Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MEGUMI: tình tàn (3)



megumi đã chuyển đi nhưng căn nhà thì vẫn ở nguyên đó, đồng thời cũng không có bất cứ dấu hiệu đồ đạc gì bị di chuyển nên y/n đã đưa ra một kế hoạch, có thể nói là táo bạo đến mức em không thể tin là mình đã làm điều ấy nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để tìm được vài điều gì đó về cậu bạn trai của mình.

ánh chiều tà hắt lên căn nhà rộng lớn, lên cả người em mà trông cô đơn thấy lạ. nơi này từng là nơi cả hai có nhiều kí ức với nhau, những lần em đứng mè nheo để được vào hay những cái ôm ấm áp chẳng muốn cách nhau. nghĩ lại thì thật ngốc nghếch biết bao, một cô bạn gái chẳng hề hay biết gì về người mình yêu. phải nói cậu quá bí ẩn hay em quá thờ ơ đây? ừ thì chẳng biết do lỗi ai nữa để rồi sau ngần ấy thời gian, khi ngỡ rằng đường đến hạnh phúc gần lắm rồi mà cũng chỉ là mong manh trong gang tấc thôi.

mở chiếc cổng sắt trước cửa nhà để dẫn vào bậc thềm chính. do không có người ở nên cỏ mọc đầy lối đi. nếu megumi ở đây, mọi thứ sẽ thật tinh tươm nhỉ? cậu thích sự sạch sẽ, gọn gàng nên đôi khi còn càu nhàu rằng em lười biếng việc dọn dẹp phòng nữa. có lẽ việc cậu chỉ mải nói lời chia tay mà chẳng nghĩ tới việc bản thân từng đưa cho bạn gái mình một chiếc chìa khoá để vào nhà. thế nên bây giờ y/n thong dong bước vào căn nhà rộng lớn ấy như một thói quen từ lúc cả hai quen nhau. em nhớ bản thân mình phàn nàn với fushiguro rất nhiều lần rằng nơi này quá lạnh lẽo để có thể gọi nó là nhà. nhưng từ khi cậu đi, nó mới thực sự là tận cùng của sự lạnh lẽo và hoang vắng. điện có lẽ đã bị cắt từ nhiều tháng trước nên không thể mở đèn lên nữa, tất cả nội thất đều bị phủ lên một đám bụi dày. y/n bắt đầu sắn tay áo lên và tìm kiếm nhưng ngoại trừ phòng ngủ ra thì các phòng khác chỉ thưa thớt vài thứ đồ không quan trọng.

thầm xin lỗi megumi trong lòng vì tự ý vào phòng cậu ấy nhưng có lẽ đây là cách duy nhất rồi.

căn phòng vẫn còn nguyên các đồ vật, tông màu xanh đậm của sơn tường, chiếc giường xám, bàn học đầy sách khiến y/n nhớ về những đêm bản thân lén lút đòi sang nhà cậu ngủ, rồi cả những lần được megumi kèm học để thi qua môn nữa. mọi nơi, mọi góc gác ở đây đều tràn ngập những kỉ niệm. nhưng có lẽ người duy nhất còn nhớ và níu kéo nó, chắc chỉ mình em mà thôi. ai đó vô tình lắm, khiến em nhận ra tất cả sự quan tâm trước giờ bản thân có được, cũng chỉ là những thứ đơn thuần dễ cho đi.

mở từng ngăn tủ của tủ treo quần áo đến bàn học, chẳng một dấu tích nào khiến y/n nản lòng mà nằm bệt xuống sàn, mặc kệ những bụi bặm lâu ngày bám dính nơi nền đất. em xoay người, vô tình nhìn thấy một tập giấy dày được cất kĩ sâu trong gầm giường. trái tim vốn đau đớn nay lại đập mạnh, mãnh liệt từng nhịp, vội đưa đôi bàn tay với lấy. dòng chữ in đậm, nổi bật đập vào mắt khiến y/n thấy từng dây thần kinh căng ra, đờ đẫn.

