Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GOJO: glimse of us (3)


y/n bỗng thấy mình có chút... cô độc.

khi em nhận ra rằng bản thân chỉ đơn giản là một phần rất nhỏ trong cuộc đời to lớn của gojo satoru. có thể đối với người khác, ấy là sự ích kỉ. nhưng đối với y/n, nó như một hình bóng của quá khứ.

một quá khứ mà em chẳng có một ai ở bên. một quá khứ chỉ một thân một mình. vì vậy mà khi nhận ra điều mà bản thân chẳng muốn biết, tâm can kia có phần nào vỡ dần thành từng mảnh từng mảnh nhỏ.

lung lay, lung lay trước chính thứ tình cảm mà y/n từng cho rằng nó là thứ cứu em khỏi vũng lầy.

vẫn như bao ngày, cuộc sống nhộn nhịp phố xá của tokyo vẫn thế khiến một con người sống hơn hai mươi năm tại đây dần chán nản. dòng người lạ mặt kia vẫn bước đi, em vẫn như thói quen mà đưa mắt tìm hình bóng từng xuất hiện trong đáy mắt năm mười bảy, mười tám tuổi.

hôm nay gojo chẳng về, ngôi nhà thiếu vắng hình bóng người đàn ông kia thì em cũng chẳng lưu luyến gì nhiều là mấy. thế nên đôi chân cứ đi loanh quanh mãi thôi, hết góc này đến góc nọ. từ những kỉ niệm thuở còn mới yêu cho đến hiện tại.

tất cả những gì y/n biết về người yêu em thì không nhiều nhưng có lẽ chỉ yêu qua dòng kí ức là đủ rồi. càng biết nhiều thì sẽ càng đau lòng.

giống như việc em nhận ra xung quanh gã có biết bao cô gái xinh đẹp và tài giỏi. điều ấy lại càng khiến y/n chạnh lòng. hay như việc đã yêu nhau được một thời gian, em chẳng biết gã làm nghề gì. yêu đương mà thế đấy, cũng chỉ dừng lại ở phần bề nổi còn phần chìm nào ai hay biết.

gojo không phải boy friend material của em nhưng em vẫn say đắm gã ngay từ cái lần đầu gặp mặt. phải chăng đôi khi chỉ cần gặp được đúng người thì dù người kia có như nào cũng sẵn sàng chấp nhận? gã đẹp và giàu, đôi khi ga lăng nhưng rất hay đùa. gã thích đùa đến khi em dỗi đỏ bừng mặt lên, thích véo hai má bánh bao, thích hôn lên đôi môi mềm mềm. nhưng satoru lại chẳng biết, em cũng thích sờ nhẹ vào mái đầu mềm mại, thích hôn lên đôi mắt đẹp đẽ lúc nào cũng lôi cuốn không thôi, thích tay đan tay thật chặt.

nghĩ đến đây em lại bật cười. y/n đã sống với những hành động, những kỉ niệm ấy suốt một thời gian dài. em tự hỏi bản thân rằng liệu có phải mình đang vào giai đoạn chán nhau trong tình yêu không? em hay nghe người ta bảo thế mà, rằng tình yêu có ba giai đoạn: giai đoạn đầu sẽ rất nồng cháy, chỉ muốn trao tất cả cho người kia. nhưng khi trao rồi, đến giai đoạn hai lại cảm thấy bấp bênh, không an toàn chút nào. và có lẽ bọn họ đang mắc kẹt ở điểm này. cuối cùng tất cả lại bình ổn bằng giai đoạn ba, sau cơn mưa trời lại sáng.

y/n cũng mong tình yêu của bản thân em như vậy. nào có cô gái nào không muốn mình chẳng được yêu thương, chẳng được nuông chiều và có một mối quan hệ lành mạnh đâu. đã thế đối tượng yêu đương là hàng cực phần thì lại càng muốn hơn nữa.

em bật cười, hoá ra mình lại may mắn đến mức quay hẳn cả vào ô trúng thưởng thế này cơ à.

nhưng phần thưởng này... có lẽ là một ngòi châm, nhóm lên cái ý nghĩ mong cầu một hạnh phúc toàn vẹn trong lòng người con gái. càng yêu lâu, y/n lại càng thấy lòng bấp bênh, em hay tự thắc mắc đến khi nào cả hai sẽ hết yêu nhau? em cũng sẽ hay hỏi gã rằng liệu mình có cưới nhau?

