MEGUMI: tình tàn (4)
cũng hơi khó để có được một cuộc hẹn "bí mật" với itadori. cậu ta khá bận với việc tập luyện để trở thành một chú thuật sư, bên cạnh đó là sự giám sát chặt chẽ của phía nhà trường và đặc biệt là từ bạn trai cũ của y/n, em đoán là vậy. chú thuật sư có thể là một công việc mang tính bảo mật cao, những thông tin, cách thức về điều đó ở trên mạng đều bị xoá hết. đồng thời cũng không một ai biết về nó. rốt cuộc thì megumi vẫn chưa bao giờ hết khó hiểu.
Ngồi trong quán cafe, hướng mắt ra nhìn dòng người đi lại tấp nập, ai trông cũng thật bận bịu, vội vàng. nơi này thât chẳng hợp với megumi, cậu không thích những chỗ đông người, cậu thích những chỗ yên tĩnh và riêng tư. nhưng giờ những điều ấy chẳng còn quan trọng vì họ chẳng còn bên nhau nữa. lí do gì em lại nghĩ đến những gì đã chẳng còn là quan trọng với mình nữa? đầu móng tay ghim vào trong lòng bàn tay, tạo ra các vết hằn lên da thịt, đau đớn như nhắc nhở bản thân y/n về những gì mình đang làm.
ừ, nếu quay lại, thì coi như là thêm một lần hiểu nhau của hai đứa. còn nếu chẳng thể vượt qua bước đệm khó khăn này thì coi như mình chẳng thể nối lại tình duyên đã đứt, dù sao thì cũng chỉ là những đứa oắt con mà thôi, có thể mong đợi được điều gì cơ chứ?
tiếng chuông treo ở cửa ra vào reo lên, đánh thức y/n khỏi những suy nghĩ của bản thân. hai người bọn họ tiến tới bàn, một chàng trai với mái tóc hồng và một cô gái xinh đẹp với kiểu đầu nhuộm màu mơ.
"cậu là y/n đúng không? tôi là itadori - người hôm trước cậu đã gọi ấy. cậu còn nhớ không?" itadori dùng ngón tay chỉ vào bản thân. điệu bộ nói như một đứa con nít, trái ngược hoàn toàn lại với megumi. em tự hỏi nếu hai người họ ở cùng nhau thì có cãi nhau không, bọn họ như hai mặt đối lập của nhau vậy.
"ừm, tôi nhớ mà. các cậu ngồi đi, muốn uống gì chứ?" y/n đáp, trong lòng thầm đánh giá: hai người bọn họ không phải người xấu, ngược lại còn rất thật, có gì nói nấy. nhìn cả cái thái độ đang cãi nhau mà không nể nang của hai người bọn họ nữa, đủ để em thấy ganh tị nữa đấy. vốn em chỉ có duy nhất một người bạn là fushiguro megumi, rồi người ấy trở thành bạn trai. y/n tự hỏi, bạn trai có phải bạn không nhỉ? cộng thêm những ngày trên trường, hai đứa dính nhau như hình với bóng, đến nỗi em chẳng hề nhận ra rằng bản thân không có lấy nổi một người bạn.
- tôi là kugi...
- tôi biết, cậu là kugisaki nobara, đúng chứ?
em nở một nụ cười nhẹ, xem chừng cuộc sống sau chia tay của bạn trai cũ em cũng không có gì gọi là quá khó khăn nhỉ, ngược lại còn có thêm những người bạn mới đối xử với bản thân rất tốt. phần nào khiến em yên tâm hơn nhưng cũng khiến y/n cảm thấy thất bại về bản thân mình, một người mãi theo đuổi quá khứ.
