NANAMI : nanacherry
mọi người hãy thử nghe querry nhéee. mình cảm ơn
~
nanami là ông chú công sở đánh bàn phím ở một công ty có trụ sở to ơi là to. chẳng biết chức danh của chú thế nào mà lại làm việc ở cái tầng cao ơi là cao nên y/n đoán chắc người này giỏi lắm nè.
nhưng suy đi tính lại thì đó đâu có phải là chuyện của em đâu ta.
y/n chỉ là một cái con bé đi làm thêm phụ vặt ở tiệm bánh ngọt của một người họ hàng trong nhà mà thôi. tuy nói thế chứ em đảm ra phết đấy, cũng biết nướng bánh làm bánh như ai. mẹ bảo phải biết mấy cái đấy thì mai sau mới lấy chồng được.
nhưng mẹ lại quên không dặn y/n: bán đồ ngọt cho khách thì đừng yêu luôn cả khách.
mà kể ra thì câu chuyện cũng dài dòng nhưng thôi cứ kể vậy để cho ai cũng biết mình có tình yêu ngọt hơn đường vậy.
một ngày nọ, do tiền trong túi thì cạn kiệt chẳng có lấy một xu mà xin mẹ thì y/n lại chẳng dám. nên em vò đầu bứt tai suy nghĩ kế sách khởi nghiệp làm giàu từ bàn tay trắng với vốn không đồng. suy nghĩ mấy ngày chẳng ra buồn thối cả mặt thì hay tin một người họ hàng trong nhà mở tiệm bánh ngọt đang tuyển nhân viên part time. mẹ biết con gái học hành chẳng vào đâu, nay lại còn thêm cái suy nghĩ làm giàu nữa. thôi thì cứ tống nó vào đấy còn hơn chứ nhỡ đâu dại dột mà cầm sổ đổ đi cắm lấy tiền ăn chơi thì chết dở.
vậy là y/n có một chân chạy việc khiêm bán hàng khiêm làm bánh trong cửa hàng.
vốn là người không hợp với việc học hành lại đang vào thời điểm kì nghỉ hè nên em tá túc hai tư trên bảy luôn. được cái y/n bỗng tìm ra tài năng của bản thân là làm bánh từ cái hồi mới làm ở đây nên em yêu lắm, thích lắm chẳng muốn về nhà đâu lêu lêu.
không gian quán đậm mùi thơm của bơ, sữa và bánh đang nướng cộng thêm khí điều hoà mát lạnh khiến y/n có chút buồn ngủ. thầm nghĩ giờ này vắng khách, lò nướng cũng được điều chỉnh tự động nhiệt và thời gian rồi nên chẳng cần phải lo. thế là ai kia nằm trên quầy thu ngân đánh một giấc chảy nước dãi ra bàn.
đang thiu thiu giữa trưa hè thì tiếng chuông cửa nhẹ kêu leng keng. ngỡ tưởng ai kia sẽ dậy nhưng không, thứ tiếng ấy còn như là một giai điệu mà khiến y/n lười biếng chẳng muốn thức dậy. mãi cho đến khi nó vang lên không ngừng cùng cảm giác lạnh lạnh gáy khiến y/n không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. ngẩng mặt lên với đôi mắt đầy mơ ngủ, tóc tai có chút rối bời làm em đưa tay lên cào cào vài lần cho đỡ bù xù.
đến khi định thần lại thì y/n mới biết ai là ngọn nguồn của cái tiếng đã đánh thức giấc ngủ trưa đẹp đẽ của bản thân.
a, là một kẻ nô lệ của lao động. em phì cười trước chính cái suy nghĩ ấy của bản thân.
tóc vuốt, kính mắt, cà vạt cùng với vest và quần âu. đúng chuẩn một combo ăn mặc nhàm chán của dân văn phòng. nhưng thế thì liên quan gì đến y/n đâu, việc của em là bán hàng mà. phải rồi, bán hàng!
