Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MEGUMI: tình tàn (2)



tuyết giờ sắp qua mùa rồi, tiết xuân đã về nên cũng ấm hẳn hơn trước nhưng vẫn lạnh lắm. y/n sợ lạnh nên chỉ mong bạn trai mình sớm về, sớm về để hai đứa ôm chặt nhau. thích mê ấy, mấy đứa con gái khác phải nhìn thật ghen tị. vì người ta không có được fushiguro megumi như em, không phải khoe nhưng người yêu em được nhiều người theo đuổi lắm. có người thích vì cái mã, thích vì danh tiếng. nhưng riêng y/n này yêu bằng cả con tim luôn nhé. cái người ấy mặt đẹp trai mà lạnh như tiền nhưng bù được cái luôn biết quan tâm người khác, dù chẳng biết nói lời yêu thương gì đâu.

mà em cũng chẳng bắt, để em nói là được rồi. đàn ông còn trai, nói gì mấy lời đầu môi.

chẳng biết bao giờ megumi mới về nữa, cậu về là y/n biết ngay. nhà hai đứa gần nhau lắm, mẹ em còn hay bảo em mang đồ ăn sang cho cậu nữa mà. à chuyện hai đứa yêu đương, cả cái xóm này đều biết, có lạ gì đâu. dù cũng coi là thanh mai trúc mã đấy nhưng megumi bí ẩn lắm. quanh năm suốt tháng chẳng thấy bố mẹ cậu ấy đâu, đoán chừng phần lớn đều ở một mình nên tự lập lắm xong cũng chẳng đi làm thêm làm nếm gì đâu mà vẫn có tiền mua quà sinh nhật cho em. còn là quà đắt nữa ấy chứ, người yêu này đúng là chưa bao giờ hết bí ẩn cả.

ngày thì vẫn trôi đấy mà nhớ cái cậu trai nhà fushiguro lắm cơ. hai đứa có số nhau đó, có cả line cơ nhưng khổ nỗi, một con bé thì ngây ngô động tí là ngại ngùng. một đứa thì chẳng hiểu sao cứ lễ tết gì là toàn đi có việc vùng xa, không mất sóng thì cũng là bận tối mặt tối mũi. thôi thì đành gom cái nỗi nhớ này vào lòng, chứ còn cất đi đâu được nữa đây...

suốt ba năm, ba mùa tuyết rơi, rồi cả những mùa xuân hạ thu kia nữa, y/n từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất. ừ thì được ở bên người mình yêu, rồi yêu thật lâu nữa. tuy cả hai không làm những hành động gì quá trớn như tình dục mà chỉ dừng lại ở mức ôm, nắm tay rồi thi thoảng có vài nụ hôn nhẹ. nhiều người hay bảo hai đứa nay yêu nhau chậm như sên ấy nhưng chỉ vậy thôi y/n đã thấy mình đủ hạnh phúc rồi. những cái ôm mà megumi siết chặt em trong vòng tay, hơi ấm vây lấy thân hình nhỏ bé giữa mùa đông, những cái nắm tay khi tiết trời đang nổi gió ngày thu rồi cả những cái hôn bất chợt khiến em không tài nào phản ứng lại kịp của cậu ... nghĩ lại, thấy lòng mình ấm hẳn cả.

vùi mình trong lớp chăn dày, sự buồn ngủ như vấn vương nơi mi mắt chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. y/n choàng dậy, nhìn trên màn hình là tên người yêu mình.

"megumi?" sự ngái ngủ như đọng lại nơi cổ họng.

"qua nhà tôi đi."

megumi về rồi, về sớm hơn mọi khi, năm nay hai đứa sẽ được ở bên nhau nhiều hơn. sự vui vẻ, sung sướng len lỏi khắp thớ cơ đến bủn rủn, nó thúc giục em rằng phải chạy thật nhanh qua nhà cậu rồi ôm một cái cho thoả sự nhớ mong. nghĩ là làm, đôi chân trần chỉ kịp xỏ chiếc dép lê trong nhà, chẳng kịp thay tí quần tí áo nào mà cứ một hơi phi ra cửa. nhà cậu gần nhà y/n lắm, chỉ cách có mấy nhà. mà sao megumi không sang nhà mình? bình thường nếu hai đứa có hẹn, chỉ cần em xuống nhà thôi là đã thấy mái đầu như con nhím chờ trực sẵn ở đó rồi, cậu chẳng để em phải sang nhà mình bao giờ. nếu có thì đó là do em mè nheo đòi sang cho bằng được hoặc mang đồ mẹ làm sang để vỗ béo cái cậu người yêu trông cứ như đôi đũa lệch với bản thân kia. giờ lòng y/n cứ như pháo hoa nổ đùng đoàng ấy, vội lắm, làm gì còn thời gian mà nghĩ ra lí do nữa?

