MEGUMI: tình tàn (1)
fushiguro thực ra đã sớm biết mình là một chú thuật sư... từ khi còn rất nhỏ, cậu đã gặp được gojo satoru - một lão điên lúc nào cũng làm mấy trò dở hơi không thể tả. chính vì thế mà cậu lại càng thêm ghét lão ta nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận rằng ít ra lão ấy còn nuôi nấng, dạy bảo có tí tận tâm. nhưng dạy này không phải là dạy kiến thức trên trường, trên lớp mà dạy cách cầm đao, kiếm để đánh các oan hồn vất vưởng lang thang giết hại mọi người.
tiếp xúc với những thứ kinh tởm, nhầy nhụa sự bẩn thỉu và mùi máu tanh nồng hằng ngày, fushiguro từng ước mình được sinh ra là kẻ khác chứ không phải một đứa trẻ có gia thế hỗn loạn mang trong mình tiềm năng của chú thuật sư như này. thật may là cậu vẫn còn được cho đi học giống một người bình thường và thậm chí là có cả bạn gái. y/n là bạn nối khố nhưng có lẽ cô ấy không biết gì về việc bạn trai mình là một kẻ quái dị, ngày đêm đi đánh oan hồn với hai con chó chạy nhanh hơn chó bình thường và các đòn sát thương có ánh xanh. cậu đoán cô ấy chỉ biết cậu là megumi...
cả hai ở chung một khu, học chung một lớp, một trường, bao năm rồi vẫn vậy trùng hợp đến lạ. cậu thầm nghĩ, cứ mỗi lần đi học là lại thấy cái mái đầu cùng dáng người lùn lùn ấy. fushiguro không có mẫu bạn gái cụ thể nên bản thân cũng không hiểu sao y/n có thể trở thành tình đầu của mình, dù cậu không thích cô ấy lắm. nhưng dẫu sao cũng cảm ơn em vì làm cho cuộc sống tồi tệ, rách nát này có thêm một chút tươi sáng của ánh ban mai. đời của một chú thuật sư, bấp bênh, khổ sở, hay thậm chí là bất hạnh. chính vì vậy mà những người như megumi chẳng còn cách nào khác ngoài gồng mình lên để gánh hết phần trách nghiệm rồi luyện tập đến khi chẳng còn một giây nào để thở. tăm tối vậy đấy, thôi thì có thêm tí hơi người sưởi ấm nơi tâm hồn lạnh lẽo ấy cũng được.
y/n là kiểu người hướng nội nhưng vì bạn trai mình, em cố gắng trở thành một người hướng ngoại. một cô bạn gái như vậy, cậu cũng chẳng cần lo mất. vì tất cả tâm trí cô ấy đều đặt lên người cậu rồi, cá chắc đấy. thêm cả việc y/n khá nhỏ nhắn nên em không được bọn con trai để ý lắm, thôi thì cũng là điều tốt, bớt phải lo ngại nhiều.
"fushiguro, cuối tuần... mình đi hẹn hò nhé?" dù đã ba năm bên nhau, một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng y/n vẫn còn hơi e ngại trước người bạn trai chẳng bao giờ chịu mở lời trước này của mình.
em nhìn đôi mắt xa xăm ấy, đôi mắt của megumi đẹp lắm! nhưng lúc nào cũng u tối cả, em chưa bao giờ nhìn thấy một điều gì khác ngoài sự bình thản đến thản nhiên trong đó.
"ừ, đi thôi." cậu quen thuộc trước sự ngại ngùng ngốc nghếch của người con gái trước mặt, buông ra câu nhẹ thênh rồi nâng bàn tay của mình xoa nhẹ mái đầu mượt mà ấy. đây là việc mà megumi hay làm nhất với em, cũng là hay làm nhất với hai con chó của cậu. có khi em cũng sắp trở thành con cẩu thứ ba mà cậu nuôi mất thôi.