- thật ra, tôi chỉ có vài điều muốn hỏi về megumi, người cùng là năm nhất với các cậu.
hai con người trước mặt ngay lập tức từ chối. nhưng không sao, những điều này hoàn toàn có trong dự tính. y/n nói cho họ biết được bản thân là bạn gái cũ của megumi và cũng nói cho họ biết được lí do em lại biết về chú thuật sư. có vẻ việc này đã khiến cho không khí trong cửa hàng lập tức có phần trầm ngâm, u ám hẳn cả đi. xem ra chú thuật sư đúng là những người không thể chọc vào được mà dù đến giờ em chưa thực sự hiểu khái niệm và công việc xung quanh nó.
sau một hồi giải thích, kugisaki là người đầu tiên thắc mắc:
- vậy tại sao chia tay rồi cậu lại đi tìm cậu ta đến vậy?
y/n không tức giận, cũng không bối rối trước câu hỏi này. đầu tiên là vì kugisaki đang muốn giúp, cô ấy khá thẳng tính nên việc hỏi như này cũng chẳng nằm ngoài dự đoán. thứ hai là vì có lẽ, y/n đã thực sự có cho bản thân câu trả lời.
- mình chỉ muốn biết rằng cậu ấy có hạnh phúc khi rời xa mình không thôi. khá ích kỉ nhỉ?
- gì chứ, sao cậu ta lại có thể bỏ lại bạn gái mình chứ, tên khốn này.
em cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của kugisaki. cô ấy tuyệt thật đấy, xinh đẹp, tài năng (nếu không thì đã không được chọn là chú thuật sư rồi), tính tình cũng rất tốt nữa. giá mà em có được một người bạn như vậy, chắc hẳn cuộc sống sau khi chia tay của megumi cũng thật náo nhiệt ấy nhỉ? vì có bọn họ, những người bạn như này.
"vậy tụi mình có thể làm được điều gì đây?" itadori lên tiếng, bộ mặt ngẩn ngơ của cậu trai chưa một lần có người yêu. xin lỗi nhưng nó đã hiện rõ trên mặt cậu rồi.
"tất nhiên là giúp bọn họ quay lại rồi đồ ngốc!" kugisagi đánh một cú đau điếng vào sau gáy của cậu ấy.
nhìn bọn họ một lát thôi nhưng y/n lại cảm thấy rất thoải mái. vốn tưởng rằng đây sẽ là một cuộc nói chuyện khó nhằn nhưng không, bầu không khí có hơi u ám lúc đầu nhưng càng về sau khi biết được mọi chuyện, cả bọn lại tìm tới hướng giải quyết. nhưng thực ra thì, người giải quyết mớ hỗn độn này vốn chẳng phải bọn họ...
- xin lỗi nhưng mình chỉ muốn gặp megumi thêm một lần nữa.
- fushiguro đang ở trường đấy, ngay gần đây thôi, tụi mình sẽ gọi cậu ấy.
- được, cảm ơn các cậu.
trong lúc chờ đợi, y/n và cả hai người đã có một cuộc nói chuyện. không có gì nhiều, chỉ là vài điều về cuộc sống ở tokyo, có vẻ họ đều đến từ vùng ngoại ô nên thành phố rộng lớn này có đôi phần xa lạ và mới mẻ. như kugisaki, cô ấy luôn miệng nói chuyện với em về tiệm quần áo, còn itadori thì có vẻ hứng thú hơn với đồ ăn. y/n cũng tránh nói về chú thuật sư, dù không hiểu rõ tính chất nhưng nếu là megumi, là itadori hay kugisaki thì em sẽ tin tưởng, rằng nó không phải một việc xấu.
tiếng chuông từ phía itadori reo lên, là megumi. cậu ấy hỏi bọn họ đang ở đâu. theo như bàn bạc thì kugisaki và itadori sẽ ra gặp megumi trước, sau đó nói mọi chuyện để cậu ấy có thể bình tĩnh hơn mà không bỏ đi.
