CHAP 67 : Cuộc sống mới 🌃
Kim MinHee gần như đã quen với việc được JungKook ôm đi ngủ mỗi tối, giờ thiếu hơi của anh khiến cô khó ngủ vô cùng, bình thường không có anh thì ôm gối ôm ngủ là được nhưng hôm nay có ôm thì cũng như không...
Đôi mắt đã lừ đừ đi về mệt nhưng vẫn chẳng tài nào ngủ được, với lấy chiếc điện thoại đầu giường, mở điện thoại ra và đập vào mắt là hình nền cả hai đang tình tứ ở công viên lúc ở Úc... điều đó lại làm cô nhớ đến lời hứa cả hai sẽ đi chơi ở đảo Jeju...
"Không thực hiện được rồi..." MinHee nghẹn ngào rơi nước mắt, phải làm sao đây? Trớ trêu quá
Mở khóa điện thoại thì thấy được một loạt tin nhắn của JungKook gửi cho mình... nước mắt không kìm được mà liên tục tuôn rơi trên gò mà trắng trẻo, trái tim cô nghẹn lại khi đọc những dòng tin nhắn níu kéo của người cô yêu nhất
MinHee thương anh lắm, nhưng cô cũng không thể ích kỷ giữ anh ở lại bên mình được, sự nghiệp của anh còn đó, còn xán lạn lắm...
MinHee tắt điện thoại đi ngủ... nhưng thực ra là không ngủ được... chỉ biết nhắm mắt cả đêm thôi
____Tại Hàn____
Trở về căn hộ sau một ngày làm việc mệt mỏi, JungKook ngả lưng ra giường, chán chường không biết phải làm gì... vì chỉ thấy nhớ bé con của mình thôi
"Anh xin lỗi... xin lỗi không bảo vệ được em rồi..." anh tự ôm gối khóc như một đứa trẻ... bây giờ chỉ thấy nhớ cô thôi... còn lại không muốn gì cả
Mở điện thoại lên, ảnh nền là một thân hình nhỏ bé đang cười tươi với anh, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh ấy trong gần 30 phút rồi...
"Bao giờ mới được gặp lại em nhỉ..." anh thất vọng lắc đầu, nở nụ cười chua chát...
Không biết anh nghe tin đâu ra nhưng anh đã biết cô sang Úc rồi... điều này làm anh hoàn toàn sụp đổ, dày vò bản thân, trái tim đau đớn như có ai bóp nghẹn đến không thở được
"Tại sao em lại rời xa anh chứ... hức... anh có làm gì sai sao... về với anh đi làm ơn mà... em biết anh nhớ em nhiều nhiều lắm không..."
Không điều gì có thể làm anh khóc... nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ
Mở tin nhắn ra thì anh chỉ thấy cô đã xem tin nhắn của anh mà chưa trả lời... thất vọng hơn rồi... mất hết hy vọng rồi...
Vậy là đêm đó... ở hai nơi cách xa mấy nghìn cây số, nhưng lại cùng mất ngủ cả đêm...
________Sáng_________
MinHee thức dậy ngay khi báo thức vừa kêu vì có ngủ được đâu chứ, ngồi dậy thì cảm thấy đầu óc đau nhức như búa bổ, cả thân ảnh mệt mỏi rã rời
"Ê dậy đi" cô lay con người ngủ trương thây bên cạnh, đến dáng ngủ còn xấu nữa mà chẳng hiểu sao vẫn có người hốt
"Ưm..." JunChy ngái ngủ, mệt mỏi từ từ mở mắt ra
Cả hai vscn sạch sẽ, rồi ra ngoài ăn sáng để chuẩn bị chuyển sang chỗ ở mới, cụ thể hơn là một căn hộ mới gần trường, nhưng nó giống như chung cư hơn, nói chung là phòng cũng đủ ở cho cô và nó thôi vì nó dành cho học sinh và sinh viên
Vừa đến căn hộ đó, cả MinHee và JunChy đều rất ưng mắt, có một ban công rộng lớn ngay chỗ phòng khách nên rất thoáng đãng và view nhìn bên ngoài cũng rất đẹp
Căn hộ nhỏ đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, đối diện phòng khách là một căn bếp nhỏ ngay bên cạnh cửa ra vào chính, hai bên căn nhà là hai phòng ngủ nhỏ, nói chung rất hợp gu của cả hai
Vậy là trong vòng hai ngày cô và nó đã chuyển đến căn hộ đó để ở, dọn dẹp và trang trí nhà cửa theo sở thích, cảm giác thích thật đấy, nhưng về đêm nỗi nhớ anh vẫn còn vương vấn trong cô và đôi khi khiến cô bất lực đến bật khóc
JungKook bên này đương nhiên cũng không khấm khá hơn là bao... ngày qua ngày đều nhớ người ấy đến phát điên mà không thể làm gì được... anh chỉ biết vùi đầu vào đống công việc, ngày đi quay phim tối về lại đọc kịch bản đến đêm khuya đến khi nào mắt mệt mỏi rã rời mới chịu lên giường đi ngủ
Mỗi tối, anh sẽ lấy chiếc vòng tay cô tặng ra để ngắm nghía... rồi lại như tên tự kỷ mà ngồi tâm sự với nó...
Công ty của anh cũng lên tiếng đính chính chuyện tin đồn hẹn hò là không có thật thì các bài báo mới ngừng đưa tin... MinHee tất nhiên đọc được thông tin đính chính đó, nở nụ cười chua chát, tự xót thương cho chính bản thân mình...
Ngày qua ngày, MinHee chỉ lên trường, rồi tối về lại làm bài tập, tập trung toàn bộ vào học hành, mệt quá thì đi ngủ, bao giờ bạn bè rủ đi chơi thì đi thôi, hôm nào tâm trạng thì lại thả hồn trên bar...
Cũng chẳng khác xa Jeon Jungkook là mấy... cô cứ bao giờ nhớ anh sẽ tự ngắm cái vòng tay đôi ấy... lại tự nói với chiếc vòng 'em nhớ anh lắm...' rồi lại bật khóc như một đứa trẻ
Nhưng dù xa cách thì cả hai chưa một lần nào tháo chiếc vòng ra vì nó tượng trưng cho tình yêu của họ... trừ khi chia tay thì không biết như thế nào nữa...
Kevin biết cô đã chia tay thì cảm thấy mừng thầm trong lòng, nhân cơ hội cậu ta hay quan tâm chăm sóc cô như người yêu vậy, sáng nào cũng mua sữa cho cô uống, mới đầu cô còn từ chối nhưng thấy cậu ta cứng đầu quá, riết rồi cũng quen
MinHee tâm trạng không còn u sầu như trước, đã chịu cười nói vui vẻ hơn... nhưng muốn cô mở lòng với ai thì thật khó vì... vẫn còn vương vấn tình cũ mà...
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com