YUTA: memory (2)
trăng đêm nay sáng quá, sáng khiến em nheo nheo đôi mắt mình lại. đến khi định thần thì trong mắt chỉ còn người kia. hắn đang ngủ, im lìm chẳng chút động giống như một bức tranh tinh xảo. có phải khi yêu, lúc nào người ta cũng trông quá đỗi xinh đẹp như vậy ư? khiến tim em chẳng ngừng thổn thức.
nhưng hoa hồng nào mà chẳng có gai. đẹp là thế đấy nhưng vẻ đẹp ấy cớ sao lại đau đến lạ, đôi khi khiến người ta phải chết lặng. chẳng biết vì đắm chìm trong sự mĩ miều ấy hay lãng quên trong cơn đau ngọt ngào?
đôi mắt người kia vẫn nhắm chặt, chỉ có em vẫn một ánh mắt chăm chăm lấy người ta. quầng thâm dưới mắt lại càng thêm đậm, đôi môi kia lại càng thêm nhợt nhạt khô khốc. vậy mà chẳng hiểu vì sao, y/n vẫn kề sát đôi môi nhỏ của mình lên đó mà nhẹ nhàng định đặt một nụ hôn.
yuta quay đầu đi, chẳng kịp để đôi môi hai người có sự va chạm nào.
tan nát, đến mức em nghe được tiếng vỡ của cõi lòng mình.
trăm mảnh. trái tim em bị xé thành trăm mảnh mất rồi.
hắn chẳng hề ngủ, hắn đã tỉnh ngay từ lúc y/n nuôi nấng cái ý định ấy trong lòng. phải rồi, okkotsu yuta là ai cơ chứ? là một trong những chú thuật sư giỏi nhất cơ mà, một cử động nhỏ như vậy cũng chẳng thể chót lọt qua mắt hắn.
cơ mặt như nóng lên vì ngại và cũng cả vì thứ đau đớn đang không nhói lên trong lồng ngực. nỗi đau ấy chẳng biết phải gọi làm sao. chỉ là một nụ hôn mà yuta cũng tiếc rẻ với em dù cả hai vốn đã tiến rất xa hơn là mối quan hệ bạn bè từ ngày hôm ấy. y/n đã tưởng cả hai có thể là những cặp đôi, cùng nắm tay rồi cùng hôn môi. nếu không thì tại sao lại nằm trên cùng một chiếc giường âu yếm đến vậy.
nếu không yêu,
sao hắn chẳng đẩy em ra. sao hắn chẳng quát tháo bực dọc vì em cứ lẽo đẽo đi theo. sao hắn lại đến căn hộ của em mỗi chủ nhật nếu có khả năng.
ảo tưởng, ấy là ảo tưởng của em.
hay là dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến người ta hạnh phúc của yuta?
nếu không yêu,
sao em lại lao đầu vào học, vào làm việc đến mức điên cuồng chỉ để có thể đi theo yuta đến nơi này nơi kia. từ thành phố đến những vùng hẻo lánh rồi thành khắp nhật bản, từ châu á rồi đến châu phi rồi thành khắp nơi trên trái đất này.
y/n tự hỏi sao bản thân chẳng thấy mệt.
cũng mệt. nhưng nếu không yêu, sao em lại chẳng ngần ngại nguy hiểm chỉ để ở gần yuta một chút?
lời nói ngày hôm ấy của hắn từng khiến em vui đến phát điên, lòng như mở cờ rộn ràng không ngừng. đêm đến thì mất ngủ vì tưởng ấy chẳng phải sự thật. mãi đến khi thấy bóng dáng người kia đang chờ đợi, em mới có thể thở phào mà tin mình chẳng mơ.
giá mà tất cả cứ mãi dừng ở khoảng khắc ấy. khoảng khắc em tin mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. khoảng khác mà y/n biết người mình yêu cũng yêu mình.
chỉ vậy thôi.
chứ chẳng cần những ngày tháng sau này.
những ngày tháng chỉ riêng em.
hắn vẫn bận rộn như vậy, y/n vẫn trông ngóng ngồi chờ. những món điểm tâm vẫn luôn chờ chực sẵn trong tủ lạnh nhưng đã năm rồi, em vẫn chẳng được cùng hắn ngồi bên ngoài ban công, ngắm nhìn tokyo rồi thưởng thức.
những lúc như vậy, cô đơn biết bao. y/n, em cũng như những cô gái khác mà thôi, thích được người mình yêu chiều chuộng, thích được ở bên người mình yêu.