"hẹn gặp lại một lát nữa nhé, y/n." itadori nói, ngay cả kugisaki cũng quay lại vẫy tay với em.
megumi vẫn vậy, cao, có chút gầy nhưng trưởng thành hơn. mái đầu nhím ấy vốn luôn là một điểm đặc trưng, chỉ cần có nó là sẽ có megumi. ngay khi nhìn thấy hai người bạn của mình, cậu lập tức đút tay vào túi càu nhàu về việc bọn họ kéo người khác ra đây vào đúng ngày nghỉ hiếm hoi. xem ra, sau khi chia tay, người rảnh rang đi tìm hiểu và lo nghĩ về người yêu cũ chỉ có mình y/n mà thôi. quả là megumi, dứt khoát, không hối hận. ngay khoảng khắc mà em nhìn thấy bạn trai cũ của mình đứng đó, y/n tưởng rằng mình sẽ phải nhớ đến phát điên, hoặc ít nhất thì lòng cũng nhộn nhạo đứng ngồi không yên. nhưng không, người mà em lo lắng ấy vẫn đang sống yên ổn, còn có thể cười đùa, còn có thể hạnh phúc. có lẽ, y/n không nên lo lắng nhiều như vậy.
megumi vẫn sống tốt ở đó, vẫn là megumi nhưng không phải của em như những ngày trước đó nữa, mà là fushiguro - người mà giờ nghĩ tới thôi, em cũng cảm thấy thật xa cách.
có lẽ, trước giờ người ta vẫn nghĩ rằng yêu là tất cả, là cả hai phải bên cạnh nhau. nhưng có lẽ khái niệm này sai thật, vì giờ, nhìn thấy megumi vẫn có thể có một cuộc sống bình thường, chẳng dằn vặt, đau đớn, thậm chí còn có chút khác biệt so với trước kia, em cũng cảm thấy hạnh phúc. chẳng cần do dự, cũng chẳng cần luyến tiếc nữa, thứ tình cảm bồng bột vốn nên dừng lại này. mong mai này sẽ có một người yêu megumi của em hơn cả, một người phù hợp để làm cậu vui vẻ, hạnh phúc. thế là đã quá đủ cho tình cảm này rồi.
itadori đang cố níu kéo thằng bạn của mình đứng yên để cậu ta không rời đi bằng tất cả sức lực cũng như là lời nói của bản thân. bỗng túi áo cậu rung lên một cái, trên màn hình cũng hiển thị tin nhắn mới được gửi đến. ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên, itadori quay ra xung quanh, tìm kiếm cái vóc người nhỏ nhắn mới nãy còn ngồi cafe chung với mình. nhưng tiếc thật đấy, có lẽ đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau.
"cảm ơn cậu và kugisaki, tớ thấy chia tay cũng rất tốt. hãy chăm sóc cho fushiguro."
một dòng tin nhắn vội vàng đến từ y/n, vội vàng tới nỗi ngay cả lời tạm biệt cũng chẳng thể nói ra mà cứ thế biến mất.
——
fushiguro không phải tuýp người sau khi chia tay sẽ khóc lóc, buồn bã hay chìm trong u sầu. thay vào đó cậu ngay lập tức chuyển đến cao trung chú thuật và tập luyện hằng ngày. trở thành một chú thuật sư vốn đã in sâu trong tiềm thức và trở thành trọng trách của cậu nhưng còn y/n? không phải việc trở thành bạn trai cô ấy, đối xử thật tốt thì không phải trọng trách của một người bạn trai là cậu ư? tuy dằn vặt, tội lỗi là thật nhưng fushiguro không thể làm gì khác ngoài việc quên nó đi và coi đó như không phải một việc cấp thiết. vì cậu tin rằng y/n sẽ vượt qua sớm thôi. cô ấy luôn thật mạnh mẽ mà.
ngay cả chính bản thân mình, fushiguro thậm chí đã cố tình bỏ lại tất cả quá khứ ở lại phía sau. vốn y/n không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu, cô ấy có thể gặp nguy hiểm nhưng khi nhìn vào vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc, rồi cả tiếng gọi "megumi ơi" ấy nữa, nó khiến cậu không thể cưỡng lại được. rồi đến bây giờ, chẳng một ai để gọi cái tên ấy nữa.
