gã cười hề hề rồi tiến tới quầy bánh để ngắm nghía nên em cũng mặc kệ. cái người thì to xác mà cứ như đứa trẻ con ấy.
không như tưởng tượng của y/n, bố mẹ cũng chỉ bất ngờ một chút rồi kéo lấy gojo nói chuyện này chuyện kia, không quên gói ghém thêm vài chiếc bánh nữa cho cả hai đứa. mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức em thậm chí không biết mình xuất hiện ở đây làm gì, đúng là trung tâm của sự chú ý thì đi đâu cũng nổi bật thật đấy. hơi ganh tị một chút trong lòng nhưng cũng chỉ biết cười chừ.
rất nhiều ngày sau cũng vậy, nếu gojo không bận. gã ta sẽ đến rước em. có khi là từ trường về nhà, hoặc rước đi ăn uống vớ vẩn này kia. cả hai cũng dần cởi mở hơn nhưng vì một lí do nào đó mà gojo chẳng bảo giờ nhắc về những việc trước kia, chẳng bao giờ hỏi em lí do vì sao hôm ấy lại đưa chiếc ô, cũng chẳng bao giờ nói thêm điều gì về chính mình. nhưng y/n cũng an phận, em không muốn và cũng sẽ không hỏi.
gojo satoru kể ra thì là một người kì lạ. hành tung thì bí ẩn lạ lùng, có những lúc rất bận (bận đến tối mặt tối mũi khi tới hàng tháng trời) nhưng cũng có lúc lại rảnh rang. khi ấy cả hai lại cùng nhau đi dạo phố.
quán ăn, tiệm trang sức, một vài cửa hàng đồ hiệu cho nam giới, quán cafe, nhà em, trường học,... mọi nơi như vậy đều ẩn chứa những kí ức mà không ai biết, chỉ có em và gã biết.
em cũng từng sống trong những ngày lo sợ mất đi tất cả. vì thật lòng mà nói, y/n không có bạn và em cũng chẳng biết phải níu người kia làm sao. giống như một kẻ được voi đòi tiên, từ những lần ra ngoài với nhau dưới tư cách là bạn bè, em biết: mình muốn mọi thứ đi xa hơn nữa. thời gian hạnh phúc khiến em quên đi mất thứ tình cảm như đang đâm chồi nảy lộc hơn mỗi ngày này, còn gã thì cứ như một kẻ vô lo vô nghĩ tưới vào đó những ảo mộng.
satoru từng kể gã là một kẻ vô tâm. gã vốn sống trong cái danh kẻ có được tất cả, muốn gì có đó nên chẳng tiếc nuối thứ gì bao giờ. nhưng sống như vậy, sẽ có những thứ rời đi giống như ngày mưa hôm ấy vậy. ngày mà có lẽ satoru cảm nhận thứ gì đó đang vụn vỡ trong lồng ngực thì may sao có một người con gái ngốc nghếch không ngại mưa ướt người mà đưa cho kẻ lạ mặt chiếc ô. điều ấy lại càng khiến cho y/n tò mò hơn về quá khứ, về mối quan hệ của gojo dù biết bản thân chẳng có cái quyền gì đâu. ngược lại ai kia kể xong còn bồi thêm một câu: "thế là tôi hết buồn rồi." rồi ngồi cười hề hề khiến em cũng không muốn suy nghĩ nhiều. đào sâu có khi sẽ khiến mối quan hệ này tệ đi mất.
nhưng có một điều y/n lại chẳng hề hay biết, gojo đã để em bước vào cuộc đời của gã ta.
chẳng tệ đi mà còn tốt lên...
tuy nhiên ai kia thì như một cô bé đần với thứ tình cảm mới chập chững chẳng nhận ra. dù mọi thứ cứ đi xa hơn rồi xa nữa. sẽ chẳng còn có những lần dừng lại ở khoảng cách một sải tay như lúc đầu, sẽ chẳng dừng lại ở việc mấy tuần gặp một lần, sẽ chẳng dừng lại ở những tin nhắn không đầu không đuôi chẳng ý nghĩa, cũng sẽ chẳng dừng lại ở mối quan hệ bạn bè nữa rồi. sẽ là những lần bàn tay to lớn ấm áp kia nắm chặt lấy tay em nhỏ bé bao bọc nó vào những ngày đông, sẽ là bất cứ khi nào rảnh là sẽ có thể gặp được nhau với tần suất nhiều nhất có thể, sẽ là những tin nhắn chăm sóc, lo toan đôi khi còn là về những chuyện thật ngốc nghếch, sẽ là một mối quan hệ khác.
y/n vào đại học năm thứ hai, có chút thay đổi nhưng vẫn rất cần gojo ở bên. vậy là gã ta đến tận nhà xin phép bố mẹ em cho hai đứa ra ở riêng. bố mẹ em quá quen thuộc với cái người đó rồi, lại tưởng hai đứa đang bên nhau nên cũng đồng ý chẳng ngần ngại chỉ rặn nhỏ gã ta là từ từ thôi, đừng để con bé đi học với cái bụng bầu làm gã trêu em suốt mấy tháng liền. dĩ nhiên là từ khi chuyển ra ngoài, cả hai có làm nhưng sẽ không dính. vậy là cuộc sống của y/n cứ thế mở ra một trang mới với: gojo satoru, hạnh phúc và hạnh phúc.
mà đấy là đối với khoảng thời gian một, hai năm đầu thôi. những năm về sau, y/n vẫn không một thân phận rõ ràng gì mà ở bên gã, có khi cũng chỉ là mái chờ cho gã về. thậm chí em còn chẳng biết người mà mình yêu làm gì.
ba mẹ ở nhà thì cứ hỏi bao giờ hai đứa cưới. em chỉ cười phì vì lối suy nghĩ ấy của họ. miệng thì nói "con còn rất trẻ mà" nhưng thâm tâm thì em biết, satoru sẽ chẳng bao giờ cưới em đâu. bằng chứng chính là gã chẳng bao giờ mở miệng nói chính xác một điều gì về quan hệ của cả hai hoặc em nghĩ, mối quan hệ này của gã cũng chỉ là sự nuối tiếc ấm áp của ngày mưa hôm ấy thôi.
một vài lần em hỏi, hôm mưa rất to ấy là ngày gì. gã cũng chỉ lằng lặng đáp: "ngày ra đi của một người bạn."
hoá ra khi gã mất đi một điều gì đó, dáng vẻ sẽ như vậy.
những đêm mơ ngủ, dù có gojo nằm cạnh bên hay không, em đều thấy trở mình. dường như thời gian càng lâu lại càng khiến người ta có thêm càng nhiều vướng bận suy tư, tuy thời gian đầu thì mạnh miệng nói không xen vào cuộc sống riêng của gã là thế đấy nhưng sau này khi đã ở bên nhau lâu thật lâu lại càng khó để không tò mò. quãng thời gian từ những năm cấp ba đến đại học không ngắn, không dài nhưng cũng khiến cho y/n hiểu rằng: người hằng đêm nằm cạnh bên gối em... tự do tự tại lắm. rồi sẽ có ngày, em chẳng còn đủ sức mà níu gã lại nữa...
và ngày ấy quả thực đến.
khi em chẳng còn chờ đợi nổi lời cầu hôn của gojo satoru, khi ba mẹ thì cứ ngày một già đi, khi gã dần coi em như một thứ có sẵn trong cuộc đời mà chẳng cần lo được lo mất.
—
=))))) xin lỗi vì một tháng mới ra một chap như này ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com