"chú mua gì ạ?"
người kia bỗng khựng lại một chút, còn y/n thì chẳng biết mình đã nói gì sai.
chú ngắm nhìn những chiếc bánh xinh đẹp và thơm nồng mùi bơ trong tủ kính. một ông chú nhân viên văn phòng khô khan nhàm chán thế mà lại thích ăn những chiếc bánh ngọt như thế này. thật chẳng đúng gì cả...
"lấy tôi loại này, loại này cả loại này nữa."
nhìn theo đôi bàn tay liên tục chỉ vào tủ kính, y/n cũng thoăn thoắt mà phục vụ. creamcheese, macaron, matcha cookie,... người này mua nhiều thật đấy và khẩu vị cũng đặc sắc ghê nhỉ. khách trong quán đến chủ yếu là con gái nay lại xuất hiện một vị khách đặc biệt như này có chút khiến em không quen.
thanh toán xong, y/n thở dài một hơi tiếc nuối cho cái giấc ngủ êm ái ban nãy.
bước chân ai kia đã ra đến cửa bỗng chợt dừng lại: "đừng trông mặt mà gọi người khác là chú một cách dễ dàng như vậy chứ?"
vậy không gọi là chú... thì gọi là gì bây giờ?
—
y/n nhàm chán nhìn ngày mưa rơi rả rích bên thềm. khách thì chẳng có, bánh thì mới nướng khiến em chẳng biết làm gì thêm.
tokyo ngày mưa khó chịu thật.
tiếng chuông cửa lập tức kéo y/n khỏi cái suy nghĩ của bản thân. đoán xem người kia là ai nào, vest xám lịch lãm cùng chiếc cà vạt chỉnh chu. không ai khác ngoài ông chú công sở. chỉ có duy nhất một điểm trừ là mái tóc vàng kia nay dính mưa nên có phần không ngăn nắp như mọi ngày.
"xin chào quý khách ạ." lời chào hỏi mang đầy uể oải như cái thời tiết ngày hôm nay vậy.
"chứ không phải chào chú à?" người kia khoanh tay nhìn vào tủ kính tràn ngập các loại bánh đầy phân vân.
a, thù dai thật đấy.
"để em đoán tuổi chú nha? 29? 34 hay 38?" y/n thắc mắc. cái vẻ ngoài ấy vẫn đẹp trai lắm nhưng những người ở độ tuổi 22-27 không muốn giam mình làm nô lệ cho công việc đâu nên em đoán chú cũng phải lớn một chút. vì vậy y/n mới gọi chú là "chú" được chứ, chưa kể thêm yếu tố khách quan có vẻ chú là người rất được việc. bằng chứng chính là làm ở công ty to to ngay ở ngã tư kia thôi.
"nhỏ không học, lớn làm bán bánh à?"
y/n cảm giác tim mình bị tạt một gáo nước lạng. dù em biết bản thân không hợp học hành nhưng cũng đừng nói thẳng ra một cách phũ phàng thế chứ.
người kia vẫn như mọi lần, chọn mỗi loại một cái. đúng là người đàn ông hảo ngọt. y/n tự hỏi không biết có bao giờ chú cảm thấy bực bội không nhỉ? hay liệu chú cảm thấy stress rất nhiều chăng? nên mới mua một lượng lớn bánh như vậy? đồ ngọt có khả năng làm giảm căng thẳng, buồn bực mà.
"chú có muốn làm thẻ thành viên không? em! y/n sẽ trao huy hiệu fan cứng của cửa hàng cho chú." y/n cười khanh khách, thích thú với vụ này ra mặt. đến nỗi em quên mất rằng năm phút trước cái trời mưa ở tokyo từng làm em chán chường.
"được thôi."
"cho em xin tên đi." đôi tay bé thoăn thoăn viết từng chữ thật đẹp trên tờ card cứng của cửa hàng.