THƯ MỜI: FUSHIGURO MEGUMI

tuy biết bạn trai mình rất lạnh lùng, lại ít nói nhưng cậu vẫn hay chia sẻ với em nhiều điều, có thể chỉ là vài thứ cậu thấy trong ngày, đôi khi là cảm xúc sâu trong thâm tâm. đó là lí do mà y/n rất tin tưởng. cho đến khi cầm trên tay tệp giấy này...

NHẬN THẤY ĐƯỢC NHỮNG KHẢ NĂNG TRỞ THÀNH CHÚ THUẬT SƯ,...

chú thuật sư? rốt cuộc y/n vẫn không thể hiểu nổi người mà mình từng yêu ba năm. nay lại càng mờ mịt hơn bất cứ khi nào.

TRƯỜNG CAO TRUNG CHÚ THUẬT ĐÃ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA VÀ CHẤP NHẬN FUSHIGURO MEGUMI LÀ NĂM NHẤT.

năm nhất? bọn họ đã lên đến năm ba cao trung rồi mà. từng suy nghĩ cứ thế trở thành một mớ hỗn độn trong đầu y/n. vốn đã vô cùng khó khăn để chấp nhận sự biến mất đột ngột ấy nhưng khi cầm trên thay tập giấy này, em tự hỏi bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo để có thể vượt qua những điều này được đây. tay siết lại, từng chiếc móng nhỏ găm vào da, đau đớn có lẽ sẽ giúp em bình tĩnh hơn, nhất là trong những lúc quan trọng thế này.

tiếp tục lật những tờ tiếp theo, trang giấy vàng trông vừa hoài cổ lại tôn kính. là hình ảnh của những người khác được chọn là năm nhất, nhưng kì lạ là chỉ có ba người thôi sao? y/n mở điện thoại, nhanh chóng lên mạng tìm kiếm thông tin. thế nhưng tất cả chỉ là con số không, các kênh thông tin về cao trung chú thuật đã bị chặn lại, thay vào đó là quảng cáo tuyển sinh của các trường trên tokyo.

ngón trỏ dò từng chữ một, em không chắc bây giờ bản thân còn đủ minh mẫn để đọc mà không nhầm lẫn. giống như việc tìm thấy một thế giới khác vậy. y/n đoán bản thân sẽ chẳng thể tìm được megumi bằng đống thông tin cá nhân này của cậu đâu nhưng có lẽ tìm đến hai học sinh đồng năm nhất với cậu sẽ dễ dàng hơn. từng bước đứng lên, trở về căn nhà của mình, em cứ suy nghĩ mãi. rốt cuộc mình đang làm chuyện này cho cái gì? nhất là khi người ta đã bỏ mặc mà rời đi? biết bản thân nên từ bỏ rồi bước tiếp, có lẽ đời còn nhiều hạnh phúc hơn thế nhưng thật chẳng may khi y/n lại chẳng thể làm theo những gì bản thân đã nghĩ. em cứ khao khát, cứ nuôi dưỡng hi vọng được nhìn thấy người con trai ấy thêm một lần, nghe rõ lí do tại sao cậu lại tuyệt tình đến mức ấy.

có lẽ kẻ nào khi yêu cũng đều như vậy cả...

không còn nhiều thời gian, y/n dùng cả một ngày để chuẩn bị hành lí và thông tin để có thể thực hiện hành trình đi tìm bạn trai của mình. run, có. sợ, có. sợ càng đi thì sẽ càng nhận ra mình chẳng hiểu gì về người ta cả. run vì giữa chốn tokyo rộng lớn này, nếu cả hai chẳng còn một lần nào gặp lại được nhau thì sẽ ra sao?  ai mà biết được đây...

ngồi tàu hơn một tiếng, đi xe thêm nửa tiếng, một trường cao trung bình thường ở một vùng hẻo lánh. y/n thầm cầu nguyện itadori yuji vẫn còn học ở đây nếu không đống tiền mà em đã bỏ ra trên đường đến nơi này sẽ khiến em đau lòng chết mất. megumi cũng hay chê trách vì cái thói tiêu hoang ấy của y/n, thế nên trong mỗi cuộc đi chơi, cậu thường sẽ cố ngăn không cho bạn gái mình bỏ tiền ra mua đồ nhiều nhất có thể. vì cứ mua thì sau đó sẽ mua mãi không ngừng mất.

và quả thật xui xẻo, y/n quên mất bây giờ đang là kì nghỉ xuân của các học sinh. chính vì thế ngôi trường này chẳng có nổi một bóng người. tính đi vòng vòng quanh thêm một lát, coi như là đỡ phí công để đến tận đây và cũng như là hưởng khí trời trong lành này một chút.

