y/n khẽ mở mắt vì thứ ánh sáng ngoài khung cửa kia đang rọi vào. đôi mắt em hẵng còn đang díu lại vào với nhau, chỉ mở khe khẽ tựa một đường chỉ nhưng ấy là đủ để ngắm ai kia rồi, cái người đang say giấc vì mệt mỏi ấy.
phải rồi, okkotsu yuta của em - chú thuật sư mạnh nhất nhì trong giới ấy thế nhưng lại thật ngốc trong tình yêu.
mái tóc hắn xoã xuống, đen nhánh lại càng làm nổi bật nước da trắng nõn trắng nà. chỉ tiếc cái quầng thâm đáng ghét kia không chịu biến mất, cũng vì công việc quá đỗi nặng nhọc và số lượng không ít ỏi gì. nhưng thật may mắn cho hắn vì có một cô bạn gái, cô người yêu và đồng thời cũng là vị hôn phu, người vợ tương lai siêu tâm lí thấu hiểu hết những điều đó. phải người khác thì dẫu có đẹp trai đến mấy cũng quay gót say bye vì sự bận rộn đến mức quá đáng ấy mất. mà chính y/n cũng không hiểu được lí do vì sao em vẫn có thể thích người này đến vậy. phải chăng vì yuta đã cứu em một mạng ư?
cái ngày tăm tối nhất trong cuộc đời, khi phải lê bước về nhà sau cả một ngày học, làm thêm vất vả thì chỉ muốn về nhà cho thật nhanh, nhất là khi đồng hồ đã điểm 23 giờ như này.
nhưng con đường về nay có chút lạ, cảm tưởng như đi mãi chẳng có hồi kết vậy. y/n đã đi được một lúc mà mọi thứ vẫn cứ như một vòng xoáy lặp đi lặp lại, mọi thứ phía trước thì cứ ngày một tối đen như mực chẳng có lấy một tia sáng. trực giác mách bảo em có điều gì đó chẳng lành, trái tim như treo lửng lơ thúc giục đôi chân kia phải chạy nhanh hơn. và bên cạnh linh tính phát hiện bạn trai ngoại tình thì con gái còn có thể phát giác hoàn cảnh nguy hiểm chăng? vì thứ đang đứng đợi em nơi cuối đường chính là một thứ bầy nhầy với các ngũ quan lộn xộn, nó phát ra thứ âm thanh chói tai và không ngừng kêu gào thèm khát thứ đang trong tầm ngắm. nhận ra được điều ấy khiến như y/n như chết lặng trong hoảng sợ, hai vai run rẩy đến không ngừng, đôi chân giây phút trước còn nhanh nhảu nay như đeo chì mà ghì chặt một chỗ.
âm thanh của thứ đó càng đến gần lại càng khiến y/n cảm giác mình đang bị bao vây bởi một thứ khí thải ô uế.
từng bước nó tiến lên là một cm em lùi xuống. thầm nguyền rủa bản thân vì sự yếu đuối đến ngu ngốc chẳng thể chạy trốn này mà chỉ có thể lùi từng tí từng tí một. có lẽ nó sẽ đánh chiếm em sớm thôi, thứ con mồi ngon đến mức chẳng thể chạy nổi mà tự dâng hiến mình.
nó đang đến, mang theo thứ âm thanh ghê tởm được tạo bằng giọng nói của hằng trăm người.
"con người! con người, ta cần ăn."
có lẽ, sẽ chẳng ngày nào tệ hơn ngày hôm nay đâu, ngày mà trường học vẫn nhàm chán như vậy, ngày mà nơi làm thêm rách nát kia vẫn bòn rút sức lực nhân viên và cả thứ ma cũ bắt nạt ma mới ấy nữa. chính ra một cái chết bởi thứ thần bí kì dị không tên cũng không quá tệ, ít nhất là đi ngược lại so với cái chết của số đông. cái chết do tuổi tác, tai nạn, tự tử ấy. so với những thứ tầm thường ấy thì hẳn điều này thật đặc biệt.
y/n đã sẵn sàng để đón nhận nó. vẫn chút lo sợ trong thân xác, trong linh hồn ấy nhưng nghĩ đến cái việc được giải thoát khỏi trần thế khốc liệt này thì như lại càng vững vàng hơn.