việc tự mình cho rằng bản thân đã quên đi tất cả hồi ức đẹp đẽ giữa hai người là một điều ngu ngốc. ngay khi đến địa điểm mà itadori nói, cậu vốn tưởng hai đứa ngốc ấy sẽ kéo nhau đi shopping hoặc đi ăn uống gì đó. nhưng không, họ bắt cậu đứng im một chỗ và liên tục hỏi những câu liên quan đến người yêu cũ. bình thường, fushiguro sẽ chọn cách lờ đi, coi như không nghe thấy hoặc chẳng hiểu gì nhưng người yêu cũ quả thực luôn khơi gợi trong lòng người ta một điều gì đó.
nhưng rồi khi itadori mở điện thoại ra để xem một tin nhắn, kugisaki hồ hởi chộp lấy chiếc điện thoại thì cả hai người họ đều trở nên im lặng, không còn nói hay biểu lộ thêm một điều gì khác. những người vốn ngày thường luôn tràn đầy sức sống, nay lại ủ rũ, héo úa khiến cậu khó hiểu. ngay sau đó lại chẳng thèm í ới thêm câu nào nhưng fushiguro đã quá quen với cái tính tình kì cục của hai cái đứa nhóc này rồi.
——
máu tanh bắn lên trên tay, trên gò má của fushiguro.
con oan hồn đã tan biến nhưng mùi ô uế vẫn còn đọng lại trong không khí. với tư cách là người thực hiện nhiệm vụ chính thì cậu cần ở đây một lát để đề phòng nhỡ có trường hợp bất trắc. bộ quần áo xanh đen nay cũng dính đầy thứ chất lỏng đỏ đen đặc sệt khiến người ta khó chịu, mong là cậu có thể về sớm để có thể gột tẩy chúng đi.
lần hoàn thành nhiệm vụ này ngốn kha khá thời gian cũng như sức lực của fushiguro, nó khiến cậu mệt mỏi hơn bao giờ hết và có chút buồn ngủ. nếu chẳng thể ngủ yên, thì thà không ngủ còn hơn. y/n mà biết được chuyện này thì sẽ càu nhàu cậu ngu ngốc mất, em luôn là người quan tâm đến sức khoẻ của fushiguro hơn cả cậu. một thoáng nghĩ đến điều ấy làm cậu chợt nở nụ cười, đồ người yêu đáng ghét. nhưng rồi lại nhớ ra, bọn họ chẳng còn là bất kì một mối quan hệ nào nữa rồi, thậm chí y/n còn chẳng phải người kết thúc nó. có phải những lúc mệt mỏi như này lại càng khiến người ta đi tìm kiếm sự ấm áp không? fushiguro tự hỏi.
vốn bản thân nghĩ rằng việc chia tay chẳng có gì là lớn lao cả, cậu vẫn cứ sống và tập luyện rồi nghĩ chuyện này sớm sẽ trôi vào dĩ vãng thôi mà không ngờ đến người kia có thể đi tìm mình. khoảng khắc biết được điều do vô tình nghe được từ hai người bạn của mình, fushiguro bỗng như rối loạn hết cả lên, chẳng biết làm gì nhưng cái cảm giác ấy, kì cục lắm. vừa muốn đẩy em ra xa lại muốn được gần em thêm lần nữa.