ấy thế sao khó quá.
khó hơn cả kì thi đại học, khó hơn cả việc sống một đời an yên.
yuta bận lắm, bận đi giữ bình yên cho thế giới này nhưng yuta lại chẳng thể giữ nổi chút bình yên cho trái tim nhỏ của em.
rõ ràng hắn đến, cứu em ngày hôm ấy như một tia nắng ấm áp giữa đêm đông lạnh giá, giống như một tia lửa bừng giữa đêm đen, cứu em khỏi phút muốn rời bỏ cuộc đời của bản thân. liệu có ai dám làm vậy không? nếu là kẻ khác, liệu người ta có dám lao vào cứu em?
ừ, chẳng có đâu. nên em sẽ yêu và yêu cái người cứu em hôm ấy.
chà, nhớ thật đấy. y/n cứ vịn vào cái đêm ấy mà nhớ hắn, nhớ hắn đến phát điên. thế mà lòng người ta chật lắm, làm gì có chỗ cho một kẻ hắn cứu nhân lúc làm nhiệm vụ đâu.
đã biết bao lần, y/n nghĩ về chiếc nhẫn trên tay người em yêu. chiếc nhẫn đã sờn cũ, chẳng còn sáng màu nhưng lúc nào yuta cũng trân trọng, cũng yêu nó biết bao. đến mức em phải ghen tị để rồi chết lặng khi biết hắn vẫn giữ chiếc nhẫn của mối tình đầu. y/n chẳng cần biết chủ nhân của chiếc nhẫn ấy là ai, sống chết ra sao hay như nào nhưng chẳng phải việc yuta vẫn luôn giữ nó theo bên mình chính là bằng chứng sống mãnh liệt nhất đấy ư? cũng là thứ khiến em chết lặng mỗi khi nhớ tới. những đêm cả hai nằm cùng trên chiếc giường êm ái, khi em định hôn, khi em định nhắm mắt mà thả mình vào hư không, khi em định quay ra ôm hắn, thì lại bỗng chợt tỉnh giấc.
giấc mộng này, giấc mộng đẹp đẽ này vốn nên thuộc về một người khác.
chứ chẳng phải y/n, phải chăng vì em đã cố tình tham lam một chút, cố tình ích kỉ một chút mà giữ cho riêng mình...
em đoán.
làm người ai cũng sẽ ích kỉ một lần chứ nhỉ?
—
yuta lại đi rồi. yuta đi làm nhiệm vụ.
hắn chẳng bao giờ báo em. nhưng ngay sau đó lại trở về thật nhanh, về căn hộ chung cư nhỏ bé của y/n. cả người hắn mang theo chút mùi máu tanh tưởi, đôi mắt hằn lên những tia máu, đôi tay rắn rỏi vuốt nhẹ tóc ra sau.
y/n đứng sững ngay trước thềm ra vào.
tay em vẫn cầm cốc thạch nhỏ đang ăn dở.
đây liệu có phải khung cảnh mà em ao ước không? khung cảnh mà chỉ có hai người rồi cùng ăn những món điểm tâm, ngồi nhìn tokyo bận rộn ấy.
nhưng ánh mắt sắc lẹm đem theo chút mệt mỏi của yuta khiến cho y/n phải bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân.
"anh...anh về rồi. em chuẩn bị nước tắm nhé." em bối rối, vặn vẹo ngón tay nhỏ của mình còn hắn thì chỉ lặng im chẳng nói lấy một lời. chẳng một câu chào, chẳng một lời ngọt ngào sau bao lâu xa cách, thực tế ấy như ập vào, không ngừng gào thét y/n phải tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp đẽ của bản thân.