"à, hoá ra người ở đây à?" thứ âm thanh thanh, trầm nhỏ nhẹ ấy vang lên cũng tiếng leng keng.
"ta đã tìm ngươi rất mệt mỏi nên hãy kết thúc vụ này thật nhanh nào."
giọng nói ấy lại vang lên, cùng với đó là vóc người không quá nhỏ bé nhưng cũng không qua to cao vạm vỡ. hắn ta ở mức trung bình. mái tóc đen nhánh được vuốt ngược lên trán cùng với đó là động tác đưa kiếm lên một cách dứt khoát, đẹp mắt đến kì lạ khiến y/n như đóng băng trước dáng vẻ ấy, quên đi cả thứ nguy hiểm mà bản thân đang gặp phải.
người con trai phía trước vung kiếm, kiếm của hắn ta thật đặc biệt như mang theo thứ sức mạnh vô thường. và em tin chắc đó sẽ là thứ cứu cả hai khỏi con quái vật bầy nhầy này.
từ phía đằng sau, y/n chăm chú ngắm nhìn bóng lưng ấy. từ thế đứng, cách cầm kiếm đến lúc tung ta chiêu thức, tất cả đều giống như một bậc kiếm thuật hành nghề. điêu luyện đến mức em bỗng giác nhớ tới những nghệ nhân múa kiếm, lại càng đẹp hơn nếu được múa dưới tán anh đào đang phai dần trong gió. em đoán nếu làm vậy hắn sẽ đẹp lắm.
suy nghĩ ngớ ngẩn ấy ngay lập tức bị cắt đứt bởi đòn kết liễu cuối cùng của người kia.
đôi chân em khuỵu xuống, chẳng còn tí sức lực nào nhưng lại là lí do để người kia chú ý tới. ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm đưa tới khiến toàn thân y/n run rẩy. nhưng sau khi xác định hình bóng trước mặt cũng chỉ là cô nữ sinh bình thường vô tình lọt vào trong kết giới mà thôi, hắn thả lỏng, thở dài một hơi.
"này, em ổn chứ?" vẫn cái vẻ điển trai ấy nhưng đôi mắt kia quầng thâm đậm quá. đậm một cách nổi bật. hắn đưa một tay ra tính giúp đỡ em.
"em ổn. nhưng không thể đứng được nữa rồi." em cố gắng nói cho trôi chảy dù trong lòng đang không ngừng rối loạn bởi thứ mình vừa mới gặp.
người kia chuốt kiếm vào bao, nhanh tay kéo lấy eo em rồi bồng lên như một nàng công chúa nhỏ. hắn ta không qua lớn nhưng vòng tay ấy lại bao trọn hết y/n đầy ấm áp dù ám khí thì vẫn ngùn ngụt bủa vây. vậy thì phải nói là hắn ta quá lớn hay em quá nhỏ đây?
vì đã giải trừ được oan hồn, con đường không còn dài ngoằng không có lối thoát như trước nữa, nó chỉ ngắn ngủn có vài trăm mét mà thôi. chính vì vậy mà chẳng mấy chốc cả hai đã đi đến lối ra.
" màn đã được nâng lên rồi."
hắn nói. em tự hỏi đó là thứ gì?
từ phía xa, một ông chú trông như dân văn phòng hớt hải chạy tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ vội vã rồi dần bối rối khi thấy người trở ra đang bồng thêm một nữ sinh trên tay.
"xin lỗi cậu, yuta. tôi đã không kiểm tra kĩ mà đã hạ màn."
hoá ra tên hắn ta là yuta.
y u t a. cái tên nghe hay thật.
"không sao, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát nhưng chúng ta không biết phải xử lí làm sao với nữ sinh này."
cả hai bọn họ dồn ánh mắt vào y/n như một câu đố khó nhằn. rồi lại nhìn nhau như thể nói rằng liệu chúng ta có thể tẩy não nữ sinh này hay không vậy ấy. nhưng em xin khiếu, chẳng ai muốn mình thức dậy vào ngày mai và lơ ngơ xem hôm qua đã làm những gì mà thân thể như vỡ vụn ra, phổi như nứt nẻ và tâm trí như trải qua một cuộc điều trị tâm thần đâu. nói vậy hơi quá nhưng với tình trạng hiện tại thì đúng là vậy.