"sao lại có cái kiểu xưng hô chú-em như vậy hả con nhóc này." ai kia thầm ngán ngẩm, con bé này làm chú gợi nhớ đến thằng nhóc itadori cũng phiền phức và ồn ào không kém. chắc có cùng suy nghĩ, cùng năng lượng cũng nên. "nanami. nanami kento."
"nanacherry!" em bật cười trước cái biệt danh mình đặt cho ai kia. cherry, màu đỏ cherry chẳng hợp chút nào với nanami, có khi còn đối lập hoàn toàn ấy chứ. nhưng có lẽ, người đàn ông này ngọt ngào và dần trở nên tràn đầy sức sống giống như cherry.
"tát cho cái bây giờ."
hoá ra ai kia cũng biết giận dỗi cơ đấy. không gian quán dưới ánh đèn vàng như sưởi ấm trái tim của hai người, chẳng còn cái lạnh, cái mưa gió của tokyo. tất cả chỉ còn đọng lại những câu thoại qua lại, mùi bánh thơm phức và nhịp đập ngẩn ngơ của người nào đó.
kể từ lần ấy, tần suất nanami đến quán vẫn đều đặn như vậy. đôi khi em thắc mắc sao chú không đặt ship mà cứ chạy quay chạy lại làm gì cho mệt. nhưng câu trả lời của chú lúc nào cũng làm em bật cười.
"vì đến để nhìn con bé này đấy. làm việc đúng là bóc lột sức lao động mà."
dù gặp nhau thêm nhiều lần mà bao lần y/n vẫn quên hỏi tuổi chú. nanami cũng không ý kiến gì về việc em gọi chú là "chú" nữa mà nó giống như một xưng hô đặc biệt của cả hai vậy.
nanami là khách ruột của quán, cũng coi như bạn thân với y/n. em chẳng biết nói vậy có đúng không nhưng khoảng khắc cả hai ở bên nhau giống như quên hết mọi muộn phiền vậy đấy. chẳng phải lo nghĩ mai ăn gì, học thế nào, làm ra sao... chỉ đơn thuần là cảm giác đặc biệt không thể tìm được ai khác vậy.
lại thêm một ngày nữa, đôi chân em từng bước từng bước trên con đường đến quán. hôm nay do có việc nên y/n không làm ca chiều mà chuyển sang ca tối. tokyo tan tầm đông đúc và ồn ào, thế mà lại có một mái đầu vàng trải chuốt gọn gàng như bao ngày đang đứng trước cửa ra vào của tiệm.
y/n vui vẻ, em nở nụ cười thật tươi. chân nhảy chân sáo chỉ mong được đến đến thật nhanh đến bên chú.
Nanami cũng quay ra, nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của ai kia. Chẳng biết sao nhưng chú lại nhớ đến những lúc cả hai gần bên nhau.
"Ngọt ngào vị cherry, đôi môi của em toả ra mùi hương thú vị."
Những lúc cả hai gần bên nhau khiến chú...
"không còn thấy ưu phiền trên vai." dù công việc có chất thành núi, dù đời còn nhiều thứ phải lo.
y/n không phải cô gái xinh nhất nhưng nanami thừa nhận em là cô gái đẹp nhất của chú.
"You sweet like berry nhưng anh vẫn luôn gọi em là baby Jully.
Nàng đẹp tựa là Kathy anh vẫn thường hay được xem ở trên tivi
Như Playboy Carti khi bên cạnh anh thì em chẳng cần phải nghĩ suy."
nanami mỉm cười, nghĩ về cái biệt danh mà y/n đặt cho mình. đúng là buồn cười và trẻ con thật. có lẽ vì chú thích một đứa nhỏ chăng?
"tôi mới 23 thôi, gọi anh đi."
tokyo bận. chỉ có hai người là chìm đắm trong thế giới của riêng.
—
end: 26.08.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com