"anh muốn ăn gì không? em nấu nhé." nụ cười mỉm nhẹ nhàng như chẳng hề hằn chứa nỗi lo nhưng thực chất lòng em đang loạn lắm. dù đã yêu lâu như vậy nhưng cả hai từ những hành động yêu nhau còn chẳng có nữa là những bữa cơm gia đình ấm cúng.
"ừ." một tiếng mà em chợt như đứng hình, đây...đây là điều y/n luôn mong muốn: được sống như những kẻ yêu nhau thực thụ. ấy thế nhưng sao tiếng yêu này lạ quá, khiến trái tim em run rẩy đến phát khóc nhưng cũng đau đớn đến phát điên.
cái tê dại như len lỏi trong tâm trí, lại càng xót hơn suốt những năm tháng người chẳng ở đây.
tiếng nước chảy vỏng vọng từ phòng tắm như đánh thức y/n khỏi cơn mê hoặc, em cũng nhanh chóng mà sắn tay áo vào việc.
bữa cơm hai người không mặn không nhạt, yuta trông mệt mỏi lắm nên em cũng chẳng dám nói lời nào chỉ biết lặng im chăm chú hắn.
cả hai giống như ăn cho qua bữa. một người quá đỗi mệt mỏi đến mức chẳng còn cảm thấy chút hương vị nào trong mồm, một người trầm lặng đến mức quên thứ hương vị ấy ra sao.
việc dọn dẹp cũng là do y/n phụ trách, yuta thì đã đi vào phòng em từ sớm. nói thật thì cũng hơi ái ngại đấy nhưng biết sao giờ, hắn đã vào mất rồi. còn em thì cứ lóng ngóng ngại ngùng đứng ngoài cửa.
tiếng dép trong nhà mà sát với sàn thật khó chịu. việc đứng trước cửa phòng mình mà không thể vào cũng thật khó chịu. ngay cả lòng em, cũng bồn chồn không ngừng.
nhưng rõ ràng, đây là phòng y/n mà. em dám chắc yuta không thể không biết điều ấy.
dù sao thì đây cũng là phòng em và em sẽ mở cánh cửa đó để vào phòng đi ngủ.
cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng được mở ra sau những phút đấu tranh tâm lí của y/n.
yuta đang ngồi đó, ngay dưới ban công, mắt hắn nhìn xa xăm lắm. những quầng thâm khiến yuta trông thiếu sức sống hẳn nhưng vẫn rất đẹp trai. rồi cả mái tóc hơi ẩm, yết hầu đang lên xuống và đôi môi đang khô khốc. chẳng hiểu sao, em yêu lắm.
yêu.
yêu yuta.
và rồi hắn quay ra nhìn, thấy em đứng ở sát thành giường. hai đôi mắt như chìm đắm trong thế giới của nhau cho đến khi yuta cất lời.
"mình... đi ngủ thôi."
và em nghe theo. cả hai leo lên trước giường không quá to của y/n. nó phù hợp với em nhưng hơi nhỏ bé so với yuta nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn muốn nằm vào cho bằng được dù bản thân có một phòng ngay cạnh bên.
em ngại ngùng giấu mặt sau lớp chăn. thầm nghĩ hôm nay sẽ thực sự ngủ ngon giấc để bù cho tất cả những ngày mệt mỏi và hôm nay có lẽ ... yuta hơi khác một chút.
từ hành động, lời nói đến thái độ như chẳng phải yuta vậy. y/n đã theo hắn từ những ngày cả hai còn cao trung, từ lúc ấy đến giờ cũng phải được một thời gian dài ơi là dài rồi, năm năm hay bảy năm em cũng không biết nữa.
tiếng tíc tắc của đồng hồ như một liều thuốc đưa em vào mê man của giấc ngủ. thật kì lạ khi cả người y/n như lâng lâng, tâm trí thì như trải qua một khoảnh thời gian rất dài mà chẳng thể chìm sâu.