đang mải mê ngắm cảnh, bỗng một bàn tay đặt lên vai khiến em giật mình, toan hét lớn lên thì nhận thấy đằng sau chỉ là vài học sinh với ánh mắt tò mò.

"cậu đang làm gì ở đây thế? hôm nay trường học cho nghỉ." một cậu chàng ghé đầu vào hỏi.

"tôi muốn tìm một người." y/n nói, trong đầu thì thầm suy nghĩ xem tại sao mấy người này vẫn còn ở trường khi vẫn đang trong kì nghỉ.

"cậu muốn tìm ai? câu lạc bộ khám phá về những điều kì bí sẽ giúp cậu tìm. tụi tôi biết rất nhiều học sinh trong tr-"

cậu ta đang nói giở, y/n cắt phăng nó với sự vội vàng của bản thân.

- cậu biết itadori yuji chứ?

- à à, có. cậu ta từng là thành viên của câu lạc bộ mà giờ chuyển trường mất tiêu rồi.

vậy là những thông tin trong tệp phong bì ấy đều là sự thật. bạn trai em thực sự là một chú thuật sư, còn có những năm nhất khác tồn tại.

"cậu có số sms của itadori không? tôi cần tìm cậu ta chút chuyện." em cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, thật may vì ít ra cũng đã tìm được vài điều. ngỡ tưởng công sức suốt cả tháng nay trở thành công cốc rồi chứ.

"vậy để tôi thử hỏi itadori đã. không phải ý nói cậu là người xấu nhưng tôi không thể biết được cậu cần nó làm gì." một cô gái trong số bọn họ lên tiếng. có vẻ cũng không dễ dàng gì, nhỡ đâu thực sự không có được số sms ấy thì chẳng khác nào mọi manh mối đều bị cắt đứt.

tiếng chuông vang lên vài hồi, đem theo cả sự lo lắng của y/n. có lẽ là đầu bên kia đang rảnh nên giọng nam nhanh chóng vang lên, có chút thắc mắc và cũng có chút vui vẻ nhí nhảnh của cậu con trai tuổi mới lớn. bọn họ nói chuyện với nhau vài câu thì điện thoại được chuyển tới tay em. nói thật thì vẻ ngoài điềm đạm, tĩnh lặng ấy đều là giả hết. cảm giác cồn cào nơi ruột gan, cổ họng khô khốc, đầu óc thì trống rỗng.

"xin chào, cậu là y/n nhỉ? cậu tìm mình có việc gì không?" giọng cậu ta khác hẳn so với megumi. nếu giọng megumi là một màu sắc trong trẻo, tươi sáng thì nghe chừng itadori lại là một con người năng nổ, thứ âm thanh cảm giác ấm áp len lỏi.

"tôi muốn tìm megumi. nhưng cậu có thể giữ bí mật với cậu ấy được không?" có vẻ như ai kia là một người dễ tính, lời đồng ý ngay lập tức được chấp thuận. sau đó là vài câu qua lại hẹn sẽ trò chuyện qua line.

trời nay nhanh tối, đặc biệt là ở một vùng nông thôn. tiếng chim kêu rả rích, tiếng gió quét lá xào xạc thúc giục y/n trở về, chuyến đi ngày hôm nay đúng thật là may mắn. đồng thời cũng không lãng phí cả một ngày dài, em quay đầu, chào bọn họ rồi đi khuất mà chẳng quay lại. xem như trời ủng hộ cuộc tìm kiếm này, có như vậy thì dù cậu trốn đâu, em vẫn sẽ tìm ra. 

một là để tôi tìm ra dễ dàng, như cách cậu nói ra lời chia tay ngày ấy. hai là trốn cho thật kĩ để tôi không cách nào tìm thấy.

——

tr ui cái series này dàii quáaaaa. tất cả lỗi thì mình sẽ sửa lại sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com