"không sao. tôi sẽ giữ kín chuyện này."
"hmm, cô có chắc là có thể không?"
lại cái ánh mắt ấy, thứ sắc lẹm như thể kiếm đã kề sát cổ khiến người khác không thể tránh khỏi mà phải rùng mình.
"n...nếu nói ra mọi người sẽ cho rằng tôi bị điên mất. và chẳng có lí gì tôi phải nói một câu chuyện tồi tệ ra cho người khác nghe cả." y/n bỗng biết ơn vì khả năng ăn nói và suy nghĩ của mình.
"được thôi." hắn cười, khác hẳn với dáng vẻ giết không ghê tay lúc nãy. nụ cười này mang cái gì đó nhẹ nhàng hơn thế, như một cơn gió xuân đẹp đẽ mát lạnh.
yuta được đưa nhiệm vụ đưa em về nhà. bởi có thể em sẽ tiếp tục bị tấn công vì vừa nằm trong màn.
ừ vậy là em nợ yuta một mạng.
—
chẳng biết vì em đã nằng nặc đòi hắn đến và đe doạ rằng mạng sống của bản thân có thể sẽ nguy hiểm mà y/n đã có một cuộc hẹn với okkotsu yuta vào mỗi ngày chủ nhật nếu yuta không phải ra ngoài làm nhiệm vụ.
số lần cả hai gặp nhau vào chủ nhật suốt một năm chỉ được đếm trên đầu ngón tay. nhưng thế là quá đủ để cô nữ sinh nhỏ ôm tương tư suốt ngày này tháng nọ.
và dẫu yuta chẳng thể đến, lúc nào em cũng chuẩn bị sẵn những chiếc bánh ngọt nhỏ trong tủ lạnh.
cũng đôi khi, hắn sẽ nhờ vài người bạn cùng khoá hoặc đàn em ghé thăm để kiểm tra tình trạng của y/n xem có gì thay đổi không.
quá chu toàn cho một kẻ vốn chẳng hề quen biết.
nhưng cũng thật vô tâm cho một kẻ đang ôm tương tư. nhưng làm gì kẻ ấy có quyền đòi hỏi cơ chứ?
từng năm từng năm cho đến khi y/n tốt nghiệp cấp ba, bước chân vào đại học. và cũng là lúc em dành nhiều thời gian để theo đuổi hắn hơn.
nếu cao trung là đôi lúc theo yuta chu du khắp nhật bản để làm nhiệm vụ thì đại học là lúc để đuổi theo yuta khắp mọi nơi. nói là theo để làm nhiệm vụ vậy thôi chứ thực chất là giống như đi du lịch, hắn thì cứ đi diệt trừ oan hồn còn em sẽ tìm tạm chỗ nào đó để hưởng thụ và đôi khi là mua chút quà cho đám năm nhất hậu bối của yuta, chút đồ dễ thương cho năm hai, cuối cùng là đặc sản cho gojo.
y/n từng chút chen chân vào cuộc sống của okkotsu yuta. có khi quen biết một chút người quen của hắn nhưng đôi lúc cũng chẳng thể hiểu hết được tất cả.
em chỉ biết yuta là một chú thuật sư rất mạnh.
đám năm nhất: fushiguro, itadori, nobara hay năm hai: maki, panda, inumaki cũng vậy. họ là những chú thuật sư, đi diệt trừ thứ gọi là oan hồn, mang trong mình khả năng đặc biệt. điều đó lại càng nhấn mạnh sự khác biệt trong thân phận của yuta với em hơn.
em chẳng phải một kẻ đặc biệt như vậy. chỉ là một người vô tình vướng phải rắc rối và nợ hắn một mạng mag thôi.
em chẳng biết gì về yuta ngoài việc hắn bận, hắn mạnh và từng có một mối tình đầu tên rika đã mất.
ghen tị thật đấy.
nhưng em cũng đang là người yêu của yuta mà nhỉ?
