Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 59 : Dỗi ngược 😩

"Cậu vẫn chưa có người yêu đúng chứ?" cô gái kia chính là Choi NaHyeon, cái người mà hôm trước cứ xà nẹo xà nẹo với người yêu MinHee chứ ai
*Cô ta cũng được mời vào bữa tiệc hôm nay sao?* đó là câu hỏi cô tự suy nghĩ trong đầu, nhưng xong cô cũng gạt phăng đi để tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai người kia
"Có chuyện gì sao?" JungKook nhíu mày trả lời, anh cảm giác có gì đó không ổn trong lời nói của cô ta
"Chỉ là... cậu... nếu như cậu chưa có người yêu thì ... tôi và cậu có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc... được không"
Nahyeon dùng ánh mắt long lanh để nhìn anh, nhưng Jungkook lại không để tâm vào điều đó, vì trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình Kim MinHee, bây giờ và mãi mãi
"Ý cậu là... chuyện yêu đương á"
Cô ta gật gật, vẫn giương đôi mắt cún con nhìn anh
*Má con mụ điên chứ* MinHee bên này chứng kiến tất cả, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để nghe nốt cuộc trò chuyện, chứ không là ra cào nát bộ mặt giả tạo của ả ta rồi đó
"Không được đâu!" anh lập tức từ chối ngay, nãy giờ ngoài biểu cảm khó chịu ra thì khuôn mặt vẫn sắc lạnh không cảm xúc
"Tại sao chứ?" ả khó hiểu nhìn anh
"Tốt nhất cậu nên tự hiểu đi" Jungkook nói xong thì liền quay lưng bỏ đi nhưng con mụ kia vẫn không chịu buông tha
"Vì... vì hồi trước tôi quen em trai cậu sao?"
Anh không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi, ôi nhưng con mẹ này mặt dày hơn bánh đa nữa chứ, ả ta chạy lại ôm lấy anh ở đằng sau, cô thấy thì sôi máu ngay lập tức, nhưng lý trí còn sót lại đã chỉ cô một cách khác hay hơn
Vì JungKook quay lưng với NaHyeon nên anh có thể nhìn thấy cô đang bước ra từ trong nhà vệ sinh và nhìn anh với ánh mắt buồn bã (má MinHee đang diễn đó trời), cô giả vờ tức giận bỏ đi, anh lúc này thấy cô thì cuống cuồng lên, gạt bỏ cái tay đang ôm lấy eo mình mà chạy theo cô
"MinHee!" JungKook chạy theo bỏ mặc ả ta đang tức giận đứng đó, hàm răng nghiến chặt lại
"Má nó chứ!"
Choi Nahyeon nghiến răng ken két, ả ta biết rõ hai người là người yêu nhau, nhưng vì cái tình cảm mù quáng đá khiến ả chấp nhận việc biến mình thành bé ba

MinHee chạy đến sảnh chính của bữa tiệc vẫn còn diễn ra rất sôi động, nãy giờ bỏ đi tỏ vẻ giận dỗi vậy thôi chứ trong lòng đang cười thầm đó
*Nghĩ mình là ai vậy trời* suy nghĩ làm cô không khỏi thích thú
JungKook chạy theo cô mệt bở hơi tai, thấy bóng dáng nhỏ bé liền cố gắng chạy lại thở hổn hển
"MinHee... nghe anh nói đã..."
"Về nhà rồi nói!" cô đáp lại anh bằng chất giọng lạnh tanh, Jungkook thấy mình vẫn có cơ hội giải thích liền gật đầu lia lịa
Vậy là cả buổi hôm đó, MinHee cứ lờ anh đi làm anh khó chịu vô cùng nhưng vẫn lẽo đẽo theo cô để tránh gặp ác quỷ nữa...

___________Tối_____________
Hiện tại cũng đã 10h đêm rồi, MinHee trở về nhà với sự mệt mỏi vì đôi guốc làm cô đau hết cả chân, tháo bỏ chúng ra rồi vứt một góc, thở dài nằm vật ra giường, mặc kệ mọi thứ xung quanh
Bỗng cô cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy eo mình làm cô giật mình quay sang
"Jeon JungKook? Anh vào từ khi nào vậy?" cô thấy anh đang vùi đầu vào hõm cổ cô, nhắm mắt hưởng thụ
"Em nằm im đi chứ" anh nói với chất giọng buồn ngủ, có vẻ ngày hôm nay với anh khá mệt mỏi, do gặp phải yêu quái
"Gì chứ? Bỏ em ra đi, em chưa hết giận anh đâu!" cô vùng vẫy đẩy anh ra khỏi người mình, nằm dịch người qua bên cạnh giường
"Ơ... bé đừng giận anh nữa mà..." Jungkook mếu máo, nhích người lại gần cô rồi vòng tay qua eo cô mà ôm nhưng liền bị cô hất ra ngay lập tức
JungKook vẫn không chịu thua, mỗi tội anh cứ vòng tay ôm cô lần nào là liền bị cô phũ phàng hất đi lần đó
MinHee bên này bỗng thấy anh không còn ôm mình nữa, mới đầu định kệ, rõ ràng đây là thứ cô muốn mà!? Nhưng mà tự nhiên thấy cứ khó chịu thiếu thiếu nên ... cô liền từ từ quay lại
Trước mắt cô là hình ảnh JungKook đang cúi đầu xuống, mũi còn phát ra miếng tiếng sụt xịt nữa cơ...
"Ơ nè! Anh khóc sao!?" MinHee phát hoảng khi thấy anh đang khóc, ôi trời ơi!
"..." đáp lại cô vẫn là tiếng im lặng, anh còn giận dỗi quay lưng lại với cô, vẫn còn sụt xịt cơ...
Ơ thế là giờ người dỗi lại phải quay ra dỗ người bị dỗi à?
"Thôi mà... em đùa thôi..." cô cuống cuồng lên, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt anh quay qua với mình
"Hức... em chả thương anh gì hết... huhu" JungKook cứ như trẻ con lên ba... khóc nấc như con nít, thực ra làm nũng với cô là chính ấy mà...
"Ơ kìa em thương JungKook nhất trên đời mà!" cô vội vã ôm lấy 'anh bé' của mình vào lòng, bàn tay vuốt vuốt lấy tấm lưng lớn vỗ về như dỗ em bé
"Em... chẳng nghe anh giải thích gì cả... suốt ngày dỗi anh..." anh mếu máo
"Thôi mà! Không khóc nữa em thương... em hứa sau không dỗi anh nữa mà" cô nhẹ nhàng an ủi anh vào lòng, gạt bỏ mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh
"..."
"Nín đi rồi gì em cũng chiều" bây giờ phải dùng mỹ nhân kế thì mới dỗ được mỹ nam kế chứ... tại nãy giờ ổng giả vờ đó chứ nghĩ gì dễ khóc thế!










💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com