CHAP 77 : Lỗi lầm 😖
Mở điện thoại lên là một dòng chữ số lạ, mở vào tin nhắn thì đập vào mắt MinHee là một hình ảnh mà cả đời cô sẽ chẳng bao giờ quên được... hình ảnh Jungkook đang ôm một người phụ nữ ngủ ngon, thân thể cả hai trần truồng không một mảnh vải chỉ được che đi bởi chiếc chăn mỏng
"Không... không thể nào..." cô mở to mắt không dám tin đó là sự thật, bàn tay cầm điện thoại run run, nước mắt cứ thế mà trào ra không kiểm soát được
MinHee thất vọng lắm... chỉ biết lủi thủi ra về trong tình trạng mắt mũi tèm lem...
Bên này JungKook đang chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm thức, nhìn vào màn hình cũng đã hơn 9h tối rồi... đầu óc cứ đau nhức mãi... tỉnh táo hơn anh mới phát hiện mình đang nằm ở một nơi rất lạ... nhìn xuống bản thân thấy không một mảnh vải cuốn quanh khiến anh hốt hoảng vô cùng, nhìn sang bên cạnh thì không thấy ai...
Anh cố nhớ lại thì mới biết cả tối anh và Choi NaHyeon đã ân ái với nhau
"Aisss mẹ nó chứ Jeon JungKook mày bị sao vậy??" anh vỗ vỗ vào đầu mình
Nhưng chẳng hiểu sao anh không cảm thấy hối hận khi làm vậy... vì đơn giản là vì anh muốn trả thù cô vì cô cũng làm vậy sao?
Cầm điện thoại lên nghe thì thấy Kevin gọi, mới đầu tính không nghe nhưng thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ cậu, anh mới miễn cưỡng nhấc máy lên nghe
"Alo?" anh cau mày nói vào trong điện thoại
"Em...Em có chuyện muốn nói"
"Nói đi nhanh lên" anh cau mày
"Thực ra... MinHee và em chưa từng làm tình đâu..." cả tối nay cậu đã suy nghĩ không biết có nên nói sự thật với anh không, vừa thấy có lỗi vừa thấy hả dạ... nhưng cậu lại nghĩ đến những lời nói của cô nên cậu mới lựa chọn như vậy... và nó chính là lựa chọn đúng...
JungKook nghe cậu nói vậy, đôi mắt từ buồn ngủ chuyển sang mở to đến bất ngờ
"Nói-nói cái gì vậy? Chẳng phải hôm nay cậu bảo với anh là cậu và MinHee đã quan hệ rồi mà?" bây giờ đầu anh quay cuồng... thật giả lẫn lộn
"Phải... hôm nay em đã nói như vậy, lúc ý em chưa suy nghĩ thấu đáo, là do em ghen tỵ với anh, hôm ý em và MinHee suýt làm vì hôm ý cậu ấy say... cuối cùng cậu ấy vẫn tỉnh táo và chuyện đó không xảy ra"
Kevin giải thích với anh, cậu hy vọng Jungkook sẽ thay cậu chăm sóc cho người cậu yêu thật tốt, để MinHee sẽ không phải buồn
Trái tim Jungkook nhói lên đau đớn, vậy là chẳng phải anh trách nhầm cô rồi sao... còn làm chuyện này nữa... anh hối hận vô cùng, giá như lúc đó anh sáng suốt hơn thì giờ chuyện này đã không xảy ra...
Jungkook cần gặp MinHee! Ngay bây giờ!
"MinHee giờ đang ở đâu?" giọng anh run run hỏi cậu
"Em không biết, cậu ấy... cậu ấy đã chạy đi tìm anh cả ngày hôm nay rồi..."
Nghe đến đây anh tắt máy ngay lập tức, nhìn vào điện thoại là gần một trăm cuộc gọi nhỡ từ cô, không nhanh không chậm mặc quần áo rồi chạy đi tìm cô
Trên xe anh không ngừng lo lắng không biết cô chạy đi đâu rồi... bây giờ anh chỉ mong cô bình an vô sự thôi, còn lại chẳng mong gì khác...
"MinHee ơi... em đang đâu vậy... nghe máy đi... làm ơn" anh sốt sắng vừa lái xe vừa bấm gọi cô liên tục nhưng chẳng thấy cô bắt máy gì cả
Chỉ vài phút trước anh cảm thấy không hối hận khi làm chuyện đó... nhưng bây giờ thì anh vừa hối hận vừa cảm thấy có lỗi với cô đến tột cùng, cuối cùng thì anh tự trách bản thân vì không nghe cô giải thích mọi chuyện
Jungkook vừa từ căn hộ của MinHee ra, kết quả là không có cô ở đó, anh sốt sắng lo lắng đến phát điên, chiếc xe của anh đang chạy với tốc độ trung bình trên đường để liếc mắt xung quanh tìm cô...
Đi qua khu công viên mà chỗ trước hai người hay dắt tay nhau đi chơi, anh buồn bã đậu xe ở đó, tự nhiên bao nhiêu kí ức lúc ở với cô ùa về... vui vẻ biết bao nhiêu mà anh lại không trân trọng nó... anh tự cười khổ... rồi lại trách bản thân ngu muội...
Đang chìm trong đống suy nghĩ thì anh bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá gần đó...
Anh tiến lại gần, xác nhận chính xác đó là MinHee, nhưng trước mắt chỉ là một bóng dáng nhỏ bé với một bộ đồ mỏng manh trong thời tiết sắp âm độ đến nơi
Trái tim Jungkook nhói lên từng đợt, chính anh là người gián tiếp gây ra sự suy xụp này của cô... bây giờ phải đối diện như nào đây?
"Kim...MinHee..." Jungkook từng bước tiến lại gần, bây giờ anh cần một cái ôm... một cái ôm để giữ ấm cho cơ thể đang run run của người anh yêu
Nghe có người có tên mình... cô liền quay ra thì thấy anh đang đứng ngay đó khiến cô sững sờ đứng bật dậy, chiếc điện thoại còn sáng màn hình lập tức rơi xuống đất
"JungKook..."
"Sao em lại mặc như vậy? Có biết ở ngoài lạnh lắm không?" anh cởi bỏ áo khoác, mặc vào cho cô
Để ý chiếc điện thoại còn nằm dưới đất, trên màn hình là một hình ảnh không mấy trong sáng, MinHee thấy anh định nhặt lên thì vội kéo điện thoại lại nhưng JungKook vẫn nhanh tay hơn, anh cầm điện thoại giơ lên cao để cô không với tới
Anh sững sờ khi trong ảnh là anh và Choi NaHyeon đang ôm nhau ngủ, anh quay sang thấy cô chỉ nhìn anh với ánh mắt ngập nước xen lẫn thất vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com