sau suốt 17 tuần chẳng gặp nhau do bận bịu tối mặt tối mũi của yuta và đống deadline em phải hoàn thành nếu muốn đuổi theo hắn đến châu phi. yuta xuất hiện ở cửa nhà y/n lúc một rưỡi sáng. ống quần, tay áo vương vấn máu đầy tanh tưởi, cả người đầy sự mệt mỏi, đôi mắt kia đầy tơ máu và hơn hết là đám quầng thâm dưới mắt lại càng thêm đậm.
yuta mệt lử rồi. em đưa hắn vào nhà trước khi cả hai ngã vật dưới sàn. một người là kiệt sức và người còn lại thì chịu sức nặng của người kia muốn kiệt sức cả rồi.
hắn nằm tạm lên chiếc sofa màu kem yêu thích mà y/n đã phải ngốn cả đống tiền để mua, mặc kệ cho thứ máu tanh tưởi kia có dây rớt lên.
em lấy một chậu nước ấm, như thường lệ, việc này có phần hơi quen thuộc. yuta đã vài lần đến đây trong tình trạng như vậy. đôi tay nhỏ thoăn thắt giặt khăn, vắt khăn rồi lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt ấy. thầm nghĩ người kia lại tiều tuỵ thêm một chút nữa rồi.
từng cúc áo được cởi ra, thân thể hắn đầy những vết sẹo chằng chịt được chắp nối. có cái dài ngoằng, có cái ngắn ngủi nhưng trồng chéo lên nhau như nhưng con rết xấu xí. lần này yuta mang thêm một vết cắt dài ở tay, nó đã khô lại nhưng có thể bị nhiễm trùng, rỉ máu bất cứ lúc nào. rõ ràng có thể dùng thuật thức để trị liệu nhưng có lẽ hôm nay hắn mệt quá rồi. em đành phải đứng lên lấy bông băng và thuốc.
yuta vẫn chưa tỉnh.
y/n chỉ đành cố hết sức để băng bó thật nhẹ nhàng.
mái tóc em được búi gọn lên, chỉ chừa ra cái cổ nhỏ trắng nõn, thật chói mắt trong đêm đen.
ngón áp út yuta có đeo nhẵn, chỉ là một chiếc nhẫn dởm nhưng hắn đã đeo nó được rất lâu rồi. nghe bảo ấy là kỉ vật mà tình đầu trao. nghe cảm động thật đấy! ngay cả khi người kia mất đi rồi, hắn vẫn trân trọng mọi thứ đến vậy, tất cả vẫn nằm trong kí ức.
giống như vết thương nọ trên tay người kia, bỗng bất chợt rỉ máu, một trái tim vừa ghen tị vừa chua xót. ghen tị với kẻ khác, kẻ chiếm được tâm trí, nỗi nhớ của yuta nhưng đồng thời cũng chua xót cho thứ tình cảm ngày một lớn dần trong lồng ngực dù chẳng biết kết quả.
ấy thế nhưng có phải ông trời không phụ lòng người ? hay ông trời cố ý trêu đùa với lòng người đây?
hắn mở kẽ đôi mắt, đôi mắt đẹp đẽ ấy nhưng lại chứng kiến cảnh ra đi của rất nhiều người, chứng kiến mùi máu lắng động trong không gian. yuta nhìn em, nhìn đôi mắt đang đắm chìm trong chiếc nhẫn nhỏ của hắn, nhìn dáng vẻ dịu hiền ấy, nhìn nốt ruồi nhỏ ngự trị dưới khoé môi. hắn lại nghĩ đến người kia mất rồi...
"này... chúng ta tiến xa hơn đi."
tiến xa hơn?
xa đến mức nào cơ chứ khi mối quan hệ này vốn không nên tồn tại. nhưng ít ra, mối quan hệ này tồn tại hai kẻ tham lam.
"được."
—
ứ ừ lâu rồi không viết nên không biết mình viết truyện nó xuống tay hay chưa uwu
mọi người đẩy view giúp em nào =)))))))
chắc phần này sẽ ra xong sớm thôi. vì dạo này mình có nhiều thứ để buồn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com