em thở gấp, dừng lại trước căn nhà rộng, có khi còn rộng hơn cả nhà em cơ nhưng mà u buồn, lạnh lẽo lắm, chẳng có tí sức sống nào cả. nhà cậu không trông hoa như mẹ em hay làm, nên nó chẳng có màu sắc. nhà cậu cũng không hay để đèn, bố bảo để vậy cho không khí nó ấm cúng, lúc nào cũng cảm thấy thân thuộc. nhà cậu cũng không có tiếng nói chuyện, nhà y/n có trẻ nhỏ, thằng bé nói lắm mồm lắm nên lúc nào cũng có tiếng cười cả. ngôi nhà này ngoại trừ megumi ra thì cái gì em cũng không thích.

cậu kia rồi, ngay ở mái vòm của ngôi nhà. dáng người mệt mỏi, đôi mắt đờ đẫn như cạn kiệt hết cả sức sống. fushiguro đang nhìn chăm chú ở bãi cỏ gần đó, hiếm khi em lại thấy cậu trầm tư như vậy. nhưng không sao, em sẽ làm mặt trời nhỏ, sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt ấy.

"m... megumi" em gọi, hơi thở gấp gáp do chạy vội từ nhà sang.

bóng người cao lớn ấy như thức tỉnh, đưa đôi mắt ngắm nhìn người đang chạy tới. y/n muốn nhào vào lòng cậu, đem hơi ấm của bản thân mà chuyền sang. người vẫn còn mặc trên mình bộ đồ ngủ mỏng tanh, dép lê trong nhà hình con thỏ trông siêu ngốc nghếch. cái con bé này, lại thế nữa rồi! cậu tặc lưỡi ngán ngẩm trước em người yêu mình. nhưng ngay sau đó lại ngần trong dáng hình ấy... từ nay sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa rồi...

như dự định, y/n lao tới, ôm thật chặt người kia dù bản thân mới chỉ đến vai người ta. tim em như muốn nổ tung, không biết vì quá nhớ nhung người yêu hay vì vừa chạy nữa. nhưng tất cả đều không sao cả, tốt quá rồi, megumi đã trở về sớm hơn dự định, cũng chẳng sứt mẻ miếng nào. đôi mắt bỗng dưng ậng cả nước, năm nay sẽ là năm đầu tiên em đón năm mới với cậu và cũng là năm thứ tư hai đưa bên nhau rồi. viễn cảnh ấy trong đầu y/n cứ đẹp thế đấy mà ngay sau đo lại nhận luôn một gáo nước lạnh đến thấu cả tâm can.

"y/n, đến lúc phải ngừng mối quan hệ này rồi." cậu không nói từ chia tay, chỉ vậy thôi là em đã hiểu ý. từ khi quen đến giờ, megumi chưa một lần nói lời yêu, người ta hay bảo con trai thì hay hành động. y/n cũng chẳng trách. nhưng ngay cả lúc này, cậu cũng chẳng nói một lời. em như ngơ ra trước lời ấy, hai đứa đang rất tốt đẹp mà, đúng không? mới lần trước đi hẹn hò, cậu còn xoa đầu, nắm tay thật chặt rồi chiều theo những lời em nói. mà sao nay... lạ quá, đây có phải người yêu em fushiguro megumi hay không?

những giọt nước mắt ban nãy vì nhớ, vì mong nay chợt trào ra đầm đìa nhưng lại chẳng còn là vì những lẽ ấy nữa. ngừng lại đi, đừng khóc nữa, em ra lệnh cho bản thân là vậy đấy mà chẳng được. lúc này đây, cần nhất là bình tĩnh hỏi cho kĩ lại. cậu không có cảm tình với em ư? mà lời ấy như lạnh băng, khuôn mặt cũng chẳng thèm biến sắc. vẫn đang dáng vẻ điển trai mà vạn người mê đó, sao nay bỗng vô tình với em quá đi thôi?

chân nặng như đeo chì, cảm giác khó thở khiến gương mặt bỗng trở nên xanh xao, tâm trí em rối loạn lại ngắt quãng như cuốn trong đó cả một cuộn băng cát xét bị lỗi. đây là trạng thái của một người bình thường khi chia tay mà, đúng không? nhưng sao megumi ấy, lại thờ ơ đến vậy. như đây chỉ là một chuyện rất nhỏ trong cuộc sống vốn chẳng có gì nổi bật, nhàm chán ấy của cậu, còn em là thứ góp vui cho nó? bóng người kia chẳng để em nói câu cuối cùng mà xoay người bước vào nhà, chẳng mấy vài giây rồi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa tách lìa cả hai. lạnh lùng đến phát ghét, từng giọt nước mắt ấy nay lại càng rơi nhiều hơn, đẫm cả khuôn mặt, mặn đắng mặn chát nhưng người lại chẳng quay lại...