"r...rika."
em nghe thấy tiếng yuta gọi.
yuta vẫn thức ư? rika là ai vậy, em tự hỏi.
yuta đưa ngón tay, xoe nhẹ lên đôi mắt đang nhắm chặt của em, hôn nhẹ nhành lên nó, âu yếm cẩn trọng như người yêu. mà phải rồi, em với hắn là người yêu mà. nhưng không biết hắn đã quên đi chưa?
yuta chạm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ hơi khoé miệng, lần nữa gọi: "rika." giọng hắn trầm khàn nhưng dễ nghe lắm. từng tiếng một vang vọng khiến em đau đớn nhưng chẳng thể tỉnh giấc. em là người yêu yuta mà nhỉ? nhỉ? nhỉ? còn rika, rika là một người nào đó quan trọng với yuta lắm sao?
r
i
k
a
chứ không phải em.
chứ không phải cái tên y/n.
yuta đan tay em vào tay hắn, cạ chiếc nhẫn vào lòng bàn tay em.
"nhẫn rika trao tớ này, tớ vẫn còn giữ nó."
đớn.
trái tim này còn phải chịu những gì nữa? chịu một người không hề yêu mình dù bản thân đã làm tất cả vì người ta. chịu một đêm người yêu coi mình là thế thân mà gọi tên mối tình đầu đầy trìu mến. chịu, chịu một tâm hồn đang tổn thương đến vô vọng trong thứ tình yêu chẳng có kết cục này.
tỉnh.
em tỉnh giấc ngay khi yuta thiếp đi trong mệt mỏi. tất cả những gì xảy ra chỉ giống như một giấc mơ ấy thế nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay với chiếc nhẫn đang nắm chặt lấy tay của mình, y/n nhận ra, chẳng có gì là mơ ở đây cả. ngay cả thứ tình yêu này cũng vậy.
tất cả chỉ là giả, là suy nghĩ của em mà thôi.
đêm hôm ấy, có một người đem nước mắt khóc ra hết trong âm thầm.
đên hôm ấy, có một người lặng nghe người ta khóc.
để rồi mai, mình cũng chỉ đành dừng lại.
—
yuta nhận được hai tin nhắn.
hai tin nhắn từ hai người khác nhau. chẳng cần đoán, hắn cũng biết nội dung là gì.
một tin tốt đến từ y/n.
mình dừng tất cả lại ở đây nhé. đừng đi quá xa nữa.
một tin xấu đến từ thầy gojo.
em cố tình làm tất cả những điều ấy phải không?
chà, lại bị thầy nắm thóp mất rồi. cũng phải hiểu cho trái tim lo mất người mình yêu của chú thuật sư đi chứ.
cái nghề này đúng là khổ cực thật đấy.
yêu, dù yêu đến mấy cũng sẽ chẳng nỡ để em trong nguy hiểm. thì đành mong em sẽ tìm được một người khác.
một người yêu em nhiều hơn.
một người cùng em ăn đồ ngọt ngắm tokyo từ ban công.
một người ngủ cùng em mỗi đêm.
một người không bao giờ để em vào nguy hiểm.
chỉ biết nhìn rồi chúc em yêu được một ai khác.
—
end: 13.06.22
heh thực ra là cái roulette này bị đầu voi đuôi chuột và nó không theo plot ban đầu của mình nên cần tốn chút thời gian.
một điều nữa làa: crush đã trở thành người iu mình nên có hai tin, một tốt một xấu.
tốt là từ giờ các roulette nó sẽ ngọt ngào tình cảm lắm heh vì đôi lúc mình sẽ nhồi nhét chuyện tình mình zô trỏng.
còn tin xấu là vì mình nhiều lúc iu đương quá quên hết mọi thứ nên thời gian ra chap sẽ không đều. và có ai biết làm thế nào để chữa writeblock vì có ngiu không ạ hic hic 🥺🥺
chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com