bọn họ vốn không nên gặp nhau nữa, là một chú thuật sư, fushiguro biết nếu bản thân có ai đó ở bên cạnh là một điều nguy hiểm vô cùng. chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, người gánh chịu tổn thương, đau đớn không phải là cậu mà là những người thân cận, đặc biệt như y/n - con bé ngốc ngếch đã vậy còn không yếu nữa. thật khiến người ta chẳng thể nào yên tâm nổi. đôi lúc việc không còn người thân nào bên cạnh cũng không phải điều gì quá bất hạnh, làm chú thuật sư mới là một việc bất hạnh hơn cả. chính vì vậy mà fushiguro đẩy người duy nhất còn quan tâm bản thân mình là cô bạn gái cũng là người đã luôn ở bên cạnh mình, y/n. cậu từng nghĩ bản thân thật ích kỉ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. nếu bọn họ tiếp tục ở bên cạnh nhau thì người đau khổ chỉ có thể là em thôi.
nhưng vì lẽ nào mà càng cố quên đi hình bóng ấy lại càng hiện lên rõ ràng?
mọi thứ, mọi lúc mà cậu làm, lúc nào cũng mang theo hình bóng của y/n.
chỉ đơn thuần là ra ngoài mua đồ lặt vặt hay đi cùng kugisaki và itadori thôi, fushiguro cũng sẽ để ý đến những món đồ quanh đó rồi chỉ thầm nghĩ trong lòng rằng: "món đồ này phù hợp với y/n thật đấy" , "y/n thích loại này" hay "cái này thích hợp làm quà sinh nhật cho cậu ấy." cứ trong vô thức thôi, cậu không biết mình đã nghĩ về em nhiều đến nhường nào mà thay vào đó là thôi miên bản thân quên đi chúng.
còn vô vàn điều khác nữa nhưng điều quan trọng nhất là họ chẳng còn ở bên nhau nữa...
lại thêm một lần nữa, làm trái tim vốn lúc nào cũng điềm tĩnh của fushiguro megumi trở nên rộn ràng, đau đớn. y/n đã đến tìm cậu, chỉ bằng đống giấy thừa thãi trong phòng. nhưng sao em lại phải cố gắng đến vậy cho một người đã bỏ rơi mình? đừng ngu ngốc thế nữa, cậu muốn gào lên, quát vào mặt con bé ấy để cho em tỉnh ngộ ra. rằng megumi của em đã chẳng thể bảo vệ em như trước rồi, em cần phải tìm một ai đó khác, có thể yêu, có thể bảo vệ. chứ không phải một tên chú thuật sư chẳng rõ sống chết của bản thân.
rồi cuối cùng y/n đã từ bỏ, như ước muốn của megumi. nhưng cảm giác này khiến cổ cậu khôc khốc, tâm trí như vặn vẹo, chìm đắm trong nỗi nhớ.
từng giọt nước mặn chát, hoà vào đống máu lỡ dây lên gò má. chúng cứ tuôn, dù chẳng đáng mặt một thằng đàn ông chút nào cả. nếu gojo ở đây, lão ta sẽ lao vào chế giễu rồi chụp ảnh cậu mất.
chẳng ai nói megumi phải chia tay. nhưng cậu nghĩ đó là điều phải làm.
chẳng ai nói megumi phải lãng quên thứ tình đầu đẹp đẽ ấy. nhưng cậu cố quên nó để bản thân chẳng phải hối tiếc.
ấy vậy mà giờ cậu lại thấy nhớ, nuối tiếc tất thảy. chẳng còn ai gọi cậu là megumi mỗi ngày nữa rồi.
xin lỗi.
fushiguro tỉnh giấc. cơn đau còn xót lại sau trận chiến với con oan hồn truyền tới, cộng thêm sự ê ẩm của thân thể do nằm dựa người vào tường. vệt nước đọng trên má vẫn còn đó nhưng giờ thì phải trở về thôi, lại tiếp tục chuỗi ngày này mà thiếu vắng em.
làm chú thuật sư đúng là điều bất hạnh mà.
——-
aaaaa 3k từ =)))) cuối cùng tui cũng đã hoàn thành xong russian roulette 1 rồi. có ai muốn collab hoặc muốn tui viết về ai trong jjk để làm phần tiếp theo không?
end: 20.1.21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com