——

sau ngày hôm ấy, người ta chẳng thấy fushiguro megumi đâu cả. cậu biến mất, nhanh lắm. chẳng kịp để người chào tạm biệt một câu... và cũng chẳng để người ta thương nhớ thêm tí nào. tuyệt tình, giờ y/n mới khám phá ra một khía cạnh mới ở con người ấy đấy.

em sụt cân, một cách trầm trọng, khuôn mặt hốc hác như cả tháng trời chẳng bỏ tí gì ngoài nước lọc vào bụng. ừ, thì ra một tháng đã trôi nhanh như vậy rồi cơ à, còn mỗi ngày đều là cực khổ dù có muốn hay không, cả về tâm hồn lẫn thể xác. cái cảm giác bí bức trong lòng nhưng luôn phải mang dáng vẻ như những ngày bình thường ấy khiến lòng y/n nhộn nhạo. hàng trăm con bướm muốn chết trong não, trong dạ dày... tởm quá, em lấy tay bụp miệng, cố đè nén không cho bản thân phun ra thứ dịch trào ngược từ cuống họng ấy lên.

người đầu tiên biết về việc hai người chia tay, là mẹ em.  mẹ biết thằng nhóc ấy sẽ không phải người tuyệt tình đến vậy. điều gì khiến cho mẹ tin tưởng ở cậu ta hơn cả con gái mẹ thế? ngay cả người từng yêu suốt ba năm, cũng có thể một câu để phủi sạch tất cả. điều ấy càng dấy lên trong lòng em câu hỏi: liệu fushiguro megumi có yêu em không? còn chẳng biết nữa... chưa một lời nói yêu, chưa một lần ghen tuông rồi cũng chưa một lần để lộ suy nghĩ muốn cắt đứt mối quan hệ mập mờ này.

"đi đi, tìm fushiguro, kéo thằng bé trở lại nơi này." mẹ bảo.  hay tiềm thức em cũng bảo vậy. y/n cũng không biết nữa nhưng chính bản thân em cũng không muốn chấp nhận thứ tình cảm ba năm này trôi thành dĩ vãng. nó đi, sẽ chẳng còn thứ gì để trở lại nữa. những ngày bình yên bên cậu cứ níu lại cái tâm trí ngu ngốc ấy, buộc y/n không được phép từ bỏ cọng rơm khiến tuổi 17 ấy trở nên đẹp đẽ đến vậy.

fushiguro chuyển đi rồi, căn nhà vẫn ở đó nhưng nay cô độc hơn bất cứ thứ gì. nhìn xem, ngay cả chủ nhân duy nhất của mày cũng bỏ đi rồi, chớ trêu thật đấy. 

một tháng chật vật với nỗi đau của chia tay, em đoán cô gái nào cũng vậy. nên em chấp nhận điều ấy, rồi lại tự tìm một con đường khác cho bản thân nhờ lời thúc giục ngu ngốc đó. chỉ là không ngờ rằng nó lại mất nhiều thời gian đến vậy. ba tháng nắng ấm mùa xuân, sự lo lắng của tuổi học sinh với kì thi đại học sắp tới khiến không khí tràn ngập cảm xúc.
những phiếu điểm tràn ngập trên bàn, ổn với điểm số nhưng chưa bao giờ là ổn với thâm tâm. em đang cố làm ai hay trở thành thứ gì? những ngày thiếu megumi, ngày nào cũng chỉ là một chuỗi tuần hoàn không hồi kết.

có một sự thật mà y/n bỗng ngẫm ra, nhân một trong những ngày dài chìm trong đống kí ức ấy. em biết bản thân mình chìm trong thứ tình yêu này, sâu lắm. cũng biết thêm cả việc mình quá dựa dẫm megumi. nhưng liệu đó có phải lí do cậu rời đi không?

việc đưa ra quyết định đi tìm cậu, là sự lựa chọn khó khăn nhất trong quãng thời gian ấy của em. nhưng nó chưa bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

kì nghỉ hè cuối cùng của một học sinh năm ba cao trung. có quý giá không? có, những bạn học khác đều lên kế hoạch để đi biển, đi chơi lễ hội cùng nhau còn y/n, một thân một mình đi tìm những bí ẩn về người bạn trai cũ của mình. em còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. tiếng ve sầu râm ran càng khiến người ta đau đầu, cái không khí nóng bức ấy gợi đầy những kí ức càng muốn quên đi. đúng là càng cố để quên thì dù chỉ cần những khung cảnh bình thường cũng đủ để nhớ lại.

——

=)))))) mọi người hãy đoán trước cái kết đi cho đỡ shocku nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com