giờ nghĩ lại thấy đần thật đấy. đâu phải cứ yêu nhau là đi cùng nhau đến hết đời được đâu, suy cho cùng em vẫn chỉ là một đứa trẻ mong cầu hạnh phúc của riêng bản thân. nhưng dù có vậy, y/n vẫn mong mình được ích kỉ một chút. ba mẹ có em khi tuổi chẳng còn trẻ chính vì vậy mà khi nghĩ đến ba mẹ cứ ngày một thêm nhiều tuổi, nhìn mái đầu dần bạc, đôi mắt dần mờ là em lại chẳng chịu được. họ cũng ước ao được thấy con gái mình trong tà váy cưới biết bao.

y/n từng tin rằng bản thân gặp được gojo satoru là đúng người nhưng có lẽ nếu đứng ở góc nhìn của gã, em lại chẳng phải người mà gã cần.

vậy là... tình yêu trong sâu thăm thẳm của y/n lại vỡ vụn thêm một chút.

lại một ngày khác trôi qua, khi hôm nay tokyo trời đổ mưa to thật to. như một gáo nước lạnh thanh tịnh dội vào tâm hồn đang bấp bênh phập phòng của cô gái nhỏ. mà thật ra cũng chẳng còn nhỏ là bao. trước kia có thể y/n vẫn luôn là em bé ngoan trong lòng gojo satoru bởi cái vẻ chẳng biết phản kháng, gã nói gì là em nghe đấy. nhưng giờ, y/n nhận ra mình càng ở bên satoru thì lại càng thêm từng bước trưởng thành.

y/n bắt chước gã để khiến bản thân dù có cô đơn cùng chẳng sao.

y/n bắt chước gã để chẳng cần quan tâm đến điều gì.

y/n bắt chước gã để tự tạo cho mình hạnh phúc riêng.

nhưng cuối cùng em lại chẳng làm được. dù có trưởng thành đến đâu, y/n vẫn mang trong mình sự yếu đuối ấy.

em chẳng thể mặc kệ tuổi tác của bố mẹ. cũng chẳng thể chịu được nỗi nhớ gã...

và khi thấy những cặp đôi trên phố, những đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, những cái hôn cái ôm lại khiến y/n nhớ càng thêm nhớ.

nhớ hình bóng đôi ta...

từng góc phố quen, từng hành động cử chỉ lời nói.

hình bóng ấy từng khiến em hạnh phúc biết bao.

nhưng cũng chính hình bóng ấy lại khiến em đau lòng trước tình cảm mình không nguôi.

và có lẽ, y/n đã gom đủ cho mình những vụn vỡ để rời bỏ. rời bỏ thứ gọi là hình bóng trong kí ức để mà sống với thực tại.

đây không phải là lần đầu tiên gojo satoru chia tay bạn gái. nhưng là lần đầu tiên gã yêu một ai lâu đến như vậy.

thời gian đầu, là khoảng thời gian gã chẳng cần bận tâm đến cái giới chú thuật kia, cũng chẳng cần bận tâm đến cái rắc rối của cậu bạn thân cũ geto suguru bày ra. hơn nữa, lúc ấy, gã thực sự sống như một nam sinh bình thường với tuổi xuân xanh.

gã yêu em. thực sự yêu.

vậy nên satoru quyết định chia sẻ với em những nơi mình đi, những gì mình thích. gã luôn mong em hiểu, gã chẳng thể nói cho em về thứ địa vị hay trọng trách bản thân đang gánh, lại càng không thể mở lời về nguy hiểm phải đối phó mỗi ngày. nên gã lựa chọn yêu em từ những gì thường nhật nhất, giản đơn nhất.

và cô bé ấy hiểu chuyện đến đau lòng.

em chẳng đòi hỏi những buổi hẹn sang trọng, chẳng hỏi gã những chuyện riêng tư. y/n chỉ lằng lặng chấp nhận những gì mà người yêu em mang tới.

giống như những gì mà giới chú thuật sư chấp nhận gojo satoru.

một kẻ đặc biệt mà tất cả mọi người chẳng được phép đòi hỏi gì từ gã ta. một kẻ đặc biệt làm cán cân của cả thế giới.

thành thật mà nói, gojo đã sống với cái vị trí trung tâm và chẳng cần lo nghĩ nhiều gì từ khi sinh ra. tuy gã rất mạnh nhưng gã cũng có cả trí tuệ nữa chứ. chỉ bằng chút ít những điều đó, gojo chẳng cần phải quan tâm điều gì khác nữa.

cái thói ấy cứ thế hình thành. chẳng biết mấy lần geto từng phàn nàn về điều ấy, chẳng biết mấy lần cô bạn cùng khoá của gã liếc mắt mà nhắc nhở gojo nên thu lại cái tính ấy của bản thân.

họ nói là vậy. nhưng gojo chẳng để vào đầu đâu.

vì gã nào có nghĩ nhiều đến thế. và thói quen của một người đâu thể nói đổi là đổi được đâu.