cả hai đi dạo phố, tokyo nay trang hoàng đẹp quá. cũng sắp đến năm mới rồi, đông đang vào đợt rét đậm nên tuyết rơi cũng sâm sấp mặt đất. bông tuyết trắng xoá, mềm mịn lại càng làm nổi bật người bên cạnh em, megumi fushiguro. không nhắc thì cũng lại quên mất, y/n rất hãnh diện khi có một cậu người yêu siêu cấp đẹp trai nổi bật dù ở bất cứ đâu. như lần em đi lạc ở thuỷ cung cũng vậy. chỉ cần ra loa thông báo tìm cậu con trai câu tầm hơn m7, tóc đen chỉa ra như gai nhím nhưng được cái da trắng, mắt to và rất xinh đẹp. ngay lập tức, chưa tới mười phút sau, người yêu em mặt mày biểu cảm tuy hơi xám xịt nhưng đã xuất hiện ngay trước cửa phòng loa rồi. cậu bảo là đang đi đường mà ai cũng kêu loa thông báo tìm trẻ lạc đang tìm cậu kìa. xấu hổ muốn chết, cậu cũng đã 17 tuổi rồi đó con nhóc này! ấu trĩ giống hệt gojo. đã ấu trĩ hay ngu ngốc gì thì megumi này ghét hết nhé. mà cũng chẳng hiểu sao, mồm bảo ghét nhưng tâm cũng có ghét được đâu? ngược đời thật đấy?
y/n lúc đi hẹn hò hay lúc nào đi chăng nữa đều không mè nheo hay đòi hỏi gì nhiều. em ngoan lắm, thi thoảng đi dạo hồi lâu, nghĩ bản thân với người yêu đang thấm mệt rồi thì mới rủ ăn uống nọ kia. ba năm yêu nhau, lúc fushiguro đau đầu nhất là lúc lựa quà sinh nhật cho em vì chưa bao giờ hai đứa đi dạo phố rồi mua sắm với nhau. nếu có thì là y/n mua lén lút rồi lại ngại ngùng nói hợp với cậu lắm nên mua chứ không có gì cả đâu. khuôn mặt ấy đỏ bừng, nhiều lúc chẳng biết do lạnh hay do xấu hổ nữa.
"megumi năm mới còn ở tokyo không?" em nhìn những bông tuyết đang rơi chậm rãi, từng hạt từng hạt trắng xoá điểm lên mái tóc đen nhanh, hơi chỉa chỉa. mái tóc người yêu em là độc nhất vô nhị, không dùng keo vuốt nhưng luôn chỉa ra tứ phía. nhìn qua tưởng cứng với xơ lắm, khi chạm vào lại không phải vậy, vẫn mềm lắm, lại thơm mùi hoa cỏ thế nào ấy. y/n thích lắm, mái tóc người yêu em và cả người yêu em nữa. thực ra cái gì của cậu, em đều thích cả.
mỗi dịp năm mới, gần như chẳng lúc nào fushiguro được đón ở tokyo, toàn ở những chỗ nào đó xa lắc xa lơ. thực ra cậu cũng chẳng muốn nhưng bị lão gojo kéo đi cho bằng được với lí do thực tập để nâng cao khả năng thanh tẩy linh hồn. thời điểm đầu năm có vẻ như là thời điểm các oan hồn xuất hiện một cách dày đặc để tấn công mọi người. các đàn anh, đàn chị ở cao trung chú thuật sẽ lo mấy vụ ở tokyo, còn fushiguro và lão kia phải đi tít ra các vùng ngoại tỉnh chỉ vì gojo bỗng muốn đi du lịch hoặc muốn ăn một món đặc sản nào đó.
"chắc... năm nay cũng không được rồi." cậu ngập ngừng khi thấy vẻ nuối tiếc trên gương mặt cô bạn gái mình.
megumi - người chỉ có duy nhất một nỗi sợ. đó là sợ những cảm xúc thất vọng, buồn bã, chán nản, ê chề của người khác, đặc biệt lại là từ bạn gái mình. người luôn là mặt trời nhỏ, theo như lão gojo nói thì em chính là mặt trời nhỏ cho riêng cậu, vì cậu lúc nào trông cũng thật tăm tối nhưng vì những tích cực ấy của y/n mà giảm đi phần nào. cảm xúc trong lòng megumi bây giờ? tội lỗi, buồn bực hay tiếc nuối? tất cả đều không phải, cậu chỉ cảm thấy mình nên bù cho em sau dịp nghỉ lễ. khi ấy cả hai sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.
cậu... có phải hơi vô tâm không nhỉ?
ừ, chắc không đâu, vì em vẫn đang nở nụ cười ấy với cậu mà...
nhưng cả hai, đều không nghĩ, đó sẽ là lần cuối hai người hẹn hò. bởi lần tiếp theo, lời đầu tiên sẽ là lời chia tay.
——
=)))) chap này có ngọt mà đúng không vậy mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com