cho đến khi sau này, yêu em một khoảng thời gian rất lâu. thời gian cả hai bên nhau dần ngắn lại. không phải vì hết yêu mà gã có nhiều thứ phải lo hơn thế, từ đám năm hai cho đến đám năm nhất cùng với những biến cố xảy ra liên tiếp buộc gojo satoru phải trực tiếp ra mặt xử lí. vậy nên cũng chẳng biết bao lâu rồi, gã chẳng còn ôm chiếc eo nhỏ nhắn ấy, chẳng giúc đầu vào hõm cổ mềm mại ấy.

mà nói thì lại thấy nhớ. gã tặc lưỡi.

nhiều lần định bụng sẽ về với em, sẽ ngủ với em rồi dỗ dành em.

nhưng đấy chỉ là suy nghĩ. mà yêu thì là hành động. gã lại hết lần này đến lần khác bận rộn mà khước từ. hoá ra thứ tình cảm ấy, vẫn phải xếp sau nhiều thứ lắm.

trong đám học sinh của gojo cũng có một vài cặp đang yêu nhau. sự đáng yêu của tình yêu tuổi mới lớn lại làm gã nhớ về hồi xưa của cả hai. về bóng hình của cô gái nhỏ lúc nào cũng đảo mắt tìm gã giữa dòng người ồn ã vội vàng, nhớ người con gái từng trao gã cây dù vào ngày nghe tin dữ về cậu bạn thân. rồi cả những lần trêu chọc em người yêu đến đỏ mặt tía tai. và... cả những lần y/n hỏi bao giờ satoru định cưới em.

dù lời em nói chỉ nhẹ như lời nói gió bay thế thôi nhưng gã biết y/n nghiêm túc với vụ này lắm. nhưng thật lòng mà nói, gojo chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ấy... gã sợ nhiều thứ sẽ xảy đến với y/n.

satoru lại hết lần này đến lần khác lờ đi. gã cùng tìm tới công việc để né tránh em, né tránh với một bản thân chẳng thể dung hoà mọi thứ.

và rồi y/n nói lời chia tay. điều mà gã nghĩ em chẳng bao giờ làm.

gojo chẳng nói gì, cứ mặc kệ dòng tin nhắn trong điện thoại vậy thôi. gã trước nay vốn là kẻ tự cho mình làm trung tâm, chẳng biết nuối tiếc bao giờ. mọi thứ trong tay là quá đủ, mất đi một người con gái ở bên đối với gã chắc cũng chẳng hề hấn gì.

nhưng những lúc gã mệt mỏi, những lúc nhìn những điều quen thuộc của kí ức xuất hiện trong cuộc sống bình thường. gojo lại không kìm được lòng mà nhớ đến em.

nhớ đến người nằm bên cạnh gã mỗi khi đêm về.

nhớ đến căn nhà ấm áp mà cả hai từng sống.

nhớ đến từng ngóc ngách tokyo nơi cả hai từng đi qua.

hoá ra khi mất đi, con người ta lại thấy hoài niệm đến vậy. hoá ra gã chẳng phải kẻ có được tất cả như gã vẫn hay tưởng. gã chỉ có được tất cả khi gã có em. những điều mới đến khiến vị trí của em bị ẩn sâu dưới đáy nhưng nó vẫn luôn ở đấy mà chẳng dịch chuyển.

chỉ là gã đã quên đi điều đó.

hình bóng cả hai, vẫn in sâu thật sâu.

mội người vì hình bóng mà đau khổ, một người vì hình bóng mà lại chợt nhận ra.

satoru nhanh nhảu mở điện thoại, tìm đến dòng tin nhắn vẫn luôn khiến gã băn khoăn không thôi.

[anh chưa có nói đồng ý.

gojo satoru]

end: 13.08.22

vậy là end phần này rùi nhé mọi người ơiii.

mình chưa bao giờ thấy mình viết hay, thậm chí mạch truyện còn rối rắm từ đợt mình viết roulette của yuuta đến giờ. nhưng mình mong là mọi người sẽ hiểu.

khi trải qua vài mối tình, của bản thân hay cũng là chứng kiến của người khác, mình đều nhận ra tình yêu có nhiều khía cạnh và vấn đề đến thế. những điều làm mình tiếc nuối, mình đều sẽ gửi gắm hết vào đây. mong là mọi người sẽ có những tình iu đẹp thật đẹp để không ai phải đau buồn.

và thêm một điều nữa làa nếu mọi người có hứng thú với jjk x reader và vẫn lun iu mến những gì mình viết thì có thể qua check fic 30th2 bên 7deadlysins- nha. mình rấc cảm ơn và nếu có thể thì join team để chơi với mình hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com